wae noneun naleul manaseo
"hách, em bảo cái này"
nhân tuấn gõ móng tay cồm cộp lên mặt kính vỡ đến tan nát của con điện thoại dùng từ đời nhà minh (may vẫn còn cảm ứng). nhấn gửi tin nhắn mà nghe thấy cả tiếng kính rôm rốp khẽ rên rỉ. chắc em sẽ cố xoay để mà mua một cái máy mới vậy.
đã gửi
tin nhắn đầu tiên sau một tuần họ ghost nhau. biệt danh đặt cho người ta vẫn là *"yêu dấu của em"*, vẫn là theme valentine tím lịm và icon trái tim sến chảy nước. nhưng nhân tuấn không teencode nữa, không viết tắt, không typo, gọi hách cũng chẳng buồn thêm hai chữ "yêu dấu ơi".
"sao thế"
rep rồi. cũng biết rep rồi cơ đấy. tin nhắn cuối cùng trước khi họ ghost nhau: là của nhân tuấn, là nhân tuấn nói "ừ" và là đông hách seen không rep.
"em chán anh rồi"
"em cũng chán cả yêu"
gửi xong rồi chỉ muốn vứt quách cái điện thoại đi. vỡ rồi chỉ muốn đập cho nát luôn một thể. đằng nào cũng mua cái mới. cậu cũng cóc muốn quan tâm bên kia seen chưa hay rep chưa, khóc lóc xin xỏ hay cũng nhắm mắt cho qua, hay cứ để thuận theo tự nhiên mà diễn ra. đông hách có khóc không, có buồn hay kêu ca gì không, cậu cóc quan tâm.
nhân tuấn chưa muốn nói ra từ đó. nhưng cậu chán thật rồi. chỉ là cảm thấy không còn mặn mà với yêu đương như trước nữa. hai năm, không, phải là ba năm. một năm mập mờ, hai năm yêu, đều là biết bao ngọt ngào. trong lịch sử vẫn là tin nhắn tỏ tình, là "chúc ngủ ngon", "yêu anh", "yêu em" đọc mà rợn cả người, vẫn là những lần call video cả đêm bảy tám tiếng. và trong kí ức vẫn là những cái ôm hôn thắm thiết, là những buổi cà phê trà đá bún chả, là mấy lần hắn bảo "anh chở em đi cháy phố". nhưng nồng nàn đến thế ấy, mãi rồi cũng chán.
các nguyên tử luôn vận động, trái đất chẳng khi nào ngừng quay và tình cảm của chúng mình cũng vậy. nhân tuấn ngày xưa, hồi mới làm "em yêu" của đông hách, em ứ thèm tin vào việc thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, nó mài mòn mọi thứ ra sao. và rằng nó có làm gì thì cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tình yêu của em và hắn. nhân tuấn bảo thủ đến vô cùng, đến tận bây giờ em vẫn không muốn mới thừa nhận mình sai rồi.
tuấn quẳng điện thoại sang bên mép giường, em muốn quẳng mạnh hơn cho bõ cái cơn khó chịu nhưng lại sợ nó vỡ. đằng nào cũng mua cái mới, nhưng chưa có tiền, giờ mà con máy cùi này đi đời nhà ma thì em sống làm sao được đây. còn chưa đọc xem đông hách rep gì mà.
rep gì thì rep, em vẫn không muốn hắn hỏi như thế đâu.
"vậy mình chia tay nhé?"
"em thấy vậy được không?"
cuối cùng vẫn phải lôi điện thoại về mà mở lên xem. không muốn quan tâm đâu, em đang bực, nhưng em cũng tò mò nữa. vãi chưởng, tồi thật. em đã bảo là không muốn hắn hỏi câu này chút nào, nhưng là bảo với chính em chứ chưa bảo hắn. thế mà người ta cũng dám nói ra cái lời đấy thật.
nhưng người ta không nói, thì em có nói không? người bảo chán là em đấy chứ. nhưng hắn có chán không?
"anh cảm giác tình mình chẳng đi về đâu cả. anh cũng không thấy mình còn yêu nhiều như trước nữa. anh không chắc rằng mình có chán hay không, nhưng anh cảm giác cứ tiếp tục sẽ làm cả anh lẫn em thấy bí bách thôi. có khi kết thúc như thế này lại là nên làm."
hắn định viết cho em cả cái sớ hay sao, tin nhắn gì mà rõ là dài. đi đến cuối đường thì lại cứ có nhiều điều muốn nói, chẳng còn bao nhiêu thời gian lại cố mà phơi hết ra, vội vội vàng vàng. nhưng trên đường đi thênh thang, khi hai vai còn sóng bước, lại chẳng có lời nào.
"thật sự mà nói, anh vẫn còn yêu em. nhưng còn nhiều hay không, thì đúng là chẳng còn bao nhiêu cả. anh đôi khi cũng đã tìm thấy trong mình những rung động xa lạ, nhưng anh không muốn có lỗi với em. giờ đây anh nhận ra có những điều thật quý giá đã trở thành kí ức, và chúng ta đều đã đổi thay thật nhiều. có lẽ em cũng nhận ra, nên mới có ngày hôm nay."
"từ trước đến này, anh yêu em đều là từ tận đáy lòng, là những rung cảm chân thành nhất của con tim này. muốn dành cho em thứ tình yêu dịu dàng nhất thế gian, ngọt ngào nhất thế gian. cho đến bây giờ tâm tư của anh vẫn là như thế."
"chỉ tiếc mối lương duyên này hữu hạn, anh nhỉ?"
em cướp luôn cả lời hắn định nói, kiểu gì hắn chẳng nói mấy câu như vậy. nhân tuấn đọc mỏi cả mắt, có lẽ vì mỏi mà em thấy mắt mình cay cay. do nhiều chữ, hay do cái màn hình đầy vết nứt vỡ kia khó nhìn quá không biết nữa. mắt cay, mà cả mũi cũng cay. vật lộn mãi cũng type được một câu để mà rep người ta rồi. đông hách có vẻ vẫn là đông hách, giỏi nhất là chọc nhân tuấn khóc.
rõ là em cũng chán, là em cũng thấy mình chẳng còn yêu, cũng phân vân giữa tiếp tục hay tạm dừng. chia tay suy cho cùng cũng là hợp lí. "yêu" cần tình cảm đến từ cả hai phía, và khi một (hay cả hai) đã không còn rung động khi ở cạnh nhau, làm sao mà "yêu" được nữa? nhân tuấn cũng nghĩ nên chia tay, em cũng một phần muốn chia tay.
vậy mà hắn bảo chia tay em lại buồn.
"thế mình chia tay vậy, anh nhé."
em buồn, nhưng em vẫn đồng ý chia tay.
em cũng chẳng biết nữa. em thấy tim mình run lên như cái ngày hắn tỏ tình em và em đồng ý. hai má em cũng giống như ngày hôm ấy, phơn phớt hồng. mũi em sụt sịt và gối em bỗng ướt. nhân tuấn không muốn thừa nhận là mình khóc tẹo nào, mặc kệ nước mắt cứ thế rơi. nó cứ tự tiện mà rơi ấy chứ, em có khóc đâu.
nhân tuấn chẳng hiểu em còn luyến lưu cái gì mà buồn nữa, rõ ràng là đã hết yêu rồi mà. rõ ràng là em nói với hắn, rõ ràng mạch lạc, rằng em chán rồi. hay con người được sinh ra với cái bản năng tự động bật công tắc buồn trước cái sự kiện gọi là "thất tình". kì quặc thật, nhân tuấn cứ thế mà khóc. chẳng biết đông hách có giống như em không.
"mong rằng cả anh, cả em, chúng ta những chuỗi ngày về sau đều sống thật tốt. chặng đường phía trước còn dài, không còn đi chung lối nhưng biết đâu trên một ngã ba nào đấy vô tình lại gặp nhau. khi ấy, nếu có thể, cứ ôm em một cái nhé. hoàng nhân tuấn từ trước đến giờ yêu anh cũng đều là thật lòng. chỉ là bây giờ đã vơi đi nhiều rồi."
"ừ, mong rằng sau này vẫn có thể làm bạn tốt. anh thương em, đến bây giờ dù không còn yêu, vẫn thương em rất nhiều."
bắc kinh, tuyết chưa rơi. chúng mình đón với nhau ba mùa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro