
33; Chồng ơi, muốn ôm
Buổi tối trước ngày đôi vợ chồng trẻ đi biển, trong nhà lại có một vị khách không mời mà đến. Lục Kiều Yên — cô bạn thanh mai trúc mã của Hoàng Tinh đến tìm trước khi cậu tan làm.
Khâu Đỉnh Kiệt khi nghe báo có khách, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi chẳng nói thêm lời nào. Anh không ra tiếp, không một lời chào hỏi chỉ thong thả đi dạo quanh bếp, xem các chị bảo mẫu chuẩn bị bữa tối. Dáng anh thanh nhã, bước đi chậm rãi, tựa như quanh mình chưa từng tồn tại cái tên "Lục Kiều Yên".
Lục Kiều Yên ngồi trong phòng khách, cố giữ dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nhưng chỉ vài phút sau, ánh mắt lạnh như băng của bác Trần quản gia quét qua, khiến cô ta lập tức thu mình lại, ngoan ngoãn cầm tách trà trên bàn.
Cả ngôi nhà im ắng đến mức nghe được tiếng dao thớt trong bếp.
Hoàng Tinh dạo gần đây bận rộn, nhưng vẫn cố sắp xếp để về ăn cơm cùng anh. Cậu biết tâm tình Khâu Đỉnh Kiệt không tốt nên luôn cố gắng để anh không phải ăn cơm một mình.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt đang kiểm tra lại thức ăn trên bàn, tiếng động cơ xe ngoài cổng vang lên. Anh khẽ quay đầu. Giọng bác Trần nhẹ nhàng:
"Cậu chủ về rồi, thưa thiếu phu nhân."
Hoàng Tinh bước vào nhà, trên tay cầm theo một hộp bánh ngọt mua ở cửa hàng mà anh thích nhất. Nụ cười trên môi cậu vừa xuất hiện đã kịp tắt ngấm khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi nơi phòng khách.
Lục Kiều Yên từ đầu đến giờ vẫn cố ra vẻ thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tinh, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên. Dáng điệu kiêu ngạo phút chốc biến mất, thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đến mức giả tạo.
Cô ta đứng bật dậy, không đợi Hoàng Tinh kịp nói gì, đã nhanh chân chạy đến.
"Anh Hoàng Tinh, lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá đi mất!"
Giọng nói nũng nịu vang lên trong không khí, khiến mọi người xung quanh đều chết lặng. Khâu Đỉnh Kiệt trong bếp cũng nghe rất rõ, đôi mắt khẽ nhíu lại.
Hoàng Tinh chỉ kịp vẽ trên mặt một dấu chấm hỏi thật to. Trước mắt bao người, Lục Kiều Yên tự nhiên khoác tay lấy cậu như thể hai người thân mật lắm.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy tất cả. Anh không nói gì, không ồn ào, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, rồi quay lại, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Tinh. Ánh nhìn ấy yên lặng mà nặng nề đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Hoàng Tinh biết anh đang giận. Cậu hoảng đến mức tay chân cứng đờ, chỉ nghĩ: xong đời rồi.
Ngay lập tức, cậu gạt phăng cánh tay Lục Kiều Yên đang bám lấy mình.
"Lục Kiều Yên, cô điên đủ chưa? Không thấy vợ tôi đang ở đây à?"
Giọng nói của Hoàng Tinh vang lớn đến mức cả căn nhà như rung lên.
Lục Kiều Yên sững người, đôi mắt đỏ hoe. Cô ta cắn môi, tỏ vẻ tủi thân:
"Anh Hoàng Tinh... em chỉ là quá vui khi gặp lại anh thôi mà..."
Cô ta vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt, trông yếu đuối đến mức ai không biết còn tưởng bị oan.
Nhưng Hoàng Tinh chẳng buồn để ý. Cậu lạnh lùng lướt qua người cô ta, đi thẳng vào bếp — nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng, ánh mắt vẫn bình thản đến đáng sợ.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, không nói một lời. Ánh mắt ấy giống như mặt biển lặng trước cơn bão. Càng yên bình thì càng nguy hiểm.
Hoàng Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến đến ôm lấy eo anh, giọng nhỏ xíu:
"Vợ à, là cô ta chủ động, em không có..."
Khâu Đỉnh Kiệt không tránh ánh mắt cậu, chỉ khẽ nghiêng đầu. Một thoáng sau, anh từ tốn gỡ tay Hoàng Tinh ra, xoay người đối diện với cậu, rồi chậm rãi cởi áo vest ngoài.
Không ai hiểu anh định làm gì.
Chỉ thấy anh cầm chiếc áo vest vừa bị Lục Kiều Yên chạm vào, thản nhiên ném thẳng xuống sàn. Giọng anh dịu đến lạ, nhưng lạnh đến mức người nghe không dám thở mạnh:
"Bẩn rồi, không cần giữ lại."
Các chị bảo mẫu đứng gần đó vội hiểu ý, nhanh tay nhặt chiếc áo vest mang đi vứt. Không ai dám nói nửa lời.
Lục Kiều Yên đứng chết trân, khuôn mặt cứng đờ. Cô ta không ngờ chỉ vì một cái chạm mà Khâu Đỉnh Kiệt lại làm căng đến mức này. Ánh mắt anh hờ hững, biểu cảm dửng dưng nhưng từng cử chỉ đều như một cú tát giáng vào lòng tự tôn của cô ta.
Hoàng Tinh lại chẳng dám hé miệng. Cậu biết vợ mình đang giận, mà mỗi khi anh im lặng chính là lúc anh giận nhất.
Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn tiến lại gần, đôi tay khẽ vòng quanh anh một lần nữa. Giọng nũng nịu đến mức mềm như kẹo:
"Huhu... vợ ơi, cô ta chạm vào em, đáng sợ quá đi mất."
Cả phòng im phăng phắc. Ngay cả bác Trần, người đã hầu hạ nhà họ Hoàng nửa đời, cũng không ngờ được sẽ có ngày thấy cậu chủ lạnh lùng của mình vừa bị vợ ném áo, vừa rúc đầu làm nũng như một chú cún con.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi khẽ run. Một giây sau, anh bật cười. Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hoàng Tinh, khẽ vỗ:
"Thương chồng anh thế, đừng sợ, anh ở đây."
Giọng anh mềm mại, đủ để khiến người nghe tan chảy.
Hoàng Tinh nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt cười cong cong:
"Thế vợ hết giận rồi hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt liếc cậu một cái, hờ hững đáp:
"Đợi đấy anh tính sổ với em sau."
Lục Kiều Yên đứng như chết trân, khuôn mặt trắng bệch. Cô ta lắp bắp mấy câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi trong im lặng, mang theo cả chút kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Cửa vừa đóng, Hoàng Tinh liền thở phào, ôm lấy anh chặt hơn, cười khẽ bên tai:
"Vợ tha cho em đi mà, là cô ta tự mình chủ động chứ em cũng đâu có muốn. Chỉ có mỗi vợ thôi ý."
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm như nước:
"Giờ em bảo em có mỗi anh thì anh nghe thôi. Còn có ai khác hay không làm sao anh quản nổi."
"Thật mà, em chỉ có anh thôi. Khâu Khâu sao lại không tin em chứ, em chỉ có anh mà thôi."
"Ghét ghê, cứ phải xuất hiện phá hỏng tâm trạng của anh làm gì thế không biết. Nhẽ ra đang vui vì ngày mai đi chơi với em luôn đấy."
Hoàng Tinh cứng người, tim đập thình thịch. Trong giây lát, cậu nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt không ghen vì cái chạm đó. Mà là vì chỉ cần có ai khác tiến đến gần, anh đã cảm thấy như có ai đang xâm phạm thế giới của hai người.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy Khâu Đỉnh Kiệt kiêu ngạo, cố chấp. Nhưng chỉ Hoàng Tinh hiểu tất cả những điều ấy đều bắt nguồn từ yêu quá sâu, sợ mất quá nhiều.
Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên trán anh, giọng khẽ khàng như dỗ dành:
"Không ai có thể ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Em hứa đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ tựa đầu lên vai cậu, khẽ "ừ" một tiếng. Giây phút ấy, mọi giận hờn, ghen tuông đều tan vào không khí, chỉ còn lại mùi cơm ấm và hương ngọt của hộp bánh trên bàn.
Khi người thừa thãi kia rời đi, không khí trong nhà lập tức trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cùng ngồi xuống bàn ăn, mỗi người một bên. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, phản chiếu trên bát sứ trắng tinh, làm cả căn phòng như phủ một lớp yên bình.
Không biết vì sao nhưng hoàng tinh cảm thấy anh dạo này có vẻ gầy, bụng anh thì vẫn hơi nhô lên nhưng sao cánh tay lại vừa gầy vừa nhỏ. Cậu vậy mà không nghĩ đến việc anh mang thai, chỉ chăm chăm cho rằng là bản thân lơ là nên mới không chú ý đến sức khỏe của anh.
Từ trước đến nay, Khâu Đỉnh Kiệt không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích ăn ngon. Cậu vốn yên tâm vì ít nhất anh vẫn chịu ăn, nhưng dạo gần đây hình như ngay cả việc đó cũng chẳng khiến anh hứng thú nữa.
"Khâu Khâu," - Hoàng Tinh gắp cho anh một miếng gà hầm nấm hương, giọng nói đầy quan tâm - "món này ngày thường anh thích nhất mà, ăn nhiều một chút nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt trong trẻo chân thành đến mức chẳng nỡ từ chối. Anh khẽ gật đầu, gắp miếng gà vào miệng.
Vị gà vừa chạm đầu lưỡi, mùi nấm hương đậm đà vốn dĩ anh từng yêu thích giờ lại khiến cổ họng nghẹn lại. Một luồng buồn nôn bất ngờ dâng lên cuộn trào. Dạ dày như bị xoắn lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Anh cố nuốt xuống, nhưng bất thành. Cảm giác khó chịu lan nhanh đến mức anh vội buông đũa, che miệng, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Hoàng Tinh ngẩn người, chưa kịp hiểu tình hình thì tiếng nôn khan của anh kéo cậu về thực tại. Tim cậu thắt lại, vội vã chạy theo.
Khâu Đỉnh Kiệt gục bên bồn rửa, bàn tay bấu chặt mép sứ lạnh, nôn khan đến run rẩy. Mọi thứ trong bụng đều bị đẩy ra, đến khi chẳng còn gì, chỉ còn hơi thở đứt quãng và vị chua đắng tràn đầy nơi cổ họng.
Hoàng Tinh quỳ xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp anh dễ chịu hơn.
"Khâu Khâu, sao vậy? Anh thấy chỗ nào không khỏe à?" - giọng cậu run run, vừa lo vừa thương.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói được lời nào. Anh chỉ cố hít vài hơi, nước mắt dâng lên vì cơn buồn nôn kéo dài khiến cổ họng rát bỏng.
Một lát sau, khi cơn nôn qua đi, anh yếu ớt ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi trắng bệch, giọng mảnh như tơ:
"Chồng ơi... anh khó chịu."
Âm thanh ấy nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để Hoàng Tinh nghe thấy, nhưng lại đủ khiến cậu hoảng hồn. Đâu rồi dáng vẻ bướng bỉnh, đâu rồi cái khí chất cao ngạo thường ngày. Giờ trước mắt cậu chỉ là một Khâu Đỉnh Kiệt yếu ớt đến đáng thương.
Hoàng Tinh lập tức kéo anh vào lòng, siết chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến mất.
"Ngoan, em ở đây... anh thấy khó chịu ở đâu? Có muốn đến bệnh viện không?"
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn cố gượng nụ cười yếu ớt.
"Không sao đâu, chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi."
Anh nói dối. Từng tế bào trong cơ thể đều biết rõ nguyên nhân thật sự. Cơn nghén ập đến bất ngờ, mỗi ngày một nặng, khiến anh gần như chẳng ăn nổi gì ngoài chút cháo loãng. Nhưng anh thà chịu đựng còn hơn để Hoàng Tinh phát hiện.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run trong lòng tay Hoàng Tinh, đôi mắt ươn ướt nước nhìn cậu.
"Không muốn đi bệnh viện... chỗ nào cũng khó chịu, chỉ muốn em ôm thôi."
Hơi thở anh nóng hổi mà yếu ớt, phả vào cổ Hoàng Tinh, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt lẫn vị đắng nơi cổ họng. Cậu ôm chặt hơn, lòng quặn lại vì thương.
Sau cùng, Hoàng Tinh bế anh trở về phòng. Khâu Đỉnh Kiệt để mặc cậu bế mình, không còn sức lực chống cự. Đầu dựa vào ngực Hoàng Tinh, nghe rõ nhịp tim rối loạn của cậu vang lên từng hồi.
Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng mờ nhạt. Hoàng Tinh đặt anh nằm xuống, đắp chăn thật kỹ rồi ngồi bên cạnh, dùng khăn ấm lau nhẹ khóe môi anh. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cau mày, đôi mi run nhẹ, làn da anh trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn.
"Khâu Khâu ngoan ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai em đưa anh đi chơi." - Hoàng Tinh khẽ nói, giọng mềm mại dỗ dành.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu. Anh nằm nghiêng, một tay đặt lên bụng khẽ vuốt nhẹ như vô thức. Nơi đó, sinh mệnh nhỏ đang khẽ động. Mỗi cơn buồn nôn, mỗi cơn chóng mặt đều như lời nhắc nhở anh về sự tồn tại của đứa bé.
"Chồng ơi..." - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gọi, giọng lẫn trong hơi thở yếu mềm - "ôm anh có được không?"
Hoàng Tinh lập tức nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua người anh, kéo anh vào lòng.
"Em ở đây, anh ngủ đi nhé. Có em rồi, không phải sợ gì hết."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, tựa đầu lên ngực cậu. Cảm giác an toàn lan tỏa, dù dạ dày vẫn còn cồn cào, nhưng trong lòng lại dịu lại một cách kỳ lạ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, trăng treo lơ lửng phản chiếu ánh sáng bạc xuống tấm rèm. Trên bàn ăn dưới nhà, bữa cơm vẫn còn dang dở, những món anh thích đã nguội lạnh. Nhưng trong căn phòng này, hơi ấm của hai người vẫn quấn lấy nhau như một lời hứa không thành tiếng.
Hoàng Tinh nằm bên cạnh, khẽ siết Khâu Đỉnh Kiệt trong vòng tay để hơi ấm của bản thân bao bọc lấy anh.
_____
cố lên, sắp tới lúc con rể biết zai iu có bé bi ròi, sắp ròiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro