Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cậu ở nhờ nhà Dursley từ nhỏ cho đến bây giờ, Harry Potter không có hy vọng xa vời về những thứ mà cậu không chiếm đoạt được, cậu không hy vọng nhà Dursley cho cậu một gia đình ấm áp, dù sao thì cậu là người xâm nhập vào cuộc sống của họ và sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với nhau. Bởi vậy, việc cậu duy nhất có thể làm là xem bản thân như một người qua đường đứng nhìn gia đình đầy hạnh phúc của họ. Dì Petunia chưa từng bạc đãi cậu, bọn họ cho cậu ăn, cho cậu tới trường, tuy rằng đều kém xa so với Dudley nhưng ít nhất là họ không ngược đãi cậu. Harry đọc báo đều biết về việc những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ nuôi đánh đập, mắng chửi. So với những đứa trẻ đáng thương ấy Harry vẫn cảm thấy bản thân cậu rất may mắn, tuy rằng ngược đãi thân thể so với ngược đãi tinh thần không khác nhau là bao.

Quan hệ những người trong nhà Dursley rất thân thiết, dì Petunia và dượng Vernon vô cùng cưng chiều anh Dudley, cho dù họ đã nuôi cậu ta béo tròn mà bọn họ vẫn cho rằng Dudley còn gầy. Kiểu gia đình hòa thuận như thế này thật khiến Harry cảm thấy ghen tị. Chỉ là dần trưởng thành, cậu học được không quá nuôi hy vọng về những thứ không thuộc về mình, cũng học được nắm trong tay thật chặt những thứ thuộc về cậu. Cậu nghĩ rằng trên đời này ngoài ba mẹ cậu sẽ chẳng có ai tự nguyện yêu thương chăm sóc cậu, cho cậu một mái ấm. Khi còn nhỏ, Harry đã nghĩ trong tương lai nhất định phải tự xây dựng một gia đình – nơi có thể cho cậu tình cảm ấm áp. Sự ấm áp của nhà Dursley lại càng làm cho cậu có thêm động lực hơn, cậu phải có đủ khả năng để rời khỏi nhà Dursley, hơn nữa phải có năng lực tạo nên một gia đình của riêng cậu.

Dì Petunia nói ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông; nói người cha ác độc của cậu cùng người mẹ hư hỏng đã cãi nhau khiến cho ông bà ngoại tức đến chết. Bây giờ, Harry không còn tin tưởng lời dì Petunia nói nữa, cậu biết cậu và dì Petunia không hợp nhau vì cậu sở hữu một quyền năng thần kỳ cho nên ba mẹ cậu không thể chết vì tai nạn giao thông được. Chỉ là năng lực này khiến nhà Dursley đối xử với cậu như rắn độc, còn nói cậu là quái vật. Lúc còn nhỏ, cậu cũng vì chuyện này mà khóc vì cậu đã tin lời dì Petunia. Nhưng sau đó, trong những lần tránh mặt nhóm bạn Dudley ở thư viện cậu đã đọc rất nhiều sách, tuy có cái hiểu cái không nhưng cậu biết năng lực thần kỳ của cậu là di truyền từ ba mẹ cậu, là ba mẹ cậu đã để lại cho cậu. Phiền nhất là gia đình dì Petunia rất ghét thậm chí rất sợ nguồn năng lực này, chỉ cần cậu không khống chế được nó thì dì Petunia sẽ nhốt cậu vào một cái tủ đầy bụi bặm. Sau này lớn lên, cậu hiểu được năng lượng trong người cậu và cảm xúc cậu hoàn toàn có mối liên kết với nhau, vì để không gặp phiền phức Harry đã tập kìm chế cơn tức giận tránh bộc phát. Đối với việc bị Dudley khiêu khích cậu cũng không thèm để ý tới làm Dudley phải chán nản bỏ qua. Quan hệ giữa Harry với mọi người cũng không tốt, đều do Dudley ban tặng cả. Hầu hết các học sinh đều xem Harry không tồn tại, cũng có học sinh khinh thường cậu. Vì vậy sau khi học xong cậu đều biến mất, cậu lại hay tránh mặt khi ở trong thư viện mà im lặng học bài đọc sách. Mà thành tích học tập của cậu dù có tốt hay không thì dì Petunia cũng không để ý, hơn nữa nếu thành tích của cậu tốt hơn Dudley đảm bảo sẽ bị mắng. Qua nhiều lần, Harry học được cách che giấu thực lực, dù sao dì Petunia chỉ xem Dudley mới là đứa trẻ thông minh nhất.

Một ngày nọ, vào sinh nhật của Dudley, sáng sớm lúc ấy Harry chuẩn bị bữa sáng còn Dudley đếm quà sinh nhật năm nay ít hơn năm ngoái mấy hộp quà liền giận dỗi, dì Petunia và dượng Vernon ra sức dỗ ngọt cậu ta. Harry nói với dì Petunia bữa sáng đã chuẩn bị xong sau đó ra ngoài lấy báo của ngày hôm nay. Trong hòm thư, Harry phát hiện một lá thư rất kì lạ, lá thư này được làm từ da dê nhìn trông rất cổ, mặt trên có in hình huy hiệu gồm đầu sư tử, rắn, con lửng, con chim ưng, tất cả cùng xếp quanh một chữ H cầu kỳ và phía dưới viết “Thư gửi cậu Harry Potter”. Tuy rằng rất lạ khi có người gửi thư cho cậu nhưng cậu cảm thấy lá thư này rất quan trọng cho tương lai sau này của cậu cho nên thừa dịp Dudley còn đang càu nhàu, Harry nhét lá thư ở lưng quần sau đó kéo áo che nó lại. Trực giác của Harry rất tốt vì có một lần bạn cùng lớp chặn đường cậu, cậu cảm nhận có chuyện không ổn liền bỏ chạy. Nếu cậu không làm điều đó thì chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho nát nhừ.

“Dượng Vernon, báo hôm nay đây ạ.” Harry đặt báo xuống trước mặt Vernon rồi cầm đĩa đồ ăn ngồi ở góc bàn.

Vernon Dursley đọc báo liền mắng. “Chết tiệt, bọn này chỉ biết lãng phí tiền thuế thu được của dân làm toàn những chuyện thừa thải.”

“Được rồi, Vernon. Chúng ta còn phải mang cục cưng Duddy đi sở thú đấy.” Petunia nói xong chuyển sang nhìn Harry ra lệnh. “Harry mau dọn dẹp bàn ăn !!! Nếu bà Figg không bị gãy chân thì mày cũng chỉ có thể ngồi trong nhà thôi !!! Mày nên cảm ơn tụi tao đi, ranh con. NHANH CÁI TAY LÊN !!!”

Harry thu dọn bàn ăn xong, cậu trở về phòng cất lá thư rồi thay một bộ đồ sạch sẽ. Bộ đồ mới này vốn là của Dudley nhưng vì Dudley mặc không vừa nên dì Petunia mới đem cho cậu. Petunia nhìn cậu mặc bộ đồ đó không nói gì rồi giục cậu lên xe.

Rất nhanh đã đến sở thú, Dudley náo loạn chạy tới chuồng bò sát, Harry chỉ biết lặng lẽ theo sau. Mặc Dudley gõ cửa kính hòng muốn thu hút sự chú ý của con trăn, Harry nghe được con trăn kia tức giận nói: “Hừ, thằng nhãi chết tiệt, cứ gõ nữa đi !! Chờ ta đi ra ngoài sẽ cắn nuốt ngươi !!!”

“Xin chào, ngài trăn.” Harry thích thú khi nghe con trăn nói thế, ngay lập tức bước về phía trước chào hỏi nó.

“Ố ồ, một cậu bé biết nói xà ngữ.” Con trăn lười biếng di chuyển thân hình khổng lồ nói. “Cậu bé có thể thả ta ra được không ? Bị nhốt mãi như thế này quả thật không dễ chịu chút nào.”

“Ngài ra ngoài có thể về Brazil sao ? Ngài mà ra ngoài thì thảo nào cũng bị mang trở về.” Harry dán cả mặt vào kính thủy tinh.

“Ô không không. Ta không phải về Brazil mà chỉ muốn đi dạo bên ngoài một chút thôi.” Con trăn lười biếng nói tiếp. “Cậu bé giúp ta được không ?”

“Cháu xin lỗi, tuy cháu muốn giúp lắm nhưng cháu sẽ gặp không ít rắc rối nha. Cháu không thể vì ngài mà chuốc họa vào thân được.” Harry bình tĩnh đáp.

“Hừ, thằng nhóc ích kỷ. Xem như ta nhờ nhầm người.” Con trăn nói xong rối lả lướt về ổ nằm.

“Harry, mày đang làm cái gì mà cứ phát ra âm thanh như rắn thế ?” Dudley tóm lấy cổ áo của Harry.

“Không có gì, tao đang học cách nói chuyện với rắn. Mày cũng muốn học hả ?” Harry không nhanh không chậm kéo tay Dudley xuống.

“Harry, mày là thằng ngu, mày muốn học nói chuyện với rắn hả ?” Dudley cười nhạo. “Mẹ mẹ, Harry giả vờ ngớ ngẩn đang học nói chuyện với rắn kìa.”

Petunia có chút hoảng hốt nhìn chằn chằm Harry trong chốc lát, thấy cậu không biểu hiện gì lạ thì nói với Dudley: “Cục cưng Dudley không cần để ý tới Harry. Cục cưng muốn đi đâu tiếp nào ?”

“Con muốn đi….” Harry nhìn dì và Dudley chậm rãi đi xa dần, cậu nhún vai rồi đuổi theo.

Tối hôm ấy sau khi trở về, mặc cho Dudley và vợ chồng Dursley say mê nói chuyện, Harry rửa xong bát đĩa liền chạy lên phòng ngủ. Cậu lấy bức thư lúc sáng ra xem, trên đó viết:

“Hiệu trưởng Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts – Albus Dumbledore [ Nguyên hội trưởng hội liên hiệp Ma pháp Quốc tế, Hội trưởng Hiệp hội Phù Thủy, huy chương Merlin đệ nhất ].

Thân gửi cậu Harry Potter,

Chúng tôi vô cùng hân hạnh khi được thông báo cho cậu, cậu đã được nhận vào học tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts.

Kèm theo thư mời là danh sách vật phẩm cần thiết cho năm học mới.

Học kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 tới. Chúng tôi chờ cú của cậu muộn nhất là ngày 31 tháng 7, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ gửi người tới hỗ trợ cho cậu.”

Phó hiệu trưởng.

Thân ái,

Minerva McGonagall.”

Harry xem xong liền suy nghĩ rồi viết thư hồi âm, cậu viết:

“Hiệu trưởng kính mến, em vô cùng vui mừng khi nhận được thư mời nhập học từ trường Hogwarts, em rất vui lòng khi được nhận vào trường.

Kính thư,

Harry Potter.”

Viết xong, Harry đặt trên bàn học âm thầm suy nghĩ nên làm sao để gửi nó đi. Dì Petunia gần đây luôn theo dõi cậu không cho cậu ra ngoài. Đột nhiên, Harry nghe tiếng như của con vật nào đó, quay đầu về phía phát ra âm thanh thì thấy một con cú đã đậu ở cửa sổ. Harry đi tới đứng trước mặt nó, con cú giơ một chân lên như bảo cậu cột thư vào đùi nó, cuối cùng cậu cột vào. Dường như con cú vì chờ hơi lâu mà mất kiên nhẫn liền mổ mấy dấu đỏ lên mu bàn tay của Harry.

Giải quyết xong thư lá thư hồi âm, Harry cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Hồi sáng cậu đi sở thú vẫn luôn đắn đo vì chuyện này. Những ngày sau đó, Harry lẳng lặng ngồi chờ người từ trường Hogwarts tới đưa cậu đi. Cậu biết bản thân cậu sắp tiến vào một thế giới mới, có lẽ thế giới ấy hoàn toàn khác so với thế giới mà cậu đang sống.

.

.

.

.

.

Các bạn nào có đọc qua bản raw thấy có gì sai thì nêu ý kiến nha, mình dịch ko thông qua QT nên có thể sẽ có sai sót, ủng hộ mình nha (dù đã dịch sẵn rồi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro