Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HP fic

Author: iHeiress_of_Slytherin

Translator: Nostalgic (with exclusive permission given by iHeiress to translate all her works xD)

Rating: K

Category: SA, hình như Humor, chủ yếu Nonsense (Nhảm)

Fandom: Harry Potter

Characters: Harry Potter & Draco Malfoy

Warning: “Không có cuộc chiến nào hết. Các bạn trai sống vui vẻ và hạnh phúc (bên nhau) trong năm học thứ 6 tại Hogwarts và bằng một lí do nào đó mà tác giả fic này không thèm quan tâm, bạn Harry và bạn Draco ở chung phòng kí túc xá XD (nhưng vẫn ở khác Nhà)”

Disclaimer: “Harry và Draco thuộc về J.K. Rowling và Tom Felton đã tạo cho mình cảm hứng. Xem Twitter của anh ngày 3/9 để biết thêm chi tiết XD”

Summary: Uống Coca Cola hay uống Pepsi đây? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Câu nào dễ trả lời hơn vậy? Harry và Draco đang tự kỷ.

A/N: “Mình thấy vụ này dễ thương mà, phải không nhỉ? Muốn viết một cái gì đó đơn giản và gần gũi, dù nó có thể mang nghĩa là ‘không có nội dung’.

T/N: Vì mình thích Pepsi!!! *gào lên* Cám ơn sky vì whatever-mày-biết-đấy.

*

“Ê, Draco! Coi nè!”

Harry ngả người lên giường và chỉ cho Draco coi màn hình laptop của nó. Cái laptop này là quà của Hermione tặng nó vào sinh nhật lần thứ 15. Hồi nào đến giờ Harry chưa từng rớ vô máy tính, ở nhà Dursley nó đừng hòng được phép đụng tới máy của thằng Dudley. Nó phải mất hết mấy ngày để tập làm quen với thứ công nghệ mới này, nhưng điều làm nó ngạc nhiên nhất là tại cái trường Hogwarts bí ẩn và tách biệt với thế giới Muggle vẫn có wi-fi xịn đàng hoàng chạy vi vu.

“Gì?”, Draco nói, mắt không rời cuốn sách đang đọc.

“Có người nhìn giống y chang mày luôn nè!”

“Ờ, vậy hả?”, Draco trả lời bằng giọng chán ngắt quen thuộc.

“Rất chuẩn.”, Harry hí hửng nói, “Mắt ảnh y chang mắt mày!”

“Thế thì đi mà làm phiền nó và để tao yên.”

Harry ngước mặt lên, mỉm cười:

“Draco?”

“Gì nữa?”

“Câu mày mới nói có được tính như là biểu hiện của sự ghen tuông không?”

“Vẫn chưa bằng cái ngu của mày.”

“Mày nói vậy chắc là nhiều lắm.”

“Harry James Potter!”

Cuối cùng Draco cũng phải ném qua cho Harry một cái nhìn ghét bỏ, và khi nó lôi tên họ thằng này ra đầy đủ kiểu đó, Harry biết tình hình đã chuyển sang chế độ gì.

“Tao-đách-quan-tâm-cái-trò-tào-lao-với-thằng-bá-láp-ở-…mà mày nói nó ở đâu kia?”

“Ở trang Twitter này nè, coi đi!”

Harry đẩy chiếc laptop về phía Draco – hai thằng đang nằm trên giường, lúc đó đã 9.30 tối. Draco lười nhác dòm vô màn hình một cái, rồi lập tức nhướng mày, nói:

“Giống con khỉ chứ giống. Lông mày nó màu nâu, thấy không?”

“Ừa, chắc vậy. Nhưng mà mặt ảnh…”

“Tao nói không giống là không giống. Mà mắc gì tao phải quan tâm mớ tạp nham Muggle của mày chớ?”

“Tao thấy vui mà.”, Harry nhỏ nhẹ đáp.

“Cứ đợi tới lúc tao kể cho ba tao nghe về cái đồ quái thai. Lẽ ra người ta phải cấm tiệt thứ đó, ngay trong trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts này! Ba tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

“Là wi-fi, Draco.”, Harry chỉnh, “Nhưng nó hay thiệt mà. Ngồi một chỗ mà lướt được hết thông tin trên thế giới. Ý là, thế giới Muggle.”

“Lướt?”

“Duyệt web.”, Harry giải thích, “Như nghiên cứu ấy. Dù nó không cập nhật được về thế giới phù thủy nhưng giữ liên lạc với dân Muggle thì cũng đủ vui rồi.”

“Ờ.”

Draco đáp bằng cái giọng làm-như-tao-khoái-nghe, và quay trở lại với công việc đọc sách. Harry đã luôn biết thằng này không hề (không thèm) coi dân Muggle ra cái củ cải nào hết, nhưng kể từ lúc tụi nó bắt đầu bồ nhau, Draco đã gọi họ là ’Muggle’ thay vì Máu bùn. Thậm chí nó còn gật đầu chào Hermione mỗi lần (hiếm hoi) hai đứa đi ngang nhau. Hồi xưa nó chỉ quẳng cho cô bé một cái nhìn khinh khỉnh. Đối với Draco Malfoy mà nói thì sự thay đổi không đáng kể này thật sự là một nỗ lực phi thường.

Harry nhìn Draco chăm chăm trong vòng ít nhất là 7 phút rưỡi, trước khi xâu chuỗi lại các từ với nhau và nói:

“Nhân tiện, mày chơi với Luna Lovegood nhà Ravenclaw từ bao giờ vậy hả?”

“Con nhỏ Lovegood? Tao mà thèm nói chuyện với loại dở người như nó.”

“Thiệt không? Theo như tao thấy thì hai đứa tụi mày hợp cạ lắm.”

“Nếu mày cho rằng cái hoàn hảo và cái tạp nham là một, thì, ừ, tao với nó kể như là bạn chí cốt.”

“Đấy. Ví dụ như, mày có biết Luna toàn đọc ngược tạp chí không?”

“Không hề.”

“Ừa, mày đang đọc y chang.”

Draco giật mình, lập tức đóng bộp cuốn sách (đọc ngược) lại. Nó quay sang cau có nhìn Harry, thằng bé tóc đen vẫn đang mỉm cười.

“Hôm nay mày ăn phải cái gì thế hả?”, Draco nói, gần như hét lên, “Tới chu kì cười-đách-lí-do của mày rồi à?”

“Chu kì hàng ngày mà Draco.”

“Dẹp! Tới giờ đi ngủ! Cấm mở miệng và cấm nói nhảm!”

“Mày nói hơi dư đó. Nhưng ừa, ngủ ngon, Draco. Tao chơi thêm mấy phút nữa đã.”

Draco bực bội lôi cái mền bự màu xanh lá cây ra và quấn quanh người. Harry thở dài trong im lặng và tiếp tục trò duyệt web của nó.

Nó mất ít hơn 10 giây để lôi Draco dậy lần nữa.

“Draco! Coi nè! Cực bấn bựa luôn!”

“Có bựa hơn cái tin sắp đăng trên trang nhất Nhật báo tiên tri số ra ngày mai: Harry Potter bị giết trong lúc ngủ vì đã cướp giấc ngủ người khác không?”

Trông Draco có vẻ như sẽ đi giết người thiệt lắm, nếu như Harry không bịa được một cái cớ hay ho. Và cái cười điệu của Harry, một lần nữa, lại quá đủ độ hay đến phát ho.

“Không giỡn đâu. Coi nè, cái anh mặt-giống-mày đó, ảnh mới post cái này trên trang của ảnh: “Uống Coca Cola hay Pepsi đây? Tự kỷ quá.”. Mẹc-rờ-lin ơi! Chưa từng nghĩ tới vụ đó! Câu hỏi căng quá nha!”

“Mày nói tiếng Anh giùm được không?”

“Gì chứ! Đang nói nè!”

“Cô ca bét xi là cái quái gì?”

“Coca Cola hay Pepsi.”, Harry nói, “À, xin lỗi, tao quên là mày đâu có được nuôi dạy theo kiểu Muggle…”

“‘Bị’.”

“Pepsi và Coca Cola là hai nhãn hiệu nước ngọt nổi tiếng trong thế giới Muggle. Hồi nhỏ tao hay uống Pepsi mỗi khi dì Petunia không lảng vảng trong nhà bếp vào lúc nửa đêm.”

“Là Bia Bơ kiểu Muggle à?”

“Đại loại thế, nhưng ngọt hơn và không có cồn.”

“Cồn gì?”

“Trời đất! Cồn! Rượu đó! Khoan đã, phù thủy tụi mày không xài từ đó hả?”

“Mày cũng là phù thủy đó, Harry.”

“À ừ. Nhưng là vầy, hai loại đó mùi vị na ná nhau. Và cái anh này chỉ được chọn một. Gặp mày, mày chọn cái nào? Tao uống Pepsi đó nha.”

“Tao-đách-quan-tâm.”

“Draco!! Nghe lời tao đi, uống sướng vô cùng!”

“Mày ăn nói bớt tục đi là vừa.”

“Ừa. Khoan, tao nhớ tao có xách theo mấy lon tới Hogwarts. Lạy trời lão Filch không phát hiện ra lúc lão lục rương hòm bọn mình. Accio Coke!”

Harry thử một câu bùa và một cái lon màu đỏ bay vụt ra từ tủ quần áo, rớt phịch xuống giường tụi nó. Harry ếm thêm lần nữa (“Accio Pepsi!”) và bay ra lần hai cái lon xanh.

“Đây. Màu đỏ là Coca Cola. Màu xanh là Pepsi. Mày thấy sao?”

“Tao thấy nếu mày tính kêu tao uống thông qua môi miệng mày thì mày nên chuẩn bị tinh thần bị giết.”

“Á! Trò này chưa nghĩ ra nha! Để lần sau xài, cám ơn mày!”

“Vậy ra mày không có âm mưu mờ ám, hả? Tốt. Xài bùa Alohomora được không? Tụi Muggle toàn tự khóa đồ uống thế này à?”

Harry phải nghĩ mất 15 giây để hiểu Draco đang nói gì. Nó khui cái lon đỏ bằng tay phải và đưa cho Draco.

“Có phải thuốc độc không vậy?”, Draco cảnh giác hỏi lại, “Bình thường mày đâu có dựng tao dậy vào đêm khuya chỉ để uống nước.”

“Không, không hề. Là nước thiệt mà, thề luôn.”, Harry cười.

“Thề đàng hoàng đi.”

“Tao trang trọng thề rằng…”

“Thôi được rồi.”

Draco dễ dãi ngắt lời và cầm lấy cái lon trên tay Harry. Harry mừng húm, vì đỡ phải đế thêm cái câu quen thuộc nó chuyên môn xài “…tao đang mưu toan chuyện không tốt.”

“Chờ chút.”

Hình như thiêu thiếu cái gì. Harry dòm lại màn hình laptop và kêu lên:

“Ê, cái anh mặt-giống-mày lại còn viết cả bản hướng dẫn cách uống Coca Cola và Pepsi kìa!”

“Nó bị tâm thần chăng?”

“Ảnh kêu Coca Cola nên uống một chai, Pepsi một lon và nếu có ly đá thì dứt khoát phải uống Coca.”

“Thật sâu sắc.”, Draco chế nhạo, “Uống Coca hay uống Pepsi? Ý nghĩa của cuộc sống là đâu? Câu sau coi bộ dễ trả lời hơn à. Dù gì tao cũng chả biết hai cái kia ra sao.”

“Mày uống thử đi?”, Harry mời, khuyến mãi thêm mắt chớp chớp.

“Cái nào?”

“Tùy mày.”

“Mày nói lon màu xanh ngon hơn hả?”

“Ừa. Ngọt hơn, tình yêu ạ.”

“Thế tao uống lon đỏ. Không tin được mày.”

“Ừa.”

Draco nhấp từng ngụm chất lỏng. Nó nuốt tới ngụm thứ ba thì Harry trưng ra một cái cười điệu trông gian dã man và sau đó Draco không tài nào nhớ được gì thêm về cái đêm dài trôi tuồn tuột.

Sáng hôm sau.

“Gửi hai anh Fred và George,

Mẫu thử mới hai anh gửi em có công hiệu vượt quá mong đợi. Em sốt sắng đề nghị hai anh mau gửi nốt cho bác Weasley. Bác sẽ mê tất tần tật thứ có mùi vị Muggle cho coi, dù em không chắc bác có cần sản phẩm loại này.

Dù sao đi nữa, loại thuốc-kích-dục-vị-nước-ngọt của hai anh chuẩn quá. Vị Coca Cola cực chuẩn. Hai anh làm lon nhìn y như hàng thiệt. Cám ơn hai anh.

Harry. x”

-hết-

(Chú thích: câu thề của Harry trong fic là dịch từ câu thần chú dùng để sử dụng Tấm bản đồ đạo tặc, “I solemnly swear that I’m up to no good”. Bản dịch của Lý Lan trong HP3 có hơi khác, nên Nos chú thích để lỡ nhiều bạn không nhận ra và không hiểu XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: