Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why?

'Bác sĩ, sao em ấy, lại ngủ rồi?" Wonwoo lo lắng hỏi bác sĩ Chris, từ sau tai nạn đó, MinGyu ngủ rất nhiều, không phải là dùng thuốc, nhưng cậu cứ thường ngủ như ngất lịm đi, sau khi lịch trình kết thúc, cậu lại về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó cứ thế mà đi ngủ ngay, cứ như cậu cần giải cứu thứ gì đó trong giấc mơ của mình vậy đó.

"Wonwoo à, anh ngồi xuống bình tĩnh nghe em nói nhé." Bác sĩ Chris cùng Wonwoo ra phòng khách nói chuyện.

Ngừng một hồi cô nói tiếp: "Dù không chắc chắn, nhưng chuẩn đoán lâm sàng của em có lẽ là anh Mingyu đang mắc phải chứng Deja-reve. Và thường những người mắc phải nói khó có thể thoát khỏi giấc mơ, đặc biệt là những giấc mơ buồn, việc họ muốn quay lại giấc mơ đó để giải cứu ai đó hoặc thay đổi tương lai vì họ mơ thấy họ biết trước tương lai thường xuyên diễn ra ở các ca deja-reve. Tuy vậy, cũng có thể chỉ là chứng rối loạn giấc ngủ hậu chấn thương. Nhưng em nghĩ anh hãy cố gắng nói chuyện thật nhiều với anh ấy, khai thác thật nhiều giấc mơ của anh ấy thì chúng ta mới tìm cách đưa anh ấy thoát khỏi giấc mơ của bản thân được...

Wonwoo lặng im ngồi đó, nghe bác sĩ tâm lý Chris kiêm cô bé hàng xóm anh quen từ ngày còn nhỏ đang nghiêm túc nói về tình trạng bệnh của MinGyu. Trước đây, khi vô tình gặp lại sau khi Eun đi du học về nước, Wonwoo đã thầm thấy cô bé sống cạnh nhà anh lớn lên giờ làm một công việc thật ngầu, và hơn hết là thật ấm áp, khi công việc của cô đã chăm sóc và giúp đỡ sức khoẻ tinh thần cho nhiều người. Lúc đó Eun có bảo với anh, ấm áp là do người ngoài nhìn vào bề nổi thôi, còn trong mắt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của cô thường chỉ có sự lạnh lẽo cùng nỗi tuyệt vọng...

Và giờ đây, cơn lạnh lẽo cùng sự tuyệt vọng đó đang in trong đáy mắt của Wonwoo khi anh nghe đến việc MinGyu có thể khó thoát khỏi giấc mơ, anh đã không kìm được nước mắt. Đáng lẽ vào hôm đó họ có thể đi công viên giải trí, đi viện bảo tàng, ghé qua những quán quen hoặc lang thang đâu đó chụp những bức ảnh film yêu thích, nếu không phải vì anh muốn đi nhảy dù, nếu như MinGyu bớt yêu anh đi một chút, cậu sẽ không bất chấp mình sợ độ cao mà đi nhảy dù cùng anh vì không muốn để anh một mình, nếu ngày đó không gặp phải tai nạn khi dù không thể bung như tính toán ban đầu, nếu cậu không đưa cả thân thể ra ôm lấy anh tiếp đất...
Để rồi cuối cùng, Mingyu bị chấn thương phải nằm viện gần một tuần mới tỉnh và câu đầu tiên cậu nói ra là: "May quá, Wonwoo của em vẫn bình an."

"Eun à, tại sao vậy?" -Wonwoo không gọi cô là bác sĩ Chris nữa, anh bây giờ chỉ là người anh đang suy sụp trước đứa em của mình mà thôi. Tình hình sức khoẻ của Mingyu dường như ngày một chuyển biến xấu khiến tấm khiên kiên cường cuối cùng trong lòng anh cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh quỳ xuống cạnh ghế nức nở lặp đi lặp lại những câu hỏi tại sao.
"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại đi nhảy dù? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Tại sao người bị như thế không phải người lên cái kế hoạch đi nhảy dù chết tiệt, hay chính là anh? Tại sao anh không thể đánh thức cậu đang bị kéo chìm vào những cơn mơ vật vã? Và tại sao ông trời lại làm vậy với anh? Anh phải làm sao đây hả Eun?"

(Đến đây mọi người đã hiểu chuyện gì đã xảy ra chưa:))

Wonwoo nức nở lên những điều anh đã chôn chặt trong lòng kể từ sau vụ tai nạn đó.

Wonwoo nghe em nói này, Eun đưa tay vuốt lưng giúp anh bình ổn lại hơi thở rồi chầm chậm nói: "Deja-reve là thứ mà giới khoa học chưa tìm được cách lý giải chính xác. Nếu thật sự anh Mingyu mắc phải nó, chúng ta sẽ tìm cách anh ấy đi tìm chìa khoá để giải mã giấc mơ đó. Còn việc tra chìa vào ổ và mở khoá giấc mơ là việc anh ấy phải tự làm. Trước hết, anh Wonwoo, cố gắng đừng để anh Mingyu ngủ quá nhiều và hãy dùng lý do tái khám đưa anh ấy bệnh viện người quen của em chụp MRI trong tuần này nhé. Anh là nhà của anh ấy, cũng là điểm tựa của anh ấy. Và anh ấy cũng là nhà của anh, là điểm tựa của anh. Chẳng phải ngày xưa có một vĩ nhân đã bảo nếu cho ổng một điểm tựa ổng sẽ nâng cả Trái Đất lên còn gì. Vậy nên anh nhất định sẽ làm được. Jeon Wonwoo, em tin anh nhất định làm được."

... Em tin tình yêu của hai người nhất định biến những thứ không thể trở thành có thể. Và em cũng sẽ giúp sức, không chỉ vì đó là công việc là sứ mệnh của em, không chỉ vì em còn là cô em gái chơi cùng anh từ nhỏ, mà còn là vì chính em, là một minicon em sẽ không để OTP của mình phải SE. Tất nhiên là những suy nghĩ này Eun không nói ra với Wonwoo, Eun đã là một minicon từ hơn mười năm trước, à không có lẽ phải là từ cái tết mà bọn họ vừa debut được hơn một năm, lần đó Wonwoo đưa Mingyu về quê ăn tết cùng gia đình mình. Công cuộc đu OTP của Eun cũng bắt đầu từ khi đó. Cô vẫn nhớ rất rõ bài phỏng vấn với W-korea vào năm 2021 của hai người họ. Khi đó một câu hỏi được đặt ra cho cả hai, là hai người yêu thích đối phương đến mức nào?
Wonwoo lúc đó đã không ngần ngại mà nói, dù anh sợ nước, nhưng nếu cậu rơi xuống nước, anh vẫn sẽ nhảy xuống đó cùng cậu, Mingyu lúc đó cũng nói rằng dù cậu sợ độ cao nhưng nếu Wonwoo có lỡ bị rơi từ cao xuống, cậu nhất định sẽ đỡ lấy anh, bất chấp hậu quả. Và sự thật, cậu đã làm như những lời mình nói năm đó, không do dự, không nghĩ suy, dùng bản thân mình ra che chắn cho anh, trong tình huống hiểm nghèo nhất, thứ duy nhất mà Kim MinGyu nghĩ đến: "miễn là Jeon Wonwoo bình an".

_________________

Vẫn là khoảng cách giữa thực tại và giấc mơ, dù là cách xa cả một dải thiên hà, anh vẫn sẽ mang em trở về, Kim MinGyu, đợi anh!

P/s: vai trò của Eun bây giờ có một chút thay đổi, cô sẽ giúp Wonwoo tìm đường đến nơi giữ chìa khoá mở ra cánh cửa đến giấc mơ kia để Wonwoo mang Mingyu về bên mình. Giống như là, nếu đã là định mệnh, thiên hà kia dù có mênh mông rộng lớn thế nào cũng sẽ dẫn lối đưa anh đến bên em.
Trong ngạn ngữ tây ban nha có một câu thế này: "El destino nos unió." - "định mệnh, sẽ đưa ta đến cạnh nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro