ii;
sau khi dành cả một ngày trời cùng suna, cặp song sinh miya và ginjima đi xung quanh thành phố nagoya, minami nằm lăn ra như chết. cả người cô giờ mệt mỏi rã rời.
ngày mai là diễn ra lễ hội rồi.
thật ra nó cũng được tổ chức như một lễ hội mùa hè vậy, chỉ khác ở mục đích.
cuối lễ hội đền thờ sẽ múa một điệu trừ tà, cuối cùng mọi người sẽ đứng xung quanh đống lửa lớn để cầu nguyện may mắn và xua đi sự xui xẻo.
mở mắt ra một cái đã là trời sáng rồi.
ấy chết, cô ngủ quên mất.
minami đạp xe đến đền thờ kitsune, dưới chân đền mọi người đang bắt đầu bày sạp bán hàng. mọi người đều vui vẻ cười nói với cô.
"để con phụ một tay."
"ấy ấy, không cần đâu con. sao chúng ta có thể để 'tân nương' làm việc nặng nhọc được."
minami cười trừ, lại là hồ tân nương.
tương truyền rằng cứ 100 năm, trong gia tộc minami sẽ sinh ra một đứa con gái, và người đó chính là tân nương của thần cáo.
và truyền thuyết cũng nói rằng, nếu hiến tế trái tim của tân nương, người ta có thể hồi sinh người chết.
mặc dù nói là thế, nhưng từ lâu mọi người cũng không còn tin tưởng vào câu chuyện hiến tế đó nữa.
***
ban đêm ở đây thật nhộn nhịp, trái ngược với khung cảnh ban ngày.
higanbana matsuri tỏa sáng cả một vùng trời. mọi người từ khắp nơi đến đây đang tận hưởng những món ăn ngon, những trò chơi thú vị.
nhưng nhìn lên bầu trời thật đáng sợ, như thể nó đang tức giận điều gì đó.
những đám mây đen cuồn cuộn, thi thoảng lại có sấm chớp.
cả đám đã đến nơi đã hẹn, nhưng 30 phút trôi qua mà chẳng thấy nàng quản lý đâu.
không lẽ bọn con gái hay chuẩn bị lâu như vậy à?
"chắc tại kimono mặc hơi phức tạp." atsumu thử đưa ra một lí do.
"mùa hè thì mặc yukata chứ." osamu phản bác lại
"chắc cậu ấy đang trang điểm" ginjima ngồi xổm xuống bật điện thoại lên chơi game.
"nhưng thường cậu ta sẽ báo trước mà" suna nói, lòng có mấy phần bất an.
suna quyết định gọi cho reika xem thế nào, nhưng đợi mãi mà cô chẳng nhấc máy.
cho đến lần thứ ba.
⟪ c...cứu... ⟫ chiếc điện thoại phát ra tiếng rên rỉ.
suna cảm thấy không ổn, liền bật loa ngoài cho cả đám nghe, "có chuyện gì vậy, reika?"
⟪ mizuki... trên núi hanaz... ⟫
cụp.
"chuyện... chuyện gì vậy?" osamu kinh ngạc.
"cậu ta bảo chúng ta đi đâu?" ginjima cố gắng trấn tĩnh cả đám rồi nói.
"có lẽ cậu ta muốn nói núi hanazaki." nhưng tại sao chứ?
một thứ gì đó lướt qua đầu suna. lẽ nào liên quan đến truyền thuyết hồ tân nương của gia tộc minami mà mẹ từng kể?
"'mizuki' có phải là bà cô bên nhà nội của reika không?" atsumu vừa chạy vừa nói.
"chắc là bà ta." ginjima cảm giác như nhớ ra gì đó, nhưng lại cũng chẳng thể nhớ ra điều gì.
cả đám dừng lại trước thác hanazaki, hang động nhỏ được giấu bên trong làn nước. những ngọn đuốc dọc theo bờ suối lẫn lối vào hang được thắp sáng.
một thân hình quen thuộc đang được treo lên, đung đưa theo làn nước lạnh ngắt không ngừng làm ướt cả người cô gái nhỏ. vạt áo cưới truyền thống màu trắng không chỉnh tề nhuốm màu đỏ thẫm. trâm cài hoa rơi khiến mái tóc đen dài xõa xuống. phía trước ngực cô bị phanh phui, máu chảy theo dòng thác nhỏ. trái tim cô chẳng còn đó nữa.
"reika...?"
4 tên năm hai bàng hoàng, chuyện gì đã xảy ra với quản lý của tụi nó chứ?
"ara ara, sao lại có mấy con chuột nhắt bén mảng đến đây?" giọng một người phụ nữ vang lên, cùng với tiếng lên nòng súng.
không xong rồi.
"xin lỗi nhé. ta cũng không muốn làm vậy đâu." người đó rít một điếu thuốc rồi nói "tự trách tại sao tụi mày lại chõ mũi vào việc của tao đi!"
đoàng.
***
"ngày 17 tháng 8 sắp tới làng tụi tôi có tổ chức lễ hội, higanbana matsuri, các cậu có muốn đến xem không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro