Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Người ta thường nói: fan nên giữ một khoảng cách vừa đủ với đời tư của idol mình. Một ranh giới mỏng manh để vẫn có thể yêu mến, ngưỡng mộ, mà không làm xáo trộn thế giới thật của người kia.

Nhưng có lẽ, điều đó lại không áp dụng được với Nguyễn Đình Khang.

Bởi vì người cần... tránh xa đời tư của fan – lại chính là Khang.

Hầu như ở mọi nền tảng, từ Facebook, TikTok đến Threads, chỉ cần nội dung có hơi hướng liên quan đến Đình Khang — dù không hề có hashtag, không nhắc tên trực tiếp — thì vẫn sẽ có sự xuất hiện của em.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Đình Khang nằm dài trên sofa, tóc vẫn còn hơi ẩm. Em mở điện thoại theo thói quen. Một tài khoản fan chuyên up ảnh hậu trường của đoàn phim "Mưa Đỏ" vừa đăng bài viết :

"MN ƠI ĐỌC FIC NÀY ĐI TRỜI ƠI!!! VIẾT VỀ ANH H & EM K MÀ TUI MUỐN XỈU 😭😭😭"

Bên dưới là link dẫn vào một app, em Khang còn nghe mọi người gọi đó là app chuyên viết nên giấc mơ của fan.

Bình thường, Khang sẽ lướt qua.

Nhưng hôm nay... không hiểu vì sao, tay em lại dừng lại lâu hơn một chút. Mặt kính màn hình phản chiếu gương mặt do dự của chính mình.

"chắc... chỉ coi thử thôi..."

Đình Khang bấm vào link.

Giao diện hiện ra đơn giản, nền trắng, chữ đen, tiêu đề in nghiêng:

"ở chung một căn hộ – với người mình không nên yêu."

Tim Đình Khang hơi siết lại.

Bình luận bên dưới từ "mấy thiếp" để ảnh đại diện toàn là gương mặt của Đình Khang hiện lên, sôi nổi đến chóng mặt:

"trời ơi đọc mà muốn hét lên!"

"tui nghi hai người này ở ngoài đời cũng vậy lắm 😭"

"em K mà đọc chắc xỉu mất..."

Đình Khang nuốt khan.

Lướt xuống.

Những dòng đầu tiên bắt đầu hiện ra:

"cậu mở cửa căn hộ, thấy đôi giày của anh ở đó, lại một ngày nữa, họ kết thúc lịch trình... trong cùng một không gian."

Đình Khang khựng lại.

...Vì đó là sự thật.

Em ngồi dậy trên giường, chỉnh lại tư thế, tiếp tục đọc. Từng câu chữ như viết về chính buổi tối hiện tại. Đến đoạn miêu tả mùi áo, ánh mắt, thói quen im lặng của "nhân vật Hoàng"...

Đình Khang bất giác đưa tay kéo chiếc gối lại gần hơn — như thể có ai đó đang nhìn thấy vẻ bối rối của mình.

Bình luận vẫn tiếp tục chạy:

"ê cái khúc thang máy mà Hoàng kéo Khang lại đọc mà nổi da gà."

"tui tin ngoài đời Hoàng cũng nhìn Khang kiểu đó lắm."

"sao mấy bạn tưởng tượng ra hay dữ vậy..." – Đình Khang lẩm bẩm.

Nhưng...

Khang vẫn đọc tiếp.

Một chương.
Rồi đến chương khác.

Cho đến khi phía ngoài cửa phòng có tiếng bước chân rất khẽ...

Cục nắm cửa xoay nhẹ.

Và đó là lúc câu chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

Cạch.

Cửa căn hộ mở ra.

Đỗ Nhật Hoàng bước vào. Trên người vẫn còn vương mùi gió đêm và hơi lạnh từ bên ngoài. Chiếc áo sơ mi hơi nhăn ở phần vai, cà vạt đã được nới lỏng, vẻ mệt mỏi hiện rất rõ nơi đáy mắt.

Nhật Hoàng đứng yên một vài giây, như thể đang thả lỏng toàn bộ cơ thể sau một ngày dài.

"chưa ngủ à?" – giọng anh thấp và trầm, mang theo chút khàn nhẹ vì mệt.

"dạ..." – Đình Khang giật mình, vội ngồi thẳng lưng. "em đợi anh về."

Nhật Hoàng khựng lại một chút khi nghe câu đó. Ánh mắt anh dịu xuống rất rõ.

"mày đợi anh làm gì?"

"thì... anh về muộn quá, em hơi lo..." – Đình Khang cười nhỏ, tay vô thức xoắn nhẹ vạt áo.

Nhật Hoàng thở ra một hơi dài, đi về phía bếp, mở tủ lạnh. Anh lấy ra chai nước, uống một ngụm lớn rồi mới nói:

"hôm nay quay tới trễ, may là xong rồi."

"có mệt lắm không anh?"

"có người hỏi vậy là đỡ mệt hơn rồi."

Đình Khang im bặt, mặt đỏ dần.

"anh hôm nay nói chuyện kiểu gì đó đồ hâm..."

Nhật Hoàng xoay người tựa vào quầy bếp, nhìn cậu.

"anh mới là người phải hỏi em câu đó"

Không khí trong phòng bỗng mềm lại, dịu hẳn đi.

Nhật Hoàng nhìn Khang thêm vài giây nữa, rồi khẽ lắc đầu như thể đang tự mắng mình vì suy nghĩ quá nhiều.

"anh đi tắm cái đã."

"dạ..." – Đình Khang gật đầu, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.

Nhật Hoàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên đều đều, lan khắp căn hộ, nghe rất khẽ nhưng cũng rất... gần.

Đình Khang thả lỏng người trên ghế sofa. Em với tay lấy điện thoại. Ban đầu chỉ định lướt vài tin nhắn, rồi... chẳng hiểu vì sao, lại quay về đúng cái link lúc nãy.

Cái "ứng dụng đọc truyện" ấy.

Tim em đập mạnh hơn khi màn hình hiện lại tiêu đề quen thuộc.

"đọc thêm một chút nữa thôi..." – em tự nhủ.

Một chương mới mở ra.

Những dòng chữ nhỏ chạy dài trên nền trắng:

"Hoàng trở về nhà vào lúc khuya.
Và người duy nhất còn thức để chờ anh... là Khang."

Khang nuốt khan.

"cậu không dám thừa nhận rằng mình quan tâm anh nhiều đến mức nào.
cũng không dám hỏi... liệu có ngày nào đó, ánh mắt kia sẽ không chỉ dừng lại ở mức quan tâm của một người anh..."

"trời ơi... viết cái gì vậy không biết..." – Đình Khang lẩm bẩm, nhưng tay vẫn... lướt tiếp xuống.

Vừa nghĩ xong, tiếng nước trong phòng tắm tắt.

Tim Đình Khang khẽ giật.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Nhật Hoàng bước ra, tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống theo từng sợi. Anh chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, nhưng lại khiến không gian như sáng lên một chút.

"lướt cái gì mà chăm chú vậy?" – anh hỏi vu vơ, vừa dùng khăn lau tóc.

"em có đọc gì đâu... em có lướt gì đâu..." – Khang nhanh chóng khóa màn hình.

Nhưng quá trễ.

Nhật Hoàng đã nhìn thấy dòng chữ phản chiếu còn sót lại trên kính điện thoại:

Hoàng x Khang – Chapter 6

Anh không nói gì ngay. Chỉ bước lại gần hơn.

"cho anh xem với coi."

"không có gì đâu mà..." – Khang ôm chặt điện thoại vào ngực, mặt đỏ bừng.

"không có gì... mà sao mày giữ kỹ vậy?" – Nhật Hoàng nghiêng đầu, ánh mắt vừa trêu vừa dịu.

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông lại.

"em... đang đọc mấy cái này à?" – anh hỏi, nhưng không còn mang nét ngạc nhiên, mà là tò mò.

"...em chỉ vô tình lướt lướt thôi." – Khang ấp úng.  "fan viết linh tinh ấy mà..."

"tình cờ lại gõ đúng hai cái tên này?" – khóe môi anh cong lên một chút.

"em buồn ngủ quá, tay bấm bừa đó..."

Nhật Hoàng tiến lại gần, cúi nhìn màn hình, lướt qua vài dòng.

"bạn này viết anh hơi khó ưa đấy."

"...còn em thì ngốc kinh khủng." – anh nói thêm, giọng nhẹ bẫng, như đang trêu.

"anh đừng đọc nữa mà..." – Khang vừa nói vừa đưa tay định tắt đi.

Nhật Hoàng cúi xuống thấp hơn một chút, giọng nhỏ lại:

"anh tò mò... vì người trong đó là anh và em."

"...chỉ là truyện thôi mà..."

"ừ, chỉ là truyện thôi." – anh mỉm cười. "nhưng mà... có chỗ nào viết đúng không ta?"

Khang im lặng.

Hai người đứng rất gần. Gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ người anh.

"...có đoạn nào nói là em đợi anh không?" – Nhật Hoàng hỏi khẽ.

Khang không trả lời.

Chỉ cúi đầu, khẽ gật.

Một cử động nhỏ xíu... nhưng đủ để làm tim ai đó mềm ra.

"vậy thì... bạn fan này viết đúng một phần rồi."

"...thôi." – Nhật Hoàng bật cười rất khẽ, như để phá tan bầu không khí đang dần trở nên quá mức nguy hiểm ấy. "fan viết thì cứ để fan viết, em đừng đọc nhiều quá, dễ loạn suy nghĩ lắm."

"em có loạn đâu..." – Khang lẩm bẩm.

"đi ngủ đi." – giọng anh trầm lại, không còn trêu nữa. "anh cả hai còn có lịch, anh không muốn em mệt, em mà ngủ trễ là mai lờ đờ cho coi."

"...dạ."

Đình Khang cầm theo điện thoại, đứng dậy bước về phòng mình. Trước khi đóng cửa lại, em còn quay ra nhìn anh một cái.

"anh cũng nhớ ngủ sớm đó."

"ừ." – Nhật Hoàng gật đầu. "ngủ ngon."

"ngủ ngon anh..."

Cửa phòng Đình Khang khép lại. Căn hộ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.

Nhật Hoàng về phòng mình, nằm xuống giường. Đèn đã tắt, trần nhà chìm trong bóng tối, nhưng mắt anh vẫn mở. Không hiểu sao cái cảm giác tò mò cứ âm ỉ trong lồng ngực.

Em ấy đọc cái gì mà chăm chú đến vậy?

Vài phút trôi qua... rồi mười phút... cuối cùng Hoàng bật dậy, với lấy điện thoại trên đầu giường.

Anh mở trình duyệt, gõ những từ khóa rất chung chung, đến gần như vô thức. Lướt qua từng trang, từng dòng tiêu đề, anh nhớ lại cái tên thoáng qua trên màn hình điện thoại của Khang khi nãy.

Anh thử gõ lại nó.

Và rồi... một thế giới khác mở ra.

Ở đây cái tên Hoàng và Khang rất quen thuộc nhưng mang một câu chuyện khác, một cảm xúc khác. Những dòng văn có phần vụng về, có phần ngây ngô, nhưng lại chân thật đến lạ. Cách miêu tả ánh mắt, cử chỉ, nỗi lo, sự chờ đợi... tất cả đều rất "thật".

Thật đến mức Nhật Hoàng có thể hình dung ra từng khung cảnh như đang diễn ra trước mặt mình.

Lòng anh bỗng dịu xuống, chậm rãi cuộn màn hình, đọc từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ nào.

Trang này qua trang khác. Câu chuyện này đến câu chuyện khác.

Và rồi anh nhận ra...

Người viết không chỉ có một câu chuyện.

Có rất nhiều. Rất rất nhiều.

Ở mỗi câu chuyện, Nhật Hoàng và Đình Khang mang một dáng vẻ khác nhau... nhưng cảm xúc mà người viết gửi vào thì luôn giống nhau: dịu dàng, lặng lẽ, chân thành đến mức có chút buồn.

Anh nhìn chằm chằm vào tên tài khoản ở đầu trang.

Anh khẽ cười, rất nhẹ, rồi bấm theo dõi và để cho riêng mình thấy.

Màn hình tắt đi.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Nhưng dư âm của những con chữ ấy... vẫn còn nguyên trong lồng ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro