PHẦN 2 -Chương 27
Bên trong nhộn nhịp tiếng nhạc vui vẻ, không ít nhân sĩ cao tầng đang thưởng thức rượu ngon, Omega trong đại sảnh có người đang bồi bên người chi phối Alpha của mình, có người thì tìm một chỗ yên tĩnh cũng các Omega khác tán gẫu, mà trong đó cũng có không ít Omega giống như Triển Hồng Vũ, vẻ mặt mất hứng bị buộc cụ gò bó ngồi trong góc.
Những Omega phải đeo buộc cụ thường đều là đối tượng bị các Omega khác xem thường. Bọn họ cho rằng ngày nay địa vị Omega đã thấp kém, có thể được bề trên ưu ái mà may mắn trở thành bầu bạn của họ, tại sao còn không biết điều, nhất định phải trêu cho bề trên tức giận, cũng chỉ có thể khiến bản thân thêm thống khổ mà thôi.
Đang lúc Lăng Hàn Bách muốn tìm chỗ để Triển Hồng Vũ ngồi xuống trước, đã có người hướng hắn đi tới.
"Lăng tướng quân, đã lâu không gặp." Cùng Lăng Hàn Bách chào hỏi chính là Phó Bộ trưởng Bộ quốc vụ Đặc Tinh đế quốc.
"Phó Quốc vụ đại nhân, chào ngài." Lăng Hàn Bách cười nhạt, tiện tay cầm một ly rượu trên bàn lên.
Phó Quốc vụ rất nhanh đã chú ý tới Omega bị nghiêm ngặt ràng buộc bên cạnh Lăng Hàn Bách, mùi vị trên người đối phương khiến gã cảm thấy có chút quen thuộc.
"Nghe nói ngài cuối cùng cũng quyết định tìm bầu bạn, chính là vị này sao?"
Lăng Hàn Bách quay đầu liếc nhìn Triển Hồng Vũ, bởi vì trong miệng bị nhét khẩu tắc quá mức to lớn nên đối phương hơi ngẩng cổ lên, làm cho nơi cổ họng có thể mơ hồ nhìn thấy một phần khẩu tắc bất ngờ nổi lên.
"Đúng vậy, Hồng Vũ, hướng Phó Quốc vụ đại nhân chào hỏi đi."
Triển Hồng Vũ miễn cưỡng gật gật đầu coi như chào hỏi. Nói thật, thân phân hiện tại như tù nhân khiến y cảm thấy cả người đều không tự nhiên.
"Triển Hồng Vũ? Là bầu bạn của Trình Chấn Thượng tướng sao? Ngài tiếp nhận y?"
Bởi vì tròng mắt lam sắc của Triển Hồng Vũ bị nước thuốc thay đổi thành xám bạc, cùng với nửa dưới khuôn mặt đều bị che chắn kỹ càng, nên Phó Quốc vụ nhất thời không thể nhận ra thân phận Omega.
Là người quen của Trình Chấn, Phó Quốc vụ đã gặp vị Omega 5 cấp S ưu tú này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy dáng dấp bị ràng buộc gắt gạo như vậy của đối phương.
Vừa nghe đến tên Trình Chấn, Lăng Hàn Bách liền cảm thấy có chút không vui, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện sự không vui này lên mặt, thái độ vẫn như trước ôn hòa vui vẻ.
"Hahaha, đúng đấy. Ta cùng em ấy là bạn cũ. Trình Chấn tướng quân tạ thế khiến tất cả chúng ta đều đau buồn, mà y dù sao cũng cần tìm một nơi mới để thuộc về. Vì thế ta đã tiếp nhận y. Nhưng khả năng là khi bầu bạn tạ thế ngay trên người mình khiến hồng nhan chịu đả kích quá lớn, Hồng Vũ vẫn luôn nằm trong trạng thái tinh thần nguy hiểm cấp S nên để đảm bảo an toàn, em ấy nhất định phải tiếp nhận ràng buộc như vậy, thật sự là đáng thương a." Trong mắt Lăng Hàn Bách dường như thật sự hiện lên một tia đồng tình với hoàn cảnh của Omega.
Triển Hồng Vũ nghe Lăng Hàn Bách lừa gạt làm ra một bộ giả vờ thương tiếc mà cười gằn hai tiếng, nhưng bởi khẩu tắc chặn lại mà biến thanh kêu rên a a.
"Hàn Bách, cậu cuối cùng cũng đến rồi." Một giọng nói vang dội vang lên phía sau Lăng Hàn Bách, mà những người khác khi nghe thấy âm thanh này, cũng lập tức cung kính đứng qua một bên.
"Tống đốc đại nhân, chào ngài." Lăng Hàn Bách đứng thẳng, giơ tay hướng đối phương chào theo kiểu nhà binh.
Người tới là Phương Kỳ Chính dung mạo nho nhã khí chất cao ngạo, mặc một thân chế phục Tống đốc nghiêm cẩn, gã mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó đưa mắt nhìn tới Triển Hồng Vũ đang đứng cạnh Lăng Hàn Bách.
Không biết có phải bởi vì xung quanh có quá nhiều Alpha hay không mà Triển Hồng Vũ dường như cảm thấy vô cùng ngột ngạt, điều này làm cho hô hấp y vốn đã không quá thông thuận nay lại trở nên càng thêm khó khăn.
"Hahaha, lại gặp nhau rồi. Triển tiên sinh, ngài thật là tốt số, có thể lần thứ hai cùng xứng đôi với một vị Thượng tướng Lục quân nữa."
Triển Hồng Vũ lặng yên nắm chặt hai bàn tay bị trói sau lưng, hai mắt đã mất đi tiêu cự bất an chuyển động, dường như vị Tống đốc trước mắt này mang lại cho y cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Lăng Hàn Bách cũng nhận ra Omega của mình không khỏe, hắn kéo cánh tay Triển Hồng Vũ, ra hiệu đối phương không được thất lễ.
"Xin lỗi, Tống đốc đại nhân, bầu bạn của thuộc hạ hiện vẫn nằm trong trạng thái tinh thần nguy hiểm cấp bậc cao nhất, thuộc hạ không thể không đối em ấy tiến hành những ràng buộc như vậy, vì thế y không thế hành lễ đúng chuẩn với ngài được."
"Này không quan trọng, quan trọng là Alpha chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho mỗi một Omega quý giá của Đế quốc, đúng không, Phó Quốc vụ đại nhân?" Phương Kỳ Chính cười cười, đưa tay uống một hớp rượu trong ly.
"Đại nhân ngài nói rất đúng. Lăng Thượng tướng, nếu không ngài để bầu bạn của mình tìm nơi nghỉ ngơi trước đi, nếu vẫn bị ràng buộc như vậy y hẳn là không quá thoải mái." Phó Quốc vụ hướng Lăng Hàn Bách nói.
Lăng Hàn Bách gật gù, hắn kêu nhân viên phục vụ trong đại sảnh lại, sai họ mang Triển Hồng Vũ tới một chỗ nghỉ ngơi.
"Hồng Vũ, em trước hết cứ đi nghỉ ngơi đã, đừng nên chạy loạn nha."
Nhìn Triển Hồng Vũ được người phục vụ cẩn thận đỡ lấy, ánh mắt Lăng Hàn Bách triệt để lạnh xuống.
Phương Kỳ Chính giơ ly rượu lên cùng Lăng Hàn Bách khẽ chạm, cười nói: "Nhìn bộ dạng này, y quả nhiên là không ngoan ngoãn thuần phục a. Trình Chấn năm đó quá sủng ái y, khiến y gần như đã quên mất thân phận của mình rồi."
"Yên tâm đi, đại nhân, thuộc hạ sẽ cố gắng dạy dỗ y thành một Omega hợp lệ."
"Hahaha, nhưng cũng không nên quá dọa tới nhân gia. Cậu đối Hồng Vũ cũng đủ hà khắc rồi, trói chặt như vậy, ngay cả miệng cũng bị tắc chặt, vậy làm sao để y hưởng dụng một chút rượu ngon mà Tống đốc phủ cất công ủ đây? Trước kia mỗi lần Trình Chấn tướng quân mang Triển tiên sinh đến đây đều là vui vẻ cùng bạn đời của mình đối ẩm a." Phương Kỳ Chính liếc mắt với Lăng Hàn Bách, ra hiệu đối phương cho Triển Hồng Vũ quán chút rượu.
Lăng Hàn Bách quay đầu nhìn Triển Hồng Vũ tựa hồ không có bất luận phản đối gì, hắn tiện tay cầm một ly rượu vang trên bàn lên, đưa cho người phục vụ cầm.
Sau đó tự mình động thủ mở ra mặt nạ che miệng mũi Triển Hồng Vũ, mặt nạ vừa được tháo xuống, lộ ra cái khẩu tắc dượng cụ vững vàng lấp đầy yết hầu đối phương, Triển Hồng Vũ không ngừng nuốt nước bọt, nhưng không cách nào phun đồ vật chèn ép cổ họng mình ra được.
"Hồng Vũ, em phải cảm tạ Tống đốc đại nhân luôn nhân từ. Ngài ấy vẫn luôn tận tâm tận lực vì bảo vệ những Omega các em đấy."
Lăng Hàn Bách lấy chìa mở khóa đai lưng của nhét miệng, sau đó dưới ánh mắt không có ý tốt của Phương Kỳ Chính, chậm rãi rút ra khẩu tắc dưỡng cụ bởi nhét sâu trong cổ họng Triển Hồng Vũ mà từ lâu dính đầy nước bọt óng ánh. Khẩu tắc to dài vừa mới được lấy ra, Triển Hồng Vũ lập tức thống khổ ho khan một hồi.
Thế nhưng chưa kịp chờ Omega kịp thở dốc hòa hoãn một chút, Lăng Hàn Bách đã bóp lấy cằm y nâng lên, đem miệng ly rượu vang kề sát bên môi đối phương.
Đầu bị ép ngẩng, chất lỏng chua ngọt có cồn cũng thuận theo chảy vào trong miệng. Triển Hồng Vũ không kịp chuẩn bị đột nhiên phải tiếp nhận lượng rượu lớn rót vào, hai mắt không có ánh sáng lặng yên dâng lên một luồng tức giận.
"Những năm gần đây, khổ cực Triển tiên sinh phải hầu hạ Trình Chấn tướng quân. Tiếp đó, cậu nhất định cũng phải cố gắng hầu hạ Lăng Hàn Bách thượng tướng của chúng ta nha." Phương Kỳ Chính cầm lấy một ly rượu nữa đưa cho Lăng Hàn Bách, cười nói: "Đến, một chén này xem như ta kính Triển tiên sinh."
Lăng Hàn Bách tiếp nhận ly rượu Phương Kỳ Chính đưa tới, dùng cùi chỏ đụng vào Triển Hồng Vũ vẫn đang sặc sụa ho: "Còn không mau đa tạ Tống đốc đại nhân. Người có thể được Tống đốc tự mình chúc rượu cũng không nhiều đâu."
Triển Hồng Vũ nắm chặt hai tay bị trói sau lưng, trong chính phủ Đế quốc y ghét nhất chính là vị Tống đốc trước mắt này, người đã một tay trấn áp Cách mạng Bình quyền, ban hành và thực thi Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega hà khắc Phương Kỳ Chính.
Triển Hồng Vũ theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng: "Đạ tạ Tống đốc đại nhân."
"Hahaha, không cần khách khí thế. Hàn Bách, màu giúp y thưởng thức rượu ngon đi."
"A..." Ly rượu lại lần nữa được đưa đến bên môi, Triển Hồng Vũ không tình nguyện hé miệng, uống thêm môt chén này.
Phó Quốc vụ ở bên cạnh thấy thế cũng nổi lên tâm tư trêu đùa, gã cũng cầm một ly rượu nữa đưa đến trước mặt Lăng Hàn Bách: "Vậy ta cũng kính Triển tiên sinh một chén mới được."
Buổi chiều sau khi kết thúc thời gian dạy dỗ, Triển Hồng Vũ bị ép mang lên buộc cụ, sau đó bản thân liền theo Lăng Hàn Bách đến phủ Tống đốc này, trong lúc đó cũng không có cơ hội thuận tiện để giải quyết. Dựa theo quy định Lăng Hàn Bách đặt ra, mỗi ngày sáng sớm một lần, buổi trưa sau khi dùng bữa, buổi tối trước ăn cơm và trước khi đi ngủ chỉ có bốn thời điểm này Triển Hồng Vũ mới được phép bài tiết. Thế nhưng hôm nay, đối phương sau buổi cơm trưa vẫn chưa được sắp xếp cho xuất ra, hiện tại lại bị quán nhiều rượu như vậy....
Trong một tuần sinh hoạt nghiêm ngặt vừa qua, Triển Hồng Vũ thật vất vả mới chậm rãi thích ứng với thời gian bài tiết cố định như vậy, Lăng Hàn Bách biết Triển Hồng Vũ vì muốn giảm thiểu nhu cầu bài tiết nên ngoại trừ ăn uống đúng bữa, hầu như không dám hấp thu thêm chất lỏng nào khác. Người giám sát cũng đã hướng mình báo cáo rõ điều này, mà bản thân cũng hưởng thụ sự vui vẻ khi có thể hoàn toàn khống chế sinh hoạt Triển Hồng Vũ trong tay, thậm chí là việc riêng tư cá nhân như bài tiết và thanh tẩy.
Thế nhưng lúc này Lăng Hàn Bách bắt đầu có chút bận tâm tình trạng Triển Hồng Vũ. Hắn nhìn khuôn mặt cười đến híp cả mắt của Phó Quốc vụ, không thể không đưa tay tiếp nhận ly rượu trong tay đối phương.
Triển Hồng Vũ vừa mới bị quán xong một chén rượu đầy, trên mặt đã hiện ra một tia đỏ ửng khác thường, tửu lượng y từ trước đến giờ đều không tốt, điểm này Lăng Hàn Bách biết rõ.
"Nhanh cảm tạ Phó Quốc vụ đại nhân đi." Lăng Hàn Bách ra lệnh, nhưng lần này trong giọng nói của hắn có thêm một tia buồn bực.
Triển Hồng Vũ nghe thấy yêu cầu của Lăng Hàn Bách, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối phương. Y cho rằng Lăng Hàn Bách cần phải biết bản thân y đang rất quẫn bách, đã gần 8 tiếng đồng hồ y chưa được bài tiết lần nào.
Nhưng dù như vậy y cũng không thể trong tình huống như này nói rõ ra. Mà coi như có nói rõ, y cũng biết dưới cái nhìn chằm chằm của nhóm Alpha này, bao quát cả người chi phối của minh, cũng sẽ không có bất kỳ ai sẽ đồng tinh với một Omega có trạng thái tinh thần nguy hiểm cấp S như y. Có khi bọn họ còn cho rằng chính y nhất định cần chịu đúng tội mới phải.
"Đa tạ Phó Quốc vụ đại nhân." Khóe môi Triển Hồng Vũ hơi cong, lộ ra nụ cười tự giễu. Y lại phải cảm tạ những kẻ cầm đầu của chính quyền luôn dằn vặt Omega như vậy, thực sự là vừa buồn cười vừa đang thương.
Lăng Hàn Bách cũng nhận ra trạng thái Triển Hồng Vũ không đúng lắm, hắn vội vàng đem ly rượu đổ vào miệng đối phương, sau đó lại vội vàng dùng khẩu tắc chặn lại miệng Omega. Hắn không hy vọng lại có thêm người lại đây chúc rượu Triển Hồng Vũ nữa.
"A..." Ngay ở trước mặt mọi người bị một đồ vật có hình dạng như vậy nhét vào miệng, trong lòng Triển Hồng Vũ không thể nghi ngờ là tràn ngập cảm giác nhục nhã. Đầu nam nhân bị Lăng Hàn Bách giữ chặt, thuận tiện cho hắn khóa lại nhét miệng. Thời khác này y thật sự có cảm giác mình rất giống một con súc vật mặc người bài bố.
Sau khi đeo xong khẩu tắc, mặt nạ che miệng mũi cũng bị kéo lên, hiện tại không chỉ phía dưới bị giam cầm không thể chảy ra một giọt chất lỏng, ngày cả cái miệng bên trên cũng tuyệt đối không thể nôn ra cái gì cả.
"Em trước tiên ngoan ngoãn đợi ở một bên đi. Sau khi kết thúc tiệc tối, ta sẽ tới đón em." Lăng Hàn Bách dặn dò Triển Hồng Vũ.
Tuy rằng trong mắt tử lâu đã là một mảng mông lung không nhìn thấy, nhưng lúc này ánh mắt Omega lại càng thêm cảm giác trống rỗng vô hồn. Y thuận theo xoay người, dưới sự giúp đỡ của người phục vụ chậm rãi di chuyển sang một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro