
Chương 1
Một chiều chủ nhật đẹp trời, Nguyễn Huy hiếm khi có dịp thảnh thơi đến nhà thăm hỏi chị họ. Chân vừa mới bước vào phòng khách, đứa cháu gái xinh xắn mà anh cưng chiều nhất đã chào đón anh bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã, cái môi bĩu ra, trông cực kỳ tủi thân. Bé vươn tay nhỏ níu lấy tay áo anh làm nũng, tỏ vẻ chú phải bảo vệ cho cháu lần này.
Má nó từ trong chạy ra, cầm chặt chiếc roi trên tay, lửa giận bao phủ cả gương mặt. Bé gái núp sau lưng Nguyễn Huy, hai má con cứ thế vờn nhau một hồi, lấy anh làm ranh giới.
Rốt cục, kẻ giơ cờ trắng đầu hàng là Nguyễn Huy - người chẳng hề liên quan đến câu chuyện này vẫn phải cố dập tắt lửa giận của một bà mẹ để nghe được ngọn ngành sự việc.
Kể ra, câu chuyện nói nhỏ cũng không nhỏ, to cũng chẳng to, chỉ là lỗi lầm bất cứ đứa bé nào ở trong độ tuổi mười một nào cũng có thể gặp phải. Bảng điểm thành tích học kỳ hai của Minh Ngọc tụt đáng kể so với kỳ trước khiến các thầy cô trong trường bất ngờ bởi phong độ của trò cưng dạo này.
Thủ phạm dẫn đến pha trượt dốc này chính là chiếc iPhone Pro 14 do đích thân chú của Minh Ngọc - Nguyễn Huy hào phóng tặng cho cô bé nhân dịp sinh nhật vừa rồi.
À hoá ra là có liên quan đến anh.
Bởi thế, dưới ánh mắt ngập tràn thông điệp cầu cứu của cháu gái, Nguyễn Huy buộc phải làm lơ và nhận lại chiếc điện thoại mình đã tặng. Nhận thấy cơn thịnh nộ từ chị họ dự kiến sẽ kéo dài thêm vài tiếng nữa, để tránh lửa lan sang đến thân mình, anh vội xin phép ra về trước.
Khi Nguyễn Huy yên vị tại nhà, nắng mặt trời vẫn còn chói chang, đồng hồ điện tử trên tay hiển thị ba giờ chiều nên anh cần cố nghĩ ra gì đó hay ho để làm thì quản lý nhắn tin đến.
"Huy ơi, ăn cơm chưa đấy? Tối qua mày đã không ăn gì rồi, kiếm đại cái gì bỏ vào mồm cho chị nhanh lên nếu mày còn muốn sống."
Gần đây, thể xác lẫn linh hồn của anh đều bị tư bản nuốt chửng bởi những quảng cáo, những show giải trí nối đuôi nhau, chiếm gần như trọn quỹ thời gian của anh. Thời gian để ngủ ít ỏi đến đáng thương, khái niệm ngày đêm trong anh bị đảo lộn đến nghiêng trời lệch đất, căng thẳng và mệt mỏi thay nhau xuất hiện tạo nên chứng biếng ăn tạm thời của anh.
Ấy cũng là lời chuẩn đoán từ vị bác sĩ có tiếng tại bệnh viện trung tâm thành phố. Cách điều trị cũng rất đơn giản, chỉ cần thả lỏng cơ thể, giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái yên ả thì mọi bệnh đều xuôi.
Nghe bác sĩ nói thì biết vậy chứ làm sao để lòng mình sung sướng, ngửi mùi thức ăn không nổi cơn buồn nôn, nếm ra được hương vị món mình yêu thì Nguyễn Huy không biết. Trợ lý đi theo anh đổi món liên tục, lần nào cũng là đặc sản của nhà hàng hoặc quán ăn nổi danh, đổi cả không gian dùng bữa song vẫn chẳng thể ngăn cản được cảm giác lợm cợm trào dâng trong cổ họng.
Đôi lúc Nguyễn Huy nghĩ rằng mình bị nghén, giống mấy cuốn tiểu thuyết ABO fan thường hay đọc.
Dần dà, lượng thức ăn người đàn ông ba mươi tuổi nạp vào ngày một ít. Sau một tháng, anh gầy tọp hẳn đi khiến fan hâm mộ đau xót không thôi. Nguyễn Huy chẳng muốn fan phải lo lắng về mình, bịa ra lý do dạo này phải siết cân cho vai diễn mới, chứ anh vẫn ăn ngon ngủ tốt, khoẻ như vâm.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại lôi kéo suy nghĩ của Nguyễn Huy về với thực tại. Màn hình trống trơn ngoài tin nhắn ban nãy do quản lý gửi đến, còn lại chẳng có gì cả.
Nguyễn Huy nhìn qua chiếc điện thoại của cháu gái ở trên bàn, tiện tay nhấc lên xem cô bé có yêu đương sớm hay lén lút làm những việc không hợp lứa tuổi hay không. Dẫu sao anh đã được sự cho phép của cháu gái và hứa chỉ can thiệp nếu nghi ngờ có những điều đáng ngờ hoặc rủi ro đe doạ đến cô bé.
Một dòng thông báo từ Youtube hiển hiện trước mắt anh.
"Hoàng Ăn Là Phải Ngon đang phát trực tiếp: Gục ngã trước món bún đậu mắm tôm đặc sản của Hà Thành."
Với tâm thế tò mò, Nguyễn Huy nhấn vào thông báo, xem cháu gái mình ngày thường theo dõi những cái gì.
Giao diện Youtuber mở ra, trên video một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc mềm được uốn xoăn nom điển trai và hiền lành đang nở nụ cười tươi hết cỡ, nhiệt tình chào khán giả đang theo dõi livestream. Màn chào hỏi diễn ra rất nhanh, dường như cậu trai cũng sợ chiếm dụng thời gian của khán giả nên chỉ nói vẻn vẹn đúng mấy câu.
"Chào mọi người, mình là Hoàng Ăn Là Phải Ngon. Chủ nhật này, cả nhà đã nghĩ ra nên ăn món gì chưa? Nếu chưa thì cùng thử món bún đậu mắm tôm cùng mình nhé, xem có gục ngã như tiêu đề video mình đặt không nào."
Theo sau câu nói của cậu trai, màn hình đã xuất hiện đĩa bún đậu mắm tôm to oạch, đầy ú ụ mà chỉ nhìn thôi Nguyễn Huy cũng thấy ngán ngẩm rồi. Chắc là vì giọng nói trầm ấm của cậu nhóc nghe cũng êm tai, chắc là do ngoại hình thằng nhãi này cũng hợp gu nên anh lặng lẽ cho cậu nhóc thêm vài phút để thể hiện trước khi anh thoát khỏi ứng dụng.
"Oke, mình bắt đầu thử nha mọi người." Miệng nói, tay cậu trai cũng cầm sẵn đũa, gắp chập ba miếng thịt chân giò thái mỏng nhúng vào đĩa mắm tôm khiến cái má phình lên, nom cũng đáng yêu Nguyễn Huy nghĩ thế.
"Thật ra thì, bún đậu mắm tôm nó là món ăn dân dã quen thuộc rồi nhưng không phải vị ở đâu cũng thế đâu nhé. Hôm nay mình sẽ mukbang bún đậu mắm tôm do "Bếp nhà Hoàng" làm. Ừ, nhà hàng của mình luôn. Cơ mà không ai cấm không được mukbang đồ ăn nhà hàng mình làm đúng hay không?"
Cậu trai ăn xong một miếng lại luôn miệng nói một hồi, đa phần là khen không ngớt vị nước mắm tôm, độ chín của chân giò tuyệt hảo hay đậu rán giòn tan ra sao. Biết thừa là chiêu trò quảng cáo nhưng không hiểu sao Nguyễn Huy cũng tò mò muốn nếm thử.
Khung bình luận cũng cực kì nhộn nhịp
"Ông Hoàng lại thế rồi đấy, được vài cái video food tour là lại xuất hiện video ổng tâng bốc quán ăn nhà mình. Cơ mà tui bị dặm bùa rồi, tui thấy quán ổng món nào ăn cũng ngon bá cháy."
"Quán ổng ngon thật mà, đừng nghĩ mặt ổng đẹp trai nên quán nổi do nhan sắc ổng nhé. Tui fan nhan sắc đây mà cũng phải đổ gục trước mấy món ngon lành cành đạo của tiệm."
"+1 nạn nhân của anh Hoàng, xem ảnh ăn ngon quá nên cũng ăn theo. Giờ là fan trung thành của nhà hàng ảnh rồi."
"Ảnh ăn thôi mà cũng đẹp trai quá chừng, quá hoàn hảo tiếc là không có được tui."
Nguyễn Huy cũng cảm thấy bản thân trúng tà theo dân cư mạng. Nếu không thì tại sao nhìn Nhật Hoàng ăn, cái bụng anh lại cồn cào kêu gào nó đói, nó thèm ăn chứ.
Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tìm thử tên quán "Bếp của Hoàng". Thành thật mà nói, giờ này mới chỉ ba rưỡi chiều, anh chẳng hy vọng lắm quán mở cửa, định vào trang chủ xem menu quán ra sao rồi tối đặt về ăn thôi. Ai ngờ, vũ trụ lại giúp anh, giờ hoạt động của quán xuyên suốt từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối.
Nguyễn Huy quyết định đặt về ăn bún đậu mắm tôm về ăn thử xem mùi vị thế nào. Không phụ sự mong đợi của anh, món này ngon đến bất ngờ, đặc biệt ngon khi vừa ăn vừa ngắm cậu chủ quán thưởng thức mỹ thực.
Lần đầu tiên, sau một tháng nhìn đồ ăn muốn nôn, Nguyễn Huy lại trở về cảm giác thèm ăn và lấp đầy cái dạ dày đáng thương một cách đúng nghĩa. Với nỗi niềm biết ơn dâng trào trong lòng, anh thẳng tay donate cho cậu youtuber trẻ tuổi 800 USD, nhanh chóng vươn lên vị trí top một người donate nhiều nhất trong phiên livestream.
Khi buổi livestream kết thúc, Nguyễn Huy ôm cái bụng no căng của mình đi tắm rửa một phen rồi nằm ườn trên sofa, hai tay cầm điện thoại làm mấy ván Bình Nguyên Vô Tận cùng đám bạn diễn viên hòng giết thời gian.
Chợt, thanh âm tin nhắn messenger từ điện thoại cháu gái vang lên.
Nguyễn Huy định xem lướt qua một chút, nếu là tin nhắn từ bạn bè cô bé thì anh sẽ nhắn lại Minh Ngọc đã bị tịch thu điện thoại theo đúng như những gì cô bé yêu cầu anh.
Người nhắn tin đến có avatar hình chú chó golden, tên facebook là Nhật Hoàng, Nguyễn Huy nhấn vào biểu tượng hình tròn trôi nổi trên màn hình điện thoại.
"Bé ơi, gửi số tài khoản để anh chuyển tiền lại nhe."
Hàng mày đẹp của Nguyễn Huy nhíu chặt vào nhau tạo.
Bé nào? Thằng này là thằng nào?
Đối phương dường như cũng đọc được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh, nhanh chóng nhắn tới.
"Sau xem livestream ủng hộ anh là được rồi nhen, em còn nhỏ phải lấy việc học là chính. Đừng có lấy trộm tiền ba má tiêu xài."
Nguyễn Huy thấy tình huống này hơi quen quen, hình như liên quan đến anh thì phải.
Cho đến khi lùng sục vào facebook của người này một hồi, thấy tấm ảnh to chình ình cập nhật gần nhất, khuôn mặt điển trai pha trộn trưởng thành và ngây thơ của cậu nhóc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Phải rồi, đây chính là cậu nhóc youtuber mà anh đang xem vừa nãy.
Đệt.
Và hoá ra, anh là chủ nhân của cái danh xưng "bé" này.
Nguyễn Huy có hơi ngượng ngùng, dẫu sau anh cũng trải qua ba mươi cái xuân xanh rồi, một thằng đàn ông trưởng thành đúng nghĩa mà lại được một thằng nhóc gọi là "bé".
Messenger lại hiển thị thêm vài tin nhắn, mỗi tin nhắn đều là đoạn văn dài lê thê, nội dung chung quy cũng quanh quẩn việc rao giảng đạo đức lẫn trách nhiệm mà một bé gái cần phải thực hiện ở cái lứa tuổi đang cắp sách đến trường.
Nguyễn Huy nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tài khoản Youtube của cháu gái anh thường xuyên đăng những video trường lớp, thầy cô và bạn bè, có sẵn một số lượng người follow nhất định bởi ngoại hình xinh xắn của cô bé. Chắc hẳn điều này là nguồn cơn của sự hiểu lầm.
Còn về facebook, cô nhóc đính kèm link tài khoản chình ình dưới mỗi video, Nhật Hoàng không tra được mới lạ.
Ngẫm ra, cái cậu Nhật Hoàng này là người tốt, khi nào thành tích Minh Ngọc ổn định lại như lúc xưa, anh sẽ ủng hộ cô bé tiếp tục theo dõi cậu trai này.
"Khỏi cần chuyển lại tiềng, đây là nick cháu gãi tôi nè. Nó bị tịch thu đt ròi nên má nó nhờ tôi giữ hột." Tin nhắn với đầy lỗi chính tả xen lẫn dấu câu lung tung, phong cách đặc trưng mà chỉ người đàn ông chững chạc và trưởng thành như Nguyễn Huy mới có nhanh chóng được chuyển đến đối phương.
Đối phương bên kia lại chẳng tin.
"Này bé, nói dối là không tốt đâu nhen. Nghe lời anh, trả điện thoại cho ba má đi."
"Cậu hiểu lằm rùi. Tôii 30 tủi ròi, đi làm lâu lắc, chắc hơn cậu vài tủi á, còn bé bọng gì nứa đâu."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyễn Huy phải rối rắm chứng minh bản thân đã trải qua bao mươi cái sinh nhật bằng từng vốn kiến thức toán, lý, hoá cho đến triết học Mác Lê-nin, kinh tế học vi mô lẫn vĩ mô, tư tưởng Hồ Chí Minh rồi cả tam quan giữa kỷ nguyên vươn mình của Đảng và Nhà Nước, đủ loại thập cẩm.
Nếu không phải anh là một sinh viên xuất sắc với tấm bằng chói lọi trên tay cùng trí nhớ trời phú thì dưới tình huống không thể lộ mặt này, xác suất người đa nghi bên kia tin lời anh nói là rất thấp.
Rốt cục, trước những nỗ lực chẳng ngừng nghỉ, Nhật Hoàng đã thực sự tin người đang nói chuyện với hắn là một thằng đàn ông ba mươi tuổi chứ chẳng phải cô nhóc nào cả. Hỏi han nhau một hồi, anh cũng nắm được tình hình đối phương. Cậu nhóc kém anh sáu tuổi, mới hai mươi tư, vừa ra trường và nhà hàng mở ngay khi cậu nhóc năm ba nhờ vào số tiền vay mượn của ba mẹ và số vốn tích luỹ từ công việc gia sư.
Cậu nhóc vẫn nhắn.
"Anh đưa cho em số tài khoản đi. Em mở nhà hàng, có nguồn thu nhập kha khá rồi, làm youtuber chỉ là rảnh rỗi quá nên kiếm thêm việc thôi. Chưa có ai donate nhiều cho em như anh vậy á, cùng lắm đến vài triệu là cùng."
Một lần nữa, Nguyễn Huy phải cảm thán trước tấm lòng thiện lương của cậu trai.
"Khỏi ngại ngùng, thu nhặp anh dư dã phết á bé. Mấy nay anh bị biếng ăng, chửa kiểu gì cũng hông khỏi. May nhờ có livestream của em mà tự dưng thèm ăng lại đó"
Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng Nhật Hoàng thua cuộc, bởi Nguyễn Huy không đưa số tài khoản thì cậu chẳng biết phải làm sao.
"Anh đã cương quyết thế thì thôi vậy. Thế em sẽ cho anh đãi ngộ của top 1 donate nhé, mai em có lịch livestream tiếp, anh muốn em ăn gì?"
"Tiramisu đi, mòn yếu thích của anh."
"Được rồi, vậy mai 6 giờ chiều em live, anh nhớ xem nha anh."
"Uh em".
Cuộc trò chuyện giữa hai kẻ xa lạ chóng vánh mà kết thúc, Nguyễn Huy hí hửng nhắn tin cho chị Lời quản lý, khoe rằng nay em đã tìm được biện pháp chữa biếng ăn rồi. Sự ngờ vực của chị quản lý nhanh chóng được phá vỡ bởi bức ảnh suất tô bún đậu to oạch đã được càn quét giờ chỉ còn lưa thưa vài cọng rau thơm kèm theo hình chụp hoá đơn mua hàng chiều nay.
"Thế tốt rồi, giờ sắp 11 giờ rồi đó, mai phải đi chụp hình sớm, lo mà ngủ đi nha." Chị quản lý nhắn tiếp.
Nguyễn Huy nhắn nốt tin oke chị là cơn buồn ngủ cũng ập đến, chắc do ban nãy anh ăn hơi nhiều, giờ ăn uống đủ đầy nên ngủ nghỉ cũng bắt đầu vào guồng quỹ đạo. Anh đem cả hai chiếc điện thoại lên phòng ngủ ở tầng trên, ngả lưng xuống giường, bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
____TBC____
Tôi không biết động lực nào và niềm tin nào khiến tôi cả gan đào thêm một cái hố mới trong khi mấy cái hố kia tôi còn chưa lấp nữa.
Tôi vẫn chưa quên cái "Vị ngọt trên đầu lưỡi" đâu, định cho cái fic này là 1 phần trong đó, cơ mà nghĩ cái tính của tôi không thể viết ngắn được nên thôi cho hẳn một cái shortfic riêng.
Fic này ngọt và sẽ có khá nhiều đoạn comment của dân cư mạng, cảnh báo cho mí bè trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro