Đừng bám theo tôi nữa
"Hyunjin! Chờ tớ với"
"Không"
Cậu càng đi nhanh Yongbok cùng càng chạy nhanh hơn. Hyunjin chẳng chịu được mà quay lại quát to vào mặt em
"Đừng có đi theo tôi nữa!!"
"Cậu bị làm sao vậy hả? Nếu rảnh quá thì tìm việc khác mà làm!!"
"TÔI KHÔNG CÓ THÍCH CẬU ĐÂU CÁI ĐỒ ẢO TƯỞNG"
cậu đẩy vai em chẳng may làm em mất đà nên ngã ngửa ra đằng sau, quần áo em dính đầy bùn đất nhưng cậu còn chẳng thèm đỡ em dậy mà còn cười rồi nói
" Đáng đời".
Cậu ta quay lưng bỏ đi để em một mình đi về với bộ dạng bẩn thỉu như này, em vừa đi vừa khóc thút thít, nhiều lúc em cũng muốn uncrush đi cho rồi nhưng chẳng được. Em chẳng thể nào làm điều đó,thiếu Hyunjin một ngày thôi là em chẳng còn chút sức lực nào cả.
Về đến nhà em chạy thẳng vào phòng tắm, tắm xong em đi ra bếp để nấu ăn, nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay thì em chẳng muốn ăn nữa, em lại bỏ bữa tối. Em nằm trên giường ôm mặt khóc, em khóc đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Han Jisung đã qua nhà bấm chuông để rủ em đi học. Em đi học cùng với bộ mặt ỉu xìu bước ra đường chẳng còn tí sức sống ,nhưng khi vừa thấy Hyunjin thì em như được nạp lại năng lượng vậy. Em định chạy ra chào cậu nhưng lại thấy cậu đang nói chuyện với một bạn học nữ nào đó nên em đành ngậm ngùi quay về bàn ngồi.
Trải qua mấy tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Yongbok cứ nằm dài ở trên bàn, em chẳng muốn ăn gì cả, tâm trạng em cũng chẳng ổn một tí nào.
"Thôi nào đi xuống ăn trưa đi mà Yongbok"
"Tớ không muốn ăn cậu cứ kệ tớ đi"
Han Jisung để lại cho em cái bánh sandwich với hộp sữa ở trên bàn rồi mới yên tâm đi xuống căng tin để ăn trưa. Em gục mặt xuống bàn, lúc này trong lớp chẳng còn ai cả em mới dám khóc, em khóc nhưng không dám phát ra tiếng.
Hyunjin vừa ăn trưa xong thì đi lên lớp, cậu thấy em đang gục mặt xuống bàn nên nghĩ em đi ngủ nhưng tiếng thút thít nhỏ nhỏ lại bắt đầu phát ra từ phía người kia. Cậu chạy lại đặt hộp giấy ăn ở trên bàn cho em, em ngẩng đầu lên thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình thì vội lấy tay lau đi nước mắt ở trên mặt, em cố tỏ ra khuôn mặt vui vẻ với Hyunjin.
"Chào cậu H-hyunjin"
"Ừ"
"Chiều nay nhớ đợi tôi ở cổng trường đấy! Tôi có bất ngờ dành cho cậu"
"Chỉ cần Hyunjin là tớ vui rồi"
Yongbok theo đuổi cậu 1 năm rồi,thật ra là em đã đơn phương Hyunjin được 3 năm rồi chỉ là mới gần đây em mới dám thổ lộ tình cảm, nhưng càng ngày cậu ấy càng chán ghét và tránh xa em nhưng em vẫn tin vào một tia hi vọng nào đó.
Tan học, em hớn hở đứng đợi Hyunjin ở cổng trường. Hyunjin kéo em ra một chiếc ghế đá rồi bảo em ngồi ở đó đợi cậu
"Ngồi đây chờ tôi một chút nhé! Không được về trước đâu"
"Ừm! Cậu đi nhanh nhé"
Hyunjin quay lưng bỏ đi, cậu vừa đi vừa nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Cậu đã thành công cắt đứt được cái đuôi phiền phức suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình.
Cậu nghĩ em chẳng thấy mình quay lại thì sẽ tự đi về thôi.
5 giờ.... 6 giờ.... 7 giờ.... 8 giờ.... 9 giờ
Em vẫn ngồi chờ cậu, trời thì mưa tầm tã nhưng em vẫn nhất quyết ngồi lại. Đến khi tạnh mưa, trời cũng đã tối, em nghĩ Hyunjin sẽ chẳng quay lại nữa đâu nên đành đi về.
Về đến nhà, người em thì ướt nhẹp, bụng thì đói meo, nhưng em mệt quá nên vứt cái cặp xuống đất rồi nằm xuống giường ngủ một giấc li bì.
Vẫn như mọi ngày, sáng hôm nay Han Jisung sang gọi em đi học, Jisung bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy em ra mở cửa nên đành lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa vào nhà. cậu mở cửa phòng ra thì thấy em nằm đắp chăn ở trên giường, người thì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chưa thay ra, cậu lay người em dậy
"Yongbokie ah! Cậu bị sao vậy"
"Ô Jisungie à.... Tớ chắc là dính cảm rồi, cậu xin thày cho tớ nghỉ một hôm nhé"
"Có gì phải gọi ngay cho tớ đấy"
"Ừm, cậu đi đi không muộn học"
Hyunjin chờ mãi nhưng chẳng thấy Yongbok đến, lòng cậu cứ nóng rực cả lên, cậu như ngồi trên đống lửa vậy. Hết tiết 1 cậu chạy ra hỏi Han Jisung.
"Này! Cái đồ ngốc kia hôm nay không đi học à"
"Cậu còn biết quan tâm đến người ta cơ à"
"Trả lời câu hỏi của tớ đi"
" Yongbokie bảo cậu ấy bị dính cảm nên xin nghỉ một hôm"
"Trời cái đồ ngốc này"
"Cho mình mượn chìa khoá nhà đồ ngốc đó đi"
"Có quà không?"
"Đưa cho tớ đi rồi thích gì tớ mua cho"
"Ok chốt"
Jisung đưa cho cậu chìa khoá.
Cậu mở cửa ra tiến thẳng vào phòng ngủ của em, em đang nằm ở trên giường đắp chăn miệng thì nói mớ
"Nóng quá....Nóng"
Hyunjin đưa tay lên sờ trán của em, trán em nóng ran. Em bị sốt rồi, cậu lấy một gói thuốc hạ sốt vừa mua ra pha cho em uống.
"Uống đi Yongbok"
"Không! Bokie không uống đâu! Bokie ghét thuốc mà~"
"Uống thì mới khỏi bệnh được chứ"
"Ngoan nào! Uống đi"
"Không"
"Uống đi tớ cho Bokie kẹo dâu nhé!"
"Cậu hứa đấy nhá"
Em cầm cốc thuốc lên, hít một hơi thật sâu rồi uống sạch cốc thuốc.
Lúc sau em đi tắm còn Hyunjin thì nấu cháo ở ngoài bếp thơm phức. Yongbok ngồi vào ghế ăn, bụng thì kêu cồn cào lên vì đói, cả ngày hôm qua em chẳng bỏ gì vào bụng cả, Hyunjin đặt bát cháo trước mặt em, nhìn thấy đồ ăn mắt em sáng rực lên, em cầm thìa lên thử một miếng rồi miếng thứ hai chẳng mấy Yongbok đã ăn hết nửa bát cháo.
"Ăn từ từ thôi không nóng"
"Cháo cậu nấu ngon quáaa"
"Vậy thì ăn nhiều vào"
"À mà Hyunjin này"
"Hửm"
"Liệu chúng ta....có còn cơ hội cho nhau nữa không"
"Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?"
"Không"
"Tôi không thích cậu! Tôi thích người khác rồi"
"À....."
không gian bắt đầu trầm xuống. Em đứng lên quay người ra đối diện cậu, mái tóc dài che đi hai đôi mắt đang đỏ hoe kia, em chẳng dám nhìn thẳng Hyunjin mà chỉ dám cúi mặt xuống mặt đất mà nói chuyện với cậu.
"Tớ...xin lỗi"
"Từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu"
"Tớ sẽ không thích cậu nữa"
"Cảm...cảm ơn cậu vì đã đến đây"
em chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại.
Yongbok hoàn toàn suy sụp, em ngồi xuống lưng tựa vào cánh cửa, em khóc oà lên.
Và cả ngày hôm đó em lại ngồi ngẫm, cả đêm em cũng chẳng ngủ được, em khóc, em khóc nhiều lắm, em khóc đến nỗi đôi mắt của em sưng húp lên.
Cảm giác này thật tệ quá, tệ hơn cả lúc Hyunjin đẩy em ngã, tệ hơn cả lúc Hyunjin bỏ em ở lại một mình...
Em sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu nhưng em chẳng là gì trong mắt cậu cả. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của em.
Em yêu Hyunjin rất nhiều.
Chỉ tiếc rằng người ấy lại chẳng đón nhận tình cảm của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro