16.Dần dần hé lộ bí mật vào năm đó
Đã ba ngày kể từ khi Lan Khuê được đưa vào viện, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói Phạm Hương đã giúp Lan Khuê nôn ra được một số thuốc, nhưng số thuốc nàng đã uống quả thật còn quá nhiều. Họ đã tiến hành rửa dạ dày, cũng như các biện pháp tốt nhất để điều trị cho Lan Khuê, nhưng họ cũng không dám đảm bảo về việc nàng có tỉnh lại được hay không?
Cũng đã ba ngày trôi qua Phạm Hương không đến toà soạn, cô biết thời điểm này Tú Anh chịu cú sốc rất lớn, cô nên tìm cách giải quyết cho cô ấy. Nhưng Lan Khuê tự sát, đây là chuyện Phạm Hương không thể ngờ tới được. Trong tình cảnh này, cô không thể rời khỏi bệnh viện. Phạm Hương rất sợ khi cô vừa bỏ đi, sẽ có một cuộc điện thoại gọi đến thông báo tin dữ từ Lan Khuê.
" Tú Anh đã ổn hay chưa? " Hiện tại cô chỉ có thể hỏi thăm thư ký, nhờ thư ký cố gắng an ủi Tú Anh.
" Tổng biên tập, Alex bỏ trốn rồi. Chuyện này liệu có liên quan đến anh ta không? " Mấy hôm nay Phạm Hương không đến toà soạn, thư ký không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay cô ấy lại nghe tin Alex đã bỏ trốn.
Trước lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lan Khuê từng nhắc nhở cô nên cảnh giác Alex. Vì nàng nhìn thấy Alex có một cuộc gặp mặt với ông chủ Châu, nhưng lúc đó Phạm Hương cho rằng Lan Khuê đang tìm cách chia rẻ nội bộ của họ.
Giữa lúc Tú Anh đang bị thế này, Alex lại bỏ trốn. Hơn nữa người nặc danh nhắn tin cho cô đến khách sạn là ai? Nếu hắn biết Lan Khuê sắp xếp cho ông chủ Châu hại Tú Anh, tại sao hắn không cản. Ngược lại hắn còn có thể quay clip được, chứng tỏ là có sắp xếp.
Càng nghĩ càng thông suốt, Phạm Hương tự đập mạnh đầu vào tường oán trách bản thân ngu muội. Cô chỉ vì lời từ một phía đã vội kết tội Lan Khuê, chính bởi vì trước đó cô vốn luôn có thành kiến với cô ấy, cho nên tất cả những gì Lan Khuê nói ra, cô đều có thể bác bỏ dễ dàng.
" Tạm thời cô giữ yên Tú Anh trong nhà, cô cũng không cần đến toà soạn. Tôi đã gọi bác sĩ tâm lý đến, hãy để Tú Anh điều trị một thời gian " Phạm Hương nói với thư ký soạn mail gửi đi cho toàn bộ đối tác, nói Tú Anh bị tai nạn xe cộ đang điều trị, tạm thời dừng mọi hoạt động.
Việc Tú Anh ngưng mọi hoạt động, sẽ khiến Phạm Hương cũng như công ty quản lý của Tú Anh chịu tổn thất nặng nề. Nhưng việc trước mắt có thể làm chỉ có thể như vậy, cô biết bên phía công ty quản lý cũng rất cần lời giải thích của cô. Họ giao Tú Anh cho cô bồi dưỡng, bây giờ lại bị hủy hoại như vậy, ai nấy đều rất căm phẫn.
Quay trở lại vấn đề của Lan Khuê, mặc dù hôm đó cô đã đánh Lan Khuê một cái, cũng như mắng chửi nàng thậm tệ. Nhưng nếu nói chỉ vì chuyện đó, khiến Lan Khuê tự sát, cô không cho rằng đơn giản chỉ dừng lại ở mức độ này. Chắc hẳn Lan Khuê đã phải chịu kích động gì đó rất lớn, có thể bao gồm cả chuyện trong quá khứ cộng dồn đến hiện tại, đối với cô hoàn toàn bất mãn, không thể tiếp tục chịu đựng được, cho nên mới...
Việc không thể liên lạc được với Lan Khuê ba ngày, khiến cho Trương Khang nghi ngờ có chuyện xảy ra. Mấy hôm nay anh ấy đang công tác tại nước ngoài, muốn đem một hợp đồng biểu diễn cho Lan Khuê tại châu Âu. Tin tốt còn chưa được truyền về, đã nhận tin dữ từ Phạm Hương.
" Cậu lại làm cái gì nữa vậy Phạm Hương, tại sao cậu nhất quyết không buông tha cho Lan Khuê " Trương Khang nghe Phạm Hương báo tin Lan Khuê tự sát, anh ta giận đến mức lập tức đặt vé máy bay quay trở về, tối hôm đó đã có mặt tại bệnh viện.
" Xin lỗi, tôi không biết sẽ ra nông nổi này " Phạm Hương biết mình cần báo tin cho Trương Khang, dù sao Lan Khuê cũng do cậu ấy quản lý.
Trương Khang nghe thuật lại mọi chuyện, anh ta tức giận đến mức không nghĩ đến mình là đàn ông hay bạn thân gì nữa, trực tiếp đấm vào một bên mặt của cô. Coi như trả lại cái tát ngày hôm đó Phạm Hương đã tát Lan Khuê, cũng coi như từ nay không còn bạn bè gì nữa.
" Tôi đã nói rồi, một khi cậu đụng đến người do tôi quản lý, bạn bè gì cũng không còn. Cút khỏi bệnh viện cho tôi, cậu không có tư cách gì để ở lại " Trương Khang chán ghét bộ dạng mèo khóc chuột của Phạm Hương, anh ta không muốn khi Lan Khuê tỉnh lại, một lần nữa lại nhìn thấy Phạm Hương đứng trước mặt mình.
Mặc dù Phạm Hương rất muốn ở lại bệnh viện, nhưng Trương Khang đã gọi cho cảnh sát đến. Nói rằng Phạm Hương lạm quyền với nghệ sĩ do anh ấy quản lý, quấy rối Lan Khuê khi nàng vẫn còn chưa tỉnh lại. Đúng là cô không có quyền gì để ở lại, chính vì vậy đã bị cảnh sát mời khỏi bệnh viện, không được phép vào khi Lan Khuê hay quản lý của Lan Khuê không cho phép.
Trong suốt khoảng thời gian Trương Khang ở lại bệnh viện với Lan Khuê, Phạm Hương không có cách nào quay trở lại đó. Cho đến một hôm điều dưỡng gọi điện thoại thông báo cho Phạm Hương biết một tin, Lan Khuê đã tỉnh lại từ lúc chiều. Trương Khang tối nay không có ở lại với nàng nữa, nếu cô muốn đến thăm Lan Khuê, có thể đến vào tối nay.
Trước khi bị mời khỏi bệnh viện, Phạm Hương đã kịp mua chuộc một điều dưỡng phụ trách chăm sóc cho Lan Khuê. Chính vì vậy hôm đó cô mới có thể sắp xếp vào thăm Lan Khuê, đúng là Trương Khang không có ngủ lại bệnh viện, chỉ nhờ điều dưỡng chăm sóc cho Lan Khuê mà thôi.
" Chị đừng làm gì cho cô ấy bị kích động nhé, tôi sợ..." Điều dưỡng đó đã nhận tiền của Phạm Hương, cô ấy cũng rất sợ nếu Phạm Hương làm gì đó với Lan Khuê, cô ấy có thể sẽ bị đuổi việc.
" Yên tâm đi, tôi tự biết cân nhắc, sẽ không làm ảnh hưởng đến cô "
Đêm hôm đó cô đi vào phòng bệnh của Lan Khuê, không nhìn thấy nàng đâu cả. Phạm Hương đi khắp nơi tìm Lan Khuê, mãi cho đến khi nhìn thấy có một người ngồi lại hàng ghế đá ở cuối dãy bệnh viện. Chỉ ngồi đó, không làm gì cả. Một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vốn không chịu được hơi lạnh khi màn đêm buông xuống.
" Tại sao chị lại cứu tôi? " Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương từng bước chậm rãi đi về phía mình, nàng không thể xem như không nhìn thấy người đó. Nàng còn nhớ lúc nàng nôn thuốc ra, đã nhìn thấy Phạm Hương, sau đó lại ngất đi.
" Tại sao em lại phải chết? Em bất mãn điều gì? Em tuyệt vọng chuyện gì? Phải đến mức chọn cách tự sát, em bản lĩnh lắm chẳng phải sao, em trả thù tôi đi, em chết làm gì chứ? " Em có bản lĩnh có thể lấy 50% gia tài của Huỳnh Trung, em có bản lĩnh quay trở về Việt Nam đòi lại hào quang của mình, tại sao em phải lựa chọn cái chết trong chuyện của Tú Anh?
Chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ khóc trước mặt Phạm Hương, Lan Khuê cho rằng việc khóc lóc sẽ khiến bản thân trở nên vô dụng trong mắt người khác. Chẳng qua là gió thổi mạnh quá, thứ đọng lại nơi khóe mắt không giữ được nữa, mặc nhiên chảy xuống thôi.
" Khuê, nói cho tôi biết sự thật đi có được không, tôi xin em "
Thái độ bây giờ của chị ấy, giống như đang van xin tôi. Trong phút chốc tôi nhớ lại những năm tháng trước, khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Phạm Hương, chị ấy chưa từng nói nặng lời với tôi dù chỉ là một câu, tình yêu của chị che chở bảo bọc cho tôi trong suốt ngần ấy năm. Tôi lấy cớ gì oán trách chị ấy hận tôi, khi chị đặt trọn niềm tin cho tôi trong vụ của Thi Thi. Nhưng lúc đó tôi lại chính miệng nói với chị ấy: " Chúng ta chia tay đi ". Sau đó tôi còn qua lại thân thiết với Huỳnh Trung, nếu như bạn là chị ấy, bạn nhất định cũng sẽ hận tôi đến tận xương tủy như chị ấy. Cho nên, tôi vốn không có tư cách giận hay oán trách Phạm Hương.
Tôi biết, mục đích của tôi muốn chia tay với Phạm Hương lúc đó là muốn bảo vệ chị ấy. Nhưng mọi chuyện tôi đều không nói ra, tôi sợ Phạm Hương vì bảo vệ tôi cho bằng được mà đụng chạm với thế lực bên phía bạn trai Thi Thi. Tôi đã nghĩ cho chị ấy rất nhiều, nhưng tôi không nói ra, tôi ôm theo bí mật đó suốt ngần ấy năm. Tôi lại muốn Phạm Hương phải tin tưởng tôi, hiểu cho tôi? Tôi đang đòi hỏi chị ấy quá mức rồi, chị ấy vốn dĩ chuyện gì cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng tôi khi mắt thấy tai nghe như thế.
" Tôi không hại Tú Anh " Lan Khuê một lần nữa khẳng định mình vô tội, còn việc Phạm Hương có tin hay không, đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
" Em có ép chết Thi Thi không? "
" Không "
" Em có quan hệ xác thịt với Huỳnh Trung không? "
" Không "
Ngày hôm đó Lan Khuê cuối cùng cũng dùng thái độ hợp tác nhất để trả lời tôi, tôi muốn hỏi thật rõ vì sao năm đó Lan Khuê giấu tôi nhiều chuyện đến vậy. Nhưng đột nhiên điều dưỡng chạy vào thông báo cho tôi, Trương Khang lại quay trở lại bệnh viện. Chính vì vậy tôi đành phải nhanh chân rời khỏi đó, đợi hôm khác quay trở lại thăm Lan Khuê. Lúc đi tôi còn khoác cho Lan Khuê một chiếc áo, nói với nàng nên vào bên trong tránh nhiễm lạnh.
" Sao em lại ra đây ngồi? Bên ngoài lạnh lắm " Trương Khang nhìn thấy Lan Khuê ngồi bên ngoài, có ý nhắc nhở nàng.
" Trương Khang, anh có thể tạm thời hủy toàn bộ lịch trình của em được không? Hiện tại em không còn tâm trí làm việc, em muốn nghỉ ngơi một thời gian " Trước đó nàng đã nhận vài show diễn, nhưng mà nàng chẳng còn tâm trí gì nữa.
" Anh đã hủy hết cho em từ chiều rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Lan Khuê, vào trong nghĩ ngơi đi, em vừa mới tỉnh lại thôi " Ngay cả show diễn ở Châu Âu cũng đã hủy, Trương Khang không muốn ép Lan Khuê phải nhận công việc gì trong thời gian này.
Trước đây nàng thừa nhận mình chọn Trương Khang làm quản lý, vì muốn chọc tức Phạm Hương. Bởi vì hai người họ là bạn thân, Lan Khuê muốn Phạm Hương khó chịu khi bạn thân của chị ấy lại là quản lý của nàng. Nhưng sau đó nàng từ từ nhận ra, bề ngoài Trương Khang giống như người chỉ nghĩ đến lợi ích, thật ra anh ấy sống rất tình cảm. Giống như việc hủy show, sẽ khiến cho họ chịu tổn thất, cũng như làm mất uy tín của Lan Khuê và cả Trương Khang. Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận làm, cho thấy anh ấy không phải một quản lý vô tình như bên ngoài vẫn đồn đoán.
" Anh không trách em sao? " Lan Khuê cũng hiểu việc làm bồng bột của mình ảnh hưởng rất lớn đến Trương Khang, nhưng lúc đó nàng thật sự rất mệt mỏi.
" Anh chỉ hy vọng em cho dù gặp bất cứ chuyện gì, không thể nói với anh, có thể nói với bất cứ ai em tin tưởng. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tự sát, như vậy quá tàn nhẫn với tất cả những người lo lắng cho em " Lúc nghe tin Lan Khuê tự sát, Trương Khang có cảm giác giống như mất đi người thân của mình.
" Anh với Phạm Hương đừng vì em mà trở mặt, chị ta không có lỗi gì trong chuyện này " Hai người họ vốn là bạn thân, không nên vì nàng mà không nhìn mặt nhau.
" Đừng nhắc đến cô ấy, hiện tại anh rất khó có thể tha thứ cho Phạm Hương. À phải rồi, cô ấy có đến làm phiền em không? " Trương Khang có vắng mặt khỏi bệnh viện vài tiếng, không biết Phạm Hương có lợi dụng thời điểm đó để đến gặp nàng hay không nữa.
" Không có "
Lan Khuê không muốn giữa hai người họ lại có xung đột, nàng giấu nhẹm chuyện Phạm Hương đến thăm mình. Trương Khang đỡ nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, Lan Khuê lúc đó vẫn còn mặc áo choàng của Phạm Hương. Nói chuyện được một lúc, Trương Khang cũng đã tắt đèn phòng bệnh, để cho Lan Khuê dễ ngủ hơn, anh ấy ra bên ngoài phòng dành cho người nhà bệnh nhân ngủ lại, đêm nay Trương Khang có ngủ lại bệnh viện, buổi chiều rời khỏi chẳng qua đi nói với đối tác chuyện hủy show mà thôi.
***
Tối hôm đó sau khi đến thăm Lan Khuê, Phạm Hương cảm thấy rất khó ngủ, cho nên đã quay về tòa soạn làm việc. Cô đem hết tài liệu những năm qua soạn lại gọn gàng, còn vào kho để sắp xếp lại toàn bộ. Trong lúc Phạm Hương không cẩn thận đánh rơi sấp hồ sơ cũ của ba mình, cô đã vô tình phát hiện được năm đó ba của cô cũng có tham gia vào vụ án của Thi Thi. Tài liệu ở tòa soạn không rõ ràng, chỉ có một vài tin tức liên quan đến Thi Thi mà thôi. Nhưng vì sao ba lại giấu cô chuyện này, với tính cách của ba nếu như đã theo vụ nào phải theo đến cùng. Năm đó chưa làm sáng tỏ được vụ án của Thi Thi, vì sao ba lại nghỉ hưu, giao lại tòa soạn Tâm Nguyên cho cô.
Bắt đầu kể từ lúc nghỉ hưu, ba của cô cũng bỏ phố về quê. Nhiều năm nay ba hoàn toàn trút bỏ tòa soạn Tâm Nguyên, chưa bao giờ hỏi cô về bất cứ chuyện gì ở tòa soạn. Mỗi tháng Phạm Hương sẽ về thăm nhà từ một đến hai lần, mỗi khi gặp lại nhau đều nói chuyện trong nhà, không bàn đến chuyện gì ở tòa soạn hay chuyện riêng của cô.
Phạm Hương cảm thấy chuyện này càng lúc càng khó hiểu, chính vì vậy cô muốn sáng hôm sau sẽ lại về quê. Nhưng lần này không còn là chuyến đi thăm thông thường nữa, cô cho rằng năm đó ba chắc chắn giấu cô chuyện gì đó liên quan đến Thi Thi. Cũng như Lan Khuê đã giấu cô trong suốt ngần ấy năm, theo như trí nhớ của Phạm Hương, trước đây ba của cô cũng rất thương Lan Khuê. Nhưng sau khi ba về quê không còn nhắc đến chuyện của cô và Lan Khuê nữa, giống như cố ý né tránh khi có người nhắc đến Lan Khuê. Có lẽ thật sự bọn họ có chuyện giấu cô, ba cũng biết, Lan Khuê cũng biết, chỉ có cô như một kẻ mù đi đêm, chuyện gì cũng không biết.
Cả một đêm Phạm Hương không thể nào ngủ được, cô cố gắng lục tìm lại toàn bộ số hồ sơ cũ của ba cô. Nhưng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có ích, đúng thật là chỉ còn một cách quay trở về quê. Bằng mọi giá phải hỏi ra cho bằng được, sự thật đã được bọn họ che giấu suốt 6 năm. Phạm Hương biết nếu như bọn họ cố tình giấu cô, có lẽ một khi cô biết được sự thật sẽ chịu phải một cú sốc gì đó, nhưng thà là một lần đối mặt, cô không muốn tiếp tục sống mơ hồ như vậy nữa.
To be continued...
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro