
2.
Park Jongseong diện áo trắng trơn, cổ áo hình chữ V khoét đến khe ngực để đường cong cơ ngực ẩn hiện sau lớp vải trắng, tay áo phồng dài cúc ở cổ tay được cài cẩn thận. Phía dưới nó nhét áo vào trong chiếc quần da bó vào chân, phía trên rộng rãi, gió thổi là thấy một chút cơ ngực, phía dưới ôm đôi chân dài kèm theo chiếc vòng cổ bạc với khổ dây to nữa là vừa đủ để tôn lên cái vẻ đẹp mĩ miều, sang trọng của nó.
Sau khi chuẩn bị tươm tất nó mới lái xe khỏi hầm mà phi đến địa điểm hẹn, rõ ràng là đến một địa điểm quen thuộc nhưng trong lòng nó thấy có chút hồi hộp. Nó và Park Sunghoon chưa từng có buổi gặp mặt nào đàng hoành như này, lần đầu hai người gặp nhau là khi nó đang say và còn chả nhớ nổi mặt người kia cụ thể như nào mà chỉ nhớ da rất trắng.
Mấy lần nó hỏi Jaeyun cũng không trả lời lại cho nó đêm đó nó về nhà kiểu gì sau say đến bất tỉnh trước mặt Park Sunghoon, mới lần đầu gặp mặt mà đã để lại cho người ta ấn tượng xấu như thế không phải là phong cách của nó. Park Jongseong chỉ nhớ môzi buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy thấy bản thân đã ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc và chú cún cưng tên Cookie cũng được cho ăn sáng sớm hơn mọi ngày, ít nhất nó cũng có thể dựa vào đó để đoán ngoại trừ việc hay vác cây hàng nóng đi chơi lung tung ra thì Park Sunghoon cũng không phải người xấu.
Jongseong đi được một lúc đã đến điểm hẹn, vừa đỗ xe nó đã nhìn thấy bóng bạn nó - Jaeyun đứng lấp ló ở lối vào với quả đầu blonde nổi bật giữa hai cánh cửa đen to đùng hai bên.
"Không cần phải chu đáo như vậy đâu"
Jaeyun nói khi anh nhìn thấy túi trắng nhỏ được nó xách tay, chiếc túi khá nhỏ lại còn bịt kín nên anh cũng chẳng đoán nổi bên trong có cái gì.
"Dù gì cũng là mình nhờ người ta mà với lại cũng coi như tao cảm ơn người ta vì lần trước đưa tao về nhà"
"Lại còn thế"
Sim Jaeyun bá vai nó trêu chọc, anh kéo nó đi thẳng vào bên trong club nơi có ánh đèn màu mè phả khắp nơi cùng âm thanh của nhạc và tiếng người nói trộn lẫn với nhau vô cùng đau đầu. Hai người đi vào rất sâu trong club, đến một góc kín ở phía cuối căn phòng Jongseong mới lờ mờ thấy hai bóng người đang ngồi chễm chệ trên băng ghế đỏ.
Người ngồi trước dễ nhìn thấy hơn là Lee Heeseung, nói đúng hơn thì nó sẽ quen với việc gọi người này là Evan hơn là bằng tên tiếng hàn của gã. Evan đang mải buôn chuyện với người ngồi trong mắt vừa liếc thấy nó biểu cảm trên mặt cũng có chút gọi là ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tươi cười bắt lấy tay Jongseong.
"Tôi là Lee Heeseung, cậu là bạn của Jake sao?"
Rõ ràng là chẳng xa lạ gì nhưng vẫn thích diễn kịch trước mặt người khác, Evan Lee sau mấy năm không gặp tính tình chẳng thay đổi chút nào.
"Chào anh Heeseung, em cũng nghe Jaeyun kể về anh vài lần rồi, em là Jay"
Thì ra là bạn thân với Jake nhưng tại sao phải xưng tên bằng biệt danh, vì chưa quen với kẻ sau lưng tôi hay do tôi?
"Cậu là Jay?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến nó vô thức nhìn về phía góc khuất trước mặt, một gương mặt trắng bóc như tuyết ló ra từ trong bóng tối. Ngũ quan hài hoà, tóc tai được vuốt gọn gàng, mũi cao môi hồng mày rậm.
Đúng như lời đồn, mọi tiêu chuẩn vẻ đẹp đều xuất hiện trên mặt hắn hết.
"Phải, tôi là Jay chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi thì phải.."
"Ừ, từng gặp một lần ở quán của tôi"
"Quán của cậu á?"
Jongseong có chút bất ngờ, nó chưa từng nghe về việc Park Sunghoon có quán bar hay club nào thuộc về riêng mình, nó thầm nghĩ hoá ra tên này ngoại trừ cái mặt và cây hàng trong quần ra thì cái gì cũng như người thường hết.
May thật, vừa đẹp vừa giàu chắc không phải là trùng sinh nữa mà lên làm chủ hệ thống trùng sinh luôn mất.
"Mày không biết à, Sunghoon là chủ của quán bar mày hay đến đó"
"Tôi chẳng để ý tới mấy việc đó lắm, thôi coi như hôm nay tôi vừa gửi quà cảm ơn việc cậu chở tôi về nhà lần trước vừa cảm ơn cậu chủ Park đã để yên cho tôi quậy banh cái bar của cậu"
"Không sao, nhờ anh mà tôi đông khách"
Jongseong được Jaeyun đẩy ngồi xuống ghế đơn giản là tại vì nãy giờ anh là người đưa nó đến đây nên nó cứ đứng trước mặt anh nói chuyện mãi anh cũng chẳng thể nào vô duyên đến mức chưa đợi người mình đem tới nói chuyện xong đã hấp tấp nốc rượu được, Sim Jaeyun là một con nghiện rượu đã nốc vào rồi thì không dứt mồm được.
"Anh muốn nhờ tôi tìm ai, một người quan hệ rộng như anh tôi tưởng phải biết nhiều hơn tôi chứ"
Sunghoon vừa nói vừa liếc mắt xem xét người vừa đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, màu tóc bạc khiến nó trở nên rất nổi bật từ lúc bước vào nhưng hắn chẳng ngờ sau vài tháng nó lại đổi màu tóc nhanh như vậy.
Cách đây không lâu trong một buổi tối Park Sunghoon chưa kịp tia được bữa tối thì đã có một mái tóc xanh khói thu hút sự chú ý của ông chủ quán bar Lucifer, Park Jongseong đi đứng loạng choạng về phía quầy order, mùi pheromone như quế trầm khiến hắn thấy rất dễ chịu nên cậu chủ Park đã đích thân ra phục vụ cho con người không còn nổi 5 phần tỉnh táo nằm dài trên quầy bar.
Park Sunghoon còn nhớ hôm đó mình đã phải lặp lại câu nói "Quý khách ơi tôi là alpha" tầm 5 lần khi Park Jongseong trong lúc không tỉnh táo cứ đu bám lên người hắn mà quấn quít. Thật ra mới đầu Park Sunghoon cũng định vui vẻ với nó một chút nhưng đến lúc bóp mông thì nhớ ra người trước mặt dù trông ngon mắt bao nhiêu thì vẫn là alpha, chịch alpha khác gì sút một cú mạnh vào lòng tự trọng của họ đâu.
Nhờ đó mà câu chuyện mới xoay hướng sang cậu chủ Park gọi bạn thân Sim để đến đón khách quý nhưng chắc alpha kia đang bận nên chỉ đưa địa chỉ để hắn chở nó về.
Khổ cái là Park Sunghoon mù đường, nhà Park Jongseong còn xa, ở tít cái khu quái quỷ nào đấy mà cả đời hắn con chưa lăn bánh xe đến nên đi lạc tận 1 tiếng. Park Sunghoon cũng mặt dày, thấy trời tối nên ngủ lại sofa nhà khách, sáng hôm sau biết ngại nên cho chó ăn hộ khách sau đó mới đi về.
Nhớ lại chỉ khiến Park Sunghoon thấy câu chuyện này thật dở khóc dở cười, duyên thế nào mà hôm nay lại được giúp khách lần nữa.
"Số người tôi và cậu quen cũng chẳng hơn kém nhau là bao đâu cậu chủ Park, chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ tốt hơn tôi so về khoảng giữ mối quan hệ với người khác"
"Vậy sao, nghe tả sơ qua tôi cũng thấy beta đó khá quen nhưng vẫn đang nhờ người quen tìm thêm vì cũng đã khá lâu từ lần cuối tôi gặp cậu ta"
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn nhé"
Jongseong nói khi rót thêm rượu vào li của hắn, hoá ra người này dễ gần hơn nó nghĩ.
"Anh làm nghề gì vậy Jay?"
Câu hỏi đột ngột của hắn khiến nó có chút bất ngờ, bình thường chẳng ai trong cái giới này thắc mắc đến nghề nghiệp của người khác như vậy, kể cả có quen biết thì cũng phải đến lúc làm ấm giường cho nhau người ta mới hỏi câu này.
"Tôi là producer, tôi hay sáng tác nhạc cho mấy ca sĩ hoặc mấy nhóm nhạc lắm"
"Vậy sao? Thật ra chủ mấy quán bar chỉ là nghề phụ của tôi thôi còn nghề chính là giáo viên dạy trượt băng"
"Người như anh mà cũng làm giáo viên được cơ à"
"Sao lại đánh giá tôi thế, tôi không dạy hư học trò đâu"
Cuộc tán gẫu nhạt nhẽo của Park Sunghoon và Park Jongseong kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng hai người kia chẳng quan tâm là bao, Heeseung thì mải bấm điện thoại còn Sim Jaeyun thì uống rượu đến say mèm. Mãi cho đến khi Park Jongseong nhớ ra mình còn có việc phải hoàn thành mới lật đật đứng dậy về nhà trước để lại ba còn người nhưng chỉ có hai kẻ tỉnh táo.
"Sao lại nhìn thằng nhóc như thế?"
Heeseung huých nhẹ vào người Sunghoon khi thấy hắn nhìn mãi bóng lưng nó cho đến tận lúc nó biến mất hoàn toàn khỏi nơi ồn ào này.
"Thấy mùi pheromone hơi lạ so với lần đầu em gặp"
"Vậy à, chú mày để ý kĩ thật"
Heeseung chỉ giả vờ cười cho qua truyện vì bản thân gã cũng thấy mùi pheromone của Jongseong đang thay đổi rõ rệt một cách khó hiểu nhưng gã hiện tại không muốn ai biết về quan hệ giữa họ hết.
Heeseung chỉ thoát khỏi suy nghĩ khi có một bóng người cao lớn vút qua người gã, Park Sunghoon cầm theo áo khoác của mình đi về phía cửa club.
"Tối nay không tia được ai à?"
"Không thấy ai hợp mắt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro