Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (2)

Đêm dài không thể ngủ do lạ giường. Mỗi lần ra Hà Nội công tác là mỗi lần thức trắng. Nên tranh thủ không ngủ được ngồi dịch cho mọi người luôn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi linh hồn bạn lữ của mình ngất xỉu, Severus đã nhanh chóng đến gần nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng và cố gắng tránh để không chạm vào bàn tay đầy máu của cậu. Khi bọn họ bắt đầu chiến đấu, anh đã lén rút lại lưới bảo vệ. Khi anh làm giảm sức mạnh của lưới bảo vệ, khi anh thấy vị trí của các tử thần thực tử khác đã thay đổi anh trực tiếp đứng về phía các thần sáng. Anh cuối đầu nhìn qua phía bạn lữ của mình, anh phát hiện nụ cười mơ hồ đang nở trên mặt của đối phương sau anh đó anh nghe thấy cậu nói, (Em làm được rồi! Lần này hắn cuối cùng cũng biến mất rồi! Sev em yêu anh. Vĩnh viễn cũng đừng quên điều này nhé.) Tiếng nói tinh thần của Harry vô cùng yếu ớt, Severus có thể cảm giác được bạn lữ của anh đang lặng lẽ rời khỏi anh. Khi vị thần sáng đầu tiên xuất hiện, Severus liền lập tức tập trung vào Harry, anh dùng ma lực của mình chuyển dồn đến trên người yêu trẻ tuổi của mình, cố gắng để bảo vệ mạng sống của cậu. Anh có thể cảm giác được Harry rời khỏi anh càng ngày càng xa, bất giác nước mắt anh đã rơi xuống, anh chỉ biết ôm thật chặt người yêu mà anh vừa mới tìm về được. Khi giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt của Harry, nó hòa lẫn với nước mắt của Harry và tiếp tục rơi xuống. Severus nỗ lực dùng ma lực của mình chuyển đến trên người Harry, bức Harry phải tiếp nhận ma lực của anh, cuối cùng có vẻ Harry cũng dần dần tiếp nhận được, ma lực của anh như âu yếm bổ sung cho linh hồn của cậu, Harry trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng trở về lại với anh! (Frost, không cho phép em rời khỏi anh lần nữa!) Severus ra lệnh.

(Snape, em sẽ không đi đâu nữa.) Mặc dù còn hơi yếu nhưng cậu đã có thể phản ứng mạnh hơn, đôi mắt của Harry vẫn nhắm lại, tay của cậu vẫn còn đang chảy máu.

(Em yêu à, anh bây giờ sẽ đem em về nhà, cố gắng lên.) Nhìn qua căn phòng đã bị phá hủy sau trận chiến, Severus phát hiện Albus Dumbledore đã làm chủ trận chiến. Lúc trước vì để cho bạn đời linh hồn của mình có thể giữ được mạng sống, nên anh đã làm giảm mức độ sát thương của thần chú ám lên mọi người xung quanh, rất tốt là vẫn không có tên nào có thể trốn thoát được. Anh nhìn về phía Dumbledore gật gật đầu sau đó Severus bèn đứng dậy, "Có một số tên đã trốn vào những căn phòng khác." Severus bèn ôm chặt Harry rồi ảo ảnh di hình ra khỏi chỗ đó.

Khi anh lần nữa ảo ảnh di hình về phòng ngủ của bọn họ, anh  lập tức gọi Tiffy báo cho Lily bọn họ là cả hai đã bình an trở về. Cô gật gật đầu rồi biến mất. Nước mắt cô rơi xuống: Bọn họ trở về rồi! Thế nhưng bạn lữ của chủ nhân bị trọng thương bây giờ còn rất suy yếu nữa. 'Cậu ấy sẽ không sao đâu.' Tiffy đầy lòng tin nghĩ, "Chủ nhân Severus sẽ chăm sóc cậu.'

Về tới phòng ngủ, Severus lấy thuốc trị thương bôi lên tay của Harry sau đó lại cho bạn lữ của mình uống ma dược trị thương. Sau khi anh đã chữa trị xong các vết thương trên người của Harry, anh liền cho đối phương và bản thân uống ma dược trị Crucio. Voldemort rất thích dùng bùa này ếm lên bọn họ, cho nên chắc chắn đối phương cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc trận chiến diễn ra đến khi trận chiến kết thúc anh đều nỗ lực để bạn lữ của mình có thể sống sót, nên bây giờ anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Severus trực tiếp bò lên giường nằm cạnh vị hôn phu của mình thiếp đi.

Khi Remus đến thăm bọn họ, hắn phát hiện cả hai đã ngủ say mất rồi, Severus bảo hộ ôm chặt lấy bạn lữ của hắn. Nở một nụ cười ôn hòa, Remus lặng lẽ đóng cửa phòng lại và đi về phía thư viện, tìm các bức ảnh hiện đang điên cuồng và Albus Dumbledore.

Khi cả bọn tử thần thực tử bị đưa đến bộ pháp thuật, hiệu trưởng cũng nhanh chóng đi qua đây. Ông rất vui mà báo tin mừng cho cả nhà Harry là Voldemort đã chết. Ngoại trừ cái xác thối rữa thì không còn gì hết, cái xác đó sẽ được đem đi thiêu hủy và ngày hôm sau.

"Merlin thân mến, con trai của ta đã giết chết hắn. Đứa nhỏ bé bỏng của ta đã cứu cả thế giới." James thì thầm trong nỗi sợ hãi. Đối với điều này người đàn ông đích thực là vô cùng khó tiếp thu được, bởi vì khi hắn rời khỏi thế gian này, đứa nhỏ của hắn chỉ mới một tuổi. Khi hắn chết đi, con trai đã lớn lên và bây giờ hắn đã hoàn toàn không thể hiểu được con hắn. Hắn vô cùng muốn được trở về quá khứ sửa chữa lại mọi lỗi lầm của mình, hắn sẽ cố gắng thấu hiểu cậu bé Slytherin mà không hề có bất kỳ định kiến nào. James nhớ lại tất cả những gì mà Alexander Frost lúc trước đã làm, đã nói, tuy rằng lúc đó hắn cũng không phải thực sự cố chấp, thế nhưng khi cậu ở Hogwarts, cậu vẫn đem tất cả tình cảm của mình dấu đi. Đột nhiên Gryffindor nhận thức được một việc: Không phải tất cả các Slytherin đều ác độc, bọn họ chỉ là che dấu cảm xúc thật sự của mình. Đây chỉ là một việc vô cùng đơn giản, bởi vì đa số cha mẹ bọn họ là tử thần thực tử, cho nên bọn họ nhất định phải hành động như vậy nếu không bọn họ sẽ bị giết chết. Bọn họ bị nuôi trong hoàn cảnh phải tin tưởng lời nói của chúa tể bóng tối: trong khi đó thực sự bọn họ không biết cái gì cả.

Có vẻ như cũng cảm nhận được hắn đang chìm vào suy nghĩ của mình, Albus chớp chớp mắt nhìn bức chân dung của James, "Chúng ta yêu cầu cậu ấy quá nhiều, cũng yêu cầu bọn họ quá nhiều. Ta thật hy vọng không cần phải tiếp tục như vậy nữa." Albus than thở nói.

"Khi cậu nhóc học năm ba ta vô cùng lo lắng cho nó, bởi vì nó còn quá trẻ để phải chịu đựng áp lực lớn như vậy. Mỗi năm đôi mắt của nó cứ dần trở nên ảm đạm. Điều duy nhất khiến mình được an ủi là mình nhớ nó vui vẻ nhất khi nó còn là Alex. Khi ánh sáng đó đem nó trở về, sức ép trên người nó dường như đã biến mất. Mình còn nghĩ chỉ cần bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ, thì Severus và Harry có thể đối mặt với mọi việc." Remus ôn nhu nói, Lily đồng ý gật gật đầu, trong mắt cô đong đầy nước mắt.

Tiffy bùm một cái bỗng xuất hiện, cô dùng giọng nói cao vút của mình hỏi, "Chủ nhân Severus và chủ nhân Harry đang ngủ, nhưng bây giờ đã là giờ ăn tối, Tiffy không biết hiệu trưởng và ngài Lupin đây đã đói bụng chưa ạ?"

"Chúng tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn ngươi Tiffy, nếu như có thể, bọn ta hy vọng có thể ở lại đây đợi Severus và Harry tỉnh lại." Dumbledore trả lời con gia tinh đó.

Tiffy khẽ gật đầu, "Tất nhiên, hiệu trưởng." Sau đó nhẹ nhàng bụp một cái biến mất. Với ma lực của Severus và Harry hiện tại, có thể bọn họ còn phải chờ rất lâu bọn họ mới có thể tỉnh lại. Albus không biết lực lượng mà họ có được hiện tại là vô cùng khổng lồ, có lẽ ông có thể thông qua bọn họ mà xác nhận lại một chút, bởi vì lịch sử có ghi lại linh hồn bạn lữ là vô cùng mạnh mẽ.

Đại khái khoảng hai giờ sau, những người trong thư viện phải kinh ngạc nhìn vị linh hồn bạn lữ trẻ tuổi kia yên tĩnh đi vào. Lập tức những chân dung trong đó há hốc mồm hét lên, "Harry!", còn Remus thì lập tức bắn dậy từ chiếc ghế của mình nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cho dù chỉ có bàn tay của Harry là bị băng bó, nhưng hắn biết trên người cậu còn có những vết thương khác.

"Rất tốt, con trai của ta. Ta biết con sẽ chiến thắng mà, bởi vì chuyện này thế giới phù thủy thiếu con một cái ân tình lớn." Albus đứng dậy chớp chớp mắt nhìn Harry. Còn Harry bởi vì đang bị Remus ôm lấy, nên chỉ có thể nhìn hiệu trưởng, trong mắt cậu biểu thị rõ ràng bản thân cậu không quan tâm đến việc đó, cậu chỉ muốn bọn họ tránh xa cậu ra mà thôi. Ánh sáng trong mắt Albus rất nhanh biến mất, Dumbledore hiểu rõ gật đầu. Thế nhưng bọn họ cũng biết điều này là không thể được, bởi Harry là người đã đánh bại ai mà ai cũng biết đấy, đứa trẻ sống sót), công chúng sẽ tuyệt đối không để cho cậu yên đâu.

Vị lang nhân đó dẫn Harry đến một cái ghế Sofa lớn, sau đó không quan tâm là vị pháp sư trẻ tuổi đó nói con ổn ra sao, ép cậu phải ngồi xuống.

Lily nhìn đứa con đã hoàn toàn trưởng thành của mình nhịn không được khóc lớn lên, James lập tức rời khỏi bức chân dung của mình chạy qua ôm chặt lấy vợ của mình sau đó nhìn mọi người xung quanh bằng đôi mắt bối rối. Melissa Potter thì bi thương cười, trong mắt bà đong đầy nước mắt.

'Những người phụ nữ này quá cảm tính rồi, cảm tạ Merlin. mình là gay.' Harry vui đùa nghĩ, vị phù thủy mắt xanh quay qua Remus Lupin, nhỏ giọng hỏi, "Những bức chân dung này sẽ có triệu chứng PMS sao?" (Pre - Menstrual Syndrome - triệu chứng tâm lý bất thường trước khi kinh nguyệt đến).

Người đàn ông lớn tuổi đó nhịn không được mà cười ra tiếng, tiếng cười ngọt như mật ong đó từ sau khi Sirius qua đời Harry rất ít khi nghe được. Khi ông hồi thần lại, Lily đã không còn khóc nữa hỏi, "Harry vừa mới nói cái gì vậy?" Cô hoài nghi hỏi, hai người kia tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết. Chân dung hoặc một Lily bị chọc cho phẫn nộ sẽ vô cùng khủng bố.

Cuối cùng Albus cũng nói cho Harry biết bộ trưởng bộ phép thuật muốn nói chuyện với cậu về việc cậu đánh bại Voldemort, còn những tờ báo thì muốn được phỏng vấn cậu.

"Rốt cuộc cái tên ngốc yêu hào nhoáng đó muốn cái gì chứ? Nếu hắn nghĩ hắn gặp con có thể giúp danh tiếng của hắn được nâng cao thì sai lầm rồi." Harry chán ghét nói, "Cụ thấy Arthur có thể đảm nhiệm vị trí đó không?" Cậu vô cùng muốn biết hỏi.

" Ta cho rằng Arthur sẽ là một vị bộ trưởng giỏi, nếu có sự hỗ trợ của Cứu Thế Chủ, anh ta chắc chắn sẽ được chọn." Albus trả lời, trong giọng nói của ông có thể nghe thấy sự tự hào trong đó. Có vẻ Harry đã hoàn toàn trưởng thành rồi mà còn biết cách lợi dụng danh tiếng của mình một cách chính xác.

"Có phải tất cả các tử thần thực tử đều bị bắt?" Harry đột nhiên hỏi, mỗi người đều chú ý thấy vẻ mặt của cậu đã biến thành vẻ mặt của một nhà lãnh đạo quân sự.

"Có mặt đều bị bắt giữ, nhưng chỉ là một số thành viên cấp cao mà thôi, bởi vì có một số không tham dự." Albus không tình nguyện nói, "Ta muốn các thần sáng sẽ theo dõi và nhanh chóng bắt giữ những người còn lại."

"Con nghĩ con có thể giúp." Harry đề nghị nói. Dấu ấn trên tay Severus vẫn chưa biến mất cho nên Harry có thể lợi dụng dấu ấn để bắt những tên tử thần thực tử đang lẩn trốn, sau đó đem cái dấu vết xấu xí trên tay người yêu xóa đi vĩnh viễn.

Harry cảm nhận được Severus đã tỉnh lại và đang hoảng loạn, (Harry? Em đang ở đâu?)

(Anh yêu, em đang ở trong thư viện. Em chỉ đến nhìn Albus và Remus, em lập tức về phòng đây.) Harry an ủi người yêu, "Con bây giờ phải về lại giường đây, ma lực của con vẫn còn chưa hồi phục, vết thương trên người con cũng chưa có tốt lại."

Albus và Remus đồng thời đứng dậy nhìn Harry, Albus nói, "Bọn ta sẽ trở về bộ pháp thuật, để điều chỉnh những vấn đề mà bộ pháp thuật không hợp cách hiện tại gây ra."  

"Để con biết tình hình tiến triển như thế nào nhé." Harry nháp một cái và đi về phía cửa. Cậu trở lại giường cho bạn lữ của mình một cái hôn và sau đó lại ngủ thiếp đi.

----------------------Còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro