
Chap 2 : Gặp gỡ nguyên chủ
Cô - Nguyễn Hàn Thiên Băng đã gặp một người con gái rất xinh đẹp trong mơ, nhưng trong đôi mắt của cô gái ấy tràn ngập một sự bi thương và ân hận .
Chào cô Thiên Băng - cô gái ấy nói
Ai?- Thiên Băng hỏi
Tôi là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết " BÉ CON, EM KHÔNG THOÁT KHỎI CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐÂU"- cô gái ấy trả lời
Rồi?-Thiên Băng
Ha..ha cô tiết kiệm lời thật đấy - cô gái ấy nói
Quen rồi- Thiên Băng
Ha..ha sao cũng được hãy giúp tôi sống tốt phần đời còn lại và chăm sóc cho gia đình tôi nha-cô gái
???-Thiên Băng
Hẹn ngày gặp lại- cô gái
Này ,khoan đã...-Thiên băng
Cô gái ấy dần dần tan biến để lại sự nghi hoặc của Thiên Băng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CÙNG LÚC ĐÓ Ở CHỖ CỦA NHỎ- Trần Nguyễn Kim Tuyết
CMN, cái này là sao, đây là đâu? tiểu Băng đâu? -nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh
Mở mắt ra là thấy màu vàng chói lói , aaaaaaa... cái này là chuyện gì vậy hả trời ? hông lẽ mình vào lộn phòng của người ta?
(tg:* đổ mồ hôi * chị dám nói căn phòng của Lăng ca là chói lói sao em không còn gì để nói nữa rồi )
Từ trong phòng tắm ,Hoàng Lăng bước ra ngoài liền thấy biểu cảm dễ thương của cô gái nhỏ này liền nhịn không được đi tới véo má nhỏ khiến nhỏ la oai oái như có trộm không bằng
Lúc này nhỏ mới chú ý tới chàng trai trước mặt liền cảm thấy có gì đó không đúng ,ừm body 6 múi + đẹp trai nhưng sao chỉ quấn độc nhất mỗi cái khăn tắm ngang hông là sao? Này nha....tuy là sắc nữ nhưng người ta còn ngây thơ lắm....chưa có biết sự đời đâu huhu
Aaaaa - Kim Tuyết hét lên
Hả, gì đây cô gái nhỏ của anh? -Hoàng Lăng có chút buồn cười hỏi
*Đỏ mặt * tôi của anh khi nào? mà anh là ai? sao quấn mỗi cái khăn tắm vậy? định giở trò gì hả?,..-Kim Tuyết liên tục hỏi
Em hỏi nhiều quá sao anh trả lời hết ?- Hoàng Lăng khẽ nhẹ nhàng nói
Ừm thì xin lỗi -Kim Tuyết ngây ngô
Em xin lỗi anh về việc gì vậy hửm- Hoàng Lăng hỏi
Thì...thì...thì..* mặt đỏ lên liên tục*-Kim Tuyết nói lắp bắp
Haha.. thôi anh không chọc em nữa đâu - Hoàng Lăng nói
Ừm -Kim Tuyết nói lí nhí
Hoàng Lăng thầm nghĩ " em thật đáng yêu, cô gái bé nhỏ ạ"
À mà em tên gì vậy- Hoàng Lăng chủ động hỏi tên nhỏ
( tg: nói chuyện say sưa nãy giờ vẫn chưa biết... tên gì em xin nghiêng mình bái phục* lấy khăn tay lau mồ hôi*)
Tôi tên là Trần Nguyễn Kim Tuyết ,còn anh? -Kim Tuyết trả lời xong cũng không quên hỏi lại
Anh tên là Hoàng Lăng ,năm nay 20 tuổi, nhị thiếu gia Hoàng Gia- mỉm cười ấm áp, một nụ cười gió xuân nhìn nhỏ
( tg : giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Lăng ca họ Hoàng chưa vì anh ấy là em trai của Hoàng Hiên nam chính thứ 3)
Còn em bao nhiêu tuổi nào ? -Hoàng Lăng hỏi tiếp
Tôi 15 tuổi -Kim Tuyết
Vậy nhỏ hơn anh tận 5 tuổi cơ , vậy em hãy gọi anh là Lăng ca ha-Hoàng Lăng nói
Vâng, Lăng ca -Kim Tuyết ngoan ngoãn nghe lời
Ân, thật ngoan * cười dịu dàng*-Hoàng Lăng nói
* Lại đỏ mặt vì nụ cười của lăng ca* -Kim Tuyết
( tg: sao tỷ bị thu phục nhanh quá vậy , đã vậy còn ngoan ngoãn nghe lời người ta nữa chứ * nước mắt ròng ròng* , Tuyết tỷ : * cúi đầu che mặt* người ta xấu hổ đó nha , Lăng ca : ân, da mặt của tuyết nhi thật mỏng nha, tg: ....bộ tui là người vô hình hả * mang giày bỏ đi* đứng lại để các độc giả chửi là bóng đèn à ta đâu có ngu)
Hoàng Lăng không nói gì trắng trợn ôm Kim Tuyết đi VSCN rồi ôm cô xuống lầu dùng bữa sáng á lộn bữa trưa mà điều kinh khủng nhất ở đây là Kim Tuyết để mặc cho Hoàng Lăng làm gì làm mới đau chứ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GIỜ CHÚNG TA QUAY LẠI VỚI BĂNG TỶ NHA:
Khi mở mắt ra Thiên Băng cảm thấy cơ thể mình đau nhức dữ dội khiến cô nhíu mày lại. Nhìn toàn thân mình cô cảm thấy rất tức giận . Ừ thì cô cũng đã hiểu được chút chút về việc cô gái kia nói nhưng mà người ta xuyên không thì thường ở trong bệnh viện hoặc ở nhà hoặc gì gì đó còn cô xuyên không thì ở trong hẻm tối đã vậy còn bị đánh , quần áo thì như tấm giẻ rách là sao?
Cô bực mình đi ra ngoài hẻm sau đó theo trí nhớ của nguyên chủ mà về nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta ~là~giải~phân~cách~về~nhà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phù mệt chết cô rồi đường gì mà xa lắc xa lơ làm cô chạy tận 10 phút mới tới
(Tg: chạy có 10 phút mà tỷ làm thấy ghê⏰ , Băng tỷ: Tg mến thương, chị nói em nghe nha 10 phút chạy của chị là tận 5 cây số đó, tg:😨em bái chị luôn cơ thể đã vậy mà 2 phút chạy được 1 cây số không biết lúc chị khỏe thiệt thì sao nữa haizzz)
Về tới nhà không ai chào đón cô ngoài bác quản gia và hai cô người hầu song sinh khiến cô tức giận. Cái loại thể thống gì đây, đùa cô à nghĩ sao cô đường đường là đại tiểu thư của bọn họ mà được có 3 người chào là sao?. Cô phải dạy lại hết đống người hầu này mới được, cô không làm gì là bọn họ được nước lấn tới à. Đã vậy còn dám nói xấu cô ngay trước mặt cô nữa chứ muốn tức chết cô à.
Thái độ gì đây hả?- Cô lạnh giọng hỏi
Hứ, gái điếm mà đòi làm chảnh -Một cô người hầu nói
Chát -một âm thanh thanh thúy vang lên và người nhận nó không có ai khác ngoài cô người hầu hồi nãy nói xấu cô
Cô...cô- cô người hầu không nói nên lời
Tôi sao?- cô hỏi
Nếu lần cô còn nói xấu tôi nữa thì hậu quả cô không lường được đâu- cô nói
Tốt nhất các người nên lấy cô ta làm gương đi nếu không các người không lường được hậu quả đâu hiểu chưa- cô nói, nói thật đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm trước cô nói nhiều nhất
Dạ .. vâng ạ- cả đám người hầu run sợ nói , cô ta sao vậy không phải bình thường sẽ chanh chua chửi rồi sau đó bỏ đi sao bây giờ trông cô ta thật đáng sợ.
Bác quản gia cùng hai cô người hầu song sinh cùng đồng thời suy nghĩ "cô chủ bây giờ thật đáng sợ, nhưng mà như vậy thì cô chủ sẽ không bị bắt nạt nữa rồi..... nếu bà chủ còn sống bà chủ sẽ rất vui đây"
Sau khi chỉnh đám người hầu xong cô bước vào nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tận 1232 từ đó mọi người bình luận cho tiểu Tg dễ thương đi nha ♍ ko ta buồn lắm cho mọi người chờ lâu lắt luôn á......... / ĐÃ CHỈNH SỬA ĐỂ BỚT NGU NGƠ MONG THÔNG CẢM /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro