Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Đôi lời tâm tình.


Người là nắng, là gió, là hẹn ước đời đời
Ta nguyện gửi lời yêu vào từng tia nắng ấm
  Mong đến nơi, đôi mình hoà chung nhịp đập
Yêu người, yêu trọn vẹn, một kiếp thề nguyền.

________

Một tiết học dài mệt mỏi vừa trôi qua, Juhoon nhắm mắt lại, người em dần ngả ra sau. Mặc dù em thích toán lắm, nhưng trải qua 4 tiết toán liên tục như này thì đối với em thật sự là một cơn ác mộng khi cứ phải căng não ra giải cả đống đề nâng cao. Có lẽ do học quá nhiều toán khiến đầu óc em căng thẳng, hoặc cũng do hôm qua em phải thức muộn để cày cùng mẹ mình nốt bộ phim nên hiện tại em thật sự rất muốn ngủ một lúc cho đỡ mệt.

Đang lúc thiu thiu dần vào giấc, đột nhiên juhoon cảm thấy có một ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Cảm giác bất an trong lòng khiến em chẳng tài nào vào giấc nổi. Vừa mở mắt ra, gương mặt của lớp trưởng Seonghyeon đã xuất hiện ngay sát bên cạnh em. Và tất nhiên, với một người phản ứng chậm nhưng dễ giật mình (?) như em thì sự xuất hiện của người kia đã khiến juhoon bất ngờ đến nỗi bật ngược ra đằng sau và suýt ngã..

" A, lớp trưởng à, cậu thật sự rất biết cách làm người khác giật mình đó."
Juhoon lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Nói thật mặc dù em thích hắn, nhưng em cũng chả dám động chạm đến cái cậu bạn Seonghyeon này đâu, bởi vốn cậu ta luôn là cái tên nổi bật của trường, là con cưng của thầy cô, và cũng nổi tiếng với danh hiệu người khó tính nhất lớp 11A. Nên mặc dù có hơi ngại, nhưng em cũng chả dám trách cứ gì hắn.

Seonghyeon nhìn vẻ mặt bối rối của người kia mà phì cười, bạn cùng bàn của hắn ngố ơi là ngố, hắn thích em nhiều như vậy, tình ý cũng đều hiện hết lên qua từng ánh mắt hắn dành cho em. Vậy mà em vẫn chả biết gì, cứ bơ hắn mãi. Hắn nhìn em, rồi dần tiến lại gần, Juhoon nhìn người trước mặt cứ làm những hành động kì quặc mà chả hiểu gì. Em cứ mặc kệ cho hắn vuốt nhẹ qua từng lọn tóc mình, em vốn đã buồn ngủ giờ lại càng buồn ngủ hơn. Đột nhiên hắn đưa tay lên gỡ cái máy trợ thính trên tai em rồi ghé sát lại gần hơn nữa.

" Juhoon à, anh thích bạn nhiều lắm"
Seonghyeon thì thầm bên tai em, hắn biết em không nghe được nên mới dám làm như thế đấy. Chứ nếu không nói, có lẽ hắn sẽ thấy bứt rứt trong lòng lắm, Thủ thỉ đôi ba câu mùi mẫn rồi hắn lại trở về chỗ của mình , gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi. Còn phần juhoon, em đã bất động luôn rồi. Seonghyeon nào có biết, thật ra em vẫn nghe được tiếng của người khác nói, chỉ là nghe không rõ nên mới cần đến máy trợ thính. Thế nhưng khi hắn ghé sát tai em như vậy, từng câu từng chữ của hắn, em đều nghe không sót một chữ.

Do hắn đã gục xuống bàn, nên juhoon không biết được bây giờ gương mặt seonghyeon đã đỏ bừng lên rồi. Và seonghyeon cũng làm sao mà biết được rằng những lời bày tỏ của hắn đã khiến em ngại ngùng như nào đâu chứ? Juhoon bần thần một lúc, em không ngờ người mà cậu thầm thích cũng thích em. Và em càng không thể nghĩ đến sẽ có một ngày cậu được nghe lời tỏ tình từ hắn.

" Eom Seonghyeon, mình cũng thích cậu, nhiều lắm"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của juhoon, seonghyeon giật thót. Hắn vừa nghe thấy gì vậy? Juhoon vậy mà lại đáp lại tình cảm của hắn ư? Hắn ngơ ngác quay qua nhìn vào em. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt juhoon khiến cho Seonghyeon chả rõ đây là mơ hay thật.

Hai người họ thích nhau, và nếu như hôm nay Seonghyeon không đánh liều bày tỏ với juhoon bằng cách vụng về ấy. Thì có lẽ juhoon cũng sẽ chỉ chọn cách chôn giấu tình cảm của mình mãi trong tim. Và cuối cùng cả hai sẽ bỏ lỡ nhau mất. Nhưng thật may vì hắn đã mở lời, và em cũng đã mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro