
Chap 1: Những điều không thể nói ra
Chiều cuối tuần, gió lùa qua hàng cây ven hồ khiến mặt nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Hyeri kéo tay Subin chạy về phía bãi cỏ, trên tay cô là hai ly kem đang chảy dần dưới cái nắng nhạt.
"Nhanh lên, tan hết bây giờ!" Hyeri cười tươi đến mức mắt cong lại.
Subin đứng lại vài nhịp, thở nhẹ. Chỉ cần một nụ cười như thế, trái tim cô lại lỡ mất một nhịp.
"Ừ... để tớ." Cô đáp, cố giấu sắc đỏ trên gương mặt.
Cả hai ngồi xuống thảm cỏ quen thuộc – nơi họ hay đến mỗi chiều chủ nhật. Hyeri vui vẻ kể đủ chuyện, từ con mèo hàng xóm cho tới kế hoạch tập luyện cho buổi biểu diễn lớn sắp tới.
"À Subin, cậu có biết Kyung không?"
Hyeri vừa múc một thìa kem vừa hỏi, ánh mắt vô thức sáng lên.
Tim Subin như khựng lại. Cái tên ấy... gần đây xuất hiện quá nhiều.
"Biết... bạn múa đôi với cậu đúng không?"
"Ừ! Tớ không nghĩ là Kyung dễ gần vậy luôn. Lúc tập, bạn ấy hay giúp tớ chỉnh động tác với còn đưa nước cho tớ nữa. Dễ thương cực!"
Subin im lặng vài giây, nhìn xuống đôi giày vải đã sờn cạnh. Chua xót len vào ngực.
Cô muốn hỏi: Còn tớ thì sao? Những lúc tớ đưa nước cho cậu, cậu có để ý không?
Nhưng Subin chỉ cười:
"Vậy tốt rồi. Có người phối hợp ăn ý thì bài múa sẽ đẹp hơn."
Hyeri vui vẻ gật đầu, không biết rằng nụ cười của Subin đang kéo xuống từng chút.
Buổi chiều trôi qua trong ánh nắng loang vàng. Sau khi đi dạo quanh hồ, Hyeri kéo Subin vào một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ ven đường.
"Này nhìn này!" Hyeri giơ lên hai chiếc móc khóa hình hoa anh đào.
"Mua đôi nhé?"
Subin hơi bất ngờ. Những món "đồ đôi" luôn khiến cô khó xử. Vừa muốn, vừa sợ...
Sợ rằng mình sẽ hy vọng quá nhiều.
"Ừ... lấy cái này đi."
Subin chọn màu xanh để Hyeri lấy màu hồng.
Trong lúc thanh toán, ánh mắt Hyeri vô tình chạm vào chiếc gương nhỏ treo tường. Cô đứng cạnh Subin, cao hơn một chút, khuôn mặt cả hai phản chiếu cạnh nhau. Hyeri bật cười vì trông họ như hai chị em.
Còn Subin thì chỉ thấy mình như một bóng hình đứng sau lưng người mình thích mãi không thể bước đến.
Buổi tối, cả câu lạc bộ tập luyện tại phòng đa năng. Tiếng nhạc vang lên đều đặn, ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn gỗ bóng.
Subin đứng ở góc phòng, cố tập trung vào bài múa của mình, nhưng mỗi lần nhìn về phía Hyeri là cô lại lơ đễnh.
Hyeri đang tập với Kyung.Hai người họ trao đổi động tác, Kyung đặt nhẹ tay lên eo Hyeri để điều chỉnh tư thế. Khoảnh khắc ấy, Hyeri đỏ mặt... rồi bật cười vì động tác lệch nhịp.
Subin cảm thấy tim mình bị siết chặt.
Cô quay mặt đi, nhưng qua gương vẫn nhìn thấy bóng dáng Hyeri rạng rỡ trong một thế giới mà có lẽ... không dành cho mình.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người rời đi gần hết. Hyeri vẫn đang nói chuyện với Kyung về lần tập sau.
Subin lặng lẽ đóng chai nước, khoác túi lên vai.
"Subin! Cậu đợi tớ về chung không?" Hyeri gọi lớn.
Trái tim Subin mềm đi ngay lập tức. Dù mệt mỏi mấy, dù buồn bao nhiêu... chỉ cần Hyeri gọi, cô lại chẳng thể từ chối.
"Ừ, về thôi."
Hai người sánh bước trên con đường tối. Đèn đường hắt ánh vàng dịu lên bóng họ đổ dài phía sau. Hyeri vừa đi vừa kể chuyện tập cùng Kyung, còn Subin chỉ lắng nghe.
Lúc Hyeri không nhìn, Subin khẽ nở một nụ cười buồn nụ cười của một người biết mình không có quyền ghen, không có quyền hy vọng, nhưng lại không biết cách ngừng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro