Chương 19: Mạng đổi mạng
Chuẩn bị hành trang ra sân bay, thứ mà Di Trân nôn nao nhất chính là việc trải nghiệm một phương tiện tân tiến của con người - đó chính là máy bay. Sống lâu như thế rồi, nhưng cô lại chưa từng một lần ngồi máy bay, cũng không biết cảm giác di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên bầu trời là thế nào.
Hãng hàng không ba người mua vé khác với hãng mà Lam Thảo và An Vũ đi. Di Trân nghĩ đến cảnh ngồi hai ba tiếng trên máy bay hơi mệt, mông cô còn đau, ngồi một chút thì được, chứ ngồi lâu chắc hẳn sẽ khó chịu.
Nhìn Bạch Minh, Di Trân bỗng thoáng buồn, cô không thể nào giấu diếm việc tủi thân khi nghĩ tới tấm ảnh gia đình đó thiếu vắng mình, mọi người đều cười tươi đến như vậy.
Thật chẳng hiểu sao còn muốn đi chung điểm với chị, đây không phải là bám theo sao? Hay là cô muốn được trải nghiệm một chút, cảm giác... cả nhà cùng đi du lịch?
Dù thế nào Di Trân cũng có linh cảm phải đi theo, dù biết chị chẳng ưa gì mình.
-Cha, ăn bánh không?
Giọng nói phía sau vang lên khiến cô và Bạch Minh đều quay đầu lại nhìn. Hai người đều có cảm nhận giống nhau, người đó... không phải là linh thú tu luyện mà thành, đây là nửa người nửa thú.
Trong cuộc đời họ đều chưa từng gặp phải tình huống này. Người kia cũng cảm nhận được họ, nhưng coi như không quan tâm, mỗi người mỗi mệnh, là người cũng thế, là vật cũng vậy.
-Mao Han, đến đó con thích chơi gì?
-Lội suối.
-Hình như không có suối. À nhưng chỗ đó cha có bạn, có thể dẫn chúng ta đến một nơi chạy nhảy thoải mái.
Ánh mắt người đàn ông đó nhìn chàng trai kia chứa đầy sự dịu dàng, Di Trân cảm thấy, mặc dù mặt người này lạnh như băng, nhưng ánh mắt quả thật biết nói, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy người ta quan tâm đến mức độ nào.
-Carlisle, khi nào về nhắc con mua quà cho hội John.
Di Trân không hóng hớt nữa, cô quay lên, cô biết hai người đó không phải cha con ruột, cũng không có chút quan hệ "họ hàng" nào, thế nhưng cách người ta đối đãi với cái người tên Mao Han kia, quả thật khiến cô ngưỡng mộ. Hay là do Mao Han là nửa người nửa sói, còn cô, vốn chỉ là một con chó?
Cuộc đời mình chính kiến thật nhiều những cách phân biệt đối xử, ví như một con chó cảnh đắt tiền, chắc chắn sẽ được chủ nhân đối đãi khác với con chó có giá trị thấp. Hoặc như phía trước mà lồng chó với những con chó phải đến lò mổ, phía sau lại là cảnh chủ nhân cưng chiều, ôm sát chú chó mình nuôi vào lòng, một câu con, hai câu con.
Thế nên, cô làm gì có tư cách so sánh với người ta. Mao Han thật tốt, ít nhất, còn có người tên Carlisle, nguyện dùng tình thương để sưởi ấm trái tim lạnh giá của loài sói như cậu.
Xuống máy bay, Mao Han đi ngang qua cô, gật đầu một cái, Di Trân cũng gật đầu lại, có lẽ cậu cũng cảm nhận được Di Trân và Bạch Minh là những con thú thành tinh. Carlisle thấy Mao Han phản ứng như vậy cũng quay sang, chào hỏi một câu.
Hai cha con người ta tương tác thật tốt, cũng rất giữ thể diện cho nhau. Dù chẳng quen biết gì, nhưng thấy con mình có ý chào hỏi, Carlisle cũng lịch sự làm theo.
Ra khỏi sân bay, mỗi bên đi về một hướng.
-Em có mệt không? Ngả vào người anh này.
Thạch Anh nói, sợ cô vẫn đau.
-Không sao.
Di Trân lắc đầu.
Về tới khu resort cao cấp, ba người vào làm thủ tục nhận phòng, Thạch Anh nhất định đòi xem vết thương của cô trước, thoa thuốc cẩn thận xong anh mới có thể yên tâm.
Bạch Minh lên kế hoạch ăn chơi, cả cậu và Thạch Anh đều muốn Di Trân có thể vui chơi thoải mái để tạm quên đi chuyện về đám cưới của Lam Thảo.
Được đưa đi ăn đi chơi để quên sự đời, Di Trân lúc nào cũng cười tươi hết cỡ, thậm chí cái đau ở mông cô còn có thể tạm thời bỏ qua. Khi nào nhói đau thì chỉ nhăn nhó một chút rồi thôi.
-Ơ? Mọi người cũng đi chỗ này sao?
An Vũ bắt gặp họ vào ngày thứ hai, thấy Lam Thảo bên cạnh anh, Di Trân vừa chơi xong còn chưa kịp thể hiện chiến tích mặt mũi đã ỉu xìu.
-Đúng rồi.
Bạch Minh đáp.
-Ừ, điểm này mới, đang nổi. Bọn anh thuê khu tự nấu nướng, hay là tối đến ăn BBQ nhé?
An Vũ rủ rê.
Thạch Anh nhìn xem ý Di Trân thế nào, Bạch Minh cũng nhìn cô.
-Anh với Minh cứ đi đi, tối em tự ăn.
Câu trả lời của cô khiến mọi người ái ngại. Di Trân đâu thể bảo hai người họ đừng đi, cũng không muốn Lam Thảo phải nhìn thấy mặt mình.
-Em cũng đến đi, sao lại không đến?
Lam Thảo nói.
Di Trân ngửng mặt, cô gật đầu.
Bỗng chốc lúc này, Di Trân thấy hơi lạ, có cảm giác khó chịu trong người. Bạch Minh cũng cảm nhận được có thứ gì đó nhìn chăm chăm vào họ.
Xe của Lam Thảo và An Vũ rời đi, anh thuê xe tự lái, nơi hôm nay họ chơi là khu mới, vẫn có những bãi cỏ, bụi cây xanh rờn, dường như, những điểm này rất phù hợp cho những loài rắn, rết ẩn nấp.
Linh cảm của Bạch Minh và Di Trân không sai, thứ theo đuôi họ chính là Xà Vương, nó là con rắn thành tinh, không có chủ nhân. Thứ đáng sợ nhất của nó chính là sự độc ác. Vì lo sợ bị gắn kết với khế ước, bao năm nay nó luôn tìm kiếm đứa trẻ nào đó có khế ước với mình, bằng mọi giá tìm cách cho nó gặp chuyện.
Khế ước giữa linh thú và chủ nhân chưa thể tồn tại nếu người kia chưa trưởng thành, chưa nhận thức được cuộc sống. Nếu chủ nhân tương lai chỉ là đứa trẻ mới ra đời, chặn luôn đường sống, vậy sẽ được tự do.
Chỉ là khả năng chiêm tinh này không phải linh thú nào cũng có được, Xà Vương này tu luyện tinh thông, chính nó có thể thấy trước tương lai. Nó đi theo Lam Thảo và An Vũ... phải chăng... Lam Thảo đã mang thai? Nó là muốn giết cả mẹ và đứa bé còn chưa kịp lớn ở trong bụng?!
Di Trân và Bạch Minh đồng loạt có chung suy nghĩ như vậy, hai người hộc tốc đuổi theo, quả nhiên đúng như họ dự đoán, ngay sau xe của Lam Thảo và An Vũ chính là một con rắn xanh lục, trên thân có những vảy vàng như lớp sừng đuổi theo.
Khi mà nó đang chuẩn bị dùng sức mạnh để khiến xe ô tô của họ gặp tai nạn, Di Trân lao tới, nó hoá thành người, vì đã làm quá nhiều chuyện ác, ngoại hình của nó vẫn là nửa người nửa rắn, đủ để khiến con người trông thấy hoảng sợ khóc thét.
Bạch Minh nhảy vào tương trợ, nhưng cậu vì tránh nọc độc của nó mà văng ra ngoài. Di Trân vật lộn với nó một hồi, sau đó cả hai đều cắn vào cổ đối phương.
Di Trân cắn rất mạnh, lại thêm Bạch Minh thừa điểm sơ hở xông vào hỗ trợ, Xà Vương bị Di Trân cắn cho đầu một nơi thân một nơi, trở về hình dạng rắn, phía thân còn bị những vết cào của Bạch Minh xé xác.
-Thắng rồi...
Cổ Di Trân dần tím lại, đứng chưa được bao lâu cô ngã xuống.
Thạch Anh lúc này mới đuổi kịp, anh vừa tới, cũng là khi thấy Di Trân ngã xuống.
-Trân...
Bạch Minh mở to mắt, Di Trân trúng độc rồi, con rắn đó là muốn đồng quy vu tận, nó chết, cô cũng tới số.
Nọc độc của nó không phải bình thường, là loại độc nhất đã tu luyện nhiều năm, nó dùng hết sức bình sinh đem nọc độc đó phun ra, cùng với răng nanh cắm sâu vào cổ cô. Di Trân thắng nó, cô cười vì chiến thắng, vì cứu được mạng cả nhà chủ nhân, chỉ là... cô cũng sẽ chết.
-Làm thế nào để cứu Trân?!!
Thạch Anh gào lên hỏi Bạch Minh.
-Cứu không nổi...
Bạch Minh lắc đầu.
-Anh gọi Thảo lại cho em.
Thạch Anh biết mong muốn lớn nhất kiếp này của cô, anh muốn cô được hoàn thành tâm nguyện.
-Đừng gọi... đừng để chị ấy thấy em thế này... bảo với chị ấy... em không thể phục tùng được... làm không được...
Di Trân càng lúc càng hấp hối, cô cố nói ra vài câu.
-Trân...
Thạch Anh khóc, Bạch Minh cũng khóc.
-Em biết... anh yêu... em... nhưng... em không có... tình cảm như con người... em lợi dụng... anh thật đấy... nên là... sống tốt... lấy vợ... gặp người... yêu anh... đáp lại... được anh đi...
Di Trân cuối cùng nói ra được đôi câu căn dặn Thạch Anh, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình, chia thọ mạng cho Thạch Anh, coi như báo đáp chân tình, còn lại, vốn là của chủ nhân.
Bất kể giây phút nào, đối với cô, chỉ cần có thể bảo vệ cho chủ nhân vẹn toàn, như thế là đủ. Có lẽ đây là đức tính quý giá của loài chó, chó chỉ theo một chủ, đó cũng là sự trung thành, nụ cười khi giết được Xà Vương, cho dù bản thân có nguy nan, đối với Di Trân, cũng coi như sống có ích, ít nhất có thể khi chị nhớ về cô, cũng không thấy cô quá ăn hại.
Máu ở khoé miệng Di Trân chảy ra, đôi tay cô buông thõng, Thạch Anh và Bạch Minh đều cố lay cô tỉnh dậy nhưng không được.
Chỉ thoáng chốc, người con gái trên tay anh, trở thành một con chó.
Đây chính là nguyên bản của Di Trân.
Bạch Minh báo tin cho An Vũ. Vừa về đến nơi, anh ngã sụp xuống, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Không phải Di Trân còn mới gặp họ sao? Tại sao cô lại chết được?
-Thảo... em... đừng chuẩn bị nữa.
Lam Thảo xắn tay vào bếp chuẩn bị những loại thịt ướp mà Di Trân thích ăn.
-Sao vậy?
-Trân... không đến đâu. Con bé... vì cứu chúng ta... chết rồi.
An Vũ ôm lấy Lam Thảo, sợ chị không chịu nổi cú sốc này.
-Anh đùa em sao? Làm sao nó chết được?
Lam Thảo không tin.
-Bạch Minh đưa con bé đi chôn rồi.
-Nó ở đâu?!!!!
Lam Thảo gào lớn, không thể tin nổi những gì đang diễn ra, tại sao Di Trân lại có thể...
-Bạch Minh đưa đi rồi, em đừng đi. Trân dặn Bạch Minh từ trước địa điểm con bé muốn. Con bé bảo không muốn em nhìn thấy bộ dạng của nó.
Lam Thảo dường như ngã quỵ, chị từng nghĩ Di Trân sẽ sống rất thọ, nếu cô không tổn hại chính mình, sẽ chẳng ai làm gì được cô. Chỉ là chị không ngờ, linh thú cũng sẽ có khắc tinh.
Đến lúc xong xuôi việc an táng cho Di Trân rồi, một tháng sau Thạch Anh và Bạch Minh mới chịu đưa Lam Thảo đến đó. Lam Thảo ngồi bên cạnh mộ phần, đặt món thịt cô thích ăn lên. Lúc sống không cho ăn, đến khi chết, lại ra sức cúng.
Đến con người con không biết được ngày mai hay chuyện ngoài ý muốn sẽ tới trước, con vật... nó lường được điều gì. Cô chó trung thành đó, chết vì cứu chủ nhân, vẫn cười. Cho dù giây sau ngã xuống, vẫn nghĩ mình đã làm rất tốt.
Lam Thảo ôm ngực khóc, chị sai lầm thật rồi, giờ có muốn gọi cô cũng không được nữa, Di Trân nằm đó, bên dưới nấm mồ, rốt cuộc chị chính là khắc tinh của cô, là báo ứng của cô sao?
Chị đau đớn khi cô mất đi, nhưng lại phải gắng gượng vì đứa trẻ trong bụng mình. Chị đã nhận được quà cưới của cô tặng chị rồi, thì ra cô chuẩn bị từ trước, cho dù chủ nhân có không mời, cũng không mong cô tới dự, nhưng cô vẫn mua quà cưới cho chị. Bạch Hà mang tới, nói lại những gì Di Trân không dám nói trước mặt chị, toàn là những câu chúc phúc, có vậy thôi, vậy mà chị không nghe, cô cũng không dám.
Nhưng người đã nằm ở đó, ngay cả cơ hội để cứu cô chị cũng không còn, một mạng không thể cứu được hai lần, Di Trân hy sinh, chỉ để thành toàn cho chị. Bữa ăn đó, nào ngờ cô chưa kịp ăn, cũng không kịp trở về. Lúc này đĩa thịt ở đây, chỉ càng nguội ngắt, nụ cười vui vẻ đó cũng không còn, dáng vẻ ăn uống như sắp chết đói đến nơi chị cũng không thể nhìn lại thêm lần nữa.
Cô đi rồi, lương tâm chị cắn rứt, cảm thấy thọ mạng của mình có dài đi chăng nữa, chẳng qua chỉ càng thêm canh cánh trong lòng. Giá như lúc trước chị tốt với cô một chút, có phải... căn phòng đó cô còn được ở, được ăn thật nhiều bữa ăn do chị nấu không?
An Vũ đỡ vợ mình dậy, Lam Thảo không thể quá suy sụp, còn đứa con ở trong bụng chị nữa. Chị không dám mong nếu có kiếp sau, Di Trân trở thành con chị, chị đã quá tệ bạc với cô, nếu có thể, cô hãy làm người, hãy sống thật tốt, vào một gia đình có điều kiện, được yêu thương, nuông chiều...
---
Linh hồn của Di Trân sau khi thoát ra khỏi xác trở nên vô tri vô giác, trở về với Thần Thú.
Ngài nhìn linh hồn của Di Trân, vốn linh thú tu luyện là để thoát khỏi vòng luân hồi, giờ Di Trân chết đi như vậy, theo lý mà nói, là chẳng còn lại chút gì. Thế nhưng cách chết của Di Trân đặc biệt, không giống với Xà Vương, tạo nhiều nghiệp chướng. Cô hy sinh khi bảo vệ chủ nhân, tuy trở về mới nguyên dạng, nhưng cô lại có một cửa để đầu thai chuyển kiếp.
Khi lưu giữ linh hồn của Di Trân, Bạch Minh có đến tìm Thần Thú, cậu quỳ ở trước cổng, cho đến khi ngài chịu gặp mình.
Khác với vẻ cao ngạo ngày thường, Bạch Minh trọng nghĩa khí, cậu không nói với ai, kể cả chủ nhân của mình, cậu đi cầu cạnh Thần Thú, với hy vọng có thể giúp Di Trân một cơ hội quay lại dương gian.
Cánh cổng mở ra, vừa thấy linh hồn của Di Trân ở trong, bay lơ lửng bên cạnh Thần Thú, Bạch Minh cảm động suýt khóc.
-Ngươi có thể tiễn nó một đoạn. Nó chuyển kiếp sẽ thành người, không có chủ nhân, không có khế ước.
Bạch Minh dập đầu cảm tạ, cậu mở đường cho Di Trân, đưa cô đi đến nơi âm tào địa phủ, đến ranh giới ở cây cầu bắc ngang qua con sông để đi đầu thai, đó cũng là nơi, Bạch Minh không thể tới được nữa.
Loài mèo như cậu trước đây từng thân thiết với các phù thuỷ, những phép thuật đi thấu âm dương thế này cậu có thể làm được, chỉ là trong mức độ cho phép, và đương nhiên, sẽ tổn hại một chút tinh lực.
-Nhất định phải chọn cửa đầu thai thật tốt, nếu có cơ hội, để ta gặp lại ngươi.
Bạch Minh chỉ kịp nhắn nhủ với linh hồn của Di Trân đôi lời, cậu biết Di Trân không còn nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì, cậu chỉ muốn cho cô thấy, đến tận cùng của kiếp này, Di Trân không hề cô đơn. Vẫn có cậu ở bên cạnh cô, cho dù là tiễn cô một đoạn.
Đứng đó nhìn Di Trân bước vào vòng luân hồi, lòng Bạch Minh nhói đau, cùng là linh thú tu luyện, cuối cùng khi có hình hài của con người rồi, lại một mất một còn. Hình như có là người rồi, tính cách đặc trưng của loài vẫn không thay đổi, Di Trân chết vẫn trung thành như nhất với chủ nhân.
Tuy không còn là linh thú nữa, cũng không thể gặp cô nữa, chẳng biết Di Trân sẽ vào nhà nào, sẽ trở thành người thế nào, nhưng cậu mừng thay cho cô, ít nhất, cô không phải chịu khổ nữa, làm người, còn được tự quyết định vận mệnh của mình.
Bạch Minh quay về, cảm thấy trống vắng, con chó kia nhất định phải hạnh phúc, nếu có ai bắt nạt nó ở kiếp sau thì để cậu gặp lại, Bạch Minh sẽ thay nó giải quyết tất cả.
Còn một người nữa là Thạch Anh, anh yêu Di Trân thật lòng, nhất quyết không muốn tìm đối tượng khác, cậu chỉ có thể miễn cưỡng tiết lộ với anh Di Trân đã đi đầu thai, có thể làm người. Anh nói với cậu dù có mất bao lâu anh cũng chờ, chỉ cần có thể gặp lại cô, dù cô không yêu anh, chê khoảng cách tuổi tác cũng không sao, miễn là anh thấy cô được sinh ra ở một gia đình tử tế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro