Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiếng bếp gas được bật lên và tiếng lách cách của thìa đũa vang lên trong bếp, những âm thanh này đối với người khác bình thường đến tầm thường, nhưng vào tai Yongguk lại trở thành một bản nhạc tự tại. Himchan đun nóng lại phần canh đã mua, đổ vào trong cái bát sứ đẹp nhất, mở tủ lạnh lấy kimchi và mấy trái quýt xếp vào đĩa, cầm thêm một bộ thìa đũa sạch xếp gọn gàng vào khay, rồi chuẩn bị bê hết vào cho Jun Hong.

Bưng khay chần chừ đứng trước cửa phòng, suy đi nghĩ lại, Himchan lại trở vào phòng khách.

– Yongguk, hay anh mang vào cho Jun Hong đi. Lâu như vậy chưa thấy em, em sợ thằng bé sẽ sợ hãi mà làm loạn lên mất.

Yongguk đổi tư thế ngồi trên sofa, chống cùi chỏ trên đầu gối, tay đỡ cằm. Hai mắt đang nhắm chặt chầm chậm mở ra.

– Ừ, để anh mang vào cho.

– Yongguk, trông anh mệt quá, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Jun Hong cứ để em chăm sóc là được.

– Không có chuyện gì. – Yongguk đỡ lấy cái khay. – Em theo anh vào đi.

– Ừ. – Himchan vặn núm cửa, đẩy cửa phòng đi vào.

Jun Hong vẫn ngồi lỳ trên giường nhìn ra cửa sổ mà không nhúc nhích.

– Jun Hong, Himchan hyung mang đồ ngon đến cho em ăn, em nhớ cậu ấy không? Là Himchan, người vẫn theo anh đến thăm em khi em còn nhỏ ấy.

Himchan đặt một cái bàn nhỏ lên giường, giúp Yongguk đặt khay thức ăn lên.

– Đã lâu không gặp, Jun Hong của chúng ta đã lớn như vậy!

Himchan tươi cười dịu dàng nhìn Jun Hong, nhưng người sau vẫn duy trì tư thế cũ mà không hề có chút lưu tâm nào.

Yongguk nghiêng người ngồi trên giường, cầm thìa nhét vào tay Jun Hong, cầm đầu thằng bé quay lại ép nó nhìn về phía mâm đồ ăn. Tơ máu trong Yongguk ngày càng kín, cơn đau đầu như búa bổ lại kéo đến, anh lắc lắc đầu, dùng cổ tay ấn ấn lên huyệt thái dương.

– Mau ăn đi.

Himchan đứng sau Yongguk, bàn tay ấm đè lên đầu Yongguk, ngón tay nhẹ nhàng day day hai bên huyệt thái dương của anh. Himchan nhìn Jun Hong máy móc xúc canh đút vào miệng, tán dương.

– Jun Hong thật ngoan.

Ấn đầu Yongguk, anh hơi rướn người về phía trước, hỏi dò.

– Có đỡ chút nào không?

– Đỡ nhiều rồi. – Tay phải nắm lấy tay Himchan, Yongguk kéo nó xuống đặt lên ngực mình. – Đừng xoa bóp nữa, tay em sẽ mỏi đấy.

– Thực sự không khỏe thì đi nghỉ đi, không phải còn có em lo cho Jun Hong sao? – Himchan cúi người xuống, chống cằm lên vai Yongguk. – Lẽ nào anh không tin em?

– Anh tin em có thể chăm sóc tốt cho Jun Hong, nhưng anh bây giờ chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi.

Yongguk nói ra câu này cũng không tặng hoa, không có lời thề non hẹn biển hoa mỹ cảm động như trong phim truyền hình, đến cả ngữ điệu nói ra cũng bình bình, không khác gì đang nói chuyện cơm gạo hằng ngày. Thế nhưng, lời nói bình thản mộc mạc như vậy, lại như dòng nước ấm chảy vào tai, làm lòng dạ Himchan cũng ấm áp theo.

– Đứng trước mặt Jun Hong mà còn nói ra được câu này, anh đúng là đồ mặt dày mà.

Tiếng thìa va vào bát sứ vang lên lanh lảnh, hai người nhất loạt nhìn về phía Jun Hong. Thằng bé đã thả cái thìa xuống, cơm canh trong bát vẫn còn hơn phân nửa, mấy món ăn xếp bên cạnh còn nguyên xi chứ không mất miếng nào.

– Đã no rồi? Mới ăn ngần ấy. – Yongguk cầm thìa, múc thêm một thìa canh ép nó lên miệng Jun hong. – Ăn thêm đi, em bây giờ quá gầy, lại suy yếu, không ăn cơm thì chịu sao được.

Nhưng thiếu niên nghiêng đầu ra chỗ khác, từ chối Yongguk. Thân thể lùi lại phía sau, tựa ở đầu giường, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Lo lắng trong lòng lại chuyển thành nóng ruột, lần thứ hai đem thìa canh tới gần Jun Hong.

– Ăn thêm mấy thìa đi.

Jun Hong giơ tay bịt miệng, vung tay con lại lên hất cái thìa đang tới gần rơi xuống đất.

– Choi Jun Hong!

Himchan lập tức chắn giữa hai người, mặt hướng về phía Yongguk.

– Đừng lớn tiếng quát em ấy như vậy, anh sẽ làm em ấy thấy sợ hơn thôi!

Xoay lại rút một tờ giấy ăn trong hộp giấy đặt trên tủ đầu giường, anh dùng nó lau tay cho Jun Hong.

– Không có chuyện gì, em không muốn ăn thì thôi, không ăn nữa.

Yongguk bình tĩnh lại, tay ấn ấn lên trán, hàng lông mày không bị tay khuất vì tự trách mà cau lại.

– Himchan, em cho Jun Hong uống thuốc đi, thuốc và đơn thuốc của thằng bé ở trong ngăn kéo thứ hai.

Jun Hong cũng không vì Yongguk quát mắng mà sợ hãi, trong đôi mắt vô hồn không nhìn ra được một chút cảm xúc, nó ngồi im như con rối gỗ đứt dây, tùy ý để Himchan lau tay cho mình.

– Em biết rồi.

Mở cửa phòng, Yongguk dừng chân, cất giọng nói khàn khàn.

– Anh xin lỗi, Jun Hong.

(Tách)

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, có ba người đứng trước cửa quán ăn nhỏ. Trong đó có một người loạng chà loạng choạng không đứng thẳng được, phải dựa vào người đứng bên cạnh.

Jongup kéo cao khóa áo lên cổ, khịt khịt cái mũi đỏ ửng vì lạnh.

– Hyung, anh biết nhà Young Jae hyung ở đâu không?

Daehyun vặn vẹo để tìm tư thế thích hợp, để Young Jae dựa hẳn lên người mình, khoác một tay của cậu ta trên cổ mình, một tay khác của mình ôm eo cậu ta.

– Không biết, làm sao bây giờ, cái tên này đã uống thành như vậy.

Young Jae được Daehyun đỡ lấy, đầu cúi thấp, khuôn mặt đỏ bừng còn tỏa nhiệt, hai mắt nhắm chặt. Trong miệng thỉnh thoảng còn rên lên.

– Tôi đây, tôi đây.

– Gay go thật đấy, Young Jae hyung trong một lúc cũng không thể tỉnh lại ngay được. Hay là đến nhà em đi.

Jongup cầm lấy khăn quàng cổ mà Daehyun đeo trên tay, kéo thẳng ra chuẩn bị quàng lại cho anh.

Young Jae đột nhiên ngẩng đầu nói lớn, làm hai người kia giật mình nhảy một cái.

– Nhà Jongup! Tới nhà Jongup! Khà khà!

Rồi lại gục đầu xuống.

Daehyun hơi chếch đầu, tóc mái lệch sang bên, hếch hếch cằm chỉ vào Young Jae.

– Em đeo cho cậu ta đi.

Anh nhìn Jongup giúp Young Jae quàng khăn quàng cổ.

– Jongup ah, em gọi cho anh một xe taxi. Anh đưa cậu ta về nhà anh là được, em cũng mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Hơn nữa em nên nghĩ kỹ cách giải quyết chuyện của Jun Hong, nghe Himchan hyung nói tình hình của thằng bé có vẻ không được khả quan lắm. Đừng để chuyện kéo dài em ạ. – Daehyun xốc lại Young Jae đã trượt xuống. – Còn Young Jae, cứ để anh chăm sóc cậu ta là được.

– Một mình anh có lo được đâu? Để Young Jae hyung tới nhà anh ấy?

– Có gì không được? Đều là đàn ông con trai với nhau, có gì phải ngại?

Jongup chép miệng, nghĩ thầm trong lòng.

"Xem ra anh ấy không biết chuyện Young Jae hyung thích mình, sao lại đần như thế được chứ."

Cho dù không thể tự mình nhìn thấu vấn đề của bản thân, nhưng chuyện của người khác thì chỉ cần liếc qua có thể thấy rõ mồn một. Là Young Jae, Daehyun, thậm chí là chính bản thân Moon Jongup, ai cũng không thoát được cái định luật oái oăm này.

– Tự nhiên em đờ ra làm gì! Nhanh gọi xe giúp anh đi! Sắp lạnh chết rồi!

Jongup giúp họ đòng cửa xe, Daehyun kéo kính xe xuống, dặn dò.

– Được rồi, em cũng mau về nhà đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Về đi!

– Biết rồi, hai anh đi đường cẩn thận.

Nói địa chỉ nhà mình với tà xế, Daehyun phát hiện Young Jae đang dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ, mỗi lần xe xóc nảy đầu cậu ta sẽ va lách cách vào kính cửa sổ. Cân nhắc tư thế ngủ không mấy thoải mái của Young Jae, Daehyun ngồi sát lại cạnh Young Jae, giúp cậu ta sửa lại tư thế ngồi cho thẳng lưng lên, vai kề vai tựa sát bên cạnh Young Jae, anh vịn tay sáu gáy cậu ta, từ từ để cậu ta dựa đầu vào bả vai mình ngủ.

– Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.

Daehyun xoa xoa hai bàn tay đã ửng hồng vì lạnh, trong buồng xe kín mít, ngoài mùi của ghế da và dầu máy còn có chút hương thầm nhàn nhạt. Mùi hương này không xa lạ với Daehyun, trên áo khoác mà Young Jae cho anh mượn lần trước cũng có thứ mùi này, không quá nồng nặc, nhưng đủ làm người khác thấy say mê.

Anh cảm giác, Young Jae đối với bản thân mình rất khắt khe, quần áo và trang phục đều phải phù hợp với đặc điểm cơ thể cậu ta. So ra thì Daehyun luộm thuộm hơn nhiều, ăn mặc chỉ tùy tiện có gì mặc nấy, mấy đứa bạn bên cạnh từng nói "cùng còn tốt Daehyun còn có gương mặt đẹp trai như idol."

Khổ người Young Jae so với đàn ông bình thường thì nhỏ con hơn nhiều, không khỏi làm Daehyun suy đoán, cô gái mà cậu ta thích, nhất định cũng sẽ thuộc dạng nhỏ con, da dẻ trắng nõn, tính cách hiền ngoan nhu mì.

– Thật tốt, Young Jae chu đáo tỉ mỉ như vậy. Có thể làm bạn gái của cậu ta, nhất định rất hạnh phúc.

Kết quả là, suốt dọc đường đi, Daehyun chỉ ngồi tưởng tượng ra đối tượng mà Young Jae đang theo đuổi. Sau đó thì ghép từng đối tượng mà mình có thể nghĩ ra được với cậu ta, vừa suy nghĩ, vừa thỉnh thoảng lắc đầu một cái, hoặc sẽ dùng ngón tay khắc họa vài nét trên không trung, sau đó sẽ kích động mà xua tay xóa đi.

Bác tài từ kính chiếu hậu phát hiện thiếu niên phía sau vẫn khoa tay lung tung trong không khí, trên mặt còn lộ nét đăm chiêu. Mỗi lần đi qua ngã tư, dừng lại chờ đèn đỏ, bác tài đều dùng ánh mắt ý muốn nói 'thật đáng thương, cậu ta bị bệnh không nhẹ đâu' nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát Daehyun.

Mãi đến tận lúc tài xế nhắc nhở là đã đến nơi, Daehyun mời thoát ra khỏi cái game ghép đôi đang tự chơi trong đầu, rút ví ra để trả tiền xe.

Suốt dọc đường đi, Daehyun đã cố nghĩ ra đối tượng của Young Jae, mà hết thảy kết quả ghép đôi đều là... không hợp.

– Bác tài thật tốt bụng, không lấy phần số lẻ.

(Tách)

Cho Jun Hong uống thuốc, dưới tác dụng của thuốc, đối phương cũng ngủ thiếp đi. Himchan tắt đèn phòng, đi ra ngoài. Nhìn thấy Yongguk ngồi trên sofa, hai khuỷu tay chống trên đùi, còn bàn tay thì che mặt lại.

Himchan ngồi cạnh Yongguk, tay phải vỗ lên vai Yongguk động viên.

– Đừng tự trách quá.

– Anh dĩ nhiên nổi nóng với em ấy. – Yongguk vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay. – Tình trạng sức khỏe của nó đã tệ như vậy, anh còn cáu lên với nó. Làm anh trai như anh đúng là đồ phế thải.

– Anh cũng đâu có cố ý, vì áp lực quá lớn, anh quá nóng ruột nên mới nhạy cảm như vậy. Những năm gần đây, anh không khác gì anh ruột của Jun Hong, làm sao sẽ là phế thải cho được.

– Anh biết, anh bỏ lại Jun Hong không chỉ có một lần. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng bởi vì như vậy, làm thằng bé luôn không có cảm giác an toàn. – Bỏ hai tay xuống, Yonggk thở dài, dựa lưng vào sofa, – Lần này Jongup có thể đem lại cảm giác an toàn cho Jun hong, anh rất cảm kích cậu ấy. Em không thấy thôi, tối hôm đó anh đón Jun Hong về, nói là tình nhân bị ép phải chia tay nhau cũng không quá đáng. Jun Hong thực sự rất ỷ lại vào Jongup, nhưng hiện tại...

– Đối với Jun Hong, Jongup hẳn rất đặc biệt. Nên bây giờ xảy ra chuyện này, Jun Hong mới bị đả kích mạnh mà càng thu mình lại. – Himchan cầm bình nước ấm trên bàn rót cho Yongguk một cốc. – Uống nước đi, môi anh khô nứt hết ra rồi kìa.

Yongguk nhận chén nước, nhưng chỉ ép mép cống trên môi chứ không uống.

– Anh vốn không có ý trách móc Jongup. Lúc không có anh, cậu ấy cũng đã nhận lấy trách nhiệm làm anh trai, thậm chí là một người cha cho Jun Hong. Cho dù hai người vốn không quen biết, nhưng Jongup đã hết lòng chăm sóc cho Jun Hong như người thân.

– Jongup bởi vì thích Jun Hong, nên mới làm ra quyết định như vậy sao? Cậu ấy suy nghĩ rất chu toàn, quả là một đứa trẻ ngoan.

Trong giọng nói của Himchan còn có tán thưởng, Himchan đối với Jongup ấn tượng trong lòng rất tốt.

Có lẽ bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà miệng Yongguk đắng nghét, nước ấm chỉ là nước lọc vô vị mà anh cũng không muốn uống. Đặt cốc cạnh khay trà, anh tiện tay mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà, lấy ra một cái gạt tàn pha lê, thuốc lá và bật lửa.

– Không sai, anh rất tin tưởng Jongup. Anh cũng đã nghĩ lựa chọn mà Jongup làm cho Jun Hong là đúng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả anh và cậu ấy đều sai rồi. Nên anh đang nghĩ sẽ gặp cậu ấy để hai bên ngồi xuống nói chuyện.

Yongguk mở hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm trên môi, híp mắt rồi ấn dùng bật lửa đốt thuốc.

Mùi thuốc lá và khói thuốc trong nháy máy đã bốc lên, lượn lờ trong phòng khách. Himchan đứng dậy mở cửa sổ lớn, tới trước mặt Yongguk giật đi điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng, cầm đầu lọc dúi nó vào trong gạt tàn.

– Hút thuốc không có lợi, anh cũng biết. – Himchan rút trong túi ra một gói kẹo cau su, xé vỏ đút kẹo vào miệng Yongguk. – Em nghĩ tối nay Young Jae và Daehyun sẽ khuyên bảo Jongup, cứ yên tâm. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Yongguk nhai viên kẹo cao su mà Himchan đút cho mình, mùi bạc hà thơm ngát chậm rãi khử đi mùi khói thuốc trong miệng.

– Biết rồi. – Yongguk lẳng lặng nhìn Himchan đang gói lại đồ đạc, anh cản hai bàn tay đang thu dọn kia lại. – Đêm nay ở lại với anh, đừng về.

– Em không mang quần áo.

– Thì mặc của anh.

Phí hết sức bình sinh, Daehyun cuối cùng có thể dìu Young Jae vào nhà mình. Có thể do rượu bốc lên đầu, Young Jae khi đã tỉnh ngủ còn cất cao giọng hát, hát tận hứng, đến độ còn vừa hát vừa vung tay múa chân muốn nhảy.

Daehyun thả Young Jae ngồi trên sofa, nhìn đối phương mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại di động tạo dáng đàng hoàng mà hát. Daehyun không hiểu sao muốn chơi xấu, cầm điện thoại của mình bật chế độ quay vdideo.

– AYO GG!

Young Jae vừa hát, vừa nhảy trên sofa.

– YEAH YEAH, bây giờ bắt đầu đi!

– Ha ha! – Daehyun cười khì khì, nhìn Young Jae nhảy múa nhiệt tình trên màn ảnh. – ...Lại còn hát nhạc của SNSD nữa chứ...

(*) Câu Young Jae vừa hát là đoạn mở đầu của bài I got a boy của SNSD.

Young Jae coi Daehyun là nhiếp ảnh gia, quay về điện thoại đang quay bắt chước theo động tác vũ đạo của SNSD nháy mắt một cái, sau đó lại tiếp tục tập trung vào việc hát nhảy.

(Editor note: I got nothing to say :V)

Bởi vì đã uống rượu, lại nhảy nhót hăng say, trên người bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Young Jae thấy nóng, đầu tiên cởi áo khoác của mình ra, tiếp theo là áo len, cuối cùng trên người còn sót lại cái áo phông dài tay cũng muốn cởi nốt. Hai tay cầm lấy góc áo, từ từ kéo lên để cởi ra. Cái bụng trắng mịn như trẻ con từ từ lộ ra, lúc hình ảnh này lọt vào máy quay, Daehyun luống cuống ho khan, nhanh chóng tắt máy để đi cản Young Jae.

Sợ Young Jae như vậy sẽ cảm lạnh, Daehyun mới đánh vật để mặc lại quần áo cho cậu ta. Anh vào bếp, pha một cốc mật ong ấm cho Young Jae giải rượu. Bưng cốc mật ong ra cho Young Jae uống, cũng may cậu ta dù say nhưng vẫn nghe lời, cứ như vậy hai tay cầm cốc mật ong mà uống sạch.

– Ngon quá. – Young Jae dùng mu bàn tay lau miệng. – Ông chủ, rót thêm một chén.

– Quý khách, cửa hàng của tôi đã đóng cửa rồi. Anh mau trở về nhà ngủ đi!

Bị phản ứng của Young Jae chọc cười, Daehyun ngồi xổm xuống tháo giày cho Young Jae, lại thuận tiện diễn kịch vui với cậu ta.

Cởi được giày, Daehyun cầm đôi dép trong nhà chuẩn bị để Young Jae xỏ vào. Mà đối phương lại nhảy khỏi sofa, để chân trần chạy khắp phòng.

– Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh.

Daehyun đỡ Young Jae vào nhà vệ sinh, còn đóng cửa lại giúp cậu ta. Nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, Daehyun tranh thủ đi chuẩn bị giường chiếu. Chăn nệm trong nhà cũng không nhiều, đêm nay chắc chỉ có thể để Young Jae ngủ trên giường, còn mình thì ra phòng khách ngủ.

Daehyun lấy quần áo ngủ của mình ra, chờ Young Jae ra khỏi nhà vệ sinh sẽ đưa cho cậu ta thay. Không nghĩ tới, đợi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cậu ta ra.

Gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, anh mở cửa nhà vệ sinh đi vào, phát hiện Young Jae đã dựa vào bồn cầu mà ngủ từ bao giờ, trên mặt vẫn còn dính một ít sữa rửa mặt.

– Chịu thua cậu luôn, say đến thế này mà còn biết đi rửa mặt nữa hả?

Daehyun liền phát huy hết sức năng lực bảo mẫu của mình, gọi Young Jae dậy để cậu ta thay áo ngủ, dẫn cậu ta vào phòng ngủ, sắp xếp cho cậu ta nằm gọn trên giường.

Loay hoay một lúc, Daehyun cũng tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, cầm một cái gối khác trên giường chuẩn bị ra phòng khách ngủ. Lại nghe thấy Young Jae nói.

– Cùng ngủ.

– Cậu tỉnh rồi à? – Daehyun kẹp gối vào nách, đứng lặng trước cửa.

– Có nghe không hả? Mau ngủ chung với hyung!

Hai mắt mông lung mở to, xem ra vẫn buồn ngủ, và có vẻ Young Jae đã nhầm Daehyun với Jongup.

– Không phiền gì cả! Nhanh lên một chút! – Young Jae vỗ vỗ giường, làm bộ như một người anh trai đích thực. – Có nghe không hả!

Daehyun không còn cách nào khác, đặt gối lại chỗ cũ, sau đó nằm bên cạnh Young Jae.

– Biết rồi biết rồi, lần sau còn để cậu uống rượu, sẽ cho cậu làm anh tôi luôn!

Daehyun kéo chăn đắp cho Young Jae, mà đối phương chỉ nói được bấy nhiêu cũng lăn ra ngủ.

Young Jae nhất định cũng sẽ hối hận vì uống quá nhiều rượu... Cơ mà, đó là chuyện của sáng mai sau khi thức dậy cơ...

(Tách)

Jongup nằm trên giường, nhưng không thể nào ngủ được. Cậu cho rằng uống một chút rượu vào là có thể ngủ say, kết quả cũng không giúp được gì. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, những điều mà Young Jae nói lúc ăn cơm không ngừng vang lên bên tai cậu.

'Em cảm thấy làm như vậy, Jun Hong có thể khá lên không? Tại sao cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì?'

Phức tạp sao? Jongup tự cho rằng mình không hề do dự thiếu quyết đoán, sở dĩ cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì cậu thực sự yêu thích Jun Hong. Yêu một người nói đơn giản là đơn giản, nói phức tạp cũng quá phức tạp. Người ta không thì vì một chữ yêu ấy mà liều lĩnh cái gì cũng bỏ. Đây cũng không phải chuyện cổ tích, tình yêu không phải chìa khóa vạn năng giải quyết được hết mọi vấn đề, cậu nhất định phải chắc chắn, tình cảm của mình sẽ không mang lại ảnh hưởng xấu với Jun Hong mới được.

Huống hồ — Sự ỷ lại của Jun Hong cũng không nhất định là yêu thích, cũng không nhất định sẽ giống như tình cảm của mình.

'Sao em có thể lấy suy nghĩ của mình để đoán tâm tư của Jun Hong? Em có thể xác định Jun Hong thực sự không thích mình sao? Nếu như sai thì thế nào đây? Em đối xử với Jun Hong như vậy là công bằng à?

Jongup nhắm mắt lại, nằm nghiêng sang, tay để trên gối đỡ lấy đầu.

Có thể, bản thân mình thực sự đã sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro