Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên tiểu tử! mau lên thuyền

1 Tuần học sau rồi mọi người=).
_____________
" Các ngươi có nghĩ đến nếu Thiên Hữu Minh không có Hoa Sơn các ngươi trấn giữ thì sao? ".

"..."

" Nếu Hoa Sơn không phải là tiên phong mà là môn phái thế gia khác thì sao? Thì Thiên Hữu Minh hiện tại sẽ không như bây giờ hoặc thậm chí không tồn tại ".

Tất cả nghe Lâm Tố Bính nói thế liền hít một ngụm khí lạnh.

Lục Lâm Vương nói đúng, Thiên Hữu Minh được một môn phái, một thế gia và một cung bắt tay thành lập nhưng hiện tại Hoa Sơn vẫn hầu như làm tất cả mọi thứ và danh tiếng của Thiên Hữu Minh đều do chính họ tạo nên... Mà những người thuộc Thiên Hữu Minh chỉ có gia chủ hoặc vài người mới tham gia trận chiến, tham gia vào giúp đỡ Thiên Hữu Minh còn những người khác thì chỉ có cái danh mà thôi.

" Vậy theo ý của Lục Lâm Vương là... Chúng ta cần tìm một đồng minh mới? " Nhuận Tông là người phát biểu đầu tiên khi nghe hết suy nghĩ của Lâm Tố Bính.

" A, ngươi hiểu đúng rồi đó " Lâm Tố Bính vỗ quạt biểu dương.

" Điều Lục Lâm Vương nói ta cũng đã hiểu đi, nhưng còn về đồng minh... " Bạch Thiên trầm tư..

" Nếu là môn phái bình thường thì chúng ta mời gọi thì họ nhất định sẽ gia nhập, còn nếu là một đồng minh mạnh thì cần phải suy xét lại, có thể họ sẽ không đồng ý ".

" Bạch Thiên đạo trưởng nói đúng trọng tâm rồi đó! Nhưng...nếu là quá khứ thì có lẽ không có, mà hiện tại thì có! " Lâm Tố Bính vỗ tay, ngay sau đó là Bàn Xung cùng bản đồ bước tới.

Mọi người chăm chú nhìn vào điểm mà Lâm Tố Bính chỉ trên bản đồ.

" Đó là?... ".

" Đảo Hải Nam?... ".

" Đúng vậy, Đảo Hải Nam mà Hải Nam Kiếm Phái tọa trấn , môn phái hiện tại bị cô lập với Trung Nguyên gần ba năm nay".

"..." Như một thoáng giật mình, mọi người chú ý vào vị trí đảo Hải Nam trên bản đồ.

" A " Ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn vào nó.

" Vậy là họ... Bị cô lập từ ba năm trước? ".

" Phải, chính nơi này, nơi bị Cửu Phái bỏ rơi và không hề biết tình hình khi đó ".

Mọi người đều rơi vào trầm tư, bởi khi đó họ chỉ lo chiến đấu chứ không ai nghĩ tới hệ quả sau này của trận chiến đó.

Và_Lâm Tố Bính, Lục Lâm Vương, quân sư của Thiên Hữu Minh người duy nhất hiện tại còn suy nghĩ và muốn tận dụng tàn cuộc của trận chiến đó.

" Hải Nam sao? " Thanh Minh lầm bầm, hắn đã quá bận từ việc thành lập Thiên Hữu Minh và củng cố sức mạnh Hoa Sơn rồi nên chẳng có hơi sức đâu mà lo cho Hải Nam nơi thuộc Cửu Phái do lão trọc kia quản.

" Phải, vậy nên, chúng ta cần giúp họ và mời họ gia nhập Thiên Hữu Minh " Lâm Tố Bính đáp.

Lâm Tố Bính hết lời giải thích về Hải Nam quan trọng thế nào, cần thiết với Thiên Hữu Minh ra sao nhưng bị Thanh Minh phản đối rồi đâm ra kết thúc cuộc hội nghị. (Chương 1156 nguyên tác á, ai rảnh thì xem lại, tui tóm tắt thôi)

Hôm sau đó, Pháp Chỉnh tới gặp Huyền Tông cúi người hạ thấp bản thân nói muốn Hoa Sơn trở lại Cửu Phái , giải tán Thiên Hữu Minh.

Trong cuộc nói chuyện đó, Pháp Chỉnh hoàn toàn có ý bỏ mặt Hải Nam Kiếm Phái và sau đó cho Huyền Tông vài ngày suy nghĩ về ý định có nên bỏ Thiên Hữu Minh quay về Cửu Phái hay không.

Sau hôm đó bầu không khí của toàn thể Thiên Hữu Minh lần nữa u u ám ám, chúng đệ tử đi qua cũng phải sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt trầm tư đến đáng sợ của Ngũ Kiếm ,khi ai ai cũng biết Thiên Hữu Minh có thể bị giải tán .

Sau vài ngày kết thúc việc suy nghĩ, lần nữa Pháp Chỉnh tới và Huyền Tông thực sự có ý định đồng ý nhưng đã bị Bạch Thiên chen ngang.

Với lý luận cũng như ý chí của bản thân hắn, Bạch Thiên cầu Huyền Tông  bộ nhiệm lại cho hắn chức vị Chưởng Môn Nhân làm ai nấy cũng ngỡ ngàng.

Huyền Tông cũng vậy, nhưng sau đó ông vẫn cho Bạch Thiên quyền chưởng môn nhân tạm thời và lui về thành Minh Chủ Thiên Hữu Minh.

Thế là Bạch Thiên đối mặt với Pháp Chỉnh nói ra đường đi của Thiên Hữu Minh và Cửu Phái chưa bao giờ cùng đường cả, từ chối việc quay về Cửu Phái.

Pháp Chỉnh lần nữa thất bại, rời khỏi nơi này. Sau ngày hôm đó Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh hoàn toàn kết thù, Pháp Chỉnh tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Thiên Hữu Minh.

Mọi người sau cơn khủng hoảng khi Bạch Thiên đòi làm Chưởng môn nhân, Thanh Minh còn có suy nghĩ bem Bạch Thiên và để Nhuận Tông lên làm Chưởng môn nhân, tiếp theo vài ngày âm u khi hoảng sợ Thiên Hữu Minh tan rã thì giờ lại phải tổ chức lễ nhỏ để Bạch Thiên lên làm Chưởng môn.

Thanh Minh vốn định ngăn cản lại việc đó nhưng không ngờ Huyền Tông chỉ định Vân Nham lên làm Chưởng môn nhân và Bạch Thiên chỉ là quyền chưởng môn nhân khiến Thanh Minh hài lòng mà không phá tan ngày đó.

Kế tiếp họ chuẩn bị lên đường đi cứu Hải Nam với số quân vô cùng mạnh.

Thanh Minh, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông,Tuệ Nhiên, Đường Bá, Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính, Tuyết Duy Bạch.

Lâm Tố Bính chịu trách nhiệm dẫn đường đi, tới Thập Vạn Đại Sơn thì tới Thanh Minh dẫn đường, họ thành công vượt biển tới đảo Hải Nam và gặp Kim Dương Phách - Chưởng môn nhân Hải Nam.

Trong khi họ đang bàn bạc về những hành động sắp tới thì ngay sau khi nhóm Thanh Minh xuất phát bảy ngày thì Đường Bảo sát khí đùng đùng tới chỗ điền trang.

" Lão già kia đâu rồi? " y xông thẳng vào điên trang mà gầm lên.

Mọi người Đường Môn thấy y tới đều hoảng sợ, có những người môn phái khác lúc trước chưa nhìn thấy y nên vẫn còn bình tĩnh ra đón tiếp.

Hàn Lý Minh, đại trưởng lão Băng Băng Cũng có thể nói là quyền hạn cao hơn chúng đệ tử kia mà lên tiếng.

" Ngươi có biết đây là nơi nào không? ".

Y nghe vậy liền nhìn qua, trên người vẫn mang áp suất vô cùng thấp.

Thấy đôi mắt lục sắc kia rơi vào mình, sống lưng Hàn Lý Minh lạnh lên một đợi.

" Đường Quân Nhạc đâu? " y giọng khàn khàn hỏi.

" Ngươi tìm phó minh chủ có việc gì? " Hắn nhíu mày, tên tiểu tử này xông vào trên người mặc ngoại bào Đường Môn mà không hề tôn trọng gia chủ Đường Môn khiến một người luôn theo khuôn quy như Hàn Lý Minh vô cùng khó chịu.

Chưa kịp để y phản bác, Đường Quân Nhạc nghe thấy y tới cũng bước tới từ xa. Phía sau còn có nhóm cao tầng Hoa Sơn xem náo nhiệt.

" Ám Tôn... " Lão gọi.

Một câu duy nhất của lão khiến xung quanh lần nữa đóng băng, mọi người như bị cấm khẩu mà không thể tin được nhìn tên tiểu tử Đường Môn chưa tới nhị lập kia được Đường Quân Nhạc gọi là Ám Tôn.

Đường Bảo không để ý đến những người khác xung quanh mà ném bức thư trác Đường Quân Nhạc vừa gửi đến từ hôm qua.

[ Ám Tôn ,Hoa Sơn Thần Long đã quyết định vượt sông cứu Hải Nam,mong ngài có thể đến cứu trợ.

                                   Đường Quân Nhạc ]

" Tiểu tử ngươi điên à? " y quát.

Mọi người hít một hơi khí lạnh khi nhìn y dám mắng gia chủ Đường Môn.

" Họ bảo sẽ cùng Hải Nam cướp thuyền Tà Bá Liên và vượt sông quay về, đang trong quá trình thuyết phục Hải Nam " Đường Quân Nhạc bình tĩnh đáp, không quên quay sang giải thích tình hình cho Huyền Tông.

" Chưởng... Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người này là Ám Tôn - Đường Bảo chuyện này vẫn không thể giải thích nhanh được nhưng sau khi giải quyết xong gia môn ta liền tới cho minh chủ đáp án ".

" A...a Đường môn chủ cứ tự quyết định, gia môn của ngài mà " Huyền Tông giật mình liền đáp.

" Đa tạ minh chủ " nói xong liền nhìn sang y.

Xung quanh Đường Bảo sát khí trùng trùng điệp điệp cứ thế tuông trào khiến mọi người lùi lại vài bước.

" Ta sao phải đi giúp cái lũ không biết sống chết đó? ".

" Vì Đường Môn " Đường Quân Nhạc thẳng thừng đáp.

"... " y im lặng một chút liền trố mắt nhìn lão.

" Nhi tử và nhi nữ của ta, hậu nhân của ngài đang ở đấy và Hoa Sơn Kiếm Hiệp và chúng đệ tử Hoa Sơn cũng đang gặp nguy hiểm " .

Lần này y thực sự không thể phản bác, chức trách của y là bảo vệ Đường Môn nhưng y vẫn tự gánh vác cho mình việc bảo vệ Hoa Sơn nữa.

" Ngươi! " y tức đến bật cười.

" Hay, hay, hay lắm! Tên tiểu tử ngươi thực biết cách chọc tức ta! " y thu lại sát ý còn không quên trừng Đường Quân Nhạc một cái.

Đường Quân Nhạc cũng thở ra nhẹ nhõm, xem ra cá cược Đường Môn quan trọng với y thành công rồi.

" Lộ trình? " y lạnh giọng nói.

" Chưa rõ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp bảo sẽ vượt biển về đất liền nhưng không nói chỗ tới ".

"... " Giờ còn mắng gì nữa, y gãy gãy đầu quay ngoắc sang Huyền Tông phía sau.

" Hoa Sơn... ".

Không còn điệu bộ cà lơ phất phơ nữa mà là một giọng nói điềm tĩnh.

" Thiên hạ nợ Hoa Sơn, các ngươi cũng đừng cứ thích lao vao tuyến đầu như thế... " y nói xong liền bật cười " À không... Phải là Hoa Sơn các ngươi ý chí quả thật giống nhau ".

Nói rồi liền quay đi, không quên vẫy tay tạm biệt để lại những người ngơ ngác phía sau.

" Yên tâm, ta nhất định đem đám tiểu tử kia sống sót trở về ".

" Đường Môn Chủ... Đó là.... " Hàn Lý Minh nhìn bóng dáng y phóng đi xa mà thắc mắc.

" Ngài ấy là Ám Tôn ".

" Nhưng không phải đã hy sinh vào trăm năm trước rồi sao? " Huyền Linh lên tiếng.

"  Ta không biết ngài ấy 'sống lại' như thế nào ".

" Ý ngài là trở về từ cõi chết? " Huyền Thương nheo mắt.

" Có thể là vậy đi " Lão đáp.

Đường Bảo mất không quá bốn ngày đã tới được bên bờ biển và nhìn thấy những chiếc thuyền của Tà Bá Liên.

" Xem ra cơn bão cũng đang giúp ta a " y cảm thán.

Nếu không nhờ cơn bão có lẽ y tới trễ rồi, sau đó y liền ẩn thân dưới nước trà trộn lên một chiếc thuyền ở gần rồi lẩn nhanh đi.

Y định làm gì à? Trong tay có ' ít ' độc nhẹ nên đầu độc thức ăn một ít thôi , để không bị phác giác y còn tỉ mỉ khống chế lượng độc để ngày phát tác lùi sau vài ngày, rồi nhờ thuyền giặc chở tới đảo.

Sau vài ngày đi thuyền thì Tà Bá Liên chính thức tới nơi, họ chia ra thành hai nhóm : một nhóm nhỏ canh giữ thuyền, một nhóm lớn thì tới Hải Nam Kiếm Phái.

" Tên quân sư kia hảo cẩn thận a~ " y bật cười, vốn dĩ khi nhận tin Hoa Sơn định cướp thuyền thì y định chờ đợi lũ Tà Bá Liên đi và những người khác tập hợp tại đây rồi di chuyển về đất liền nếu bị phát hiện thì y có thể bộc hậu cho họ lên thuyền rồi rời đi.

Nhưng Hỗ Gia Danh đã để người ở lại canh giữ nên kế hoạch có chút thay đổi, y định khử từng người thì một đóm sáng hình mai hoa xuất hiện.

Hàng trăm người từ rừng kế bên lao ra.

Âm thanh chiến đấu theo đó dồn dập, tiếng pháo nổ báo hiệu của Tà Bá Liên phóng đi kịp lúc Thanh Minh lao tới chém nên đã nổ to.

Những người khác chia ra hành động, người đẩy thuyền người bộc hậu.

Y cũng nhanh chóng từ trên mạn thuyền phóng phi đao hỗ trợ xung quanh.

" A, Đường Bảo? " Đường Bá phát hiện bóng y liền gọi.

" Kêu kêu cái gì! Lo mà đánh đi " y quát xong liền phóng xuống.

Thấy nhóm Tà Bá Liên đang dần trở về nhanh chóng, y dùng nội lực đẩy thuyền đi nhanh rồi chạy giúp mấy thuyền khác.

Thấy thuyền rời đi được y cũng không phóng lên mà bắt đầu giao chiến, bộc hậu cho lũ trẻ.

Người trên bờ biển ít đi, số người lên thuyền đã đủ chỉ còn y và Thanh Minh ở lại trên đảo.

" Tên tiểu tử! Mau lên thuyền " y gọi.

Thanh Minh một bên đối phó với tên Khoái Nhưỡng - Đoàn Chủ Huyết Sát Đoàn mà hét đáp lại.

" Tên tiểu tử ngươi đi trước đi! Đừng cản trở chân ta! "
_

______

Khặc khặc, gặp rồi nỳ, nhưng đang chiến nên éo nhìn mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro