
Chương 8: Anh đào bảy cánh
Sungyeol cất bước trên con hẻm nhỏ. Trời mưa lất phất.
Hắn vừa chia tay lũ bạn rượu, giờ cũng đã nửa đêm rồi. Mưa lạnh lùng va quệt vào gương mặt hắn, lăn trên đôi môi hắn, từng hạt từng hạt mỗi lúc lại nặng dần, bất giác, hắn mỉm cười.
Sunggyu ghét cái thói quen thích đi chơi quên cả giờ giấc của Sungyeol, nếu lúc này Sunggyu đứng trước mặt hắn, nguy cơ hắn ăn đấm là rất cao. Nửa đêm đường phố vắng vẻ, hắn nghe được tiếng bước chân mệt mỏi của chính mình. Hắn không thích nói dối, hắn không thích giả vờ. Tập căm ghét một người mà mình yêu quý lại càng không phải sở thích của hắn.
Hắn như tưởng tượng thấy khuôn mặt thất vọng của Sunggyu, cảm giác bất lực lại khóa chặt cơ thể hắn. Có cái gì đó như nghẹn lại. Nụ cười đông cứng trên mặt hắn, hắn cảm thấy đầu lưỡi mằn mặn. Có lẽ men rượu theo nước mưa cũng trôi đi ít nhiều.
Ngôi nhà hắn thuê nằm phía cuối con đường này, lối đi nhỏ hẹp, sâu hun hút. Sungyeol vuốt mặt một cái, chăm chú nhìn về cây cột điện bên đường, bóng đèn bị chập cứ chập chờn như ma trơi.
Có một bóng đen đứng dựa lưng ở đó.
Sungyeol cũng không để ý nhiều, bình tĩnh lướt qua. Thanh niên nghiện hút trong xóm này không thiếu, cũng có thể là một người vô gia cư hoặc tên du côn nào đó. Dù là ai cũng khó mà làm hại đến hắn, ít nhiều hắn cũng là một vampire.
Sungyeol mới đi qua được vài bước chân, bóng người khẽ cử động.
- Này anh bạn, đứng im nếu còn muốn nhìn thấy ngày mai.
Sungyeol lạnh lùng quát lên.
Bóng đen như không nghe thấy được, càng ngày càng tiến tới gần.
- Thằng mắt mù này...
Sungyeol bực tức quay đầu lại nhìn thẳng vào bóng đen sau lưng, câu nói chưa thoát hết khỏi cửa miệng thì hít ngay một ngụm khí lạnh:
- Tại....tại sao....
Hắn cảm thấy chân tay mình như bị tê liệt hoàn toàn, hắn quỵ xuống, sợ hãi nhìn bóng đen, miệng không ngừng lắp bắp:
- Aaaaaa....sao lại.....lại......
Bóng đen nghiêng nghiêng cái đầu, một giọng nói âm u vang lên trong không gian tối tăm của ngõ nhỏ:
- Gặp ta ngươi dám phản kháng sao?
Sungyeol bị giọng nói làm cho giật mình, chân tay run lẩy bẩy lê về phía sau. Gương mặt hoảng sợ nhanh chóng biến thành lạnh lùng.
- Ngươi là ai? Ngươi dám...
*******************************************************************************
" Ngươi là ai? Ngươi dám..."
Nửa đêm đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Woohyun đang ngồi bên bàn làm việc với cuốn sách cổ của tộc Vampire thì bị làm phiền. Hắn định tắt nó đi để tiếp tục việc của mình nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng có linh cảm rằng, cú điện thoại này nhất định hắn phải nghe. Vừa nhấn nút hắn đã nghe thấy giọng của Sungyeol.
"Xoẹt!"
Woohyun đứng bật dậy, hét lên:
- Sungyeol!!!
"Ợ...."
- Sungyeol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Woohyun hốt hoảng chạy ra ngoài, xuống tầng, rẽ vào phòng Yeop đập cửa gào thét:
- Yeop!!!!!!!!!! Ngài mau tỉnh dậy, Sungyeol có chuyện rồi! Yeop!!!!! Làm ơn mau lên!
Yeop bị Woohyun kéo ra khỏi giường, chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng ý thức được sự nguy cấp của vấn đề, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sunggyu.
- Sungyeol!!!!!!!! Cậu làm sao vậy?! Sungyeol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Xoẹt! Bộp."
- Sungyeol!!!!!!!!! Làm ơn hãy trả lời tôi đi!!!!!!!! Hãy gắng gượng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Làm ơn hãy thoát khỏi nơi đó cho tôi!!!!
- Woohyun, chuyện gì đã xảy ra với Sungyeol? - Yeop vừa mở khóa ô tô vừa hỏi.
- Con nghe thấy tiếng cậu ấy kêu lên trong điện thoại, có vẻ như đang bị tấn công.
- Sunggyu không liên lạc được. Rein nói đã dùng thiết bị định vị tìm thấy Sungyeol ở trong ngõ gần nhà nó. Giờ chúng ta phải mau chóng tới đó cứu thằng bé.
Woohyun gật đầu, đôi mắt đỏ au như muốn lấy mạng người.
**********************************************************************
Rein phóng xe đến nhà Sunggyu, lao nhanh tới cửa ra sức đập.
- Sunggyu! Anh ra đây cho tôi!!!!! Sunggyu!!!!!!!!!!!!!!!
Cạch...
Sunggyu mở cửa, đầu tóc hắn rối tung, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ hé mắt nhìn Rein.
Rein tóm lấy cổ áo hắn, nước mắt giàn dụa hét lên:
- Anh đã làm gì đêm qua?! Tại sao không nghe máy?!
Hắn giơ cái điện thoại trong tay lên rồi bối rối nhìn Rein:
- Máy tôi hết pin.
- Tại sao lại đúng lúc thế chứ... - Rein buông cổ áo Sunggyu ra, đôi chân yếu ớt như không thể trụ vững được nữa, cô quỳ xuống đất - Sungyeol...Sungyeol bị giết chết rồi...
- Cô nói gì?!
************************************************************************
Woohyun lặng lẽ nhìn vài chục nhân viên cảnh sát đang vất vả ngăn những ngừoi hiếu kì muốn xem nạn nhân và hiện trường vụ án. Những nhân viên thu dọn hiện trường và xử lí thi thể run run làm nhiệm vụ của mình. Đây thực sự là một trong những vụ án dã man nhất mà họ từng nhìn thấy.
Hai bàn tay nắm chặt, Woohyun mạnh dạn chuyển tầm mắt sang xác người không còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất ướt nước mưa và máu.
Đó là Sungyeol, bạn của hắn.
- Thằng bé...thằng bé đã có tội gì????? Tại sao lại giết nó dã man như thế?????
Yeop vẫn không tin nổi những gì xảy ra trước mắt ông là sự thật, khuôn mặt vẫn bàng hoàng ngơ ngác, ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Đầu bị chặt. Gân tay gân chân bị cắt. Cổ khía hình hoa anh đào có bảy cánh.
Là ai đã hành hạ Sungyeol như vậy???
Kétttttttttt!!!!!!!
Woohyun dời tầm mắt đến chiếc xe vừa đỗ bên cạnh.
Sunggyu mở cửa xe bước xuống, chạy vào hiện trường. Cảnh sát vội vàng ngăn hắn lại, bọn họ còn phải giữ nguyên hiện trường để điều tra.
- Để tôi vào!!! Đó là em tôi, là em trai của tôi.... aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sunggyu không ngừng giãy dụa, hắn đẩy ngã hết tất cả những người ngăn hắn lại, chạy đến bên thi thể đã thành hai mảnh kia, nước mắt cứ thế rơi. Hắn gào lên trong tuyệt vọng, gào đến khi không còn sức mà lịm đi.
Trên tường phòng làm việc của Yeop, bức tranh kia đã được ông treo lên từ bao giờ. Một trong bảy con con dơi bỗng lóe sáng rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro