Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[060117] Nhớ

Couple: Jeongcheol (SEVENTEEN)
================================================================================
S.Coups và Jeonghan là thanh mai trúc mã. Lớn lên cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, trải qua những biến động trong cuộc đời bên cạnh nhau. Nên chuyện níu nhau như sam là chuyện đương nhiên...

Tại đại học PLEDIS, Jeongcheol được xem là cặp đôi không đối thủ, không ai có thể lí giải được độ hot của hai người, họ chỉ cần đứng cạnh nhau, không làm gì cả cũng thấy hai người thật sự đẹp đôi. Ngoài ra, độ am hiểu đối phương của cặp đôi này thuộc hàng thượng thừa, chỉ cần nhìn vào một cái nhíu mày có thể lập tức biết được người kia nghĩ gì. Đã có vài người vì tò mò mà hỏi về mối quan hệ thật sự của hai người này là gì, nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ là "tụi tui là bạn thân", vậy thôi. Sở dĩ xuất hiện những thắc mắc đó là vì từ hành động cho đến lời nói của hai người dành cho nhau, chẳng có chỗ nào toát lên hai chữ "bạn thân" cả.

_ Jeonghan, tớ không thích giáo viên dạy anh văn tí nào... - S.Coups vừa đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Jeonghan đứng ở tủ đồ liền đi lại, luồn tay qua eo Jeonghan rồi tựa cằm lên vai người ta mà nhõng nhẽo.
_ Sao vậy? Tớ thấy cô cũng có trình độ mà... - Jeonghan quá quen thuộc với kiểu làm nũng này của S.Coups, chỉ đơn giản xoa đầu người kia và tiếp tục sắp xếp một số thứ trong tủ của mình.
_ Thì trình độ tốt... nhưng mà chán quá, cả buồn ngủ nữa. Jeonghan à, tí đừng học nữa... - siết chặt vòng tay đôi chút, khẽ quay người Jeonghan lại tìm kiếm một sự đồng ý.
_ Ừ.. biết rồi. - Jeonghan xoay người hôn nhẹ lên má S.Coups - Tớ lên phòng giáo viên một chút, chờ tớ có được không?
_ Tớ đi với cậu. - S.Coups quàng vai Jeonghan và cả hai cùng đến phòng giáo viên.
Hỏi chứ những ai chứng kiến cảnh vừa rồi mà không nghi ngờ đi.. Nhưng đây lại là những hành động và lời nói họ luôn dành cho nhau từ lúc bé, có thể xem đây là một loại thói quen không thể bỏ.
.
.
.
Sân thượng, từ khi Jeongcheol chọn chỗ này là nơi yên giấc thì dường như chẳng còn ai dám bén mảng đến đây nữa, nơi đây hoàn toàn trở thành "nhà riêng" của hai người.
_ Seongcheol à, sao cậu đối xử lạnh lùng với HanBi quá vậy, em ấy dễ thương mà. - Jeonghan vuốt nhẹ tóc của người đang nằm trên đùi mình.
_ Tớ không thích em ấy, phiền chết được. Tớ đã nói tớ phải ăn cơm với cậu, tớ phải đưa cậu về nhà, tớ phải học bài với cậu, em ấy cứ một mực muốn đi cùng, muốn mình phải thế này thế nọ, em ấy không phải bà nội mình.

Những câu nói kia tuy mông lung đơn giản như một trò đùa nhưng lại làm Jeonghan trong lòng cảm thấy một cỗ khó chịu. Tất cả những lí do cậu ấy đem ra để từ chối người khác đều có mình, mọi sự chỉ xoay quanh mình.

Suy nghĩ rối bời ấy chỉ được Jeonghan biểu hiện bằng một nụ cười nhẹ...
_ Cậu làm sao vậy? Bệnh hả? - S.Coups thấy sắc mặt bạn mình không tốt, nụ cười kia thật gượng gạo, nhìn thật không quen tí nào, liền ngồi dậy.
_ Có gì đâu nào, tớ khoẻ màa. Mình cũng ở đây lâu rồi, xuống lớp thu dọn cặp sách đi.
_ Ừ đi thôi.

Trên đường về, S.Coups không ngừng tự vấn bản thân xem mình có làm gì để Jeonghan buồn hay không, Jeonghan rất ít khi buồn mà nếu có buồn thì cũng phải là chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm hoặc là chuyện liên quan đến mình. Cả ngày hai đứa dính nhau như sam nên chuyện "kinh thiên động địa" là không thể xảy ra, vậy chỉ còn mình là khả nghi nhất. Mãi vẫn không nghĩ được mình đã làm gì, nên khi vừa đưa Jeonghan đến trước cửa nhà, S.Coups liền nắm tay kéo Jeonghan lại.

_ Hannie, tớ chỉ có mình cậu là bạn thân nhất, cậu buồn thì trong lòng tớ cũng sẽ khó chịu lắm, tớ sẽ không vui, tớ sẽ không ngủ được. Cậu buồn gì tớ thì cậu nói cho tớ biết, được không? Tớ sẽ ngoan, sẽ nghe lời cậu mà.. - S.Coups ôm Jeonghan vào lòng, nói hết mớ bồng bông trong đầu mình ra, cậu thật sự là chịu không được khi thấy Jeonghan im lặng suốt chặng đường về nhà như vậy. Cả hai đã dành phần lớn thời gian ở bên nhau, dường như đang dần muốn thống nhất cảm xúc với nhau luôn rồi. Nên một chút gúc mắt kia bắt buộc phải được làm rõ.

Jeonghan rời khỏi cái ôm ấy, đưa hai tay áp vào má S.Coups:

_ Đồ ngốc nhà cậu! Lại nghĩ bâng quơ cái gì thế? Tớ có buồn gì đâu, tớ chỉ là đang tập trung suy nghĩ một số việc giáo viên giao lúc chiều thôi mà..
_ Thật không? Cậu không được giấu tớ chuyện gì đâu đấy!
_ Ừaa! Thật mà.
_ Cậu hứa đi..
_ Ừa tớ hứa. Tớ hứa sẽ không làm Seongcheol lo lắng đâu, được chưa nè? Bây giờ tớ vào nhà nhé, ông bà chắc là đang đợi cơm tớ..
Jeonghan đang định quay người mở cửa, S.Coups lại một lần nữa kéo tay người kia lại.
_ Hannie.. cậu có quên gì không?
Jeonghan nghe thấy chợt khựng lại vài giây, tích tắc sau đó liền cười nhẹ, tiến lại bên S.Coups, vòng tay lên cổ người kia, nhẹ nhàng kéo hai người vào một nụ hôn. S.Coups luồn tay qua eo Jeonghan, kéo cậu ấy sát mình hơn, không biết từ khi nào, việc này trở thành một sự thân thuộc, nó giống như việc chứng minh rằng hai đứa sẽ mãi mãi giữ tình cảm này vậy.

Một lúc sau, S.Coups luyến tiếc rời môi Jeonghan, tay vẫn để sau eo người kia.

_ Nào... Bây giờ để tớ vào nhà được chưa?

_ Hôm nay cậu vội vào nhà quá nhỉ... Thôi cậu vào đi - dù là muốn ở lại thêm chút nữa, S.Coups chỉ là quá chìm đắm trong không khí của hai người hiện giờ, trong phút chốc mọi thứ đều thu bé lại vừa bằng chàng trai đứng trước mặt, có một chuyện mà đến giờ S.Coups vẫn luôn không phủ nhận, đó là Jeonghan rất đẹp, từ nhỏ đã đẹp, bây giờ càng lớn càng xinh đẹp hơn. Nếu lúc trước không tắm chung với nhau thì thề là S.Coups không tin Jeonghan là con trai. Bởi thế nên đôi lúc S.Coups cũng bị lạc vài nhịp khi nhìn Jeonghan.

Jeonghan nhanh chóng vào phòng riêng của mình, đóng chặt cửa, tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ của mình và S.Coups. Tại sao mọi người lại nghĩ tụi mình như vậy? Đây không phải là những hành động rất bình thường của những đôi bạn thân hay sao? Nhưng nghĩ kĩ lại, quan hệ này lại càng không thể là tình yêu, S.Coups vẫn thường xuyên có bạn gái, chỉ có mình là hơi kén cá chọn canh thôi. Không có nghĩa là mình thích con trai, chỉ là, cảm giác ở bên Seongcheol yên bình đến lạ, giống như một người đi trong phong ba bão táp cuối cùng cũng tìm được nhà vậy. Cảm giác quá thân quen đến nỗi Jeonghan chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Seongcheol sẽ không ở bên cạnh mình. Phải chăng mình là người rất kì lạ hay không? Rất khác người đúng không? Mình đã để tình cảm của mình phát triển một cách rất sai trái, đã nói đây không phải là tình yêu nhưng lại không thể từ chối những đụng chạm cơ thể mà Seongcheol mang lại. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì??

Sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, Jeonghan mặc dù không thể xác định được tình cảm của mình nhưng không thể không ở cạnh S.Coups. Công việc quan sát S.Coups mỗi ngày là việc mà cậu tích làm nhất từ bé đến giờ. Chiều hôm ấy, S.Coups bảo Jeonghan vào nhà tắm rửa thay đồ đi rồi cả hai đi xem phim. S.Coups vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng ly vỡ cùng với tiếng la hét.
_ Mẹ về hả ba? - đoán biết được ngọn nguồn của sự náo loạn này, S.Coups chỉ nhìn ba để chờ một cái gật đầu xác nhận.
_ Cậu chờ tớ nhé.
S.Coups vào phòng chào mẹ, vừa chào xong được nhận ngay một cái tát đau điếng người.
_ Tao đã nói mày đừng bầu bạn với cái thằng nửa nạt nửa mỡ kia nữa. Mày không thấy xấu hổ hả? Mày nói cho tao biết, mày có tình cảm với nó rồi đúng không??
_ Mẹ nói gì vậy... Tụi con chơi với nhau từ bé, tụi con là bạn thân.
_ Mày nói nghe thật nực cười. Chả có đôi bạn thân nào hôn nhau để tạm biệt cả. - nói rồi người phụ nữ kia vứt xuống sàn một xấp ảnh.
.
.
.
"Seongcheol à, tớ chợt nhớ còn có việc, hôm khác ta xem phim nhé."
.
.
.
S.Coups hôm ấy không biết là ông bà Jeonghan không có ở nhà.
S.Coups hôm ấy không biết là Jeonghan không có quay vào nhà mà chạy thẳng sang nhà S.Coups để báo rằng cậu không mang theo chìa khoá nhà.
S.Coups hôm ấy vẫn không biết là Jeonghan đã nghe tất cả.
.
.
.
Khoảng thời gian sau đó, Jeonghan liên tục hết lần này đến lần khác tránh mặt S.Coups. Trong trường lại lao xao lên một loại tin đồn rằng hai người họ đã cãi nhau một trận rất lớn. Sự thật thì S.Coups vẫn tìm Jeonghan mỗi ngày, không thể thích ứng được việc Jeonghan không ở bên cạnh mình, đã biết mọi chuyện trở nên không bình thường kể từ ngày đó, nhưng S.Coups không biết nó lại trở nên tệ như vậy. Hơn cả 3 tháng Jeonghan không có lấy một nụ cười, không hề nói chuyện với S.Coups và cả mùa hè hai người cũng không gặp nhau.

S.Coups lúc đầu nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu ấy có lẽ không cần mình lúc này, mình nên để cậu ấy yên lặng để giải quyết vấn đề nhưng càng ngày S.Coups càng không thể chịu được sự lạnh lùng kia, trong lòng bứt rứt tột độ, không thể ngủ được mấy đêm liên tiếp. Về mặt Jeonghan, cho dù S.Coups nỗ lực đòi gặp đến mức nào cũng kiên nhẫn từ chối không gặp mặt. Có những đêm S.Coups đứng cả đêm bên ngoài nhà Jeonghan, nhưng kết quả là bị dân phòng kéo lên đồn làm việc vì không để cho ai ngủ.

.

.

.

6 năm sau...

Đã 6 năm rồi kể từ ngày Jeonghan không chịu gặp S.Coups nữa, cả hai bây giờ đã có công việc ổn định, cũng đã có vợ. Nhưng ngày cưới của S.Coups, Jeonghan không đến và ngược lại. Sau ngần ấy năm, S.Coups vẫn không thể gỡ rối gúc mắt trong lòng mình, mặc dù đã có người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang bên cạnh, nhưng ở đâu đó trong con tim vẫn là hình bóng người con trai với mái tóc bạch kim cùng nụ cười tươi đẹp như thiên thần kia.

Mỗi buổi chiều, S.Coups vẫn viện cớ có ca trực để đến công viên trước nhà Jeonghan, ngồi cho đến tối muộn mới về. Hôm nay cũng không khác, vẫn như lúc ấy, mọi thứ giống như một thói quen, S.Coups mua bia đến công viên ấy và ngồi. Nhớ lại những ngày cả hai vẫn rong ruổi vui chơi ở khu này, nhớ lại những kỉ niệm hai người đã có với nhau từ bé rồi chợt cười vu vơ, anh là người đã có vợ, nhưng thật nực cười khi trong tâm trí anh lại chỉ có một hình bóng khác. Mình sống như vậy có đúng không?

Chợt...

Tim hẫng mất một nhịp...

_ Mình không phải đang mơ phải không?

Trước mặt S.Coups bây giờ...

Chính là thiên thần ngày đó...

Chính là người con trai ấy...

Vẫn mái tóc ấy, nụ cười ấy...

Là Jeonghan...

Đúng là Jeonghan của anh rồi...

_ Còn không mau lại đây?

Chỉ chờ có thể, S.Coups rời khỏi ghế, chạy đến ôm Jeonghan thật chặt vào lòng. Bao nhiêu nỗi nhớ của những ngày tháng dài đằng đẳng kia giờ đây hóa nước mắt. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác ấm áp này. S.Coups có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Jeonghan nhưng dường như nỗi đau đã lấn át tất cả..

_ Jeonghan... tớ nhớ cậu.

Jeonghan buông S.Coups ra, một lần sau 6 năm nhìn ngắm lại người làm mình chật vật cả một thời gian dài, nhìn ngắm lại người mình đã đem cả tuổi thanh xuân dán chặt vào.

_ Seongcheol, tớ thích cậu.

_ Thời gian cậu suy nghĩ cũng thật lâu...

_ Cậu nói sao... ?

_ Hannie, anh yêu em! - nói rồi liền kéo Jeonghan vào một nụ hôn thật sâu.

Bỏ qua những sai lầm của quá khứ, những sai lầm của hiện tại...

Thì chúng ta sẽ có một kết thúc rất đẹp...

Nhưng...

Đã đi trái lại với tự nhiên thì ắt sẽ bị trừng phạt :)

10 năm sau...

_ Lẽ ra ngày đó chúng ta không nên gặp lại nhau...

Đó là lời nói tỉnh táo cuối cùng của S.Coups trước khi trở nên điên loạn, sau hơn một tháng tự hành hạ bản thân mình thì S.Coups đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Điều đau đớn hơn là, người ta tìm thấy xác của S.Coups đang nằm ôm cứng ngắt một cái xác khác được xác định là đã bắt đầu thối rữa từ một tháng trước ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng.

Nhưng có lẽ như vậy lại là kết thúc tốt nhất cho họ, vì khi đó họ còn có thể bắt đầu một mối tình đẹp hơn, sống một cuộc sống bớt dằn vặt hơn ở thiên đường.

================================================================================

P/s: Chỉ mang tính chất tưởng tượng, đừng hỏi vì sao nó quá bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro