Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 43

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Snape nhìn thoáng qua về hướng phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh, hai con ngươi đen từ đầu đến cuối tỉnh táo chợt co lại thành từng chút, Bế quan Bí thuật ép kinh ngạc trong nháy mắt đó vào trong tầng tầng cánh cửa tinh thần, y duy trì tỉnh táo, tay dùng sức ấn đầu Harry ở trong lòng y.

"Không nên nhìn, Potter." Y nói.

Cho dù trong cơ thể cậu bé này có một linh hồn hơn ba mươi tuổi, nhưng trạng thái của trò ta bây giờ cũng không tốt, càng dễ dàng đụng phải ô nhiễm ăn mòn. Thậm chí ngay cả bản thân y đều không thể khẳng định chắc chắn chấn động của cái nhìn mới vừa nãy dành cho chính y kia.

"Nếu như trò nghĩ muốn điên mất mà nói." Y bổ sung một câu, mà đúng lúc này, mặt anh bị nắm chặt.

Harry không cam lòng bị đè đầu liền thoát khỏi bàn tay ấm áp kia, anh nâng đầu ướt mồ hôi kia lên, hai mắt tha thiết mà nhìn Snape, hai mắt màu xanh biếc kia sáng sủa đến giống như là sao mai nổi bật nhất buông xuống ở chân trời lúc tờ mờ sáng còn sương mù, chỉ liếc mắt là có thể đoạt đi tất cả lực chú ý.

"Cũng nhanh đến chỗ cao nhất rồi, em nghĩ muốn hôn anh." Harry nói. Rất khó nói anh của bây giờ là hoàn toàn lý trí, bên tai không ngừng vang lên tiếng bắn súng, tiếng ầm ầm giống như động đất vậy, cho dù Snape cưỡng ép lộn ngược buồng kín lại, nhưng bọn họ vẫn như cũ bị vây trong lay động kịch liệt, không có một khắc nào là yên ả, làm cho nhịp tim bọn họ đều sắp giống như là ngồi tàu lượn.

Thế nhưng anh vẫn như cũ nghĩ muốn hôn, nghĩ muốn để cho tư tưởng không cách nào ngừng nghỉ của anh ấn xuống phím tạm dừng, anh nghĩ muốn thu được hoà nhã trong phút chốc, như vậy thì sẽ không bị tiếng kêu gào tìm kiếm Lucy trong đầu như nổ nồi vậy làm cho ngay cả bản thân mình là người nào đều nghĩ không ra.

Snape cau mày, y dò xét cậu bé trước mặt, bắt được tay nâng hai gò má của y. Hết thảy chung quanh đều rất khó dùng logic để đi tự hỏi, quái vật giấu ở trong sương mù màu đen đang từ dưới nền đất chui ra ngoài, thuận theo cán vòng đu quay leo lên phía trên, buồng kín yên lặng cũng không có nghĩa là an toàn.

Thế nhưng y từ trong mắt Harry đọc ra được bất an và giãy dụa của trò ta, lúc này nguy cơ ánh mắt có thể thấy được không có nghĩa chính là toàn bộ.

"Trò thực sự là một tên ngu xuẩn mười phần." Snape mắng, y nhắc nhở cậu bé này nhiều lần như vậy, nhưng mà Potter chưa bao giờ để ở trong lòng, cái này dẫn đến cục diện lâm thời này.

Ở lúc buồng kín kịch liệt đung đưa, giống như muốn lắc cho bọn họ ra khỏi buồng kín, y vững vàng mà ôm lấy cậu bé, cắn đôi môi kia, miễn cho trò ta phát ra càng nhiều tiếng kêu. Cùng lúc ma bùa chú không tiếng động từ đỉnh đũa phép y vung ra, pháp thuật khiến buồng kín an ổn lại, kiên cố giống như bị một tầng vỏ khổng lồ cứng rắn giống như đá hoa cương bao lại, nền cuối cùng không hề giống như là cát chảy chỉ cần có một người đạp lên thì sẽ bị cắn nuốt, chí ít biểu hiện ra là như vậy.

Cho dù quái vật từ dưới nền đất chui ra giống như là muốn nuốt hết toàn bộ vòng đu quay, vòng đu quay thần kỳ này vẫn như cũ đang chậm rãi xoay tròn, buồng kín chỗ Harry và Snape ở sau khi đến chỗ cao nhất liền chậm chạp hạ xuống.

"Có phải tất cả mọi chuyện đều là như vậy hay không chứ? Tất cả tốt đẹp nhất thế gian này trong nháy mắt, sau khi nỗ lực nhận được liền rất nhanh thì sẽ mất đi. Chúng ta rất khó dừng lại ở một khắc kia, cũng rất khó thu được hạnh phúc vĩnh cửu. Bất luận là thời gian hay là động lực khác cũng sẽ thúc đẩy chúng ta đi tới, nhưng tiến lên cũng đại biểu buông tha." Harry buông lỏng tay ra, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu toát ra rất nhiều trong nháy mắt.

"Trò chỉ là ngồi vòng đu quay một lần, đi một vòng nó thì sẽ dừng lại. Vì cái gì trò sẽ cảm thấy nó có thể đại biểu đời người của trò? Lẽ nào lúc nó về tới điểm bắt đầu thì kết thúc đời người của trò?" Snape khịt mũi khinh bỉ với ý nghĩ lúc này toát ra của Harry.

"Trò không cảm thấy đồng cảm của trò hôm nay quá nhiều sao? Bởi vì từng trải của trò dẫn đến trò đồng cảm quá nhiều với công viên giải trí này sao."

"Là thế này phải không?" Harry mở to hai mắt, "Là em không tự chủ được mà sản sinh đồng cảm với vật ô nhiễm của công viên giải trí, quả nhiên là như vậy! —— em liền nói em làm sao sẽ thấy tai nạn xe cộ, còn thấy bản thân mình mặc quần áo vai hề ở công viên giải trí tới tới lui lui mà tìm người!"

Anh thở phì phò mà nói, kích động và kiên định đẩy tan những chần chờ và mê man đó, anh lại một lần nữa trở nên hoạt bát, giống như là một viên đá quý ngọc trai ánh sáng lóa mắt.

"Trò tìm được vật ô nhiễm..." Snape mở miệng, nhưng mà y rất nhanh bị gào to của Harry cắt đứt.

"Rachel!" Harry xuyên thấu qua thủy tinh phía sau buồng kín nhìn thấy buồng kín phía sau bọn họ đến điểm cao nhất, mà Rachel mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm bị máu nhiễm giờ này khắc này đang đứng ở nóc buồng kín, cô bé nắm lấy dây thép, nổ tung làm xuất hiện vết nứt như lưới nhện trên nón an toàn màu đen, nếu như lại chịu một kích, nón an toàn bảo vệ cô bé nhất định sẽ vỡ vụn. Nhưng đây không phải là một màn khiến Harry kinh dị đến máu toàn thân đều đọng lại kia.

—— Rachel, con gái bảo bối của anh, thả người nhảy xuống. Cho dù hai tay cô bé cầm súng, cho dù cô bé ở lúc nhảy xuống không ngừng mà bắn phía trước —— kẻ địch chui sâu vào trong lòng đất.

Harry nghẹn ngào mà kêu tên cô bé, anh bị gắt gao ôm lấy, hai tay không ngừng gõ gõ thủy tinh, anh ra không được —— thì coi như hai tay gõ ra máu, anh vẫn như cũ ra không được, người anh yêu nhất ôm anh, bị vây chết ở bên trong buồng kín nhỏ hẹp lại an toàn này, mắt mở trừng trừng nhìn con gái anh nhảy vào trong miệng khổng lồ như vực sâu của quái vật.

Quái vật trong sương đen mở ra miệng thật lớn, nó nghênh đón món ăn ngon, nghênh đón đạn không ngừng bắn vào trong miệng nó. Lúc tấn công tiến vào giai đoạn nhất định, bào tử sinh vật nổ tung giống như cây bồ công anh phủ kín rừng núi, ở trong sương đen mở ra thành cánh hoa.

Sức nặng như núi ngã xuống, giống như là tan rã thành mưa màu đen, trùng trùng điệp điệp mà rơi ở trên mặt đất.

Cô bé thành công!

Rachel ở giữa không trung ôm đầu sau đó trở mình đập vào thân thể thối rữa của quái vật, phần lớn lực được thân thể thật dầy của quái vật phân giải, còn dư lại khiến tầm mắt của cô bé xuất hiện mờ nhạt vài giây.

"—— hô —— hô ——" cô bé ngụm lớn mà thở hổn hà hổn hển, bên tai tất cả đều là tiếng hơi thở của chính cô bé.

"Cảnh báo hệ thống dưỡng khí bị hư hao hoàn toàn, cảnh báo giá trị lý trí giảm xuống hai điểm, sát tâm quá nặng..." Thanh âm kiểu máy móc của Sigma truyền đến trong đầu cô bé.

Rachel tháo nón an toàn xuống, không khí mới mẻ tràn vào miệng mũi cô bé. Cô bé từ trong túi rút đũa phép ra, bỏ thêm một tầng bùa chú Protegote cho bản thân mình lại tiêm vào một kim nước thuốc chữa khỏi cho bản thân mình.

Cô bé xoay người, nhìn buồng kín chậm rãi hạ xuống. Tia sáng ấm áp mặt trời chiều đánh vào trên mặt cô bé, tầng tầng mồ hôi tưới ướt cô bé, tóc cong vểnh xoã tung ban đầu toàn bộ đều dán tại trên gò má của cô bé, khiến cô bé càng thêm non nớt nhỏ gầy. Nếu không phải phía sau lưng cô bé thẳng tắp, toàn bộ chân dung như là dao găm ra khỏi vỏ, cô bé cũng không khác biệt với những đứa nhỏ làm nũng kéo tay ba mẹ ở công viên giải trí đó.

Harry ở thời gian trước tiên chạy ra khỏi buồng kín, anh nghĩ muốn ôm cô gái nhỏ của anh, nghĩ muốn kéo con bé rời khỏi, thế nhưng lúc anh và mặt ướt mồ hôi kia mắt nhìn mắt, trái tim anh chịu một đòn nghiêm trọng.

Anh ngừng bước chân.

"Ba hạng mục kết thúc, hiện tại công viên giải trí tiến vào hoàng hôn." Rachel mở miệng, thanh âm của cô bé không có một tia hỗn loạn, "Chỗ bán vé không nhất định an toàn, tôi đề nghị anh chị đi vào nhà ma góc Đông Nam công viên giải trí, thành viên của hội cứu thế đều ở chỗ đó."

"Vậy còn con?" Harry hỏi.

"Tôi ở tại chỗ này đánh chết tất cả du khách." Vẻ mặt Rachel lạnh lùng, giống như đây là công việc của cô bé, cùng lúc đó cô bé thay băng đạn mới cho súng ống.

"Đi nhanh đi." Cô bé quay đầu đối mặt với du khách vây qua đây, trong ánh mắt của bọn họ lóe ra tia sáng màu đỏ tươi. Sức giật bắn súng duy trì liên tục từ lâu khiến bàn tay cô bé đau đớn khó nhịn.

Cảm ơn dược hiệu của nước thuốc chữa khỏi tới đặc biệt mau đi! Bây giờ là thời khắc trốn giết lớn!

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Ngón tay đau quá, viết có chút ít. Nội dung vở kịch này nghĩ đến đầu đau, sửa sửa đổi đổi. Phó bản hai sắp kết thúc

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro