Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời hồi đáp


(1) Sự Thức Tỉnh Của Lòng Tự Trọng
Sau sự kiện cuốn "Cẩm nang yêu thầm" và lời nhắc học tập kín đáo từ Chu Tư Duệ, Lâm Hân Lạc không còn là cô gái chỉ biết co mình trong góc tối nữa. Ánh mắt Tư Duệ, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, và lon trà xanh đá lạnh ngắt là bằng chứng cho thấy sự vô hình của cô đã bị phá vỡ. Cậu ấy không chế giễu cô, mà ngược lại, đã gửi đến cô một thông điệp: "Hãy cố gắng."
Sự thấu hiểu này đã chạm đến lòng tự trọng bị chôn vùi của Hân Lạc. Cô hiểu rằng, để đối diện với Tư Duệ, và quan trọng hơn, để đối diện với người mẹ đã bỏ rơi mình, cô phải trở nên mạnh mẽ. Học tập trở thành vũ khí và cầu nối duy nhất. Cô bắt đầu dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho những bài toán khó, những công thức Vật lý phức tạp. Cô không còn học trong sự mệt mỏi mà học trong sự khao khát và hy vọng.
Bà ngoại nhận thấy sự thay đổi này. Nét mặt Hân Lạc không còn quá u buồn, mà có thêm một chút ánh lửa của sự quyết tâm. Bà mỉm cười, biết rằng cháu mình đã tìm được động lực của riêng nó, dù đó là gì đi nữa.
(2)Hân Lạc hiểu rằng cô cần phải hồi đáp lại sự quan tâm tinh tế của Tư Duệ. Cô không dám nói lời cảm ơn trực tiếp; điều đó quá táo bạo, và cô sợ làm cậu ấy khó xử hoặc phá vỡ sự cân bằng mong manh mà họ vừa thiết lập.
Cô quyết định dùng chính cách của Tư Duệ: sự im lặng và tinh tế.
Chiều thứ Sáu, sau giờ học phụ đạo, Tư Duệ như thường lệ, là một trong những người cuối cùng rời lớp. Cậu ấy có thói quen gấp sách vở, đeo tai nghe và ra về ngay lập tức. Hân Lạc nán lại, giả vờ dọn dẹp sách vở thật lâu.
Khi Tư Duệ đã đi qua, Hân Lạc tiến đến bàn của cậu ấy. Cô lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ, cẩn thận đặt vào ngăn bàn của cậu.
Bên trong chiếc túi là:
* Một lon trà xanh đá không đường (được mua ngay tại máy bán hàng tự động của trường và giữ lạnh trong túi cách nhiệt nhỏ).
* Một chiếc bánh ngọt nhỏ, loại bánh mì hạt dẻ mà bà ngoại cô đã làm.
* Một mẩu giấy nhớ dán trên lon trà, trên đó chỉ có một từ duy nhất, viết bằng nét chữ nhỏ, ngay ngắn của cô: "Cảm ơn."
Đó là tất cả. Không có tên, không có biểu tượng, không có lời mời gọi. Nó là một sự trao đổi hoàn toàn vô danh, một lời cảm ơn và một sự đáp lại sự thấu hiểu bằng một món quà đơn giản, chứa đựng sự ấm áp của gia đình cô.
(3)Hành động của Hân Lạc diễn ra suôn sẻ, nhưng định mệnh lại sắp đặt cho họ một cuộc gặp gỡ trực tiếp và đầy kịch tính hơn.
Đó là buổi thực hành Hóa học sáng hôm sau. Hân Lạc và Tư Duệ được xếp vào hai nhóm khác nhau, nhưng lại ở gần nhau trong phòng thí nghiệm. Cả hai đều tập trung cao độ, không để ý đến những người xung quanh.
Khi Hân Lạc đang pha trộn một dung dịch hóa chất phức tạp theo công thức, một nhóm học sinh khác gần đó đã vô tình làm đổ một lọ chất lỏng màu vàng. Chất lỏng đó, mang tính axit yếu, bắn tung tóe.
Hân Lạc đứng gần nhất. Cô chỉ kịp nhắm mắt lại.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cô cảm thấy một lực mạnh đẩy cô sang một bên. Cô ngã, nhưng không bị chất lỏng đó bắn vào.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy Chu Tư Duệ đang đứng chắn trước mặt cô. Chất lỏng màu vàng đã bắn vào cánh tay áo đồng phục trắng của cậu ấy, và một vết cháy nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên vải. Mùi axit thoang thoảng trong không khí.
“Chu Tư Duệ!” Cô giáo hoảng hốt.
Tư Duệ không hề nhăn mặt, ánh mắt cậu ấy vẫn lạnh lùng, nhưng dường như có một tia giận dữ vừa lóe lên. Cậu ấy quay lại, nhìn Hân Lạc, và giọng nói của cậu ấy mang theo một sự căng thẳng mà cô chưa từng nghe thấy:
“Cô bé, tại sao cô không chú ý đến xung quanh?”
Đó không phải là một câu hỏi trách móc. Đó là một câu nói đầy lo lắng bị kìm nén, được che đậy bằng sự lạnh lùng.
(4)Cả phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn. Giáo viên vội vàng đưa Tư Duệ đến phòng y tế để rửa vết thương. Vết cháy trên cánh tay áo cậu ấy không lớn, nhưng sự thật là cậu ấy đã hành động nhanh hơn cả suy nghĩ để bảo vệ cô.
Hân Lạc đứng đó, run rẩy. Cô không chỉ sợ hãi vì suýt bị thương, mà cô còn bị choáng váng vì hành động của Tư Duệ. Lý trí mách bảo cô phải chạy đến phòng y tế, phải nói lời cảm ơn, phải xin lỗi. Nhưng nỗi sợ hãi cũ lại trỗi dậy, đóng băng mọi hành động của cô.
Cô lùi lại, lặng lẽ thu dọn dụng cụ thí nghiệm, rồi trốn chạy khỏi phòng thí nghiệm.
Sau giờ học, Hân Lạc đứng nép mình ở góc hành lang, chờ Tư Duệ. Cô thấy cậu ấy bước ra từ phòng giáo viên. Cánh tay áo đồng phục đã được thay, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng, xa cách hơn bình thường.
Hân Lạc lấy hết can đảm, bước đến: “Chu Tư Duệ, t-tôi…”
Cậu ấy dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Hân Lạc. Ánh mắt ấy không còn là sự bình thản như ở thư viện nữa, mà là một sự xa cách rõ rệt, gần như là từ chối.
“Không cần nói gì cả, Lâm Hân Lạc. Cô nên chú ý hơn đến sự an toàn của bản thân. Đừng gây rắc rối.”
Cậu ấy nói rồi bước đi. Lần này, sự lạnh lùng của cậu ấy là thật. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hân Lạc, dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong cô.
(5) Hân Lạc bước đi trong sự choáng váng. Cô không thể hiểu nổi. Tại sao cậu ấy lại cứu cô, nhưng lại nói những lời lạnh lùng đến thế?
Cô nhớ đến hành động cứu cô đầy bản năng của Tư Duệ. Có lẽ, cậu ấy đã hành động theo phản xạ của một người tốt, chứ không phải vì cảm xúc cá nhân. Và lời nói lạnh lùng sau đó là để cảnh cáo cô, để đẩy cô trở lại vị trí của mình: chiếc lá rơi. Cậu ấy không muốn bị dính líu đến một người rắc rối như cô, một người không thể tự bảo vệ mình.
Nỗi đau bị bỏ rơi và bị khước từ quay về.
Hân Lạc về nhà, cô mở chiếc tủ đựng đồ. Chiếc hộp sách cũ kỹ đã được thay bằng một chiếc hộp mới, cứng cáp. Nó được đặt ở tủ đồ của cô, một cách bí mật. Trên chiếc hộp không có ghi chú, nhưng Hân Lạc biết đó là sự sắp đặt của ai.
Cô lấy cuốn "Cẩm nang yêu thầm" ra. Ở trang cuối, dưới lời nhắc học tập của Tư Duệ, cô viết một dòng chữ mới, bằng nước mắt:
“Tôi đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng tôi có thể bước vào thế giới của cậu ấy. Cậu ấy là ánh sáng. Tôi là rắc rối.”
Nhưng cô vẫn ôm chặt chiếc hộp đựng sách mới. Sự mâu thuẫn trong hành động của Tư Duệ—cứu cô, giúp cô thay hộp sách, nhưng lại khước từ cô bằng lời nói—càng khiến cô cảm thấy cậu ấy là một bí ẩn cần được giải mã. Cô biết rằng, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu của một giai đoạn thầm thích đau đớn và phức tạp hơn. Cô sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro