
[Anaxa] Bạn cùng bàn (4)
Anaxa x reader (OOC nặng, Au học đường)
Mặt trời còn khuất sau mấy rặng mây mờ nhạt. Những tia nắng sớm chiếu dọc hành lang, phản chiếu cả hình bóng của tốp học sinh đến sớm.
Anaxagoras đi qua những người khác để đến lớp.
Tối qua thấy Y/n nhắn với cậu qua điện thoại là sẽ đến trường rất sớm vì có việc bận, không thể đi cùng cậu tới trường được. Cậu cũng không chú tâm gì, chỉ seen chứ không rep lại, coi như bản thân đã tiếp nhận thông tin.
Dắt xe ra khỏi cửa hầm thì đúng là không thấy xe nó đâu. Chắc là đi trước rồi.
Chẳng hiểu sao cậu lại có chút khó chịu.
Vừa đặt cặp lên bàn, con nhóc bên cạnh đã cười tươi chào cậu. Cậu ậm ừ đáp lại như thói quen.
Kể từ lần thú nhận đó, mặt Phainon lúc ấy đã ngơ ra, còn Mydei thì gật gù dù cậu biết rõ hắn sốc đến độ không nói gì được.
Đến bản thân cậu còn không tin được bản thân thì làm sao hai tên đó tin được.
Hơn ai hết, cậu biết kẻ vạch phân loại rạch ròi từng cảm xúc bên trong mình, tuyệt nhiên không để chúng ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống thường ngày. Kể từ lần cha mẹ mất, cậu như tách biệt khỏi những bọn trẻ con khác. Thay vì vui chơi, hưởng thụ cuộc sống như một đứa nhóc nên làm, thì cậu chỉ quanh quẩn việc ngắm lá cây, đọc sách và nghe giảng. Cậu thường bị coi là lập dị, nhưng bản thân cậu không lấy làm quan tâm.
Lần đầu tiên biết đến khái niệm "tình yêu", thì cậu chỉ nắm rõ về tình cảm gia đình đơn thuần. Còn tình yêu nam nữ? Nó hoàn toàn xa lạ với cậu.
Thậm chí khi biết được, cậu còn có chút khinh thường, coi rẻ những tình cảm vô nghĩa và mất thời gian đấy. Khi Phainon hỏi cậu rằng hiện tại có thích ai không, cậu đã thẳng thừng đáp lại.
"Thích một người là điều mà hiện tại đang không xảy ra với tôi, và sẽ không bao giờ xảy ra với tôi"
Ấy thế mà chỉ qua vài ngày tiếp xúc với con nhóc dở hơi ngồi cạnh, đồng thời là bạn cùng bàn, chả hiểu sao Anaxa thấy lòng mình lạ lùng ghê gớm.
Thấy nó cười là lòng cậu bất giác vui lây, người tăng nhiệt độ không kiểm soát. Thậm chí cậu còn cảm giác tai cậu sắp bốc cháy dù khoé miệng không nhấc lên dù chỉ một ly.
Thấy nó buồn buồn là cậu cảm thấy lòng quặn thắt, muốn ôm nó vỗ về dù việc cậu làm chỉ là im lặng ngồi cạnh, chờ nó khóc hết rồi đưa nó về nhà.
Nhiều đêm nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, mà đầu cứ trôi dạt đi đẩu đi đâu. Nghĩ về việc sáng nay phải đạp cửa phòng nó gọi nó dậy, thấy nó trong đồ ngủ đáng yêu cỡ nào; hay về việc nó mè nheo bảo cậu thả nó ra để đi vào cửa hàng mua kẹo (nó hốc lắm v); hay là lúc nó ngủ ngon lành trên trang sách toán rồi giật mình khi bị cậu thọc bút vào eo để tỉnh dậy nghe giảng...
Những lúc đó, khoé môi cậu không kìm được mà nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Khi đó, cậu cũng nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình.
Thật ra cậu đã biết từ rất lâu nhưng không thể chấp nhận. Khỉ gió, sao cậu lại thích được con nhỏ đấy? Nghĩ mà xem, riêng lớp cậu không thiếu gì người đẹp hoặc dịu dàng mà cứ nhất thiết phải chọn cái con nhóc có mắt hai mí, lông mi cong, má hồng tự nhiên, môi đỏ cùng chiếc răng khểnh với cơ thể cân đối dù hơi lùn đấy được...
...
Ok cậu thừa nhận. Anaxa thích em đến điên rồi.
______________________________________________
"Mày làm bài tập toán chưa?"
"Hả? Tao làm rồi. Xời, Y/n đây chăm vãi l-"
"Đưa xem nào."
Nói rồi không chờ em đồng ý, cậu giật lấy quyển vở của em rồi nhìn lướt qua. Mẹ kiếp sao sai ngu vậy hả giời?
"Làm lại" Anaxa gõ đầu em cái bonk rồi ném quyển vở đã được khoanh chi chít lỗi sai trả em, còn cậu bình thản ngồi xuống như chưa có gì xảy ra, tay còn cầm quyển sách chăm chú đọc.
Cậu không biết mình có nhầm không nhưng sao cảm giác con Y/n cười cứ gian xảo ấy nhỉ??
"Mày định bày trò gì?" Anaxa cảnh giác hỏi, mắt lườm đối phương muốn rách võng mạc.
"Không có gì. Tập trung đọc sách đi, để yên tao sửa bài"
Chăm đột xuất à?
Bình thường dù cậu có sửa lỗi cho em thì cũng phải vài tiếng sau em mới làm (dưới sự thúc giục và dí cổ của cậu)
Thôi kệ, chắc nó đã thay đổi rồi.
______________________________________________
Giờ ra chơi, cậu quay ngang quay ngửa cũng không thấy em đâu. Chắc lại tót đi chơi rồi. Nghe qua lời nó kể thì nó có chơi với một nhóm bạn.
Nhớ lại cũng thấy buồn cười. Em đang kể say sưa về bạn bè em thì tự dưng cậu hỏi giật.
"Có con trai không?"
Y/n: "..."
"Tất nhiên là không"
Chẳng hiểu tại sao cậu lại khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cậu vốn định đi ra ngoài đến sân bóng rổ thì cảm giác những ánh mắt đánh giá đổ dồn về phía cậu khiến cậu hơi rùng mình. Dù trước đó đã quen với cảm giác này nhưng với số lượng nhiều gấp vạn, cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác rờn rợn.
Những bạn nữ thì phấn khích đỏ mặt, thủ thỉ với nhau về chuyện gì đó (nhưng chắc chắn liên quan tới cậu). Còn nam sinh thì đưa cậu ánh nhìn thấu hiểu.
Anaxa: "????"
Khoan đã, ánh mắt này khác hẳn thường ngày.
Bình thường họ có nhìn cậu thật nhưng không phải với biểu cảm và những lời bàn tán ngầm như thế này.
Đi đến sân bóng rổ thì thấy hai thằng bạn thân đang đấu với nhau. Nhác thấy bóng dáng của cậu, họ ném quả bóng rổ sang một bên rồi tốc biến tới chỗ cậu đang đứng. Phainon đặt tay lên vai, giọng có chút hoang mang.
"Không ngờ cậu thay đổi lòng dạ nhanh như thế..."
"Mới thú nhận vài ngày trước mà bây giờ mới lộ chuyện thực sự..."
"Phainon, cậu đang nói cái khỉ gió gì thế?"
Lần này Anaxa thực sự mất kiên nhẫn rồi. Cậu túm vai áo của Phainon, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.
"Không phải cậu bị gay à?" Mydei cầm chai nước tiến tới rồi gạt tay Anaxa ra, ám chỉ muốn Anaxa đừng tác động mạnh đến khứa đầu bạch kim.
?
______________________________________
Hiện tại anh đang đứng ở sân thượng, trước mặt một con nhóc báo nhất nhì Amphoreus.
Theo lời của Mydeimos, một ai đó đã nói với thành viên lớp hắn rằng cậu là gay. Khổ nỗi lại nói với đứa to mồm có tiếng trong trường, nên bây giờ tin đồn lan ra như bão số ba.
Thật ra đó là điều bình thường, nó chỉ tác động lớn đến các hủ nữ của trường thôi. Bởi Anaxa đẹp trai, học lực xuất sắc cùng thành tích môn thể thao bắn súng tuyệt vời như vậy, chắn chắc người cậu yêu sẽ không tầm thường.
Ừ, có bình thường đ đâu. Dám loan tin láo cho cả trường mà.
Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, mà ngay sau khi Mydei thuật lại toàn bộ sự việc, Anaxa đã tức tốc chạy đi kiếm con nào đó đang ngồi ăn kem ngon lành.
Y/n lúc đó đang vừa vui vẻ ăn kem vừa tự hào cười há há trước những chiến tích mà em đã làm thì tự dưng thấy mặt đám đó căng thẳng, tay cứ chỉ ra sau lưng em.
Em chẹp miệng qua ra đằng sau thì thấy cái mặt đen hơn đít nồi của anh đầu xanh.
Và em đã bị vác lên sân thượng. Bây giờ thì phải cúi đầu trước cái nhìn muốn xuyên thấu (và ăn thịt em) của Anaxa.
Anaxa đến bó tay với em rồi. Biết em quậy nhưng cũng không ngờ chơi lớn như thế này.
Giải thích cho Phainon với Mydeimos là đủ rồi. Miễn là chúng nó vẫn biết cậu thích con nhóc nào đó là được. Còn kệ xác tin đồn. Cậu đ care.
Còn bây giờ...
Là phải xử con nhóc này đã. (lấy cớ để doạ ẻm đây mà)
"Nói, sao lại loan tin này?" Giọng cậu chắc lạnh xuống âm độ.
"T-Thì tại hồi đầu nhập học mày làm tao bẽ mặt trước lớp nên..."
"Nên?"
"Nên tao mới thức mấy đêm nghĩ ra trò này..."
Cậu thở dài, tay nhéo nhẹ sống mũi. L/n Y/n, em cũng giỏi quá nhỉ?
"Giờ mày muốn làm sao?" Mãi một lúc sau em mới rụt rè hỏi.
Đột nhiên, cậu cúi người xuống sao cho mặt đối mặt với em, cậu nói, giọng có chút ấm thấp vài phần, khiến mặt em đỏ bừng.
"Vậy cậu làm bạn gái của tôi đi? Như vậy là giải quyết được tin đồn mà?"
Oắc đờ phắc?
Em ngẩn người, mặt càng ngày càng đỏ hơn. Sao lại...đổi cả xưng hô thế này??!?! Đây có tính là...một lời tỏ tình không?? Vẻ cuống cuồng của em khiến cậu không nhịn được mà nhếch môi cười. Đáng yêu thế này cơ mà.
"N-Nhưng...Nhưng..."
"Hửm? Bạn L/n Y/n định bày bừa ra rồi không dọn dẹp sao?"
"Không có mà..."
Chỉ là em...sợ.
Thực sự em cũng sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Những hành động mà cậu vô thức làm để bảo vệ em (đến cậu còn chẳng nhận ra) đã khiến trái tim mà em từng khoá chặt bằng xiềng xích và nhất quyết chẳng để ai cạy khoá.
Thế mà cậu đã thản nhiên phá ổ và tiến vào, cứ ở mãi trong tim em khiến đôi lúc sự gần gũi của cậu làm tim em đập loạn.
Có lần em với cậu đánh cầu lông (là em chui vào nhà cậu kéo cậu đi), thì cả hai vô tình làm quả cầu mắc lên cây. Hai đứa hết nhìn nhau, rồi lại nhìn quả cầu.
Cuối cùng...
"Ugh...mày nặng vãi..."
"Mày câm cho tao!"
Thành ra Anaxa đành đặt em ngồi lên vai để em với lấy quả cầu. Đúng là khá khó lấy, nhưng vì tay em dài, Anaxa cao và em rướn người cho cố vô để rồi khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng vẫn lấy được.
Mà ngã hơi lạ.
Cậu ngã vào đất mẹ, còn em ngã vào người cậu.
Không như các nữ chính ngôn tình là sẽ mơ màng và phải mất khoảng năm phút để nhận ra và ngồi dậy thì em đã đứng lên trong chưa đầy một giây. Và mặt em vẫn ngơ ngơ như cũ.
"Sorry nhá. Lấy được cầu rồi này"
"Ờ. Đánh thì đánh tiếp đi"
Có lẽ cậu không hay, trái tim nhỏ vốn chằng chịt vết thương do tên khốn kia gây ra của em dường như dần có phản ứng lại với hai chữ "tình yêu". Nó đập mạnh tới nỗi, em sợ rằng đối phương sẽ thấy. Sẽ nhìn thấu khuôn mặt giả vờ nhơn nhơn của em. Nhưng thật may mắn vì cậu vẫn chả biết gì. Vậy là tốt nhất.
Và có lẽ em không hay, rằng bên trong cậu đã sớm dừng hoạt động vì ban nãy đã cảm nhận được làn da trắng mịn và mùi sữa tắm thơm thơm của em. Não bộ cậu như bị đình trệ, nên từ đó ngoài quả mặt lạnh lùng ra cậu không biết thể hiện sao cho đúng. Thôi, có khi vậy là tốt nhất.
Quả cầu vẫn đưa qua đưa lại. Hai đứa trẻ cũng đang hỏi đi hỏi lại trong lòng rằng: Liệu cảm xúc của bản thân có bị đối phương phát hiện hay không?
_______________________________________
"Tao...cũng không rõ nữa..." Em ấp úng một lúc, khuôn mặt xinh xắn cúi xuống vì không muốn để lộ đôi mắt sắp rơi lệ.
Em sợ bị tổn thương, sợ rằng cậu sẽ đối xử với em như tên khốn kia...
Em...chưa sẵn sàng...
Thấy bờ vai run run của em, cậu chỉ thở dài. Nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu em, khiến em sững người.
"Không sao"
Nói rồi cậu rời đi.
Em đứng ngẩn ngơ ở đó. Trên sân thượng.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo giọt nước mắt của em đi rồi.
_______________________________________
Từ đó, cả hai vẫn nói chuyện như cũ. Chỉ là Y/n cảm thấy...
Sao mà lạ quá...?
Cậu trở nên khách sáo hơn, nói năng ngắn gọn hơn. Thậm chí đến lớp, bình thường là sẽ tự tiện giật vở của em mà kiểm tra, nay lại chẳng thấy gì.
Lúc em ngủ trong giờ cậu cũng chẳng gọi dậy.
Có lẽ...Anaxa nghĩ rằng em đã từ chối cậu ấy rồi...
Tối đến về nhà, em ngẫm nghĩ lại, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Trách sao đường tình duyên lận đận...
Không đúng...
Là do em cả thôi.
Nếu em chịu chấp nhận cậu và không nhút nhát, thì đâu đến mức này...?
Nếu em biết nhìn nhận lại và thấy rằng cậu ta tốt hơn tên khốn kia thì đâu đến mức này?
Nếu...
...
Có lẽ, chẳng còn từ "nếu" nào cho em nữa...
Em đã đánh mất cậu rồi.
_______________________________________
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu bóng dáng của một cậu thiếu niên, trên tay cầm một bức ảnh.
Bức ảnh có một cô gái rất xinh xắn, nở nụ cười cũng rất đẹp nữa.
Là cậu chẳng chịu tìm hiểu kĩ, chẳng chịu dỗ con gái nhà người ta, lỡ để cô ấy rơi nước mắt...
Hoá ra...Y/n lại có nhiều chuyện đằng sau hơn cậu tưởng...
Có lẽ...cậu sẽ phải ngỏ lời lại với em một cách tử tế...
Rằng...
Tôi yêu em.
_15/7/2025_
Tôi định thêm một ngoại truyện cho cái Anaxa x reader này nữa cơ. Truyện chx hết mà đã nghĩ đến ngoại truyện
Bình chọn giúp tui nếu thấy hay hoặc ok nha
Tysm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro