PHẦN 2 -Chương 34
Ngày thứ hai, 6 giờ sáng Triển Hồng Vũ đã bị người giám sát đánh thức mang ra ngoài, sau một canh giờ chạy bộ buổi sáng, thân thể y được tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ngồi cạnh bàn ăn sáng.
Trên bàn chỉ có một phần ăn sáng dành cho Omega, Triển Hồng Vũ ngơ ngơ ngác ngác dùng hết điểm tâm, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát liền bị mang tới Phòng hồi tỉnh. Tại đây nam nhân vẫn bị ràng buộc trong tư thế như hôm qua, chỉ là hôm này y cảm thấy hai đầu gối đặc biệt trầm trọng.
Mãi đến tận lúc dùng bữa trưa, Lăng Hàn Bách cũng chưa từng xuất hiện, Triển Hồng Vũ trên mặt là không che giấu nổi sự thất vọng.
Vì để phòng ngừa lại xuất hiện tình huống như ngày hôm qua, cũng vì thỏa mãn Lăng Hàn Bách có thể tùy ý hưởng dụng Triển Hồng Vũ, Saga bọn họ cuối cùng vẫn quyết định sau khi Triển Hồng Vũ mặc y phục ngăn cách tin tức tố sẽ làm thêm một lớp ràng buộc nữa, tay Omega sẽ bị khóa riêng vào một bộ buộc cụ nữa rồi mới xuyên vào tay áo ràng buộc. như vậy có hai tầng song trọng bảo đảm an toàn, mà hai chân y cũng vẫn duy trì trạng thái mở lớn, trói chặt vào thành giường kim loại đã được gia cố thêm độ cứng cáp.
Dựa trên tình huống khuôn mặt Triển Hồng Vũ bị ràng buộc quá mức nghiêm cẩn, suýt chút nữa khiến nam nhân nghẹt thở, Saga từ bỏ việc sử dụng bộ keo dính răng cùng thuốc nước che đậy thị giác. Bọn họ sẽ đeo một cái khẩu trang có khảm một cái khẩu tắc hình dương cụ vào miệng Omega, sau đó dùng trùm mắt mềm mại che lại hai mắt đối phương.
Ràng buộc như thế cũng không khiến Triển Hồng Vũ thoải mái hơn bao nhiêu, nhưng chí ít khi bọn họ tiến hình giải trừ những cầm cố này thì thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa cũng dễ dàng cho Lăng Hàn Bách bất cứ lúc nào cũng có thể giải trừ giam cầm trên mặt để cùng y nói chuyện tâm tình.
Thời gian ngủ trưa rất ngắn, Triển Hồng Vũ cực kỳ bất an mà nằm trên giường. Y không biết lúc nào Kết nhân tạo trong cơ thể lại bắt đầu chấn động, nói như vậy y có thể biết Lăng Hàn Bách đã trở về.
Thế nhưng mãi đến tận khi giấc ngủ trưa kết thúc, Kết nhân tạo cũng không chuyển động lấy một lần, điều này làm Triển Hồng Vũ càng thêm bất an.
Nhưng y có lúc ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, y là một tù nhân như vậy, là đối tượng để người trả thù, lại có tư cách gì đi lo lắng cho người trả thù mình đây?
Lăng Hàn Bách trời vừa sáng liền rời khỏi nhà, cánh tay người máy có độ chính xác cao của hắn sau khi bị mạnh mẽ tháo xuống đã tạo thành tổn thương khá nghiêm trọng đối với bản thân.
Bởi vì trong cánh tay máy này có cài hệ thống chip điện tử kết nối trực tiếp với não bộ thần kinh của bản thân, dưới tình huống không có sự giúp đỡ chuyên khoa từ bác sĩ mà mãnh mẽ tháo dỡ, sẽ chỉ tăng thêm thương tích lên hệ thần kinh của hắn mà thôi.
Kể từ sau khi bị nổ cụt tay ở Kt vệ tinh, chứng kích động và khó kiểm soát nóng giận của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tính hình hắn ngày càng táo bạo dễ nổi giân, cũng càng ngày càng cố chấp tàn nhẫn.
Tối hôm qua sau khi mạnh mẽ tháo bỏ cánh tay phải giả, cơn đau đầu lâu không gặp lại bắt đầu quấy nhiễu Lăng Hàn Bách, không chỉ đau đầu, ngay cả chỗ nối với phần chi máy cũng đau âm ỉ.
Lăng Hàn Bách hầu như một đêm không ngủ, tâm tình rất không ổn định. Mà lý trí nói cho hắn biết dưới tình huống như vậy mà đối diện với Triển Hồng Vũ, chỉ sợ bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra những hành động đáng sợ khó kiềm chế.
Chí ít thì hiện tại, Lăng Hàn Bách vẫn chưa muốn giết đối phương. Thế nhưng sau này nếu có khởi nghĩa Triều Nhất, bản thân thật sự nhịn không được giết Triển Hồng Vũ thì sao? Lăng Hàn Bách bị cái y niệm này của mình làm cho hoảng hốt.
Sáng sớm, Lăng Hàn Bách liền hẹn với bác sĩ quân y chuyên phụ trách của bản thân, vội vã chạy tới đây.
"Lăng tướng quân, mấy năm qua ngài vẫn khôi phục rất tốt mà, tại sao bỗng nhiên lại như vậy."
Bác si Ngô đang tỉ mỉ quan sát kết quả kiểm tra tinh thần của Lăng Hàn Bách, anh không rõ vì sao mà tinh thần lực đối phương đã từ A+ rơi xuống đến B. Mặc dù năng lực 5 hạng mục của công dân Đặc Tinh, mà nhất là quân nhân, không phải cả đời sẽ cố định một con số, thế nhưng dưới tình huống cơ thể không bị suy nhược hoặc gặp phải thương tổn to lớn, năng lực của bọn họ tổng thể sẽ hết sức ổn định.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tinh thần Lăng Hàn Bách đang phải thừa nhận tổn thương lớn nào đó.
Lăng Hàn Bách đã được lắp lại cánh tay phải, thân là giai cấp đặc quyền, tư liệu thân thể hắn đương nhiên sẽ lưu lại trong hồ sơ bệnh viên, chi giả dự trữ của hắn cũng được gửi tới kho hàng chuyên môn của bệnh viên quân y.
Nghe được bác sĩ Ngô đang dò hỏi, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Hàn Bách bỗng nhiên lộ ra vẻ uể oải. Hắn nâng cánh tay giả tinh xảo như thật lên cầm lấy tách café trước mặt, thản nhiên uống một hớp.
Bác sĩ Ngô biết Lăng Hàn Bách là một bệnh nhân khó đối phó, mặc dù trước mặt bác sĩ chuyên môn như mình đối phương cũng thường duy trì im lặng, không muốn mở rộng cửa lòng.
"Thứ cho tôi mạo muội, là gần đầy ngài xuất hiện chuyện phiền muộn gì sao?"
Lăng Hàn Bách đặt ly café xuống, giương mắt nhìn thẳng bác sĩ Ngô: "Phải, một người mà ta từng yêu, bây giờ ta hết sức căm hận, lại trở thành bầu bạn của ta. Ta nghĩ muốn thương tổn y, nhưng có lúc lại nhịn không được vì tình cảm khi xưa mà nhẹ dạ. Ta nghĩ muốn buông tha y, nhưng có lúc lại nhịn không được càng thêm tàn nhân tổn thương y hơn. Tối hôm qua ta gần như khiến y tự sát, cái tay này chính là vì ngắn cản y tìm chết mà hư hại."
"Vậy ngài đến cùng là hận y, hay là vẫn còn yêu y?" Bác sĩ Ngô thân thiết hỏi.
Lăng Hàn Bách dời ánh mắt đi, cuối cùng tầm nhìn dừng lại trong mảnh rừng cây xanh um bên ngoài cửa sổ.
"Ta cũng không biết. Mỗi khi nội tâm ta muốn buông tha, thì ta lại không kìm được lòng căm hận bản thân, cũng biến thành càng thêm căm hận em ấy."
Bác sĩ Ngô chú ý tới trong ánh mắt Lăng Hàn Bách có một luồng lệ khí đáng sợ, đối phương tâm tình xác thực mất khống chế, khi hắn dằn vặt người bạn đời kia, cũng đồng thời là dằn vặt bản thân.
Nhưng anh nhất thời không cách nào xác định được đây có phải hay không là di chứng do thương tổn lúc trước của Lăng Hàn Bách, mà để giả quyết vấn đề then chốt này chỉ có thể làm cho đối phương rời xa nguyên nhân là vị bầu bạn Omega trong miệng hắn thôi.
"Tương Quân Các, trạng thái tinh thần hiện tại của ngài quả thực không tốt, chuyện này đối với thân thể ngài cũng gây ảnh hưởng. Nếu như ngài không cách nào xác định được tình cảm của bản thân đối với người bạn đời kia là yêu hay là hận, vậy thì tôi kiến nghị ngài không nên tiếp xúc quá nhiều cùng y."
"Đem em ấy cách ly sao? Nghiêm mật bảo vệ em ấy trong Phòng An Toàn của phủ tướng quân?" Lăng Hàn Bách cười hỏi ngược lại, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một vệt u buồn sâu sắc, "Không được, không nhìn thấy em ấy, ta lại càng cảm thấy buồn bực hơn. Ta muốn đem em ấy trói chặt bên cạnh mình, để em ấy cả đời đều không thể chạy ra khỏi sự khống chế của ta. Nhưng ta lại không thể đi yêu y, bởi vì chỉ cần ta hơi có ý nghĩ yêu thương y, sẽ lại không nhịn được mà căm ghét bản thân, cũng càng thêm căm ghét y."
Bác sĩ Ngô ngầng đầu nhìn ánh mắt Lăng Hàn Bách cười mà không phải cười trước mắt. Bộ dáng này của đối phương nếu như là Omega bị đem đi làm giám định tinh thần, chỉ sợ sẽ bị đánh giá đạt đến trình độ nguy hiểm cấp A trở lên.
Nhưng đối phương lại là Thượng tướng Lục quân năm sao của Đế quốc, cũng là tâm phúc của Tống đốc đại nhân, nói vậy sẽ không có người nào dám đối hắn tiến hành chất vấn. Thật sự là đáng thương cho vị bạn đời Omega trong nhà hắn, nguyên bản dưới Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega vẫn còn đảm bảo một chút nhân quyền cực kỳ cơ bản cho nhóm Omega thể nhược yếu đuối kia, thế nhưng một khi đã ở trong phủ của ngài thượng tướng đây, thì ai có thể vì một Omega đã hoàn toàn mất đi tự do nói một câu công đạo đây?
"Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tinh thần ngài chưa tan vỡ thì tinh thần y đã muốn vỡ tan trước rồi." Bác sĩ Ngô không thể không hướng Lăng Hàn Bách đưa ra lời cảnh báo.
Lăng Hàn Bách nhíu mày, hắn đương nhiên biết nếu cứ như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Có lẽ chỉ khi thân mình hãm trong vực sâu yêu hận tình thù rồi, hắn mới minh bạch rằng mình từ lâu khó có thể thoát thân.
"Cho ta một ít thuốc trên phương diện khống chế tâm tình đi, còn nữa, chuẩn bị thêm cho ta thuốc ức chế Alpha. Ta hiện tại vẫn chưa muốn chạm vào thân thể em ấy."
Lăng Hàn Bách cuối cùng đành thỏa hiệp, hắn không có cách nào thay đổi những tổn thương mà Triển Hồng Vũ gây ra trên cả thân thể và tinh thần mình, nhưng hắn sẽ cố gắng tận lực áp chế nội tâm phẫn nỗ, thậm chí là dục vọng với y.
Hành động tự sát hôm qua của Triển Hồng Vũ chung quy cũng đã khiến hắn cảm thấy kinh hoàng.
Hắn luôn miệng nói muốn hưởng thụ sự vui vẻ khi trả thù, nhưng chỉ có bản thân Lăng Hàn Bách hắn mới biết rõ, ẩn giấu đằng sau sự khoái cảm kia lại chính là nỗi sợ hãi to lớn cũng hưng phấn vặn vẹo.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro