Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cạm Bẫy Của Sự Đố Kỵ

1)
Sau chiến thắng trước Trần Vân, Lâm Hân Lạc và Chu Tư Duệ càng thêm gắn kết. Họ dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để học tập cùng nhau, không chỉ vì mục tiêu Thanh Hoa, mà còn vì lời hứa bảo vệ lẫn nhau. Sự tin tưởng của họ đã trở thành một pháo đài vững chắc.
Tuy nhiên, sự gắn kết này không thể thoát khỏi tầm mắt đầy thù hận của Vương Tuyết. Cô ta đã theo dõi mọi động thái của họ, từ việc Hân Lạc được vào nhóm học tập, đến sự bảo vệ công khai của Tư Duệ. Sự ghen tị đã biến thành oán hận sâu sắc. Vương Tuyết cảm thấy bị bỏ rơi, bị thay thế, và cô ta quyết tâm phải trả thù.
Kỳ thi cấp tỉnh, và cũng là kỳ thi quyết định cho cánh cửa Thanh Hoa, chỉ còn ba ngày. Áp lực thi cử đang ở mức đỉnh điểm.
(2)
Buổi trưa hôm đó, toàn bộ học sinh khối 12 đang tập trung ở hội trường để nghe phổ biến quy chế thi và nhận số báo danh. Hân Lạc và Tư Duệ ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau dưới bàn để tìm kiếm sự an ủi.
Khi buổi phổ biến kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy ra về. Hân Lạc vừa định bước ra, thì cô nhận thấy túi xách của mình bị rơi xuống sàn, và chiếc điện thoại di động cô luôn giữ cẩn thận trong túi bị văng ra. Cô cúi xuống nhặt, nhưng đúng lúc đó, một bàn chân vô tình giẫm lên chiếc điện thoại, khiến nó bị vỡ màn hình hoàn toàn.
“Ôi, xin lỗi nhé, Lâm Hân Lạc. Tôi không nhìn thấy!” Vương Tuyết đứng đó, với nụ cười nhếch mép ẩn ý. Rõ ràng, đó không phải là sự cố.
Hân Lạc cảm thấy tức giận, nhưng cô cố gắng kiềm chế. Cô nhặt chiếc điện thoại vỡ và đi ra khỏi hội trường.
(3)
Ngày hôm sau là buổi thi môn Toán. Phòng thi căng thẳng và yên tĩnh. Hân Lạc ngồi ở hàng giữa. Tư Duệ ngồi ở một bàn khác.
Khi giám thị phát đề và chuẩn bị giờ làm bài, một giám thị khác bất ngờ bước vào, tiến thẳng đến bàn của Hân Lạc.
“Lâm Hân Lạc, có vẻ như cô đã vi phạm quy chế thi nghiêm trọng.”
Cả phòng thi sững sờ. Hân Lạc bàng hoàng, cô không hiểu gì cả.
Giám thị đưa tay vào trong túi áo khoác đồng phục của Hân Lạc, và lấy ra một… tờ giấy nháp, trên đó có viết chi chít công thức và lời giải của một bài toán phức tạp.
“Đây là gì? Cô dám mang tài liệu vào phòng thi sao?” Giọng giám thị nghiêm khắc.
Hân Lạc hoàn toàn suy sụp. Cô biết, cô không hề mang tờ giấy đó. Cô chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng nó đang nằm trong túi áo của cô.
“Tôi… tôi không hề mang. Tôi không biết tờ giấy đó từ đâu ra!” Hân Lạc nói, giọng cô run rẩy.
“Đừng nói dối. Chứng cứ rõ ràng. Cô bị đình chỉ thi ngay lập tức!”
Giám thị lập tức lập biên bản, yêu cầu Hân Lạc ký tên và rời khỏi phòng thi.
4.
Cả phòng thi xôn xao. Vương Tuyết ngồi ở hàng đầu, liếc nhìn Hân Lạc với ánh mắt hả hê. Âm mưu của cô ta đã thành công.
Tư Duệ ngồi ở góc phòng, nhưng cậu ấy đã nhìn thấy tất cả. Cậu ấy không nói một lời nào trong lúc Hân Lạc bị lập biên bản. Cậu ấy chỉ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định, không một chút nghi ngờ.
Khi Hân Lạc gần như suy sụp, bước ra khỏi phòng thi, cô không dám ngẩng đầu. Cô cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng. Cánh cửa Thanh Hoa đã đóng sập trước mắt cô.
Bỗng, một giọng nói trầm và dứt khoát vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng của phòng thi.
“Thưa giám thị, tôi yêu cầu xem lại. Tôi tin rằng có sự gian lận ở đây.”
Đó là Chu Tư Duệ.
Cậu ấy đứng dậy. Cậu ấy không chỉ nói, cậu ấy hành động.
“Tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Chiếc điện thoại của Lâm Hân Lạc bị làm hỏng ngày hôm qua. Điện thoại của cô ấy luôn được giữ cẩn thận trong túi. Và ngay trước khi bước vào phòng thi, tôi đã thấy một người đi ngang qua và cố tình đặt một vật gì đó vào túi áo cô ấy. Tôi yêu cầu kiểm tra camera giám sát hành lang ngay lập tức!”
Lời nói của Tư Duệ như một luồng điện xẹt ngang qua phòng thi. Các giám thị và học sinh đều sững sờ. Không ai ngờ Chu Tư Duệ, người luôn tuân thủ quy tắc, lại công khai chống đối.
Giám thị trưởng, người biết rõ uy tín của Tư Duệ, ngay lập tức yêu cầu kiểm tra camera an ninh hành lang.
5.
Cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Camera hành lang đã ghi lại rõ ràng cảnh Vương Tuyết lén lút tiếp cận Hân Lạc khi cô đang xếp hàng vào phòng thi, và nhanh chóng nhét một tờ giấy vào túi áo khoác của cô.
Sự thật được phơi bày. Vương Tuyết bị mời lên phòng giám thị. Cô ta khóc lóc, chối cãi, nhưng bằng chứng không thể chối cãi. Vương Tuyết bị đình chỉ thi toàn bộ kỳ thi, và đối mặt với hình phạt nặng hơn từ nhà trường.
Hân Lạc được trả lại quyền thi. Nhưng cô đã bỏ lỡ gần nửa thời gian làm bài. Cô không thể hoàn thành bài thi Toán một cách tốt nhất.
Sau buổi thi, Hân Lạc ngồi ở hành lang, nước mắt vẫn chảy dài. Cô cảm thấy kiệt sức và tổn thương. Cô biết, dù được minh oan, nhưng điểm thi của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cánh cửa Thanh Hoa vẫn đang đóng.
Tư Duệ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ấy nắm chặt tay cô. Cậu ấy không nói lời an ủi sáo rỗng. Cậu ấy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và đầy yêu thương.
“Đừng lo, Hân Lạc. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều này.”
Cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Tôi sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản cô. Nếu cô không thể vào Thanh Hoa một mình, tôi sẽ kéo cô vào.”
Đó là lời hứa, một sự cam kết tuyệt đối của Tư Duệ. Hân Lạc biết, cô không hề cô đơn. Cô có ánh sáng của mình, và ánh sáng đó sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro