Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - NT: Thừa nhận

Thấy Thế Huy bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của linh thú, Tăng Thuấn kéo Thanh Duy ra ngoài, để họ có không gian riêng.

Nhìn Hoả Thiên ăn vội vàng như vậy, thân dưới còn run rẩy vì đau, Thế Huy khẽ chau mày, rót ly nước đưa cậu uống.

-Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Cuối cùng y cũng chịu mở lòng một chút với linh thú. Thấy cậu nhìn trông có vẻ bất cần nhưng lại tình cảm như vậy thật chẳng nỡ lòng nào. Dù sao trái tim con người cũng đâu phải sắt đá, kể cả loài vật cũng như vậy. Khi thấy ai đó đặt nhiều tình cảm vào mình, làm sao vờ như không biết được.

-Tại sao chủ nhân lại ghét ta?

Y biết ngay cậu sẽ hỏi câu này mà.

-Hồi còn nhỏ ta có mấy người anh chị em họ hàng, chơi với nhau thân lắm, hay qua nhà nhau ngủ. Đến một hôm có con sóc chạy vào phòng bọn ta, hồi nhỏ chẳng nghĩ gì đâu, nhưng ngay sau hôm đấy ba người họ tắm sông chết đuối. Người lớn biết chuyện mới nói sóc rất đen, nhất là sóc vào nhà.

Chuyện năm xưa vẫn trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Thế Huy, từ ngày đó y rất ghét loài sóc.

-Vậy sao chủ nhân cứu ta? Ta lúc đó vẫn là sóc mà.

Hoả Thiên không hiểu, ghét như vậy thì còn cứu cậu làm gì.

-Tự nhiên thôi, cảm thấy... đáng thương thì cứu.

Thế Huy cũng chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì trong đầu, khi đó y lao vào không suy nghĩ, mà đưa đến chỗ Tăng Thuấn cũng không hoài nghi, cho đến khi thấy cậu trở thành người.

-Ta hiểu rồi, vì sao chủ nhân cấm cản không cho ta gần những người mà chủ nhân quen biết. Sợ ta có vận đen, sẽ hại họ đúng không?!

Hoả Thiên thấy thật nực cười, có những việc là trùng hợp thôi, nhưng tự dưng con người ta hay áp đặt một lối suy nghĩ nào đó... hoặc cũng có thể loài vật có linh cảm nào đó, báo trước cho con người, nhưng tự dưng lại trở thành tội đồ dù không làm gì. Số mệnh đã định, sẽ chẳng thể vì gặp phải một loài nào đó mà gặp nạn hay thoát nạn được đâu.

-Ừ.

Thế Huy không phủ nhận, y đã nói sẽ cho cậu hỏi, vậy cậu hỏi gì y sẽ đáp thật lòng.

-Tại sao ta không thấy chủ nhân đen, cũng không thấy những người xung quanh người đen, mà ta thì bị đánh mấy lần rồi vậy?

Hoả Thiên thấy bức xúc, người đen đủi nhất không phải là cậu sao?

-Chủ nhân không thể trách con sóc năm đó chui vào phòng mấy người được. Nó cũng đâu có lôi kéo họ đi tắm sông đâu?

Hoả Thiên nói. Thế Huy dù đã trưởng thành rồi, có thể tiếp cận được nhiều thông tin, nhưng có những thứ nó hằn sâu vào y, tạo thành một vết sẹo, khiến cho y mặc định như vậy, tự dưng sinh ra ác cảm như vậy.

-Cậu có trách ta không? Ta đối xử với cậu như vậy, không mang ý dạy dỗ, chỉ mang ý chán ghét?

Y hỏi cậu.

Hoả Thiên lưỡng lự, mình rốt cuộc có trách y không?

-Nơi đó... ý ta là Thụ Hình Đài, nơi đó rất đáng sợ. Ta biết người sẽ không đổi ý, nhưng mà khi ta về rồi người vẫn mua đồ cho ta ăn, lần trước còn đưa ta đến chỗ Tăng Thuấn chữa trị... thôi thì cũng được.

Hoả Thiên nói, cậu nhận ra khó để một người thích mình. Ác cảm của con người để mà thay đổi còn khó hơn thời gian mà cậu tu luyện nữa.

Liếc nhìn xuống thân dưới cậu vẫn run. Tay cậu nắm chặt vào ga trải giường, y biết vết thương vẫn giày vò Hoả Thiên không ngớt.

-Cậu có muốn đi theo ta không?

Lần này Thế Huy không ruồng bỏ linh thú, mà y thấy mình đối xử với cậu đúng là khắt khe, quá đáng. Giờ đây không để cậu phải hỏi mình nữa, là y chủ động hỏi cậu.

-Có!

Hoả Thiên đáp, cậu ngửng mặt lên, nở nụ cười tươi rói.

-Nơi mà ta đưa cậu đến vào lần đầu tiên, nơi đó tên Peach 2, là nơi mà ta làm việc. Công việc của ta chủ yếu là đánh người, là theo kiểu trừng phạt. Cậu nghĩ thử xem nếu đi theo ta, có thể cậu sẽ bị đòn nhiều, cậu có chấp nhận được không?

Thế Huy nói trước với cậu, y không muốn trở thành một kẻ áp đặt người khác thêm nữa.

-Được chứ! Chỉ cần không phải là Thụ Hình Đài là tốt rồi!

Hoả Thiên chẳng buồn suy nghĩ.

-Vậy ta sẽ đưa cậu về nhà.

-Nhà nào chứ?

-Nhà của ta. Sau này đừng xưng hô như này nữa, gọi là anh đi, xưng em biết chưa?

Thế Huy chạm nhẹ tay lên mái tóc hung đỏ của cậu dặn dò.

-Anh.

Hoả Thiên gọi. Thì ra Di Trân nói đúng, con người thích xưng hô như vậy hơn.

-Điện thoại của bác Thuấn em không cần lấy, anh sẽ mua cho em.

Thế Huy bảo.

-Em thích Thanh Duy, cũng thích Tăng Thuấn.

Hoả Thiên vừa nói vừa xem phản ứng của y, cậu sợ y sẽ không thích mình liên hệ với họ. Nếu chủ nhân không thích, có lẽ cậu cũng không dám làm. Mã Thanh từng nói, lời của chủ nhân nói chỉ nên tin 50% thôi, người ta bảo không đưa mình đến Thụ Hình Đài, nhưng lúc cao hứng có thể đưa đi bất kỳ lúc nào. Lời hứa của họ không đáng tin bằng lời thề của linh thú với nhau đâu.

-Nếu thích thì cứ đến tìm họ.

Thế Huy thoải mái hơn, y không muốn áp đặt vào cậu nữa.

-Nhưng nhà của anh không giàu có như này đâu.

Thế Huy bảo.

-Anh yên tâm đi, trong từng đấy năm tu luyện của em chưa từng thấy có ai sở hữu linh thú mà nghèo đâu. Con người các anh không phải dùng từ "hậu vận" sao?!

Hoả Thiên khẳng định, cậu tin Thế Huy là người có tài, nhất định sẽ thành công.

-Tại sao em lại khăng khăng muốn anh làm chủ nhân? Không phải các em được tự do sướng hơn sao?

Thế Huy hỏi cậu.

-Tự do làm sao được, khế ước đã hình thành thì cái tự do mà anh nói chỉ là bề mặt thôi. Kiểu như không nhìn thấy em làm gì anh sẽ không kiểm soát được, không trách phạt được. Còn anh muốn hạ lệnh lúc nào chẳng được. Không có khế ước mới là tự do. Trước em từng nghĩ nếu mình tu luyện thành công, chủ nhân phải là người khiến em vừa nhìn thấy đã sợ, thì anh đáp ứng được điều đó.

Hoả Thiên không giấu diếm, cậu chia sẻ thật lòng. Vì cậu cảm nhận được y cũng chia sẻ thật lòng với mình nên cậu muốn có qua có lại.

-Khi mà đưa em đến Thụ Hình Đài đôi lần thì em gặp bất kỳ ai cũng sợ thôi.

Thế Huy bật cười nói.

-...

Hoả Thiên xụ mặt, cảm giác chủ nhân lại chọc ngoáy vào nỗi đau của cái mông.

Thế Huy ra nói chuyện với Tăng Thuấn, Thanh Duy về nhà lấy xe, hắn giúp y đưa Hoả Thiên về nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Duy đến nhà Thế Huy, chỗ ở của y tuy không phải quá sang trọng, giàu có, nhưng cũng gọi là đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa nhìn có vẻ khá gọn gàng sạch sẽ.

-Nhà có một phòng ngủ thôi, em ngủ chung với anh nhé?

Y hỏi ý cậu.

-Thế nào cũng được.

Hoả Thiên dễ tính.

-Anh với em giống nhau nhỉ? Toàn phải cho linh thú ngủ chung giường ở chung phòng.

Thanh Duy kêu ca.

-Nhà em có điều kiện vậy có thể đưa Mã Thanh ra ngoài ở riêng mà?

Thế Huy nói.

-Không, anh ấy khéo mồm dẻo mỏ nịnh nọt lắm. Với cả em vốn đã đứng bét ở nhà rồi, còn ra ngoài ở riêng sao được. Mà ông Minh nhà em trông thế thôi chứ không thích em ra ở riêng đâu, lôi về ngay ấy.

Thanh Duy nghĩ lại vị trí trong nhà của mình mà não lòng.

-Em ở lại đây ăn cơm với anh, đợi tí anh đi nấu cơm.

-Anh Huy, em mỏi người quá, anh vào đây xoa bóp cho em tí đi!

Còn chưa kịp kiếm cớ để mời Thanh Duy ở lại đã bị linh thú phá đám. Thanh Duy nghe xong cười, lại có cớ để từ chối, hắn gọi là tạo không gian riêng tư cho chủ tớ, để y có thời gian chăm sóc Hoả Thiên.

-Lần sau anh đang nói chuyện với Duy em đừng có chen vào như vậy, phải tế nhị chứ?

Thế Huy xoa bóp vai cho cậu, có ý nhắc nhở.

-Anh đang tán trai bị em cắt ngang chứ gì?

Hoả Thiên tỏ ra sành sỏi.

-Không phải em thích cậu ấy sao? Có muốn cậu ấy chăm sóc em không?

Thế Huy cảm thấy linh thú có vẻ sẽ được việc, y bảo cậu.

-Ừm... cũng thích...

-Vậy sau này đi chơi với Duy, em liệu mà ăn nói.

Hoả Thiên biết ngay mà, chủ nhân cảm thấy lợi dụng được mình cái là làm ngay. Người như này kiểu gì sau này chẳng khá khẩm. Cậu không có kinh nghiệm trong mấy việc đẩy thuyền này, nhưng mà biết đâu đấy, Thanh Duy vì thích cậu nên sẽ chịu nhìn đến chủ nhân thì sao?

---

Dường như việc thừa nhận Hoả Thiên là linh thú của mình giúp Thế Huy trút được gánh nặng. Y không còn phải cố phủ nhận sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình nữa. Y biết mình không phải là người chủ tốt, thật ra, mọi thứ đôi khi phải học hỏi.

Gặp gỡ Mã Thanh, Thế Huy bắt đầu quan sát nhiều hơn, học ở đâu xa, cứ nhìn người ở ngay bên cạnh mình đây này. Thanh Duy chắc hẳn phải rất tốt tính, tử tế nên Mã Thanh mới luôn vui vẻ, tích cực như vậy. Thử hỏi một chủ nhân lúc nào cũng hà khắc với linh thú thì làm sao người ta có thể mang năng lượng tích cực cho được.

Nhưng mà y cũng không phải dạng chủ nhân dễ tính đến mức đấy, bởi bản thân y cũng có những khuôn khổ và quy định nhất định. Y đã giao hẹn với cậu, làm đúng sẽ được thưởng, làm sai sẽ chịu phạt. Ở với y sẽ không có chuyện giận dỗi, nếu bị phạt mà làm mình làm mẩy chứng tỏ chưa biết lỗi sai.

Thế Huy mong rằng mình mở lòng chia sẻ với cậu để đôi bên chung sống không có khúc mắc.

Thế Huy bình thường ăn uống đơn giản, vì y sống một mình, khi thì ăn cơm hàng, khi lại nấu nướng mấy món cơ bản. Giờ có thêm Hoả Thiên, y bắt đầu nghĩ có lẽ nên chú trọng đến bữa cơm nhà hơn.

-Ơ Duy? Em đến chơi à?

Thế Huy tay xách nách mang mấy túi đồ vào nhà, y giật mình khi thấy Thanh Duy đang loay hoay ở bếp nấu nướng.

-Em không đến thì anh định để cho Nhóc Sóc nhịn đói à? Anh là chủ nhân kiểu gì vậy? Anh biết sáng nào em cũng phải dậy nấu bữa sáng cho Mã Thanh không? Anh ấy muốn ăn gì em đều chiều theo hết. Như vậy mới là chủ nhân chứ?

Thanh Duy dừng tay lại, hắn quay sang mắng y.

-...

Thế Huy không nói gì, từ lúc đón Hoả Thiên về y có bỏ đói cậu ngày nào đâu? Còn mua thêm cả đồ ăn vặt là bánh trái rồi các loại hạt khô, hoa quả khô cho cậu. Nói một hồi thành ra như kiểu y bỏ bê linh thú của mình lắm.

Y ngó vào trong phòng, thấy Hoả Thiên đang mải mê chơi game trên điện thoại.

-Thưởng em đi.

-Thưởng gì?

Thế Huy nhíu mày.

-Em kéo được Thanh Duy đến cho anh rồi đó. Không có em chờ đấy anh mới mời được cậu ấy đến nhà mình.

Thế Huy bật cười, hoá ra là chiêu trò của cậu. Nhưng mà y cũng phải cảm ơn cậu.

-Được rồi, thích ăn gì anh mua cho?

-Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn! Em sắp lăn rồi. Anh cho em tiền đi, em mua đồ trong game!

Hoả Thiên chìa tay ra xin.

-Game game game, suốt ngày game! Em liệu mà đi làm đi, chơi game ít thôi!

Từ lúc mua máy cho cậu đến giờ, dạy cậu cách sử dụng xong đa số thời gian của Hoả Thiên là cắm mặt vào điện thoại chơi game. Thế Huy có cái laptop, có khi cậu còn tự ý lấy ra chơi game nữa.

-Thiên ơi ra ăn cơm đi.

Thanh Duy gọi.

Thế Huy tắm xong cũng đi ra, Hoả Thiên ngồi chờ chủ nhân.

-Mã Thanh đâu? Em không gọi anh ấy sang cùng à?

Y hỏi.

-Anh ấy đi với Farah rồi.

-Mã Thanh với Farah thân nhau nhỉ?

-Có vẻ hợp cạ, giống như cụ Minh với cụ Trân vậy đó.

Giọng của Thanh Duy có phần châm biếm, nghe hắn gọi hai người kia là cụ y nghe cũng buồn cười.

---

Đến lúc vết thương của Hoả Thiên lành hẳn, Thế Huy không ngừng giục cậu đi kiếm việc làm, y cũng tìm hiểu xem công việc nào phù hợp với cậu. Linh thú của mình không thể chỉ ăn ngủ với chơi game cả ngày được. Muốn hoà nhập với cuộc sống con người, cậu phải ra ngoài kia, tự mình bươn trải.

Bằng cấp không có cũng chẳng sao, cậu có thể lao động phổ thông, kiếm việc vốn không khó, quan trọng bản thân có chịu khó không, có chấp nhận thử thách, chịu thích ứng với công việc hay không mà thôi.

Thứ mà linh thú hơn con người, vốn là sức khoẻ và sự nhanh nhẹn. Hoả Thiên còn nhanh như thế, học gì cũng nhanh, làm gì cũng thoăn thoắt, y tin cậu nhất định sẽ có việc làm tốt.

Hoả Thiên vâng lời chủ nhân, cậu ra ngoài, nhưng miệng thì hô hào đi làm, đi rất đúng giờ hành chính, khi nào về muộn thì kêu tăng ca, Thế Huy cứ nghĩ cậu đi như vậy nên yên tâm, y cũng ngại hỏi sâu, muốn cho cậu được tự do thoải mái.

Chỉ là Hoả Thiên chẳng đi đâu làm cả, cậu tới quán game, ngày ngày cắm mặt vào máy tính. Hoả Thiên có kết bạn được, nhưng toàn là bạn bè quen qua game, và cả những người cũng đến tiệm net ở đây nữa.

Giờ cậu mới phát hiện ra, ngồi ở tiệm sướng hơn ở nhà. Mà phải là ngồi chung thế này cơ, chứ ở đây có phòng VIP, ngồi một mình một chỗ, phục vụ các thứ tận răng, cậu thấy như thế không vui. Kiểu phải có người qua người lại, có người tán dương, như thế mới phổng mũi tự hào.

Tiền làm không ra nhưng tiêu thì nhiều, đóng họ cho tiệm net không đáng là bao, nhưng cậu dồn tiền mua đồ sắm sửa cho nhân vật trong game rất nhiều. Thiếu chút cậu không dám xin chủ nhân, mà đi xin Thanh Duy.

Được cái đối tượng mà chủ nhân thích rất hào phóng, chỉ cần cậu mở lời, không cần biết cậu làm gì cũng cho. Đơn giản khi giúp chủ nhân có cơ hội gặp gỡ hắn, Hoả Thiên đã tự bịa ra biết bao câu chuyện chủ nhân đối xử khắt khe với mình, nên hắn thương tình, càng cho khoẻ.

Thế Huy có một vị khách đặc biệt, là một người cha đặt lịch hẹn cho con trai. Từ ngày Peach 2 mở ra, đây là lần đầu tiên y thấy có cha mẹ đặt lịch cho con mình. Chắc hẳn phải là kẻ gia đình bất lực, nói không được, nên mới cần tìm đến người ngoài như y dạy dỗ.

Chi phí được chi trả rất cao, tiền bồi dưỡng cho y cũng nhiều, bởi vì y còn nhận thêm nhiệm vụ nữa, đó là đi bắt tận nơi.

Nghe nói cậu nhóc này ham mê game, thường xuyên trốn học ra đây ngồi, gia đình nói sao cũng không được. Thế mới bảo phải rèn ngay từ đầu, chứ để ngấm vào máu rồi giờ lại nhờ đến người ngoài xử lý hộ.

Thế Huy nhìn ảnh cậu chàng này, y đến quán net tìm.

Nhưng đập vào mắt y, cậu nhóc kia chưa thấy đâu, mà đã thấy Hoả Thiên đang cắm mặt chơi. Tay của cậu rất điêu luyện, mắt thì dán chặt vào màn hình.

Bình thường linh thú sẽ cảm nhận được chủ nhân tốt lắm, nhưng cậu đây lúc này ngoài những trận đánh trên game, ngoài tinh thần đồng đội, ngoài những màn nói chuyện kia chẳng buồn quan tâm đến điều gì.

Thế Huy đanh định đi tới thì thấy cậu nhóc được đặt lịch kia vào, tươi cười chạy luôn đến chỗ Hoả Thiên xem. Nhìn có vẻ đã quen với việc linh thú của mình ở đây.

02 chưa từng phải đứng giữa lựa chọn như vậy. Một bên là khách hàng, một bên là linh thú, y cần phải tóm ai trước đây.

Mà không, y sẽ tóm gọn cả hai. Khách hàng mang đến Peach 2, còn Hoả Thiên thì mang về nhà.

Thế Huy đi tới, vỗ vai cả hai người.

-Cút!

Hoả Thiên đang không để ý còn bị làm phiền nhiều, cậu bực tức xoay người, tính đánh kẻ làm phiền mình. Nhưng linh thú không thể làm tổn thương chủ nhân, tay cậu bị hất ra, người lùi đập vào bàn.

-Ơ?! Anh?

-Định đánh ai vậy?

Thế Huy hỏi cậu.

-Không, em... em đang giải lao ấy mà. Nay chỗ làm của em được nghỉ.

Hoả Thiên có chút bối rối.

-Giúp anh đưa cậu nhóc này đến Peach 2.

Thế Huy không nổi cáu, y giữ cho linh thú thể diện trước mặt mọi người. Hoả Thiên thấy chủ nhân bình thường như vậy liền vui vẻ đồng. Cậu nhóc kia nhanh chóng bị đưa đến Peach 2 trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng. Còn y thì chậm rãi đi, chẳng mất sức.

-Cảm ơn em, em về trước đi.

-Không có gì.

Hoả Thiên gãi đầu cười, chủ nhân mình chính ra cũng dễ gạt, nói có đôi câu là chẳng nghi ngờ gì nữa rồi. Cậu quay về quán net chơi tiếp.

Cũng vì phục vụ vị "khách VIP" này nên lịch của Thế Huy được trống nhiều, vì không biết khi nào mới tóm sống được hắn. Y xong việc liền về, nhưng trước khi về nhà còn cẩn thận tạt qua quán net để xem linh thú của mình còn ở đó không.

Và tất nhiên, Hoả Thiên không hề làm y thất vọng, cậu vẫn miệt mài chơi.

-Về thôi em.

Thế Huy nói.

Hoả Thiên tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời chủ nhân, cậu đứng dậy, đi theo y.

-Anh, mua cho em bánh hạt dẻ.

Ngửi thấy mùi thơm từ tiệm bánh bốc ra, Hoả Thiên bảo với y.

-Ừ.

Thế Huy dù muốn ký đầu cậu mấy cái vì cái tội đã không biết sai còn đòi hỏi, nhưng y vẫn nhịn, nhờ làm cái nghề này mà y có sự điềm tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc phi thường. Y vào trong mua bánh cho cậu.

Thế Huy đèo linh thú phía sau, cậu ngồi ăn ngay sau lưng y. Được thôi, ăn cho ngon miệng cho no bụng vào, tí ăn đòn đừng có kêu đói.

Hoả Thiên về nhà lao vào phòng tắm, Thế Huy đợi cậu tắm xong, y cũng tắm táp.

Sau đó y lấy ra cây thước gỗ ở trong tủ, và ra ngoài phòng khách lấy cây chổi lông gà vào trong.

-Anh soạn đồ à?

Không lạ lẫm gì với công việc của chủ nhân, Hoả Thiên thản nhiên hỏi.

-Không, anh đánh em.

-Hì.

Hoả Thiên tưởng chủ nhân nói đùa, cậu cười tươi.

-Em không đi làm đúng không? Ngày ngày ra quán net ngồi xong về nhà? Hôm nào mải chơi thì kêu phải tăng ca?

Nụ cười trên môi Hoả Thiên tắt ngúm, hoá ra chủ nhân nói thật.

-Dạ... à em mới xin nghỉ việc, công việc không hợp anh ạ.

Hoả Thiên nói dối không chớp mắt.

-Em học nhanh thật, mấy trò nói dối của con người em cũng học hết rồi. Anh nhớ em trước đâu có như vậy?

Thế Huy vẫn từ tốn, nhìn không ra y đang hỏi tội người khác.

-Vậy là anh đang bực mình à?

Lúc này cậu mới thử cảm nhận cảm xúc của chủ nhân, dù sao vẫn là con người, có kiềm chế thế nào cũng chỉ ở vẻ ngoài mà thôi.

-Đúng vậy.

Y không chối. Y muốn cậu học cách nói thật.

-Thì muốn sống ai chẳng phải học cách nói dối. Giả dụ như anh bán hàng ăn, anh phải bảo món này ngon lắm dù ăn như đấm vào mồm người ta mới mua cho anh. Như hôm anh mua hạt dẻ cho em mua phải mẻ toàn hạt thối đó! Hay là anh bán quần áo, anh phải khen bộ này đẹp bộ kia đẹp, khách mặc đẹp lắm chứ chẳng nhẽ anh bảo khách mặc trông như quỷ dạ xoa à?

Hoả Thiên phân bua với y.

-Em thông minh thật.

Thế Huy khen linh thú.

-Chủ nào linh thú đấy mà. Cũng không hẳn em tự biết đâu, Di Trân dạy em đó.

Hoả Thiên biết chủ nhân rất nể mặt người nhà của Thanh Duy nên cậu lôi luôn Di Trân ra làm bia đỡ đạn. Tất nhiên những chuyện này cô đâu rảnh mà dạy cậu.

-Em suốt ngày cắm mặt ở quán net, em gặp Trân lúc nào vậy?

Thế Huy hỏi.

-Ừm... trong mơ.

Cậu nói bừa.

-Anh không quát tháo nên em nghĩ anh đang giỡn mặt với em đúng không? Anh không muốn quát em, cũng không muốn to tiếng với em, không có nghĩa là anh đang đùa cợt với em đâu.

Thế Huy nghiêm giọng chấn chỉnh thái độ của linh thú.

-Thôi em biết lỗi rồi, mai em đi xin việc được chưa? Anh đi làm cả ngày mệt rồi, để em xoa bóp vai cho, cái cậu hôm nay làm gì mà anh đến tận quán net vậy?

Hoả Thiên đánh trống lảng, cậu đến bên cạnh y.

-Quỳ xuống.

Hoả Thiên khựng lại, lưỡng lự không biết có nên nghe lời chủ nhân không.

-Anh Huy...

-Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai. Nếu em khiến anh cảm thấy dạy em quá mệt, anh sẽ đưa em đến Thụ Hình Đài.

Thế Huy doạ cậu.

Vừa nghe đến đây Hoả Thiên lập tức quỳ gối, mặt còn có vẻ ấm ức, người ta đã nhận sai như vậy rồi mà.

-Đưa tay ra đây. Xoè hai tay ra.

Thế Huy bảo cậu.

-Anh, đánh mông đi đừng đánh vào tay. Em còn chơi game nữa.

Thế Huy hít một hơi thật sâu, nếu không phải y rèn được cái tính nền nã đã quen thì chắc y phải vụt cho cậu chục cái vì câu nói này mất.

-Vậy được. Em bê cái ghế kia lại đây. Tay vào chân chạm đất, kê bụng lên.

Y không muốn thể hiện mình là người khó tính. Vị trí đánh là do chính miệng cậu chọn, vậy cái nơi mà cậu chọn đó sẽ hứng chịu đủ cả.

Hoả Thiên nghĩ mình vẫn còn tay chơi game nên kệ, chủ nhân muốn gì đều chiều theo, cậu nhanh chân nhanh tay bê ghế tới, y ngồi ở giường, cậu bày ra tư thế như y yêu cầu ở ngay trước mặt.

-Cởi quần xuống.

-Thụ Hình Đài đánh không cởi quần đâu anh.

Hoả Thiên tưởng y nhầm lẫn.

-Vậy em muốn đến đó để không phải cởi quần đúng không?

Y nhướn mày hỏi cậu.

-À không...

Hoả Thiên cởi quần ra, cậu thấy tình cảnh này có chút... xấu hổ.

-Anh, như này em ngại.

-Ngại cái gì? Biết xấu hổ thì sau đừng có tái phạm!

"Chát" - A!

Hoả Thiên bị đánh bất ngờ, cậu kêu lên.

-Nhưng mà... bây giờ anh đánh em vì ghét hay vì muốn dạy dỗ vậy? Lần trước anh ghét em đánh em còn không bắt em cởi quần thế này?

Hoả Thiên hơi nhạy cảm với chuyện này, ai bảo trước đây chủ nhân ghét mình nên đối xử với mình như vậy chứ.

-Để dạy dỗ em.

-Vậy cứ dạy thì phải cởi quần ra đánh còn ghét thì được mặc quần à?

Hoả Thiên hỏi thêm câu nữa.

-Em!

Thế Huy nghe câu hỏi của cậu xong vừa tức vừa buồn cười. Nghe sao mà có sự ngây ngô như vậy.

-Không phải. Đánh để dạy dỗ cũng có thể cho em mặc quần. Nhưng khi em cởi quần ra chịu đánh, thứ nhất sẽ đau hơn, thứ hai anh quan sát được vết thương, thứ ba em sẽ thấy xấu hổ. Em hiểu chưa?

Cuối cùng y vẫn phải kiên nhẫn giải thích với cậu.

-Hơi hơi.

Hoả Thiên đáp.

-Vậy... thế còn số lần đánh? Anh ghét em thì cứ đánh đến bao giờ anh hết ghét thì thôi à? Lần trước ở Peach 2...

Hoả Thiên vẫn thắc mắc. Có thể vì đây là lần tiên cậu nếm mùi chủ nhân kiên nhẫn giáo huấn mình.

-Nếu em muốn một con số anh cũng có thể cho em. Nhưng nếu lần sau em tái phạm, con số này sẽ gấp đôi, em hiểu chưa?

Thế Huy thấy cậu nói cũng có lý, nên đưa ra số roi cho cậu biết.

-Thôi anh ạ. Em nghĩ anh cứ đánh đi.

Hoả Thiên đổi ý, nghe hai chữ gấp đôi khiến cậu run sợ.

-Thước 30, chổi 20. Từ giây phút này trở đi em ngoan ngoãn chịu đòn cho anh, không che, không né. Nếu em làm sai hình phạt sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em có muốn hỏi gì thì nghĩ đi, sau khi phạt xong anh sẽ trả lời em, đừng có lúc anh đang đánh lại gọi.

Thế Huy căn dặn cậu.

-Nghĩa là lần sau em mà tái phạm thì 100 cái à? Thôi anh ơi bớt chút đi. Lần này anh đánh 25, sau tái phạm lên 50 còn được.

Trong lịch sử nghề nghiệp của y, chưa từng gặp một "vị khách" nào như Hoả Thiên. Cậu nói lắm đã đành, đây lại còn kì kèo mặc cả theo kiểu không giống ai như vậy. May cho cậu là linh thú của y chứ không phải là khách. Nếu là khách mà nói ra những câu này con số đó tự động nhân đôi rồi.

-Không được.

Lần này còn chưa xong đã lo tới lần sau, Hoả Thiên đúng thật là quá non nớt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai!!! Anh! Đau... anh đánh thế này em không ngồi chơi game được!

Hoả Thiên hơi hối hận khi chọn mông làm nơi ăn đòn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au!!! Em xoa được không chứ đau quá? Rát!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... anh đi làm cả ngày không mỏi tay à... anh càng đánh càng đau vậy?!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em kêu thảm như thế anh không giảm nhẹ lực một chút được sao? A! Đau!

Hoả Thiên phát hiện ra mình càng kêu Thế Huy càng gia tăng lực đạo. Cậu cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau!!!

Đến mười cái cuối cùng, Hoả Thiên nhịn không được kêu thành tiếng. Thế Huy ra tay rất đều lực, cái nào tăng cái nào giảm rõ ràng. Hơn nữa y còn đổi dụng cụ rất nhanh, dường như không cho Hoả Thiên nghỉ ngơi.

Mông cậu lúc này phủ một sắc đỏ rực, xen lẫn những lằn roi tím, xanh. Hoả Thiên đau quá gục người xuống, đúng là không tính đến cảnh mông đau không ngồi được thật.

-Giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Thế Huy nói.

-Chẳng hỏi gì nữa. Em kêu như thế anh không giảm thì thôi anh còn đánh đau hơn. Em sợ anh đánh lại từ đầu mới không chạy, chứ từng đấy thời gian em bỏ về rừng được rồi!

Hoả Thiên trách chủ nhân.

-Đánh oan hay sao mà cãi nhanh thế?

Y nhướn mày hỏi cậu.

-... Ừm... không. Em biết thừa anh nói đểu em rồi. Ý anh là em biết lỗi thì phải im lặng chứ gì? Hoả Thiên tạ chủ nhân trách phạt, như vậy được chưa? Anh đánh thế nào mà em vừa đau vừa đói đây này!

Hoả Thiên kêu.

-Em kêu lắm thật.

-Thì anh chuyên đi đánh người, anh có bị đánh đâu mà biết!

Cậu lẩm bẩm.

-Anh đỡ em lên giường nằm. Muốn ăn gì anh mua cho?

Đỡ cậu lên giường nằm xong y hỏi. Vết thương này chờ tối muộn y mới thoa thuốc cho cậu, để đó cho ngấm đòn đã.

-Em muốn cậu Duy sang nấu cơm.

Hoả Thiên nói.

-Không được, để hôm khác đi. Duy sang thấy em bị đánh lại gào lên trách anh.

-Có cậu ấy mới trị được anh thôi!

Hoả Thiên bĩu môi nói.

-Kệ em. Em mà dám gọi cậu ấy sang anh đưa em đi Thụ Hình Đài ăn đòn thay ăn cơm. Nằm đó đi, anh đi mua đồ.

Thế Huy bảo. Hoả Thiên thấy thật bất công, lúc thì kêu người ta liệu mà nói, lúc thì lại cấm không được nói. Chủ nhân đánh người thì oai thế mà có mỗi một đối tượng mà mãi có tán đổ được đâu, gặp Mã Thanh xem, y chẳng cười cho thối mũi.

Thế Huy đi mua đồ ăn về, y đang ngang qua quán game, thấy ở đó đăng biển tuyển người. Nghĩ lại Hoả Thiên không phải thích game lắm sao? Vậy có khi công việc này hợp với cậu. Y lấy danh thiếp của quán cùng thông tin liên lạc mang về.

-Ăn đi. Anh thấy quán game có tuyển nhân viên đó, em có muốn làm không?

-Có! Được chơi game miễn phí đúng không?

Hoả Thiên mắt sáng ngời hỏi.

-Em đi làm mà cứ ôm máy thế chẳng mấy mà người ta cho nghỉ việc. Đi làm không như em đi chơi đâu.

Thế Huy nói.

-Anh nghĩ em cứ đến làm thử đi, biết đâu phù hợp, thời gian thử việc một tuần, nếu em thấy không thích thì bảo anh. Cấm được nói dối biết chưa?

Thế Huy cảnh cáo cậu.

-Em biết rồi. Anh, quán game có món cơm rang ngon lắm, anh xem người ta nấu kiểu gì về nấu cho em ăn đi.

Hoả Thiên vòi vĩnh chủ nhân.

-Em đi làm đi tiện mà học nghề luôn. Ở đấy mà anh đi học lỏm xong về nấu cho em ăn.

Thế Huy ký đầu cậu một cái.

-Được thôi! Chủ nhân, em bảo, em không thích mặc quần áo của anh đâu, anh mua quần áo mới cho em đi.

Hoả Thiên vừa nói vừa nhìn nét mặt y.

-Ừ. Mai anh mua cho.

Cậu không ngờ y đồng ý nhanh như vậy.

-Cảm ơn anh!

-Không đồng ý với em em lại đi tìm Duy kể khổ chứ gì? Anh còn lạ gì tính em!

Tưởng thương linh thú thế nào hoá ra y chỉ đang nghĩ đến Thanh Duy mà thôi. Cậu có chút sốt ruột, không biết khi nào y mới thành công tán đổ được hắn đây, chứ tình hình cậu thấy chủ nhân nhà người ta còn chiều mình hơn chủ nhân của mình rồi. Mà quan trọng hơn cả, hắn không cho phép y đánh cậu, chắc chắn y sẽ không dám đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro