Chap 5
- Lên Cano đi, nếu đi đường hàng không thì cô vẫn sẽ bị bắt lại đây!! Tôi mong khi cô đến cảng thì sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Mễ Ân vừa nói vừa hối thúc cô.
- Tôi cảm ơn cô rất nhiều Mễ Ân, ân tình này tôi sẽ không bao giờ quên đâu!!
Hinh Nhi bước tới Mễ Ân ôm cô vào lòng và khóc.
- Không có gì đâu!! Cô lên nhanh đi nếu hắn đuổi kịp tới đây thì không còn cơ hội nào đâu!!
- Cảm ơn cô.
Sau khi Cano vừa rời bến thì cô đâu ngờ phía sau cô đang có 1 người vừa cười vừa đọc lời thoại như điên "Thù này tôi đã trả được cho chị rồi chị ơi còn cô yên nghỉ Hinh Nhi nhé!!
———————-
Chát~~
- Cô đã đưa Hinh Nhi đi đâu!!
Hắn tát vào mặt Mễ Ân 1 cái in liền 5 dấu tay lên, góng giọng lên nói cộng thêm cái giật ngược mặt cô ta lên khiến ai nhìn cũng khó mà nhận ra cô là Mễ Ân.
- Anh khỏi hỏi tôi, cô ta chết rồi, chết vì đuối nước. Ha...!!
Đùng tiếng súng vang lên và ngay thẳng vào đầu cô ta khi chưa kịp nói hết câu.
Cũng ngày hôm đó thật sự có vụ việc Cano bị lập khiến 1 người nam tử vong và 1 người mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy thì thể!!
Hắn nghe tin xong y như sét đánh ngang tai "không!! Không thể nào!! Tuyệt đối không thể nào, chắc không phải đâu em ấy chỉ trốn mình thôi, em ấy vẫn còn sống, thật sự còn sống" hắn đứng yên 1 chỗ mà lẩm bẩm như 1 tên điên.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cũng 2 năm rồi hấn điên cuồng tìm kiếm thi thể mất tích sai hàng loạt người đi điều tra sự việc năm đó nhưng kết quả vẫn như không!
Hiện giờ nhìn hắn tàn tạ lắm, không còn như xưa nữa, 2 năm nay cuoc sống của hắn chỉ là 1 màu đen hắn uống rượu không ngừng còn về việc của công ty thì người em của hắn lên quản lý.
- Nhi ơi, em đi đâu vậy, về với anh đi! Anh chịu không nữa rồi! Anh chết mất. Hắn tự lẩm bẩm với bản thân tay kia thì đang giơ lên cao tự như đang xoa mặt của cô tay còn lại không ngừng giơ chai rượu lên mà nấc!
- Anh, anh à em đã tìm ra chị 2 rồi!! Dịch Tuấn từ xa chạy vào phòng hắn mà không ngừng kêu thất thanh.
Lại nghe nhầm rồi. Hắn buồn bã chán nản, không biết đã nghe nhầm câu nói này của Dịch Tuấn bao nhiêu lần nữa. Mệt quá hắn lại cầm chai rượu đi lên chiếc giường mà hắn và cô vẫn thường nằm và khóc như 1 kẻ thua cuộc trong tay chẳng còn gì cả!
Dịch Tuấn mở cửa bước vào và lên tiếng:
- Anh 2 à em đã tìm thấy chị 2 rồi hiện tại chị ấy đang ở thành phố S nếu từ chỗ chúng ta bay qua đó thì mất tầm 5h nhưng..
Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dịch Khải nắm lấy cổ nói:
- Ở đâu, cô ấy ở đâu hãy đưa anh tới đó ngay lập tức không có nhưng nhị gì cả, nhanh lên!
- Thế chú mày còn đứng đó làm gì mau điện trực thăng tới đây đừng quên dặn người giúp việc lau dọn sạch sẽ căn phòng này! Cô ấy sẽ về sớm thôi!! Còn không đi mau đứng ngây người đó làm gì?
Đột nhiên Dịch Tuấn cười lên 1 cách khác lạ:
- Anh 2 à anh định để bộ dạng này đi gặp chị 2 sao? Anh cũng phải tắm rửa và sửa soạn 1 chút đi chứ!!
Hắn ta cười và hắn cũng cười, hắn lao vào nhà tắm 1 cách nhanh tay tấm rửa và cạo râu thay quần áo và đã trở lại 1 Dịch Khải như ban đầu hihi.
- Hinh Nhi à lần này nếu anh bắt được em thì bằng bất cứ giá nào kể cả đánh đổi mạng sống của anh cũng không thể để em thoát khỏi đâu!
Hắn lẩm bẩm 1 mình khi đang ngồi trên chiếc trực thăng và cười lên điên dại.
Đến nơi rồi, đến nơi người mà ngày đêm khiến hắn nhớ nhung đang đi đến nhà cô thì hắn và hắn ta nghe thấy tiếng cổ vũ to lớn nhìn ra thì thấy xung qua có cả người già lẫn trẻ em tất cả mọi người mọi lứa tuổi đều cùng nhau đứng quanh vòng tròn " Đồng ý đi, đồng ý đi Lạc Lạc ơi, đồng ý lấy cậu Lê Anh đi"
Chợt đột nhiên có 1 đứa bé đi lên phía trước còn 1 lỗ hở nhỏ khiến hắn chợt nhìn vào thì thấy cô ấy! Đúng rồi Hinh Nhi của hắn đấy!! Không sai đâu được, mà hồi nãy!! Không! Không thể nào, cô ấy dám cả gần lấy chồng sao??
Hắn từ xa lao vào đám đông cũng là lúc tiếng người con gái ấy cất lên "Em đồng ý"
Hắn vào được phía trong của đám đông cũng là lúc thấy cô và hắn ta đang hôn nhau và ôm nhau xoay vòng tròn.
Hắn ta đang lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đang chuẩn bị đeo lên tay cô và cái "Đoàng" 1 dòng máu tươi đang chảy xuống phía dưới!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro