тυ мє мαηqυєѕ.
felix sững người. hai chân của em run rẩy không thể đứng vững và khuôn miệng lắp bắp vài tiếng chẳng thành lời. kéo theo sau là bang chan cùng changbin vội vã chạy đến, nhưng cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
trước mặt họ là xác của hwang hyunjin ngập trong bể máu. cổ tay anh chi chít vết rạch và con dao dính đầy máu rơi giữa sàn nhà. môi anh vẫn mỉm cười, nụ cười mà felix cho là đẹp nhất, hiện tại lại bi ai biết bao nhiêu. anh cứ thế mà rời bỏ em, chẳng một lời ly biệt.
felix gào khóc, quỳ xuống bên cạnh xác hyunjin. em không thể tin vào mắt mình. người vừa ôm em vào lòng và thủ thỉ lời yêu em ban sáng nay lại nằm đây một cách lạnh lẽo. "làm ơn.." mặc kệ bàn tay nhuốm đầy huyết, felix lay người hyunjin, tìm kiếm hy vọng rằng anh vẫn còn trên cõi đời này. nhưng đáp lại em chỉ là một cái xác vô hồn, trống rỗng.
em gục đầu lên thành bồn tắm, nước mắt chảy càng nhiều. bang chan cùng changbin chạy đến đỡ lấy em, dường như có thể nghe thấy tiếng hai người họ sụt sịt khóc. felix dãy dụa, gào toáng lên.
"không, anh ấy không thể chết được..."
"hyunjin, làm ơn, nói với em rằng anh vẫn còn sống..." felix cầu cứu một dấu hiệu, nhưng hiện thực thì tàn khốc biết bao nhiêu.
"em ấy chết rồi" bang chan nức nở "và chúng ta thì không thể làm được gì nữa."
felix vẫn khóc. vết máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc áo trắng tinh khôi cũng được nhuộm một màu đỏ thẫm, nhưng em chẳng còn bận tâm. người yêu em chết rồi, một cái chết đau đớn.
-
cất bước chân nặng nhọc, felix mở cửa phòng. chiếc rèm cửa lất phất đủ để nắng lọt vào, cũng là ánh sáng duy nhất trong căn phòng u ám. felix nhếch môi, đã rất lâu rồi em chưa thấy nắng kể từ ngày người ấy ra đi. em nhìn chằm chằm cuốn lịch trên bàn chi chít những vết đánh dấu. "bảy ngày rồi" tròn một tuần hyunjin không ở cạnh em, một tuần đầy cô quạnh.
liếc sang bên cạnh, felix vơ lấy khung ảnh. em cuộn mình trên giường, bàn tay miết nhẹ tấm hình. trong hình là anh và em, tay nắm tay. ảnh thì cười thật tươi, mà sao lòng lại nặng trĩu. "chết tiệt", em lại khóc rồi, khoé mắt cay cay và dòng nước cứ tự nhiên chảy xuống từ hai hốc mắt. "đồ vô dụng này, mày có thể làm gì đó tốt hơn thay vì rơi lệ một cách ngu ngốc như vậy cơ mà" em cắn môi, ngăn bản thân mình bật ra tiếng nấc. felix co người, mười ngón tay bấu chặt vào da thịt, rỉ máu. từ bao giờ làn da của em đã chi chít vết cào cấu. vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới chồng lên. felix tự trấn an bản thân, dù sao thì chúng cũng không đau bằng cái thứ quái quỷ chết tiệt đang dày vò tim em. có lẽ vậy.
đại não felix bất chợt phát ra mảnh ký ức xưa cũ, khi mà em vẫn còn được hyunjin yêu thương. những cái nắm tay, xoa đầu, những nụ hôn, tất cả cứ lũ lượt ùa về khiến felix bật cười chua xót. không hiểu sao chúng lại rất chân thật. chỉ một giây em đã nghĩ rằng hyunjin vừa trở về với em, rồi lại bừng tỉnh nhận ra anh đã đi rồi. felix hai tay quờ quạng trên không trung, một lần nữa bật ra từng quãng nức nở. "ôi Chúa ơi, tất cả là lỗi của em. em thật sự xin lỗi, hyunjin à, xin lỗi. anh có thể quay về được không? làm ơn.."
felix bỗng có cảm giác nghẹn ở cổ họng, muốn nôn ra hết nhưng lại không thể. một cỗ ngứa ngáy, tê rần chạy dọc sống lưng, như thể có hàng vạn con kiến đang bò trên người. tim em cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. "lại nữa rồi" felix thầm chửi rủa. em quẹt nước mắt, tay vớ lấy lọ thuốc bên cạnh rồi đổ ra vài viên và uống vào, nhưng mọi thứ thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
có lẽ em nên ngủ một giấc.
-
felix cầm cuốn lịch rồi dùng bút đánh thêm một dấu vào ngày hai mươi tháng ba. hôm nay là sinh nhật hyunjin. và cũng tròn một tháng kể từ ngày anh mất.
felix nên làm gì bây giờ nhỉ? người cũng không còn để tặng quà nữa rồi. em đang đắn đo suy nghĩ, cánh cửa chợt vang lên ba tiếng 'cốc cốc cốc'.
"felix, bọn tao vào được chứ?" là seungmin và jisung. có lẽ tụi nó đến để nói chuyện liên quan đến ngày hôm nay. dường như đó cũng là chủ đề duy nhất bọn nó có thể nói được kể từ khi felix bắt đầu nhốt mình trong phòng sau cái chết của anh. đặt quyển lịch về vị trí cũ của nó, felix lè nhè đáp "ừ, vào đi."
"yo, sungie ngầu lòi đến rồi đây." jisung vừa đi vừa nói, ngay sau đó liền bị seungmin bịt mồm lại. felix bật cười, nụ cười mà từ một tháng trước đó đã được đưa vào danh sách hiếm. rồi em trở về dáng vẻ trầm mặc, "mày cũng biết hôm nay là ngày gì, đúng chứ?" như dự đoán, felix gật đầu trước câu hỏi của seungmin. jisung cũng nghiêm túc trở lại, y tiếp lời.
"vậy, mày có muốn cùng bọn tao đi thăm cậu ấy không?" felix hơi lưỡng lự chẳng vì điều gì. chỉ là đột nhiên sợ hãi phải đứng trước mộ người ấy. suy cho cùng, felix vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc người yêu mình đã qua đời. cũng dễ hiểu vì điều đó không đơn giản gì cho cam. như biết ý của em, jisung rút ra một lá thư.
"trước khi chết, hyunjin có đưa tao cái này, bảo rằng đến sinh nhật nó hẵng đưa cho mày đọc. rồi, của mày đây." jisung lật đật dúi phong thư vào tay em.
"tại sao lại phải đợi đến sinh nhật mới đưa? sợ rằng tao sẽ quên mất anh ta hay sao?" felix dùng tông giọng cợt nhả nhất có thể. jisung kéo seungmin ra khỏi phòng "cái đó có lẽ phải chờ mày đọc thư. bọn tao đi trước nhé, bye bye."
khi cánh cửa phòng được khép lại cũng là lúc felix vội vàng bật dậy. em ngồi lên giường, mở phong thư một cách nhẹ nhàng nhất, như thể sợ chỉ cần dùng lực mạnh sẽ khiến nó rách thành từng mảnh. từng nét chữ nắn nót của hyunjin hiện lên trên tờ giấy đã ố vàng.
ngày mười sáu tháng hai,
chào em, yongbok. bởi vì anh đã dặn jisung lúc nào thì đưa nó cho em, nên hẳn bây giờ là sinh nhật anh nhỉ? xin lỗi vì không thể cùng em trải qua ngày sinh nhật tuyệt vời nhất, và sau này mãi mãi cũng sẽ như vậy. nói anh không tiếc nuối cũng không phải. nhưng anh thật hạnh phúc khi nghĩ về ngày tháng trước đây, khi chúng ta vẫn còn bên nhau.
bokie của anh, bây giờ có lẽ trời vẫn còn se lạnh, em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm, vì anh không còn khả năng chăm sóc em nữa. và nhờ em nhắn với mọi người rằng anh yêu họ rất nhiều, nhé em?
để đi đến quyết định tự sát rất khó khăn đối với anh, vì anh không hề muốn bỏ em lại một mình. nhưng em yêu, mong em hãy thông cảm cho anh, anh đã quá mệt mỏi rồi. anh xin lỗi vì chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp, và anh rất vui vì chúng ta đã từng có nhau. hãy sống thật hạnh phúc, thay cả phần của anh nữa nhé.
yêu em,
hwang hyunjin.
ôi, em lại khóc nữa rồi. felix úp mặt vào gối, xả hết những nỗi niềm buồn tủi của mình. tờ thư phẳng phiu nay bị tay felix làm nhăn nhúm, nét chữ của anh nhoè đi vì những giọt nước mắt. đã tự nói bản thân không được như vậy nhưng em vẫn khóc. em nhớ hyunjin quá, dù cho anh là một kẻ độc ác giúp em biết yêu, rồi chết đi và bỏ lại em một mình cùng những nỗi đau giằng xé tâm can.
thu hết can đảm, felix quyết định đến thăm mộ hyunjin. em khoá cửa phòng, rón rén bước ra khỏi nhà. giờ này những người còn lại có lẽ vẫn đang đi ăn ở đâu đó. đã lâu lắm rồi felix mới ra ngoài, em ngạc nhiên nhìn mọi thứ không hề thay đổi, chỉ thiếu người thường đi bên cạnh em.
đến nghĩa trang, felix bất ngờ khi thấy jeongin vẫn ở đó. jeongin cũng biết có ai đó đang ở đây, nó vội đứng lên rồi nhận ra người vừa đến là felix. "anh felix đến thăm mộ anh hyunjin đó ạ?" jeongin mỉm cười. felix theo lẽ thường tình cũng đáp lại.
"ừ. bé đang làm gì đó?"
"em đang dọn dẹp một chút. ôi trời, anh biết đó, đám cỏ dại mọc đầy rẫy ấy mà." jeongin nhún vai "nhưng cũng khá sạch rồi, nên là em đi trước nhé." nó biết felix cần sự riêng tư. jeongin trao em một cái ôm, rồi rời khỏi nghĩa trang. cuối cùng, chỉ còn lại felix đứng cô độc giữa khu nghĩa trang hoang vắng. tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá, bầu trời âm u mây phủ, không một tia nắng.
felix quỳ xuống bên mộ, em nhắm mắt lại, khuôn miệng nở nụ cười gượng gạo "hyunjin à, đã lâu không gặp." em đặt bó cúc lên phần mộ người "anh có đang hạnh phúc chứ?"
giọng felix càng ngày càng lạc đi. em nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục nói "em thì không, anh à. em không thể hạnh phúc nổi nếu thiếu anh. tại sao anh lại lựa chọn ra đi, trong khi chúng ta vẫn còn rất tốt chứ?" em bật ra tiếng nấc nghẹn, cơ thể run bần bật.
"không được rồi. anh yêu à, em không thể ngừng nhớ anh." felix ngồi thụp xuống bãi đất, cả người co lại. cảm giác ấm áp chợt xuất hiện, như thể hyunjin vẫn ở đây, vẫn ôm em vào lòng. "anh đang ở đây đúng chứ, đừng bỏ em nữa mà..." khiến felix không bao giờ muốn quay lại cái thực tại chết tiệt ấy.
nếu anh không trở về, thì em sẽ đến bên anh.
-
minho gấp gáp chạy trên hành lang bệnh viện. đến phòng bệnh số sáu thì y dừng lại, mở toang cửa phòng và nhìn thấy bốn con người vây quanh felix đang truyền máu, thêm cả bang chan - người đang thật sự tức giận với bệnh nhân ngồi trên giường - là năm.
"lạy chúa, felix! sau khi em rời khỏi đây, chúng ta chắc chắn phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc. và đến lúc đó, đừng bao giờ nói với anh những câu như "em muốn chết" hay đại loại vậy. em biết nó không vui vẻ gì mà." bang chan rít lên một cách giận dữ, tức tối. hắn rất lo lắng cho em, một người vừa mất bạn trai vào tháng trước và bây giờ đang tràn ngập ý định tự sát trong đầu.
minho đi lại giường bệnh. y vỗ vai bang chan ý bảo bình tĩnh, rồi quay lại nhìn felix gương mặt không đổi sắc "felix à, một hyunjin là quá đủ rồi, chúng ta không thể mất em nữa." minho đặt cặp lồng chứa đồ ăn lên bàn, "bọn anh biết việc này không hề dễ dàng đối với em. nhưng làm ơn hãy nghe anh, đừng làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa, được chứ?"
felix lòng nặng trĩu. em nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, miệng mấp máy "em chỉ muốn được giải thoát."
-
trở về căn phòng nhỏ của mình, felix mệt mỏi ngã xuống giường. đã hơn hai tuần kể từ khi em xuất viện. và trong hai tuần đó, không ngày nào felix không tìm cách để gặp anh, nói ngắn gọn hơn là tự tử. việc em còn sống sót qua hai tuần chính là một điều kỳ tích.
"anh có thể ngừng lải nhải được không?" felix gãi đầu, gương mặt nhỏ cau có với người đối diện.
"thôi được rồi" bang chan thở dài "đây sẽ là lần cuối anh nói chuyện này với em. nghe này, anh biết em đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, và em cũng đã đủ lớn để nhận thức được hành động của mình." hắn dừng lại một nhịp, ngán ngẩm nhìn felix không có ý gì là hứng thú với cuộc trò chuyện này.
"anh chỉ muốn em biết rằng, nếu mất em, chúng ta sẽ rất đau lòng." không khó nhận ra đáy mắt felix có chút rung động "dù sao đi nữa, bọn anh cũng rất yêu em." bang chan lặng lẽ nhìn quá trình felix đứng dậy cho đến khi em rời khỏi phòng, trong mắt ánh lên một cỗ bi thương. mong rằng hắn có thể chấp nhận được việc này, và năm người còn lại cũng vậy.
felix mở cửa phòng, ý định lên sân thượng. bỗng nhiên doongie - con mèo mà mấy ngày trước anh minho nhờ em nuôi - chạy lại, dụi dụi chân em như thể nói đừng đi. felix quỳ xuống, xoa xoa đầu con mèo. "đến cả mày cũng thương hại tao nữa hả?"
felix ôm doongie bước ra khỏi phòng. em thả nó trước cửa căn hộ của anh minho. con mèo ngoe nguẩy cái đuôi rồi chạy vào phòng chủ nhân của nó. felix mỉm cười, lẩm bẩm vài ba chữ, "tạm biệt nhé."
-
felix dang rộng hai cánh tay. em hít vào một hơi thật dài, không khí tràn ngập buồng phổi, thật thoải mái. trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, chỉ tiếc là sau này sẽ không còn được nhìn thấy. em run nhẹ khi làn gió đêm thổi qua, hai gò má ửng lên và vài lọn tóc phất phơ trước gió.
nắm lấy thanh lan can, felix nhìn xuống đường phố bên dưới. tối tăm và tịch mịch, như thể chỉ còn em tồn tại giữa khoảng không rộng lớn. vài đốm sáng từ ngọn đèn đường ánh lên giữa màn đêm như những đốm lửa. em mỉm cười, nụ cười mang đầy bi thương cùng cô liêu.
như chiếc lồng thủy tinh chứa đựng đoá hoa kiều diễm, thuần khiết bên trong. bông hoa ấy luôn được bảo vệ, cũng như có cơ hội phô vẻ đẹp rực rỡ của bản thân. còn chiếc lồng luôn cố gắng che chở đoá hoa, chịu đựng những tổn thương đau thấu tâm can. nhưng mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi chiếc lồng tự chính nó rơi xuống.
rồi vỡ tan thành tửng mảnh.
-
đám tang của felix cũng được diễn ra một cách trang trọng nhất. sáu người gồm bang chan, minho, changbin, jisung, seungmin cùng jeongin đứng trước hai phần mộ được đặt cạnh nhau, tâm tư mỗi người đều mang đầy vẻ đau buồn và thương tiếc.
seungmin ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, "liệu hai người họ sẽ hạnh phúc chứ?" cậu lên tiếng. bang chan tiến lại gần vỗ vai seungmin, rồi nhẹ giọng đáp.
"mong là vậy."
nhưng tất cả đều biết rằng, hyunjin và felix đã tìm được sự giải thoát cho riêng mình.
————
mình không biết miêu tả quá trình tự sát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro