Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh chở em cả đời nhé

Em và Sunghoon là bạn thuở nhỏ của nhau, hì hì em thích anh Sunghoon lắm luôn. Anh lúc nào cũng cưng chiều em nên hễ có gì ngon hay dở em đều mang qua cho mà anh cũng ăn hết mấy món em đưa mới tài còn tấm tắc khen ngon nữa

Ở với Sunghoon thích lắm đôi lúc bố mẹ em kêu em về nhà ăn cơm em còn khóc ré lên ăn vạ để được ở lại chơi với anh đó nha

Sunghoon và em kém nhau 3 tuổi nên Sunghoon cưng em lắm mỗi lần em nũng nịu đòi anh làm bánh cá anh đều chiều theo Sunghoon thề em dễ thương số 2 không ai số 1, em thì cứ bám dính anh cả ngày 1 ngày có 24 giờ thì đã có 23 giờ em ở cạnh anh rồi thấy thế bố mẹ anh cứ trêu là gả em cho anh ấy thế mà bố mẹ em cũng rất hưởng ứng luôn ấy.

Lúc đó còn nhỏ mà nên em đâu có hiểu em chớp chớp đôi mắt hỏi bố mẹ tụi mình đang nói gì dạ

Thời gian thấm thoát trôi em 15 anh 18 đã đủ lớn để hiểu được câu nói của bố mẹ mình năm xưa rồi mà Riki chắc không nhớ gì đâu nhỉ

"anh Hoon anh đợi em có lâu hong"

"miễn là em anh đợi bao lâu cũng được" người gì đâu mà sến vậy trời

"nè, bánh mì của anh đó tui làm cho anh á" em đưa bánh mì cho anh rồi leo lên chiến mã màu xám của anh Hoon đúng rồi anh chở em đi học đó

"sao nay lại làm bánh mì cho anh thế" anh vui vẻ nhận lấy bữa sáng của mình không quên hỏi em

"tui trả công cho anh á" em đáp

"cảm ơn bé" anh liền phóng con chiến mã của mình chở em đến trường, đang đi mà cún trắng cứ thấy thiếu thiếu cái gì á ta

"Riki à em không thấy thiếu thiếu gì à?"

"thiếu gì là thiếu gì" cái tên này lâu lâu bị thế á trời

"em không ôm anh nè" à thì ra là quên ôm có thế mà cũng nói

"quên ôm có một bữa hoi á" nói thế chứ em vẫn vòng tay ôm eo anh không hồi nữa ảnh lại xụ mặt ra em lại phải dỗ nói thì nói chứ em cũng thích ôm anh Hoon lắm

"ngày nào anh cũng chở em đi học em lúc nào cũng ôm anh. Chỉ cần không ôm một bữa
thôi anh cũng thấy thiếu thiếu"

"ủa thì lâu lâu trí nhớ tui kém tui mới quên có xíu xiu" Riki không phụt không phụt đâu

"anh trêu em tí mà cỡ chiều nay anh đón em học về á anh mua bánh cá cho em rồi em đến chỗ này với anh nha"

"ủa chi dạ mua chuộc tui rồi bán tui qua Campuchia phớ hong" em nghi hoặc hỏi

"ùi ui ai mà nỡ bán bé được thế bé chịu không nè"
"vì bánh cá tui mới chịu á nha"

"thế chốt nha. Đây, cặp của em nè. Học vui nhé, chiều anh đón" anh đưa cặp cho em rồi vẫy tay tạm biệt.
"Dạ, bai bai anh~" em cũng vẫy tay lại, nhìn theo bóng anh đạp xe đi xa dần, khuất hẳn mới chịu quay lưng bước vào trường

Kết thúc buổi học đúng như đã hẹn em ra ngoài thấy anh với con chiến mã quen thuộc trên tay còn cầm bịch bánh cá nữa

Em thấy liền đi đến chỗ anh
"học mệt không nè" anh nói rồi liền đưa bịch bánh cá nóng hổi cho em không quen xoa đầu em
"đây bánh cá của bé"

"dạ em cảm ơnn" em vui vẻ nhận bịch bánh cá liền leo lên xe anh ngồi
"nay có chuyện gì vui không kể anh nghe với"

"dạ hong nay nhàn lắm anh ạ ủa rồi anh tính chở tui đi đâu dị" em vừa ăn bánh cá vừa hỏi anh
"chỗ này hả chút xíu là đến" suốt quãng đường anh thì cứ đạp xe em thì ngắm cảnh được một anh đẹp trai chở mình đi như thế cũng thích thích

"đến rồi nè" anh dừng xe
"ủa chỗ này..." chỗ mà anh nói chính là chỗ mà em với anh thường anh rủ nhau ra đây tâm sự chuyện trên trời dưới đất, mấy tháng nay bận quá nên em với anh thường không có thời gian để chỗ này

"trời tui tưởng anh âm mưu bán tui qua Campuchia chứ" em liền ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc
"ai mà nỡ bán em chứ vịt thúi"

"ê tui hong có thúi à nhe" em nghe thế liền xụ mặt ra
"ấy ấy anh đùa mà bé"

"rồi anh chở tui tới đây là anh có chuyện gì để nói đúng hong" Sunghoon nghe thế anh có chút ngập ngừng

"đúng rồi cái này anh tính nói em lâu rồi cơ"
"anh nói đi em nghe nè" em vừa ăn bánh cá vừa nhìn cảnh vật xung quanh

"anh nói cái này là em không được dỗi anh nha với lại chỉ được trả lời có hoặc không thôi" anh nghiêm túc nhìn vào mắt em

"gì mà ghê vậy cha nội" lần đầu em thấy anh nghiêm túc như thế không tránh khỏi việc em suy nghĩ hàng tá kịch bản trong đầu

Điều mà Sunghoon muốn nói anh đã chờ em lớn lên đến tuổi nhận thức được anh mới dám nói ra điều này
"Riki anh thích em" không gian xung quanh như ngừng lại anh căng thẳng nhìn em
"em không cần đồng ý vội đâu nhé do em quyết định"
"ê mà tui có câu khác hong phải câu có hoặc không được chứ" em hỏi anh

"được chứ em cứ nói"

"em cũng thích anh" em trả lời xong liền quay mặt qua chỗ khác để không cho anh thấy khuôn mặt đang ửng hồng lên, thú thật em đôi lúc tự hỏi thứ tình cảm anh dành cho em là gì, anh chăm em như chăm em bé lo cho em từng chút một em không động lòng mới lạ nhưng em nghĩ Sunghoon chỉ quan tâm em như là một người em trai thôi

"thật à" khóe môi anh cong lên liền lại gần em hơn

"anh nghĩ tui đùa anh chắc" em quay mặt lại nhìn anh giọng có chút hờn dỗi nhìn anh

"thôi mà anh tin bé mà" Sunghoon thích em lâu rồi mà giờ mới biết em cũng thích mình nghĩ sao không vui cho được

"anh thích bé lâu rồi mà anh sợ bé chỉ coi anh là anh trai thôi" anh nắm tay em đan tay mình vào tay em

"em có gì để anh thích chứ em bướng, còn hay cãi nữa chứ chả có gì để anh thích luôn á"

"bé nghĩ xem anh vẫn chịu được tính của bé đó tóm lại anh thích bé không cần lí do" nói rồi anh liền hôn chụt một cái lên má em làm em ngại chết đi được

"ai cho hun tui"

"anh cho"

"tui hong cho à nhe" nói thế chứ em cũng thích liền tựa đầu mình lên vai anh

"anh thích bé lắm anh không biết phải miêu tả như thế nào nữa"

"khỏi cần miêu tả hành động của anh nói lên tất cả rồi"








"Em bắt anh chở em đi học... cả đời luôn, chịu không?"
"miễn là bé muốn anh chịu hết"











"anh yêu bé nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro