Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Gió bắt đầu nổi lên luồn qua khung cửa sổ rồi lướt nhẹ tới mái tóc cô.

Trên chiếc bảng đen thường ngày,hôm nay bỗng lại có dòng chữ trắng được viết phía gốc bảng 'đếm ngược 1 ngày thi tuyển sinh’.

Trong một tuần vừa qua Tường Vy học đến đi vệ sinh cũng không dám vì sợ lãng phí thời gian,nhiều lúc nhịn cả ăn cả uống . Dù cố gắng là vậy nhưng đến ngày đếm ngược cuối cùng xuất hiện trên bảng đen cô vẫn cảm thấy kiến thức mình còn hiểu biết quá nhỏ.

Người ta thường hay nói mỗi khi đi thi thì biết nhiều kỹ năng trong đầu là một lợi ích. Ngón tay thon nhỏ cầm bút bỗng dừng lại mà nhìn chàng trai kế bên. Đúng như thầy Tọa đã định,ông đã chuyển Đại Dương ngồi kế cô rồi để Ánh Nga ngồi với bạn học khác.

Dù là bạn học bốn năm,nhưng chỉ nói với nhau chưa quá năm câu. Trong khoảng thời gian một tuần này Tường Vy đã thật sự khâm phục Đại Dương rồi. Cậu dường như là một quyển bách khoa toàn thư,công thức này dùng vào đây không được thì dùng một công thức khác. Có hôm cô còn thấy Đại Dương giải một bài toán đến tận ba mặt giấy.

Cậu ấy học rất giỏi thầy cô đều biết,cô cũng không thực sự phải quá kinh ngạc nhưng Tường Vy không ngờ rằng Đại Dương cũng rất thân thiện và hòa đồng.

Cậu ấy nhìn thấy cô bối rối với bài tập toán,sau vài phút nó đã được giải trong tờ giấy nháp. Nét chữ mạnh mẽ mà gọn gàng của cậu ấy quả thật không lẫn đi đâu được.

Cậu ấy nhìn thấy cô loay hoay khi trực nhật liền một tay cầm đồ hốt rác tay còn lại là cây chổi. Dáng người cao to ấy sải tay rất rộng quét lớp liền rất nhanh. Thấy Đại Dương đã quét xong và vứt rác vào thùng rác ngoài cửa lớp,Tường Vy chạy ra theo để cảm ơn lại thấy cậu ấy biến đi đâu mất.

Tiếng thầy Tọa trên bục vẫn hì hục,nói về sự thất bại nếu các bạn không cố gắng cho kì thi tuyển sinh này. Nói đến quen mồm mà có lẽ đám học trò này cũng không chứa vào đầu nổi.

Còn cô vẫn như một thói quen ngồi ngẩn ngơ cả tiết học.

Mà đúng thật là người tốt thì không cần nhận những lời cảm ơn suông này đâu nhỉ?

Vì thế tối hôm qua cô đã đứng trong tiệm quà lưu niệm rất lâu để chọn món quà tạm biệt cho cậu ấy và Ánh Nga. Để rồi sáng hôm nay quà tặng đều đã tặng chỉ còn duy nhất một món quà là chiếc móc khóa hình cá voi cùng với phụ kiện xung quanh.

Cô thật sự cảm thấy chiếc móc khóa này rất đẹp,tình cờ trên kệ chỉ còn đúng duy nhất hai chiếc. Tường Vy không nghĩ gì nhiều cô liền lấy luôn cả hai,rồi háo hức móc một chiếc vào cặp trước đến sáng khi gặp Đại Dương mới chợt ngộ ra như thế này không phải đang mang đồ cặp sao!

Tới tiết cuối cùng của ngày hôm nay cô vẫn đang cực kỳ ngượng ngùng không biết nên tặng hay không.

Hôm nay tới lượt bàn của Đại Dương và Tường Vy trực nhật. Cậu ấy vẫn như thường lệ tranh chiếc chổi duy nhất trong lớp,nhưng sải tay rộng ấy chậm hơn mọi khi rất nhiều.

Dường như đang đợi điều gì đó.

Từ lúc cô lấy món quà tặng Ánh Nga,cô ấy rất thích những món đồ lấp lánh, Tường Vy liền chọn một chiếc lắc tay có hình quả dâu tây nhìn ở góc độ nào món quà này đều trùng hợp với thẩm mỹ của Ánh Nga.

Thì cô liền cảm thấy chàng trai kế bên nhìn mình một cái sau đó vẫn làm bài tập như thường lệ,như tình huống tặng quà tạm biệt ấy không liên quan gì tới Đại Dương.

Tường Vy dường như tự ngợ ra điều gì đó. Rồi cuối cùng đến khi cả hai cùng ra khỏi cửa lớp cô mới bắt đầu ấp úng gọi tên cậu ấy.

"Đại Dương ơi.”

Giọng nói của cô như dòng suối biếc êm ả mà dễ nghe đến lạ. Có lẽ vì vậy mỗi khi Tường Vy gọi Đại Dương cậu ấy đều giả vờ không nghe thấy để cô phải gọi đến tận ba bốn lần.

"Ơi?”

Đại Dương cao hơn cô hẳn cả cái đầu,mỗi khi nói chuyện với Tường vy không cúi thì cũng khuỵu. Không biết có phải đã chờ cô gọi từ nãy tới giờ hay không nhưng giọng điệu của cậu ấy hôm nay lên khá cao làm cô cũng có chút giật mình.

Đại Dương từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ của cô. Đôi mắt dính chặt lên bàn tay đang mò mẫm trong balo dường như muốn rút ra nhưng lại e ngại.

Tường Vy đưa cho cậu một chiếc móc khóa cá voi,trùng với chiếc móc khóa đã được móc trên balo của cô.

“Tặng cho cậu coi như quà tạm biệt,cảm ơn vì trong một tuần qua đã giúp đỡ tớ.”

Đại Dương nhìn chiếc móc khóa nằm gọn trong tay,rồi nhìn cô nàng trước mặt. Đôi tay thon dài không khách sáo mà đưa ra nhận lấy món quà từ cô.

Sau đó,cậu dùng đôi tay đang đút túi quần xoa đỉnh đầu của bạn nhỏ đến rối mù.

Ánh nắng xuyên qua hành lang,trên sân chỉ còn lát đát vài bạn học đang dắt xe ra về. Chỉ còn tôi và cậu,người thì mỉm cười vì nhận được món quà mình đã mong chờ,người thì ngượng ngùng với cái xoa đầu ấm áp của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro