
[Blade x reader x Kafka] Chia sẻ (2)
Cre: https://archiveofourown.org/works/47272858/chapters/119114716?view_adult=true
Tác giả: Alyz
WARNING: Bạn simp Kafka, có hint của Blade và Kafka, threesome
___
Tiếng nhạc nền game phát ra từ chiếc màn hình to trước mắt. Một NPC đang lảm nhảm trong khi em thì đang bận thả hồn trên mây. Sói Bạc lẩm bẩm gì đó sau đó thở dài đầy thất vọng vì cô đã thất bại thảm hại trong việc thuyết phục NPC này cho nhân vật của mình đi qua.
"Này! Đây là game co-op, nhưng có vẻ cô không được "co-op" lắm nhỉ!" – Sói Bạc mắng, kéo em trở về thực tại.
"Xin lỗi mà!" - Em tập trung lại vào trò chơi, cố gắng lấy lại phong độ mặc dù em không biết mình phải làm gì hết.
"Lấy cái thùng đằng kia kéo đến chỗ tôi." - Cô hướng dẫn. Em làm như yêu cầu, di chuyển nhân vật của mình trong trò chơi.
"Có chuyện gì với cô vậy? Nhớ Kafka và Blade quá à? – Sói Bạc nói tiếp.
"Chỉ Kafka thôi." – Em phản biện.
"Ừm... Cô biết đấy, nếu cô đã không ưu Blade đến vậy thì tại sao cứ dính líu đến anh ta hoài vậy? Cô bị Kafka ép buộc hay gì đó à?"
Em suýt đánh rơi bộ điều khiển, quay sang nhìn Sói Bạc. "Không!! Không phải như vậy!" - Cô liền tặng em một cú "side-eye" rồi nhanh chóng tập trung vào màn hình.
"Đối với tôi thì là như vậy đấy. Hoặc là cô đơn giản chỉ làm theo mệnh lệnh... Hoặc là làm để hài lòng Kafka."
Cộng một điểm cho Sói Bạc! Cô ấy đã đúng. Em luôn vâng lời Kafka với mong ước muốn cô ấy sẽ vui và rồi sẽ yêu em nhiều hơn. Hoặc ít nhất, đó là những gì em từng nghĩ.
Sau lần đầu tiên ba người làm tình cũng đã cách đây gần ba tuần rồi, vì cả hai người kia đều phải đi làm nhiệm vụ. Mặc dù vậy nhưng mối quan hệ giữa em và Blade cũng không cải thiện mấy, em nghĩ thế, đôi khi em chỉ cần nghĩ đến hắn ta thôi là đã thấy khó chịu.
Tuy nhiên, vào những ngày đẹp trời thì em đơn giản sẽ chỉ lơ sự hiện diện của hắn ta đi, đặc biệt là trong những tình huống như cả hai vô tình chạm ngón tay khi cố lấy cùng một thứ, hoặc lỡ chạm mắt nhau khi em đi ngang qua phòng hắn, dù chỉ là trong tích tắc. Nhưng khi em thấy hắn ở cạnh Kafka thì sự khó chịu lại trổi dậy, vậy là đỡ rồi đấy, trước kia là sự căm ghét luôn cơ. Ai bảo hắn cứ luôn ở cạnh Kafka cơ chứ! Phải nói là luôn luôn!!
"Coi chừng! Họ đang nhắm vào cô kìa!" - Sói Bạc cảnh báo, hung hãn nhấn mạnh các nút trên bộ điều khiển để chạy đến kịp chỗ em.
Em đã né kịp. "Cô có nghĩ nó kỳ lạ không?" – Em đột nhiên hỏi.
"Hở? Cái gì kỳ lạ?" - Cô trả lời, rõ ràng là đang tập trung vào trò chơi hơn việc trò chuyện với em.
"Mối quan hệ giữa tôi với Kafka và Blade ấy."
"Chỉ mối quan hệ giữa cô và Blade thôi." – Sói Bạc lẩm bẩm.
"Tôi... Đã hứa với Kafka rằng tôi sẽ cố gắng hòa hợp. Cô ấy quan tâm rất nhiều đến anh ta, và cô ấy thật sự muốn cả ba hòa thuận với nhau..." - Em thừa nhận, cảm thấy như trút được cả gánh nặng trong lòng vì Sói Bạc là người đầu tiên mà em tâm sự chuyện này.
"Hm, tôi nghĩ cô không nên hứa một điều mà cô không làm được. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô có thể làm tất cả những cử chỉ thân mật đó với người mà cô ghét.
"Ghét..." – Em lặp lại, thầm tự hỏi liệu đó có phải là từ thích hợp để mô tả cảm xúc của em đối với hắn ta hay không.
"Còn có thể là gì nữa? Chỉ cần hai người ở cùng một phòng thôi cũng đủ khiến không khí như đóng băng rồi!" - Cô giả vờ run rẩy.
"Tôi thấy như mình đang bị bóp nghẹt! Và ugh, đừng bắt tôi nhớ lại lúc cô ở cùng với Kafka. Nó như một thái cực đối lập ấy! Những hành động âu yếm của cô khiến ruột gan tôi sôi sục!" - Cô bịt miệng.
"Haha... Xin lỗi, tôi không biết mình đã làm cô khó chịu."
Sói Bạc vẫy tay. "Không, tôi làm quá đó. Nếu ba người hạnh phúc thì tôi đoán tôi cũng vậy." - Trước khi em kịp phản ứng thì cô liền hắng giọng lớn tiếng. "Đừng có nói với Kafka là tôi nói vậy đấy!"
"Biết rồi." - Em mỉm cười.
Cả hai tiếp tục trò chơi, lần này tập trung hơn. Khi em đắm mình vào trò chơi, những suy nghĩ về Kafka và Blade cũng dần dần biến mất. Nhưng Sói Bạc đột nhiên liếc em một cái.
"Sao thế?" – Em hỏi.
"... Cô có ổn không, khi phải chia sẻ người mình yêu với người khác?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến đầu óc em trống rỗng. Em nhìn cô, không hiểu sao mình lại do dự với một câu trả lời tưởng chừng như đã định sẵn trước mắt, tất nhiên là có rồi. Rốt cuộc thì định nghĩa hạnh phúc là gì?
"Cẩn thận! Cô sắp-!" - Trước khi Sói Bạc kịp nói hết câu thì âm thanh nhân vật của em đã chết vang lên. Khi nhìn lại màn hình, đập vô mặt em là chữ "Game Over" đỏ chình ình.
"Ahhh!! Tôi chưa lưu game lại! Chúng ta phải chơi lại từ đầu rồi!" - Cô chán nản la lên.
✧ ─── ✦ ─── ✧
Em thức dậy trên ghế, chớp chớp mắt vài lần để giữ sự tỉnh táo. Em muốn chuyển động thì bị sức nặng trên ngực cản lại, thì ra là Sói Bạc đang ngủ yên bình ở đấy, cô nép mình vào người em. Nhẹ nhàng, em di chuyển Sói Bạc và đặt cô ấy nằm ngửa. Khi em chắc rằng cô vẫn ngủ say thì mới bước ra khỏi ghế, duỗi cơ thể cứng đơ của mình do hàng giờ chơi game không ngừng nghỉ ra, tiếng xương rắc rắc làm em khó chịu.
Em định bụng đi lấy chăn cho cô thì em bỗng chú ý đến nguồn sáng phát ra từ cửa phòng Kafka. Cứ như có ma lực kéo em về phía trước, càng đến gần, tiếng nước chảy càng lớn, chứng tỏ có người đang tắm.
Cánh cửa hơi hé mở, để lộ không gian được chiếu sáng bên trong. Bàn tay em đẩy nhẹ cửa ra, sau cánh cửa là một Kafka đang ngồi khoanh chân trên mép giường, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Mái tóc cô xõa xuống, có những giọt nước nhỏ rơi xuống từ đuôi tóc. Ánh mắt em đánh một vòng từ đôi chân trần đến nụ cười dịu dàng trên môi cô khi cô chăm chú xem thứ gì đó trên điện thoại của mình.
Ánh sáng từ màn hình hắc vào càng làm nổi bật thêm những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Kafka thật quyến rũ như mọi khi. Em ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát Kafka lạc vào thế giới của riêng mình, sợ sẽ làm phiền cô.
"Kafka?"- Em lên tiếng. Cô ngước đầu lên và nở một nụ cười.
"Giấc ngủ của em thế nào, cục cưng?" - Âm thanh giọng nói của cô khiến em ngay lập tức tỉnh táo. Em nhân cơ hội bước vào phòng, và khi em đến gần cô ấy hơn, mùi hương dịu nhẹ của xà phòng tắm hương hoa thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi em.
"Tôi chụp được vài tấm ảnh đáng yêu của hai em khi ngủ này!" - Cô cười rạng rỡ trong khi quay điện thoại cho em xem.
Em cười khúc khích, cá chắc rằng nếu Sói Bạc phát hiện ra những tấm ảnh này thì cô sẽ làm mọi cách để xóa chúng.
Em chợt đưa mắt nhìn cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng nước chảy dừng lại.
"Sao vậy?" - Kafka hỏi khi nhận thấy ánh mắt đầy toan tính của em. Em mỉm cười rồi tiến lại gần.
"Mừng cô về." - Em chào đón rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Kafka hài lòng với nụ hôn, cô vòng tay qua cổ em rồi kéo người em lại gần hơn. Đầu gối cô chạm vào nơi giữa hai chân em khiến em loạng choạng về phía trước, em nhanh chóng đặt tay lên giường để giữ vững ngăn bản thân ngã đè vào cô.
Em như tan chảy trong nụ hôn, đặc biệt là khi lưỡi của cô, mềm mại và ấm áp, trườn vào khuôn miệng hé mở của em. Những móng tay sắc nhọn của cô sượt qua gáy làm em rùng mình. Cô mỉm cười, tận hưởng từng phản ứng của em.
Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng tắm khiến em giật cả mình. Em lập tức tách khỏi Kafka, đứng thẳng người và hắng giọng.
"M-Mới quay về hẳn là cô còn mệt lắm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." – Em nói rồi lùi lại một bước, sẵn sàng rời khỏi phòng, không thèm liếc Blade lấy một cái.
Tuy nhiên, Kafka nhanh hơn, cô tóm lấy áo em, ngăn em chạy trốn.
"Em quên gì không?" - Nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
"Dạ... Chúc ngủ ngon?" – Em trả lời, tỏ ra mình ngây thơ.
Tiếng cười của Kafka chạm đến nhịp tim em.
"Đừng ngại mà, cục cưng, lại chào Bladie đi." - Em biết ngay! Em định bụng sẽ truồng đi trước khi hắn ta tắm xong nhưng Kafka lại cuống quá!
Sau một hồi do dự, em nhìn về phía Blade. Hắn đứng đó, không mang gì ngoài một chiếc khăn tắm quanh hông và miếng băng mới quấn quanh ngực.
Ánh mắt hắn dán chặt lên từng bước chân của em. Không thoải mái với việc đôi mắt đỏ thẫm đó cứ nhìn chằm chằm nên em đành lảng mắt đi.
"Mừng anh về." - Những lời nói phát ra từ môi em rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Em nhón chân chạm nhẹ lên môi hắn rồi nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để rời khỏi phòng, nhanh chóng đóng cánh cửa lại và sủi đi mất.
Kafka mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của em. Cô chưa kịp lên tiếng thì Blade đã nói:
"Cô không nên ép Y/n làm điều mà cô ấy không muốn, Kafka."
"Y/n trông có vẻ... Ghê tởm." – Hắn nói thêm.
"Ồ? Anh thấy vậy sao?" - Cô hỏi, nhướn mày.
"Còn với tôi, em ấy chỉ đang xấu hổ thôi." – Cô cười khúc khích.
"Xấu hổ." – Hắn lặp lại với vẻ chế giễu. Blade bắt đầu mặc quần áo, cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ Kafka, cô đang quan sát từng cử động của hắn.
"Anh phản đối thỏa thuận của chúng ta?" - Cô đột nhiên hỏi.
"Không." - Hắn trả lời nhanh chóng và dứt khoát.
"Mm, anh nghĩ sao về em ấy?"
"Tôi không chắc nữa."
Một khoảng lặng kéo dài, cả hai chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Kafka không thể không mỉm cười khi nhận ra cả Blade và em đều có hai điểm chung: Một là sự tận tâm dành cho cô, và hai là...
"Bladie~" - Cô gọi một cách trìu mến. "Lại đây, tôi lau tóc cho."
Blade định từ chối, nhưng cảm xúc kỳ lạ trong ngực buộc hắn phải xem xét lại. Như thể có một sợi dây vô hình ràng buộc họ lại với nhau, dệt nên một mối quan hệ vượt xa cả những lời nói đơn thuần. Từng thớ thịt trong hắn đều bị mê hoặc bởi giọng nói của cô, sự hiện diện của cô, mọi thứ của cô. Hắn ngồi xuống sàn trước mặt Kafka, khao khát được cô chạm vào. Hắn ngả người ra sau cho đôi tay mảnh khảnh của cô lau khô tóc, một cảm giác bình yên nhất thời bao trùm lấy hắn.
"Anh có thể ích kỷ một chút, anh biết đấy." - Kafka lặng lẽ nói.
Blade nhíu mày, bối rối. "Ý cô là gì?"
Môi Kafka cong lên thành một nụ cười tinh nghịch khi cô trả lời. "Mm, Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hiểu~"
✧ ─── ✦ ─── ✧
Sáng hôm sau, bước ra khỏi phòng thì em thấy Kafka đang mải mê nói chuyện qua điện thoại. Sự thay đổi trong giọng điệu của cô giúp em biết rằng cô đang nói chuyện với Elio. Nhìn sơ một lượt, hừm, Sói Bạc đi đâu rồi nhỉ?
Em quyết định đi vào bếp lấy thứ gì đó để ăn, tiện tay làm đồ uống cho Kafka luôn.
Em bước vào bếp thì cũng là lúc Blade bước ra. Vào khoảnh khắc đó, cả hai đột ngột dừng lại, vô tình chặn đường của nhau. Ánh mắt em chuyển xuống tay hắn, nơi đang cầm chiếc cốc của Kafka.
Chết tiệt, hắn ta nhanh hơn một bước rồi! Em thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười ấm áp với hắn.
"Chào buổi sáng," - Em cất tiếng, theo phản xạ tiến về phía trước để hôn hắn. Bất ngờ, Blade đặt chiếc cốc trước mặt em, làm nụ hôn đáng giá ngàn vàng của em dành cho cái cốc vô tri. Em giật mình lùi lại, cảm nhận hơi nóng còn sót lại trên môi.
"Đéo gì vậy..." - Em lẩm bẩm.
Xấu hổ ghê, Blade chưa bao giờ tránh mặt em như này, mà hắn thậm chí còn không tinh ý phát hiện ra sự khó xử của em nữa cơ.
"Kafka đang nghe điện thoại." – Hắn nói, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn. "Cô không cần phải giả vờ."
"Nếu anh không muốn hôn tôi thì cứ nói, cớ gì phải làm vậy, nhỡ tôi bị bỏng thì sao!" - Em vặn lại, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.
Sự thất vọng sôi sục trong lòng em. Rõ ràng cả hai đã đồng ý thỏa thuận do Kafka nghĩ ra nhằm cải thiện mối quan hệ giữa em và Blade, ấy vậy mà bây giờ hắn lại hành động ngược lại với thỏa thuận trước đó.
"Y/n bé nhỏ bị tôi làm tổn thương rồi sao?" – Hắn hỏi, giọng điệu không chút quan tâm.
Em nhăn mặt đáp lại. "Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì đó vẫn là cách tôi quan tâm đến một xác nhập ma như anh."
Sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình, em định đi ngang qua hắn và tiếp tục ngày mới. Tuy nhiên, Blade đã nắm chặt cổ áo sơ mi của em. Sự thù địch bất thình lình này khiến em bất ngờ, hắn kéo em lại gần.
"Tôi ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Kafka trong việc chịu đựng những lời nói phát ra từ cô." – Hắn càu nhàu khó chịu.
"Bởi vì ngay bây giờ, tôi rất muốn cắt phăng cái lưỡi của cô đi rồi đấy."
Em khịt mũi trước lời đe dọa của hắn.
"Blade bé nhỏ bị tôi làm tổn thương rồi sao?" - Em hỏi một cách chế nhạo, nhại lại câu của hắn.
Hắn ấn mạnh em vào tường, cú va chạm khiến em khó thở trong giây lát. Bất chấp nỗi đau và sự ngạc nhiên, em vẫn cố kìm mọi âm thanh rên rỉ phát ra, không muốn cho hắn thỏa mãn.
Rõ ràng là em đã chọc tức hắn ta một lần nữa. Trong một giây, em thầm cảm ơn vì tay kia của hắn đang bận cầm chiếc cốc, chứ không chắc hẳn hắn sẽ rút vũ khí ra như hôm trước.
"Luôn bạo lực như vậy! Có lẽ thay vì đứng chỉ trích những khuyết điểm của tôi, sao anh không dành chút thời gian để tự suy ngẫm—Mm...!" – Em bị cắt ngang bởi tiếng càu nhàu trong khi nắm tay hắn siết chặt cổ áo em hơn.
Hắn nghiêng người, thì thầm vào tay em lời cảnh báo.
"Cẩn thận." – Hắn đẩy em vào tường lần cuối trước khi đột ngột thả tay ra.
Không nói thêm lời nào, hắn quay người đi ra khỏi bếp, để mặc em ngẫm nghĩ lời hắn vừa nói.
Ý hắn là gì? Chính xác thì em phải cẩn thận cái gì? Em quyết định mặc kệ, hắn ta có thể làm gì ngoài việc phun ra những lời đe dọa vô căn cứ chứ?
<2832 words>
_________
Tui đang chạy phần cuối, sắp xong rồi trong tối nay thôi 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro