
Khói thuốc
Đình Khang nghiêng người, ngọn lửa từ điếu thuốc lóe lên rồi tắt lịm khi môi cậu lướt qua má Nguyễn Hùng. Cơn say khiến mọi thứ trở nên chậm chạp, cả hơi thở cũng dường như mang vị rượu và khói. Cậu cười khẽ, nụ cười phả ra làn khói mỏng tan trên cổ áo người đối diện.
Anh không tránh đi, chỉ khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt anh đục như mặt gương phủ sương, phản chiếu lại thứ ánh sáng nửa vỡ nửa tan trong căn phòng mờ. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào cổ tay anh, hơi ấm len qua làn da, qua mạch đập yếu ớt mà vẫn bướng bỉnh không lùi.
Khói thuốc bay vòng qua cả hai, lẫn với hơi thở và tiếng tim đập. Có khoảnh khắc, mọi âm thanh như rơi vào khoảng lặng — chỉ còn mùi khói nồng, tiếng rượu chảy trong máu, và sự gần gũi đến mức không còn biết ai đang tìm đến ai.
Đêm vẫn chưa tàn, nhưng ánh sáng của điếu thuốc đã. Trong cái nhòa nhoẹt của hơi men, anh chỉ kịp thấy nụ cười của cậu, vừa liều lĩnh vừa dịu dàng đến lạ. Cả hai cùng im lặng, như sợ rằng nếu nói ra, khói sẽ tan, và đêm cũng sẽ trôi đi mất.
Ánh trăng bên khung cửa vẫn ở đó — thứ ánh sáng bạc mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm nó tan vỡ. Nó vắt lên mép giường, lên vai áo, lên một lọn tóc rũ xuống. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay tấm rèm cũ, tiếng vải sột soạt hòa với nhịp thở dồn dập, nghe như sóng vỗ đâu đó xa xôi.
Khói thuốc chưa tan hết, chỉ chuyển thành những vệt xám đục lẩn vào không khí. Trên nền gạch, tàn lửa đỏ vừa rơi xuống đã tắt, để lại vệt tro nhỏ, mỏng và dễ vỡ như ký ức của khoảnh khắc này. Cả hai vẫn không nói gì — họ chỉ tồn tại trong hơi ấm và ánh trăng mờ, như hai kẻ bị mắc kẹt giữa tỉnh và say, giữa muốn quên và không thể quên.
Anh khẽ nhắm mắt, nghe trong lồng ngực mình là nhịp tim của kẻ khác. Mùi rượu cay hòa vào hơi thở, mùi thuốc vương nơi tóc, tất cả như một cơn mơ lẫn thật. Anh không rõ mình đang say men hay say người. Mọi đường nét xung quanh như tan chảy: tường, bàn, đèn, rèm — tất cả chỉ còn lại hơi ấm của một bàn tay vẫn chưa rời đi.
Cậu nhìn anh qua làn khói loãng, ánh mắt phảng phất điều gì đó không rõ hình. Có chút dịu dàng, có chút tội lỗi, có cả nỗi sợ mà chính cậu cũng không gọi được tên. Môi khẽ động, nhưng âm thanh chẳng bật ra, chỉ là một hơi thở đứt quãng. Ngoài kia, trăng vẫn rơi nghiêng xuống sàn, loang như vệt nước lạnh.
Cậu chạm nhẹ vào vai anh, ngón tay miết qua làn da nóng, rồi dừng lại nơi cổ áo nhàu nát. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong căn phòng như ngừng thở. Chỉ có khói và ánh sáng di động, quẩn quanh trên những khoảng trống nhỏ bé giữa hai con người vốn chẳng định gần nhau đến thế.
Thời gian trôi chậm như sáp nến, từng giọt một rơi xuống khoảng không, tan ra không tiếng động. Trăng đã lên cao hơn, vẽ bóng cả hai lên vách tường — méo mó, chập chờn, không rõ đâu là thật, đâu là phản chiếu. Trong khoảng sáng mờ ấy, từng hơi thở quấn lấy nhau, như sợ đêm sẽ kết thúc trước khi họ kịp nhớ rằng mình đang sống trong một khoảnh khắc.
Anh khẽ mở mắt. Ánh nhìn lạc đi, rồi dừng lại nơi vệt sáng lấp loáng trên cổ tay cậu. Một vết sẹo mờ, mảnh như sợi chỉ, ánh lên giữa ánh trăng lạnh. Anh không hỏi. Cậu cũng không nói. Giữa họ là sự im lặng dài, kéo ra như một làn khói bị gió xé, mảnh nhưng dai dẳng.
Bên ngoài, trời trở gió. Cửa sổ khẽ rung, vài chiếc lá bay lạc vào căn phòng. Một chiếc đáp xuống vai anh, cậu đưa tay gạt đi. Cử chỉ ấy nhẹ đến mức tưởng như vô nghĩa, nhưng chính sự nhẹ đó khiến không khí thêm nặng nề.
Rồi, như thể sợ ánh trăng nghe thấy, cậu cúi xuống. Ánh sáng bạc lướt qua khóe mi, dừng lại ở môi anh. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Bên ngoài, tiếng đêm vẫn đều, nhưng trong này, mọi thứ đã bị giữ lại — bởi một khoảng cách gần đến mức không còn khoảng cách nào khác.
Họ chẳng còn biết thời gian là bao lâu. Có thể là vài phút, có thể là cả một đêm. Chỉ khi trăng dần rút khỏi khung cửa, anh mới khẽ rời ra. Hơi lạnh ùa vào khiến anh rùng mình. Cậu vẫn đứng đó, ánh nhìn dõi theo, không rõ là tiếc hay là sợ.
Trên bàn, chiếc bật lửa nằm nghiêng, ánh kim nhạt phản chiếu ánh trăng sắp tàn. Điếu thuốc đã tắt, chỉ còn vệt khói mỏng quẩn quanh không tan. Trong ánh sáng dần lụi, hình bóng họ in lên tường rồi chậm rãi tan biến.
Sáng ra, căn phòng yên lặng đến mức nghe được tiếng gió luồn qua khe cửa. Tàn thuốc nằm vương vãi trên sàn, một chiếc ly ngã nghiêng, rượu đã khô từ bao giờ. Trên mép bàn vẫn còn dấu ngón tay mờ, như chứng nhân của một đêm dài không ai dám nhắc lại.
Ánh nắng đầu tiên rọi vào, xuyên qua khung cửa sổ mở hé. Trên nền ánh sáng ấy, anh vẫn ngồi lặng, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Anh nhìn nó thật lâu — như nhìn vào phần đêm vẫn còn đọng trong mắt mình. Cậu đã ra ngoài, để lại mùi thuốc lẫn trong không khí, nhạt dần mà vẫn chưa biến mất hẳn.
Ngoài hiên, nắng và gió lùa qua, thổi tung tấm rèm mỏng. Trên sàn, một vệt sáng vàng hòa cùng những tàn tro xám. Đêm qua, khói đã tan. Chỉ có điều, giữa hai người, dường như vẫn còn điều gì đó chưa kịp gọi thành tên.
Góc tâm sự
- Thấy couple này cũng nhẹ nhàng dễ thương đồ đó nên thôi cũng triển mà nói chứ còn bao nhiêu couple mà mấy bà muốn đọc nữa không😆💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro