1 . Số Phận
Chát !!!
Bộp !!!
Xoảng !!!
Rầm !!!
Binh !!!
Nhiều thứ âm thanh phát ra từ một ngôi nhà nhỏ...
Ngôi nhà nhỏ đó từ lâu đã chẳng như những ngôi nhà như bao người khác. Hằng ngày chỉ toàn tiếng cãi vã và tiếng đập đồ, đôi lúc những tiếng khóc, tiếng gào thét khiến người ta cứ cảm thấy như đang xem phim kinh dị...
- Ông đi được thì đi luôn đi...biến khỏi đây đi...= Một người phụ nữ rực giận gào lên =
- Được thôi ! = Người Đàn Ông đứng đối diện =
Vừa dứt lời. Người đàn ông đó liền lên xe và đi nhanh. Sau khi người đàn ông đó đi người phụ nữ cũng chẳng đứng đó...bà ấy vào nhà ăn diện rồi cũng đi luôn. Ngôi nhà đó bây giờ chỉ còn lại một cô bé ngồi thu mình trong một góc nhìn ra ngoài.
Vài ngày sau...người đàn ông đó quay trở về và đưa cho người phụ nữ đó một tờ giấy...Là giấy ly hôn. Bà ấy cũng chẳng do dự mà đặt bút vào ký ngay lúc đấy. Họ chẳng thèm nói lời nào với cô bé kia. Người phụ nữ đó chỉ đưa cô bé kia đến một ngôi nhà khác...bà ấy mặc cho cô bé kia đứng khóc lóc trước nhà...Trong nhà có một bà già bước ra. Tay xoa đầu cô bé kia và dắt nó vào nhà.
- Thiên Y...Cháu gái ngoan của bà. Đừng khóc nữa nhé. Có bà ở đây với cháu rồi. Mặc cho họ bỏ rơi cháu...bà sẽ chăm sóc cho cháu. = Bà già nhẹ nhàng nói =
- Bà ngoại ơi...cháu không muốn xa mẹ cháu không muốn xa ba...Hức...hức = Thiên Y vừa nói vừa khóc =
- Nín đi nào...ngoan nhé...bà kiếm gì đó cho cháu ăn...= Bà già =
Thiên Y cứ thế mà lớn lên chẳng cần sự quan tâm chăm sóc từ ba mẹ ruột của mình. Thiên Y ở với bà ngoại của mình cho đến khi bà ấy mất...cũng chẳng có một bóng người nào về thăm...điện ai người đó cũng bảo bận...Cô gái tội nghiệp cũng đành một mình chôn cất bà. Thiên Y học xong cấp 3 thì bà mất...ba mẹ ruột cô sau khi ly hôn thì ai cũng có gia đình mới...chẳng ai quan tâm đến cô như thế nào, sống ra làm sao...họ có gia đình mới thì ai cũng giàu có thế mà chẳng chu cấp cho cô dù chỉ một ít. Sự thông minh của Thiên Y đã giúp cô có được học bỗng du học ở nước ngoài sau khi ra trường. Cô ra đi không ai chúc mừng. Cô thành công trở về cũng chẳng ai quan tâm đến. Thiên Y vốn dĩ đã tự lập khi nhỏ nên chuyện đấy đối với cô hết sức bình thường. Vốn dĩ tự lập khi nhỏ nên Thiên Y luôn ngang ngược và ương bướng. Cô không bao giờ chịu phục ai một cách dễ dàng...
10 năm sau...
Thiên Y trên đường để về lại nhà ngoại thì gặp một bà cụ đang qua đường...cô liền bảo tài xế taxi dừng xe. Cô bước xuống đỡ bà cụ qua đường...sau khi đỡ được bà cụ qua đường an toàn. Thiên Y vừa quay sang để đi qua đường bên kia lại thì thấy một người phụ nữ bất cẩn đã để xe đẩy con mình lăn ra giữa đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phái xe đẩy. Thiên Y tức tốc chạy nhanh về phải xe đẩy và đỡ đạn...
Kít............tiếng kít kéo dài.
________________________________
Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý thêm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro