Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Ái Phương và Bùi Lan Hương cưới nhau cũng đã ngót nghét chục năm. Họ có với nhau ba đứa con: đứa lớn chín tuổi, đứa thứ sáu tuổi, còn bé út mới chỉ được vài tháng. Một gia đình nhìn qua thì đủ đầy, có nhà, có con, có tiếng cười trẻ con mỗi ngày.

Nhưng sau từng ấy năm chung sống, giữa họ không còn nhiều lời để nói. Không phải căm ghét, cũng không hẳn là hết thương – chỉ là mọi thứ trôi đi, chậm chạp, mòn dần theo thời gian và những lo toan vụn vặt của cuộc sống.

Những bữa cơm trở nên lặng hơn. Những cái nhìn cũng ít gặp nhau hơn. Và có những điều, dù ở rất gần, lại chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để hiểu.

Để mà nói, cơ duyên gặp nhau của hai người, suy cho cùng cũng chỉ bắt đầu từ một buổi xem mặt bị ép buộc. Rồi từ buổi xem mặt ấy, họ bị đẩy thẳng tới hôn nhân, như thể mọi thứ đã được người khác quyết sẵn từ trước.

Bùi Lan Hương hơn Ái Phương một tuổi. Không nhiều, nhưng đủ để Hương luôn giữ một chút khoảng cách, vừa như đàn chị, vừa như người đứng ngoài cuộc.

Họ không yêu nhau đến mức sống chết vì nhau, cũng chẳng ghét nhau sâu đến tận xương tủy.

Giữa họ là một thứ quan hệ lưng chừng – không đủ gần để gọi là tình yêu, nhưng cũng không đủ xa để trở thành kẻ thù.

Ái Phương có sự tôn trọng dành cho Bùi Lan Hương. Và ngược lại, dù không bao giờ nói ra, Bùi Lan Hương cũng dành cho cô một sự tôn trọng tương tự.

Chỉ tiếc là, tôn trọng thôi, thì đôi khi vẫn là chưa đủ để bước qua cuộc hôn nhân đã quá lâu ngày lạnh đi.

Chỉ vì lỡ kế hoạch, cô và ả mới sinh thêm đứa con thứ ba. Với Bùi Lan Hương, điều đó gần như là một "tai nạn". Châm ngôn sống của ả lúc nào cũng rất rõ ràng: dù gái hay trai, chỉ hai là đủ.

Không phải vì không thương, chỉ đơn giản là ả sợ xấu, sợ thay đổi bản thân, sợ không còn được thoải mái như trước kia.

Nhìn lại những ngày cả ba đứa trẻ lần lượt chào đời, phần lớn mọi thứ đều đặt lên vai Ái Phương. Từ lúc còn đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt trong đêm, cho đến khi đủ cứng cáp để đi học mẫu giáo, đều là một tay cô chăm lo.

Còn Bùi Lan Hương... ả chọn cách đứng sau. Đóng vai người mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng, bảo thủ.

Ả nghĩ làm thế là đúng, là cần thiết. Nhưng đến tận sau này, khi từng ánh mắt trẻ con bắt đầu né tránh mình, Hương mới hiểu, có những thứ được gọi là kỷ luật, nhưng thật ra lại là sự vắng mặt kéo dài.

Nhưng Ái Phương lại chẳng hề khó chịu. Đi làm về, chưa kịp tháo đôi giày cao gót, cô đã quay vào với bọn trẻ "nhớn"—hai cái miệng tíu tít, hai cái đầu nhỏ chụm lại đòi ôm, đòi kể chuyện, đòi cô nhìn xem hôm nay chúng vẽ được gì.

Công việc của cô vốn rất bận rộn. Lịch họp dày đặc, chạy dự án, xử lý khách hàng, đôi khi về đến nhà đã hơn tám giờ tối.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy con, mọi thứ như dịu đi. Cô vẫn kiên nhẫn tắm rửa, dỗ ngủ, kiểm tra bài vở... Cả những việc lặt vặt mà đúng ra phải có hai người san sẻ, Ái Phương cũng âm thầm làm hết.

Nhưng cô chưa bao giờ than thở. Không trách móc, cũng không đòi hỏi. Có khi Bùi Lan Hương nhìn cô mà còn thấy khó hiểu: sao một người mệt đến thế, lại vẫn có thể nhẹ nhàng đến vậy?

Hương không biết, hoặc giả vờ không biết rằng chính sự bận rộn khiến Ái Phương quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ.

Cô chịu được, vì cô thương con. Cô không đòi hỏi Hương thay đổi, vì biết ả vốn chẳng giỏi việc chăm trẻ. Và cũng vì... cô không muốn mâu thuẫn nhỏ nhặt trở thành lý do khiến căn nhà vốn đã im ắng càng thêm lạnh.

Rồi đến khi Bùi Lan Hương sinh đứa thứ ba, Ái Phương cũng tự xin nghỉ một tháng để chăm ả và bé con. Không ai bảo, cũng không ai yêu cầu. Cô chỉ thấy đó là điều nên làm — đơn giản vậy thôi.

Một tháng ấy, Ái Phương gần như không ngủ trọn vẹn đêm nào. Vừa phải chăm Hương còn yếu, vừa phải ôm bé con thức trắng vì quấy khóc.

Vậy mà ban ngày, cô vẫn sắp xếp thời gian để đưa hai đứa lớn đi học, đón về, tắm rửa, nấu ăn, kể chuyện... không một thứ gì bị bỏ sót. Cô không muốn chúng cảm thấy bị "lép vế" chỉ vì trong nhà vừa có thêm một em bé.

Hai đứa lớn không hiểu hết, nhưng chúng cảm nhận được rằng mẹ Phương lúc nào cũng ở đó. Còn Hương, nằm trên giường hồi sức, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cảnh Ái Phương vừa bế con, vừa nghiêng người dỗ hai đứa lớn tranh nhau nói chuyện. Một cảnh tượng mà lẽ ra ả phải là người ở cùng, nhưng lại luôn đứng ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Lan Hương... thấy mình nhỏ lại. Không phải vì đau sau sinh, mà vì lần đầu tiên nhận ra rằng trong mười năm hôn nhân, Ái Phương chưa từng để bất kỳ đứa con nào thiếu đi một phần của tình thương — dù cô luôn phải gánh nặng phần của cả hai.

Hương không nói lời cảm ơn. Ả chưa bao giờ giỏi chuyện đó. Nhưng mắt ả, đôi lúc, lại dừng trên gáy Ái Phương lâu hơn một chút. Như muốn gọi cô. Như muốn xin lỗi. Nhưng cuối cùng... vẫn im lặng.

Hoặc chính là ngay bây giờ đây — ngay lúc này — Bùi Lan Hương và Ái Phương đang cuống quýt với đứa út mới bốn tháng tuổi.

Bé con hôm nay đi tiêm, nên đêm xuống là quấy khóc không dứt. Người nhỏ xíu mà khóc vang cả nhà, mặt đỏ bừng, chân tay đạp loạn như thể cả thế giới đang quay lưng lại với bé.

Ái Phương vừa bế vừa vỗ lưng, nhịp chậm rãi, kiên nhẫn, giọng khàn khàn vì ru mãi không ngừng. Còn Bùi Lan Hương, dù vụng về, vẫn đứng bên cạnh, liên tục thay khăn, pha sữa, đo nhiệt độ, đưa tay kiểm tra trán bé có nóng lên không. Mỗi lần nghe tiếng bé nấc, ả lại nhăn mặt một cái như chính mình đang đau.

Hai người chẳng nói nhiều, chỉ trao nhau những ánh mắt ngắn ngủi... tất cả đều diễn ra trong im lặng, nhưng không hề khó chịu.

Giữa đêm khuya, căn phòng sáng hắt bằng chiếc đèn ngủ nhỏ, tiếng khóc trẻ con hòa với tiếng thở dài mệt mỏi của hai người lớn — vậy mà không ai rời bỏ vị trí.

Bé con càng quấy, hai mẹ càng xoay như chong chóng. Nhưng kỳ lạ thay, trong cái cảnh hỗn loạn ấy, cảm giác gia đình lại hiện rõ hơn bao giờ hết.

Ái Phương ôm bé sát vào ngực, khẽ dỗ:

"Mẹ đây mà, không khóc nữa nha."

Còn Bùi Lan Hương đứng sau lưng cô, nhẹ tay kéo tấm chăn lên, giọng nhỏ đến mức khó nghe:

"Đưa chị bế cho!"

Một câu nói rất đơn giản, nhưng là lần đầu tiên trong nhiều tháng, Hương tự mình chủ động như thế.

Nhưng có vẻ cô nhóc này khó chiều thật. Tên là Hậu, nghe hiền lành, nết na vậy mà chẳng giống cái tên chút nào.

Được Phương bế một lúc, bé lại ư ử, cong lưng đòi sang cho Hương. Đến khi Hương bế tay đã mỏi nhừ, bé con vẫn kiên quyết bám chặt lấy áo ả, không chịu nhích về phía Phương lấy nửa bước.

Ái Phương đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết bật cười, bất lực:

"Con gái mẹ khó chiều thật đó nha."

Bùi Lan Hương thì vừa bế vừa lắc nhẹ, miệng càm ràm nhưng mắt lại mềm đi rõ rệt:

"Ngủ đi con ơiii. Mẹ mệt lắm rồi."

Nhưng bé Hậu chẳng quan tâm. Cái mặt đỏ bừng vì khóc, đôi tay nhỏ xíu vẫn túm chặt lấy cổ áo Hương như con mèo con đòi ôm. Mỗi lần Ái Phương đưa tay định đón, bé lại chun môi, nhăn nhó, như thể đang phản đối kịch liệt.

"Chịu chết mất thôi!" Hương thở dài, nhưng giọng lại mang chút đắc ý khó giấu.

Ái Phương nhìn cảnh đó, tay vẫn chờ, mặt vẫn bình thản — nhưng trong mắt lại lộ ra một chút dịu dàng. Cô quen rồi. Bé Hậu từ khi sinh ra đã bám Hương hơn hai chị, như thể ngửi được sự cẩn thận hiếm hoi mà Hương dành riêng cho bé.

Dù mệt, dù bực, dù tay run lên vì giữ bé quá lâu... Hương vẫn không buông. Còn bé Hậu thì vẫn tiếp tục rúc vào ngực ả, miệng chẹp chẹp, mắt sụp xuống từng chút một.

Một người mỏi tay, một người chờ đón, một đứa nhỏ ương bướng — vậy mà nhìn lại, cảnh đó thương không chịu được.

Rồi đứng mãi cũng mỏi, hai người đành ngồi xuống giường bế cho đỡ đau chân. Bé Hậu vẫn bám chặt lấy Hương, mặt dụi dụi vào vai ả như con mèo nhỏ. Hương thì vừa bế vừa nghiêng lưng, nhăn mặt vì chỗ mổ sau sinh lâu lâu vẫn còn ê.

Thấy vậy, Ái Phương không nói gì, chỉ kéo nhẹ gối rồi ngồi xuống... nhưng ngồi ngược lại hướng của Hương. Tựa lưng mình vào lưng ả — chắc chắn, vững, ấm.

"Dựa đi. Em cũng mỏi." Phương nói khẽ, giọng nhỏ mà ấm kinh khủng.

Bùi Lan Hương thoạt đầu hơi khựng lại, kiểu không quen được người khác để ý cảm giác của mình. Nhưng khi lưng ả chạm vào lưng Phương, hơi ấm truyền qua vải áo, một tiếng thở ra không kìm được bật khỏi môi.

"Ừm... đỡ hơn thật."

Ái Phương chỉ cười nhẹ. Không nhìn mặt Hương, nhưng vẫn cảm nhận được ả đang thả lỏng từng chút một, như cuối cùng cũng chịu dựa vào ai đó.

Bé Hậu bắt đầu dịu lại, tiếng khóc giảm thành tiếng nấc, rồi những tiếng thở ngắt quãng. Đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt áo Hương, nhưng đầu thì tựa trên vai ả, mắt lim dim sắp ngủ.

Trong phòng tối, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, hai người lớn ngồi tựa lưng vào nhau, hơi thở hòa vào nhau, một bé con nằm trên tay — yên bình đến lạ.

Mọi thứ cứ thế, nhẹ nhẹ, lạ lạ, chẳng ai hiểu nổi vì sao giữa họ lại tự nhiên yên bình đến vậy.

Thấy bé Hậu ngủ rồi, Bùi Lan Hương cẩn thận đứng dậy, đỡ lấy cái đầu nhỏ xíu rồi đặt vào nôi. Ả lắc nhẹ vài cái như muốn bảo đảm con ngủ sâu hẳn, mắt vẫn dán vào bé thêm vài giây như chưa yên tâm.

Quay người lại, ả thấy Ái Phương vẫn ngồi yên trên mép giường... gật gà gật gù như sắp ngã đến nơi. Tóc cô rũ xuống, bờ vai mảnh run nhẹ vì mệt.

Hương thở ra một tiếng, rồi không nói gì, trèo thẳng lên giường. Ả đưa tay vỗ vỗ lên vai Phương mấy cái, vừa như gọi, vừa như dỗ.

"Lại đây. Ngủ đi." Hương nói khẽ.

Ái Phương mở mắt ra nửa chừng, mệt lắm nên chỉ biết nghe theo. Hai người cùng nằm xuống giường, không chủ ý, nhưng lại vừa vặn như đã quen từ lâu.

Bùi Lan Hương vươn tay qua, vòng lấy eo Phương kéo lại gần. Một động tác rất nhẹ, rất quen thuộc, rất... của riêng ả.

Nói thật, Ái Phương ghét ôm ấp lắm. Cô nóng, cô khó ngủ, cô không thích ai chạm vào khi đang mệt. Thế nên Hương hiếm khi được cô ôm lại. Mười năm trời, đếm trên đầu ngón tay.

Và trong bóng tối dịu, lần đầu tiên sau nhiều tháng, ả thấy tim mình chậm lại, mềm xuống... một cách rất tự nhiên.

.
.
.

Đến sáng hôm sau, khi Bùi Lan Hương vẫn còn ngủ say, Ái Phương đã dậy từ sớm. Cô vừa gọi hai đứa lớn dậy vừa tranh thủ thay bỉm cho bé út, tay thoăn thoắt như đã quen với việc xoay sở một mình từ lâu.

Cái Quỳnh dụi mắt, tóc rối tung như tổ chim.
Cái Thy thì ôm gấu bông, ngáp dài, miệng còn dính vệt sữa tối qua.

"Mẹ Hương ơiiiiii..." Quỳnh vừa nói vừa bước đến cửa phòng.

Ái Phương vội giữ lại, lắc đầu:

"Hôm nay mẹ Hương mệt. Để mẹ ngủ thêm đi con."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chúng không hiểu hết, nhưng thấy cái cách Phương nói là biết không nên làm phiền.

Phương đưa tụi nhỏ vào bàn ăn, vừa bế bé út vừa đút cho hai đứa lớn từng muỗng, miệng liên tục nhắc:

"Ăn nhanh không trễ xe buýt."

"Này, Thy, coi chừng đổ sữa."

"Quỳnh, mang áo khoác vô đi trời lạnh."

Một tay bế con, một tay dọn dẹp, mắt vẫn phải nhìn hai đứa lớn để chắc chúng ăn đủ.

Đến khi xe buýt trường tới, cô mới thở phào. Đưa hai đứa lớn ra tận cửa, dặn dò đủ thứ như mọi ngày, nhìn xe chạy khuất rồi mới quay vào.

Căn nhà lại yên tĩnh. Và rồi...bé út bắt đầu ọ ẹ đòi bế.

Phương chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Không than vãn, không mệt mỏi, không khó chịu.

Cô quen rồi.

Đặt bình sữa lên bàn, cô cúi xuống bế bé Hậu lên, vỗ nhẹ vào lưng bé như một thói quen đã in vào người.

"Thôi nào, cưng... mẹ đây."

Và cô lại tiếp tục buổi sáng như bao buổi sáng khác — âm thầm, đều đặn, không ai thấy hết được mọi phần cô đã làm.

Hương dụi mắt, tóc rối bù, mặt còn nguyên vẻ thiếu ngủ. Ả vừa ngồi dậy đã nghe tiếng con khóc yếu ớt trong vòng tay Phương.

Phương đưa ả cốc nước ấm, giọng nhỏ mà dứt khoát:

"Uống đi. Nhớ uống đủ nước còn hút sữa cho con."

Hương nhăn mặt, một tay giữ lấy ngực, tay kia đỡ lấy cốc. Con nhỏ trong tay Phương quẫy nhẹ, dụi má vào vai cô như tìm hơi mẹ.

Phương nhìn cảnh đó mà thở dài. Mấy ngày nay, cứ đến giờ cho bú là cô với ả như đánh trận. Hương thì đau, con thì quấy, còn cô thì phải vừa giữ ả, vừa dỗ con, vừa lo không để tình hình tệ hơn.

Cô đổi tay bế đứa Út để Hương dễ thở hơn.

"Lát nữa để em chườm nóng cho. Hôm qua ấn chỗ đó thấy chị đau, chắc còn tắc sâu."

Hương cầm cốc nước mà tay run run, mệt quá không nói nổi câu nào. Chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt ả nhìn qua Phương không hẳn là biết ơn, cũng không hẳn là yếu đuối — nó giống kiểu một con người kiêu ngạo phải miễn cưỡng dựa vào ai đó, mà người đó... lại là Phương.

Phương thấy ánh mắt ấy liền quay đi, tránh đối diện. Cô quay lại bên cạnh ả:

"Không sao. Để em lo."

Một câu ngắn ngủi, nhưng sáng nay với Hương, nó còn ấm hơn cả ánh nắng đang lọt vào phòng.

Đặt đứa nhỏ lên giường, Phương để vài món đồ chơi cạnh nó rồi bật nhẹ cái chuông treo để con tự nghịch. Cô quay lại, ngồi sát bên Hương.

"Ngồi thẳng lên chút đi." Cô nói, giọng vừa nhẹ vừa nghiêm.

Hương nghe vậy thì khẽ cau mày. Áo ngủ của ả trễ xuống một bên vì lúc nãy cho con bú không được. Phương kéo áo lên một chút cho ả đỡ lạnh, rồi mới đưa tay chạm vào phần bị căng.

Vừa chạm, Hương hít mạnh một hơi.

"Đau..."

"Chịu khó xíu nha!" Phương nói nhỏ, tay cô xoa vòng tròn, dùng sức rất khéo — đủ mạnh để thông sữa, nhưng vẫn cố không làm ả khó chịu quá mức.

"Ráng chút. Không thông là càng đau hơn."

Hương tựa đầu vào thành giường, mặt đỏ bừng vì đau hơn là vì ngại. Ả vốn chẳng bao giờ chịu để ai thấy mình yếu, vậy mà giờ lại cắn môi, thở hắt từng nhịp.

Phương ngồi sát hơn, một tay giữ vai ả khỏi trượt xuống, tay kia tiếp tục ấn từng điểm cứng.

"Đau thì nói." Cô dặn.

Hương nhắm mắt, giọng khàn khàn:

"Phương... nhẹ lại. Đau quá!"

Phương liền giảm lực ngay, động tác mềm hơn, chậm hơn. Cô nghiêng đầu nhìn ả, mái tóc rũ xuống một bên, ánh mắt đầy sự tập trung và lo lắng mà cô không bao giờ nói thành lời.

"Vậy được chưa?"

Hương mở mắt, nhìn cô từ khoảng cách rất gần.

"Ừm... được rồi."

Đứa út bên cạnh ê a vài tiếng như cổ vũ, còn Phương thì tiếp tục kiên nhẫn làm ấm, xoa và ấn từng chỗ cứng.

Trong căn phòng sáng sớm, cảm giác giữa hai người không phải tình nhân, không phải vợ chồng... nhưng lại thân mật đến mức khó mà gọi tên.

Mà Hương cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Trong khi Phương đang xoa cho đỡ tắc, ả phải tự ôm cái máy hút sữa vào ngực còn lại, cố giữ cho đúng vị trí. Cái máy thì kêu đều đều, còn Hương thì nhăn mặt từng đợt như đang đánh nhau với nó.

"Ôi vãi... đau chết mất." Ả rên một câu, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ bất cần.

"Biết rồi." Phương đáp, không thèm nhìn lên.

"Chứ em thử đi." Hương bật lại, răng nghiến nhẹ. "Chị đau đây chứ em đâu có—"

Đúng lúc đó, máy hút mạnh một nhịp, Hương giật mình:

"A—! Mẹ cái máy này..."

Phương liếc lên, mất kiên nhẫn nhưng lại... thương.

"Ngồi im. Một chút thôi."

"Không tí chút nào hết..." Hương càu nhàu, rồi thở hắt ra.

Đứa út ở giường bên nghe tiếng mẹ rên thì ê a vài tiếng, như hưởng ứng.

Hương liếc con một cái, vẻ mặt trông như muốn khóc lẫn muốn chửi.

"Con gái mẹ Phương chiều mà phát mệt!"

Phương cười mệt:

"Giống mẹ Hương chứ giống ai?"

Hương định bật lại thì máy hút kéo thêm một nhịp nữa, ả nhăn mặt gấp đôi, môi mím chặt. Phương đành chống một tay lên giường, lấy đệm kê sau lưng Hương:

"Tựa vô đây. Ngồi thẳng chút cho dễ ra."

Hương ngoan bất ngờ, làm theo mà không cãi, hai mắt nhắm lại chịu trận.

Phương lại chạm vào tay ả, chỉnh lại góc đặt máy cho êm hơn. Ngón tay cô lướt qua da ả thoáng một giây.

Hương mở mắt, nhìn cô.

"Mệt quá..."

Phương nói khẽ. "Chịu một chút nữa thôi."

Và hai người ngồi cạnh nhau như vậy: một người hút sữa, một người vừa massage vừa dỗ con — cả hai đều mệt, nhưng bé con lại thấy hai người rất chi là phiền.

Vắt sữa xong, Phương đỡ cái máy ra, lau sơ rồi quay sang dìu Hương dậy.

"Đi xuống ăn lẹ lên. Chút nữa còn uống thuốc."

Hương định bảo tự xuống được, nhưng mới nhích người đã thấy vết mổ kéo căng một đường, đau nhói lan lên tận bụng. Ả bèn im luôn, để Phương luồn tay qua lưng mình mà nâng dậy.

Xuống cầu thang, Phương bước chậm đến mức như đi cùng người già. Hương cau mày:

"Đi gì chậm như rùa vậy?"

"Đi nhanh rồi té thì ai bồng chị lên?"

"Em!"

"Ham đẻ chi không biết?"

Hương tức muốn cãi, nhưng đau quá nên đành... chịu thua.

Đến bàn ăn, Phương ngồi xuống trước rồi kéo ghế cho ả, nhẹ đến mức như sợ động mạnh. Hương ngồi xuống vẫn khẽ rên một tiếng.

Phương đặt trước mặt ả tô cháo nóng và ly sữa ấm.

"Ăn đi. Đang tắc sữa nên ăn cháo cho dễ nuốt nghen."

"Không muốn ăn cháo..." Hương nhăn mặt như trẻ con.

"Vậy ăn chân giò ha?"

Hương liếc cô một cái, biết không cãi được, đành cầm muỗng. Ăn được vài muỗng thì chau mày:

"Cháo gì mà nhạt thế?"

"Tại nêm lạt cho chị dễ tiêu."

Hương im. Ả ăn như kiểu không cam tâm, nhưng vẫn ăn.

Phương khoanh tay nhìn ả một lúc rồi thở dài:

"Coi bộ chị yếu lắm rồi đó."

Hương hừ một tiếng:

"Con em khó chịu thì chị phải chiều chứ sao."

"Ừ, thì con em. Nhưng mẹ nó cũng là chị." Phương nói, giọng mềm lại.

Hương nhìn xuống tô cháo, môi mím một chút — không nói gì, nhưng rõ ràng ả nghe lọt.

Lúc hai người đang ăn, bé con trên tầng bỗng "oe... oe..." mấy tiếng nhỏ nhưng gấp. Chẳng lớn tiếng gì, nhưng đủ để Phương bật dậy như có chuông báo động.

"Để em lên coi." Cô nói xong là quay lưng đi thẳng, chẳng kịp nghe Hương định nói gì.

Hương nhìn theo, muỗng còn cầm lơ lửng trên không. Ả thở ra một hơi mệt mỏi, tay đặt lên cạnh bàn.

Không biết con khóc vì đau hay vì dậy không thấy ai...

Ý nghĩ đó khiến Hương hơi bất an.

Trên lầu, tiếng Phương dỗ con khe khẽ vọng xuống:

"Ừ rồi, rồi... mẹ đây... nín đi, nín đi con..."

Một lúc sau, tiếng khóc vẫn không dứt, thậm chí còn to hơn một chút. Hương cau mày, đặt muỗng xuống, chống tay vào bàn mà đứng dậy.

Vừa đứng lên, vết mổ lại kéo đau nhói, ả phải nắm mép ghế giữ thăng bằng.

"Ôi..." Ả khẽ chửi, nhưng vẫn cố. Chậm, nhưng quyết. Không hiểu sao mỗi lần nghe con khóc là ả chẳng yên nổi.

Hương bước từng bậc thang một, tay vịn lan can, chân run nhẹ. Khi lên đến cửa phòng, ả thấy cảnh quen thuộc:

Phương đang đứng bế con, tóc hơi rối, áo trước ngực còn loang vệt sữa do bé út cọ vào.
Bé thì bám chặt lấy áo mẹ, mặt đỏ bừng vì khóc.

Phương quay qua thấy Hương, trán liền nhíu lại:

"Trời ơi, chị lên làm gì? Đau còn ráng lết lên đây nữa?"

Hương dựa vào khung cửa, thở nhẹ:

"Nó khóc ghê quá."

"Em lo được. Chị xuống nghỉ đi."

Hương nhìn bé con đang dụi đầu vào ngực Phương, tiếng khóc nhỏ dần. Ả định nói "ừ", nhưng lại bật ra một câu khác hẳn:

"Đưa đây. Để chị bế cho."

Phương giật mình, ánh mắt thoáng lo:

"Chị bế nổi không đó?"

Hương ngẩng mặt, mắt hơi mỏi nhưng rất kiên:

"Được. Lại đây."

Vừa khi Phương chuyển bé sang tay ả — còn chưa kịp căn chỉnh lại tư thế cho đỡ đau — thì cô nhóc ngửa đầu, nấc nhẹ một cái...

Rồi ọeee—

Một dòng sữa nóng hổi phun thẳng ra, bắn ướt cả áo Hương, chảy xuống tay, xuống bụng ả luôn.

Phương đứng hình. Hương cũng đứng hình. Bé con thì... nhẹ người, thở phào như vừa xả xong bức xúc.

Hương chớp mắt mấy lần, nhìn xuống vạt áo dính sữa, rồi nhìn lên trời như muốn hỏi:

"Là sao nữa...?"

Phương cắn môi, cố nhịn cười mà không nhịn nổi:

"Ừm... út thương mẹ nên tặng mẹ hơi nhiều đó."

Hương quay sang liếc cô, ánh mắt thất thần nhưng cũng bất lực:

"Giờ bẩn nguyên người luôn rồi nè..."

"Chứ ai biểu đòi bế?" Phương nhún vai, nhưng tay đã đưa ra đỡ con lại. "Đưa em, chị xuống phòng tắm đi."

Hương không đưa. Ả ôm con sát hơn, dù áo đang lạnh và dính bết:

"Không. Chị bế được."

"Trời ơi... má lì ghê á!"

Hương nhăn mặt nhưng vẫn lắc đầu. Cô nhóc trong tay ả thì làm đúng một việc: ngủ khì, như thể xả sữa xong là hết nhiệm vụ.

Phương nhìn hai mẹ con, vừa bực, vừa buồn cười, vừa... thương.

"Thôi, xuống thay áo. Để em lau miệng cho con."

Hương thở dài, giọng mệt nhưng mềm đi rõ rệt:

"Em đi trước đi. Cho bám cái."

Và cảnh tượng ba mẹ con lếch thếch đi xuống dưới — một người đau, một người dở khóc dở cười, một bé thì ngủ say như tiên.

Bé Hậu ngủ say, cái đầu nhỏ tựa lên ngực Hương, hai bàn tay tí hon vẫn bấu vào vạt áo mẹ không chịu buông. Mùi sữa còn vương trên người ả, áo dính bết lại từng mảng. Phương thấy mà chỉ biết thở dài.

"Không gỡ ra nổi đâu," Phương khẽ nói. "Con bé bám chị như keo dính chuột vậy."

Hương nhìn xuống sinh vật nhỏ xíu đang nằm yên trong tay mình, má đỏ bừng vì vừa ọe cả đống sữa.

Ả cười khổ, giọng khàn vì mệt:

"Sao mà thương cho nổi... sang bên đấy cái là có 'quà' luôn."

Phương đáp, nhưng tay đã lấy khăn ấm.

"Giơ tay lên, em lau cho."

Hương nhướng mày, nửa muốn cãi, nửa không còn sức. Cuối cùng ả cũng buông một tiếng thở dài, nhấc tay lên cao, cả người nghiêng nhẹ về phía Phương để giữ thăng bằng.

Phương lau từ cổ xuống vai ả, từng vệt sữa trắng khô lại được chùi đi một cách chậm rãi. Hương đứng dựa vào tường, hít vào một hơi dài, cố gắng không nhăn mặt khi khăn lạnh chạm vào da.

"Lạnh không?" Phương hỏi mà tay vẫn lau, giọng mềm như nước ấm.

"Hơi hơi..." Hương đáp khẽ. "Mà lau đi. Chứ bẩn là chị không chịu được đâu!"

"Chị dơ hay con chị dơ?" Phương cười nhẹ.

Hương bĩu môi:

"Tôi dơ, con em thơm."

Phương không cãi. Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục lau. Mùi sữa, mùi da, mùi dầu gió nhè nhẹ từ lưng Hương — toàn những thứ chỉ có trong nhà có em bé — quyện lại thành một thứ thân thuộc đến khó tả.

Đến lúc lau đến cánh tay, Hương hơi run, ôm bé chặt hơn. Bé Hậu nhíu mũi, cựa nhẹ như thể phản đối chuyện mẹ bị lay động quá nhiều. Phương liền đặt một tay sau lưng Hương, đỡ lấy nửa trọng lượng của cả hai mẹ con.

"Nghiêng qua đây. Để em lau  bên này." Giọng Phương dịu đến mức... khiến Hương im hẳn.

Ả nghiêng qua, để đầu gần sát vai Phương. Mái tóc ả lướt ngang má cô một cái — nhẹ thôi, nhưng đủ làm Phương khựng nửa giây.

Xong hết, Phương vắt khăn, đặt sang một bên.

"Giờ thay áo ha? Chị đưa tay trái trước."

Hương nhìn cô bằng ánh mắt khó tin:

"Em thay thật luôn à?"

"Không thay thì chị mặc cái áo dính sữa này cả ngày hả trời?"

"... Không."

"Vậy đứng yên. Để em."

Phương đưa tay chạm vào vạt áo Hương — lạnh trước ngực, ấm phía lưng, mùi sữa nồng vẫn còn đó. Cô kéo áo lên chậm, cực chậm, để tránh động vào vết mổ còn âm ỉ đau bên dưới.

Hương cũng giữ yên bé Hậu, hơi thở phả xuống tóc con từng nhịp một. Khi Phương đưa áo qua vai, cánh tay Hương khẽ căng lên.

"Đau không?" Phương hỏi.

"Không... hơi tức thôi." Hương đáp nhỏ.

Áo được tháo xong, Phương vội khoác khăn mềm lên vai ả cho khỏi lạnh. Rồi cô lấy áo mới — loại vải mỏng, rộng, mềm như khăn sữa — đưa lên.

"Ngẩng đầu."

Hương nghe lời, hơi cúi người để Phương luồn áo qua đầu. Hai người sát nhau đến mức hơi thở trộn vào nhau.

Phương kéo áo xuống qua lưng ả, chỉnh tay áo cho ngay ngắn.

"Xong. Đẹp rồi đó," Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Hương nhìn xuống áo mới, rồi nhìn Phương.

"Em chăm chị còn kỹ hơn chăm con."

"Chị với con đều phiền như nhau." Phương chống tay lên hông, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Nhưng mắt cô lại dừng đúng ở khoảnh khắc bé Hậu rúc mặt sát vào ngực Hương, ngủ mềm như cục bông.

Áo Hương sạch rồi, nhưng người ả thì vẫn... đầy mùi sữa.

Mệt thiệt.

.
.
.

Đến chiều, khi hai đứa lớn đi học về, vừa mở cửa bước vào đại sảnh đã nghe tiếng khóc ré từng nhịp của bé Hậu vang từ tầng trệt lên tận cầu thang.

Ngay khi hai đứa nhỏ vừa về tới sảnh, tiếng khóc của bé út vang lên như kéo cả không khí trong nhà chùng xuống.

Phương đang bế con, vừa dỗ vừa đung đưa nhẹ, mặt hơi hoảng vì không biết bé đau ở đâu. Còn Hương — người từ sáng giờ đã mệt bở hơi tai — vẫn ôm một túi đồ chơi to tướng chạy theo phía sau, vừa lắc lắc một con thú bông vừa gọi:

"Ê, ê, nhìn đây con... không khóc nữa..."

Nhưng bé út vẫn o e đòi mẹ, hai tay quờ quạng đòi bám vào người Hương. Thế là Phương phải cúi xuống đưa bé cho ả, còn cô thì quay người đi nhặt lại đám đồ chơi rơi tán loạn.

Hương ôm con vào ngực, bé lập tức nín được nửa nhịp rồi lại khóc ré, còn Phương đứng cạnh vừa thở dài vừa đưa khăn lau mặt cho cả mẹ lẫn con.

Thế là cả buổi chiều hai người cứ thay phiên nhau như đang chơi chuyền bóng — chỉ khác là "quả bóng" này biết khóc, biết quẫy và đòi ôm.

Bé Hậu lúc thì vươn tay đòi Phương, dụi mặt vào vai cô cho bằng được; lúc lại xoay người sang Hương, bám chặt đến mức ả phải vòng tay giữ lấy như sợ con rơi.

Hai mẹ một vợ chỉ còn biết nhìn nhau thở dài, mỗi lần đổi người là mỗi lần bé lại khóc thêm một nhịp, nhưng rồi cũng chịu để yên thêm vài giây.

Cuối cùng, sau khi được ôm bên này một chút, bên kia một chút, nghe dỗ cả trăm câu, bé Hậu lim dim dần, rồi nằm yên hẳn trong vòng tay của Hương.

Phương chỉnh lại đầu con, kéo nhẹ tấm chăn mỏng, còn Hương thì cúi xuống hôn lên trán bé, thở phào như vừa vượt qua một trận chiến nho nhỏ.

"Mốt mình đem nó sang cam nha hai!"

"Nhỏ này thoại cái gì vậy trờiiii."

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro