[Chương 76: Tập dượt (Phần 1)]
Ngồi từ mọi phía, khi ta nhìn lên bầu trời xanh, ta có thể thấy một thứ tròn trịa, rực rỡ như màu của ánh đèn dầu mỗi khi được thắp sáng. À! Thì ra! Đó là ông Mặt Trời-Một người ông luôn phát sáng cho ta biết ngày mới đã được bắt đầu. Cái màu đỏ chói chang giờ đây đã được hòa vào nền trời xanh kia, 2 cái sắc màu của thiên nhiên ấy cứ thế mà hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ phong cảnh phải gọi là tuyệt hảo!
Nhưng chỉ tầm một khoảng thời gian, tuy không quá dài, nhưng nó lại có thể cướp đi bức tranh phong cảnh đấy mà trả lại bằng thứ màu xanh trời thường nhật(*)-Sắc xanh của đất, trời, mây, khói...
Cái bầu trời được tô điểm một sắc xanh man mát, làm cho lòng người như dịu đi phần nào trong cái xã hội đầy rẫy áp lực, căng thẳng như ngày nay.
Với cái tiết trời se se lạnh nhưng còn man mát của trời thu dịu êm, nó khiến cho ta mang trên mình cảm giác dễ chịu mà muốn sống chậm lại từng phút, từng giây...
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, gió mây heo hút cũng từ ấy mà chạy theo tiến độ của thời gian, nó khiến cho mọi người đều phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của thời gian, lại từng ngày, từng ngày vội vã, chạy theo hàng đống thứ rắc rối phải lo trong cuộc sống như bao ngày qua...
Tính ra cũng thật nhanh, mới đấy mà gần một tháng đã trôi qua, kịch bản đã được hoàn thiện, nhân vật đã chỉnh chu, lời thoại đã được nằm lòng và các tiết mục khác đã được chuẩn bị kỹ càng.
(*)Thường nhật: Ngày thường.
Bỗng, một người giảng viên nữ có vẻ ngoài thướt tha mà nghiêm trang, nho nhã bước vào phòng 1. Cô đã đứng tuổi, cất giọng khàn khàn, nói:
"Này Arthit, em xuống phòng giảng viên, tôi có việc cần nói!"
Cả phòng ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng ai trong số họ đã làm điều sai trái, để giờ đây Arthit bị hỏi tội.
Hơi bất ngờ, hắn bước đi loạng quạng theo bóng người phụ nữ.
Trước khi đi, Minon còn trêu chọc vài phần:
"Này người huynh đệ, chúc huynh thượng lộ bình an. Nếu không gặp lại, kiếp sau chúng ta tương phùng. Mãi mãi là huynh đệ. Còn bây giờ, đệ đệ xin cáo từ..."
Nếu lúc này không gấp, hắn sẽ quay lại rồi cú đầu Minon mất.
Thời gian mới đây đã trôi qua 15 phút, hắn vẫn chưa về.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào:
"Ê bây, có khi nào thằng Arthit quậy phá, hút chích gì không?"
"Mày điên quá, nó không chơi đến chất cấm đâu, nó cùng lắm chỉ là rượu chè thôi!"
"Bây xàm quá, tao nghĩ là nó có việc gì liên quan đến phòng mình đấy! Hay là... Tụi mình dạo này học chưa tốt nên giờ bị khiển trách ấy nhể?"
"Hmm... Cũng có thể đấy!"
Đột nhiên, hắn đi một cách tuy hiên ngang nhưng cũng dè chừng mấy phần, vừa vào đến cửa phòng học, hắn hô to:
"Calm down(*) calm down anh em, tao và tụi bây không có quậy hay bị khiển trách gì đâu, đó là chuyện liên quan đến... À mà cho tao uống nước cái, khát quá!!!"
(*)Calm down: Calm down mang nghĩa nhắc nhở, động viên ai đó hãy cứ bình tĩnh. Ví dụ: Calm down! It's nothing to get excited about! Hãy bình tĩnh lại đi!
Ừng ực ừng ực từng cơn cho đỡ khô cổ, hắn gằn giọng, thông báo:
"Kể từ ngày hôm nay, phòng chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi..."
Chưa kịp hết ý, các cô cậu sinh viên dưới kia lại nháo nhào lên:
"Ủa sao phải đổi?"
"Đang ngồi đây vui mà trời ơi!"
"Nói xem, sao lại phải đổi vậy hả?"
"Bây cứ bình tĩnh, hối như ai rượt nợ vậy má. Lần đổi chỗ này, chúng ta sẽ giữ từ hôm nay cho đến hết lần thi cuối kì đấy nhé!"
"Nhưng mà tại sao phải đổi chỗ?"
"À, chúng ta sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi đấy! Lần đổi chỗ này vừa giúp cho những người bạn trong vở kịch ngắn kia gắn kết hơn, vừa giúp đỡ nhau trong học tập để thi cuối kì nữa đấy! Giờ giải lao chúng ta sẽ tiến hành thay đổi vị trí chỗ ngồi nhé!!!"
Thắc mắc, cậu hỏi:
"Vậy thì khi nào sẽ bắt đầu tập dượt thế Arthit?"
"Bắt đầu từ hôm nay, một hồi ra về chắc cũng tầm 10h hơn, bây ở lại một chút được không? Chúng ta thử ra sân bóng rổ tập dượt sơ sơ!"
"Hay là hôm nay mình thử hết các tiết mục của khoa luôn đi, rủ 2 phòng kia luôn!"
Gãi gãi đầu, Arthit nói:
"Thật ngại quá, hồi nãy tao rủ 2 phòng kia nên mới về trễ á! Nhưng mà, 2 phòng kia có đề nghị..."
"Sao sao?"
"Chúng nó đề nghị, hôm nay chúng ta tập dượt tất cả các tiết mục của khoa luôn ấy, mà tao sợ bây không chịu, nên chưa trả lời..."
Bỗng, cậu đứng lên, hưởng ứng theo câu chuyện nãy giờ:
"Nào nào tất cả các đồng chí của ta, chiều nay chúng ta đâu có học thêm tiết nào đâu, hoàn toàn trống nguyên ngày hôm nay, thế thì tại sao các đồng chí lại không enjoy cái moment này đúng không nào?"
Hiệu ứng đám đông bắt đầu nổi lên, mọi người hùa nhau đồng ý với cái đầu liên tục gật gật, cậu đã dễ dàng thuyết phục mọi người xung quanh. Tính ra, cậu là một người có khả năng hùng biện(*) rất tốt đấy chứ!
(*)Hùng biện: Khả năng hùng biện (tiếng Latin eloquentia) là năng lực diễn thuyết trước công chúng sao cho trôi chảy, sinh động, trang nhã và đầy sức thuyết phục, thể hiện sức mạnh biểu cảm được bộc lộ qua vẻ đẹp của ngôn ngữ, nhờ đó mà thu hút và thuyết phục người nghe.
Cuối cùng cũng đã đến cuối buổi, tất cả giờ đang dọn dẹp đồ đạc để xuống sân bóng rổ tập luyện. Từ đâu, một người đàn ông cao to, vạm vỡ bước đến, anh ấy cất giọng điệu trầm ấm và vang dội:
"Này Gulf Kanawut, em ra đây một chút!"
Được lệnh, cậu lập tức chạy lon ton ra ngay.
Bên trong lớp có nhiều tiếng lì xì lào xào, nhưng chung quy(*) thì chỉ có một ý nghĩa rõ rệt, đó là:
"Giảng viên Mew Suppasit và cậu sinh viên Gulf Kanawut đang yêu nhau kìa!!!"
(*)Chung quy: Quy cho đến cùng, về thực chất của sự việc. Ví dụ: Câu chuyện chung quy chỉ có thế, chung quy là tại mình cả thôi.
Nói chuyện một hồi, anh biết được cậu sẽ ở lại tập luyện cùng với bạn bè, không thể về cùng mình được. Thấy vậy, anh nựng đôi gò má ấy vài nhịp, rồi nói:
"Rồi là bé tập đến khi nào ấy nhể? Khi nào thì chịu về nhà? Tập lâu không? Ăn uống gì không? Cần anh chờ bé về chung không?"
Phản ứng bất ngờ vì hành động ngắt má của anh, cậu nói:
"Anh làm thế không sợ người ta thấy à!?"
"Oái, anh cứ ngỡ sinh viên nguyên khoa biết chúng ta quen nhau rồi chứ!?"
"Haiz, thật là... Em tập xong rồi em bắt xe về nhà mình, anh không cần phải đợi đâu nhé. Ở nhà, anh cứ việc ăn trước đi, đừng đợi em, lâu lắm đấy nhá!"
"Ơ kìa... Sao lại lâu?"
"Haiz ya, tập dượt tất cả tiết mục của khoa luôn mà sao không lâu được cơ chứ. Nào, cứ về trước đi nhá, khi nào xong thì em về sau thôi nè. Mà giờ em phải đi tập rồi, bái baiiiii"
Trước khi cậu rời đi, anh kéo tay cậu lại, hôn lên trán một cái nhẹ nhàng rồi nói:
"Tập luyện vui vẻ, bà xã của anh...!!!"
GÓC NGOÀI LỀ
Anong Suppawut is come backkkk
Mình đã quay trở lại rồi đâyyyyyyy
Dạo này mọi người sao rồi, sức khỏe ổn định không đấy? Chúc gia đình nhỏ của chúng ta luôn vui vẻ và nhớ chú ý sức khỏe của bản thân đấy nhá!
Yêu mọi người❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro