
Hồi 50: Chúng ta
"Em muốn giữ đứa nhỏ này lại sao?"
Nửa ngày không nghe thấy Giang Phụng Ân đáp lời, Lục Đại Cảnh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy vẻ mặt Giang Phụng Ân trống rỗng, dường như đang xuất thần nghĩ ngợi điều gì.
Mãi đến khi xe ngựa cán phải đá, xóc nảy một cái, Giang Phụng Ân mới chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn vào mặt Lục Đại Cảnh.
"Ta..." Cậu khựng lại, tay nắm chặt lớp đệm mềm dưới thân, nói: "Ta muốn."
Nói xong liền trầm mặc. Cậu thấy bàn tay Lục Đại Cảnh đang đặt trên bụng dưới của mình khẽ run lên, nhưng vẫn không nhúc nhích mà phủ ở đó. Bụng dưới dần cảm nhận được độ ấm từ bàn tay kia, từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp.
Chỉ có hơi ấm, không còn gì khác.
Không biết tại sao, trong lòng Giang Phụng Ân dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn qua. Lục Đại Cảnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người liền chạm nhau.
Đôi mắt kia lại trộn lẫn những tình cảm khác lạ. Tay Giang Phụng Ân siết chặt.
Dưới ánh nhìn trắng trợn của Giang Phụng Ân, Lục Đại Cảnh hiếm khi khựng lại một chút. Hắn chớp mắt: "Sao vậy?"
Đang nói, đột nhiên thấy Giang Phụng Ân vươn tay tới, phủi nhẹ cổ áo cho hắn: "Y phục nhăn rồi, dính bụi đất."
Lục Đại Cảnh nhìn thẳng vào Giang Phụng Ân, đột ngột nắm chặt lấy tay cậu.
Giang Phụng Ân không rút ra, chỉ dời tầm mắt đi chỗ khác, mở miệng nói: "Có lẽ là do lúc nãy đánh nhau gây ra." "Ngài là hoàng tử, nếu y phục không chỉnh tề, khó tránh khỏi bị người ta coi thường."
Trong phút chốc, phảng phất như trở lại ngày xưa, khi Giang Phụng Ân còn ngày ngày bồi bên cạnh hắn, chẳng qua so với lúc trước lại nhiều hơn vài phần nhu tình tinh tế. Hắn nắm chặt tay Giang Phụng Ân không muốn buông, đột nhiên mở miệng hỏi: "Em... không trách ta sao?"
Hắn cứ ngỡ Giang Phụng Ân sẽ mãi mãi dùng mặt lạnh đối đãi với hắn, không coi hắn ra gì. Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay đều khiến hắn khó phân biệt được là mơ hay thực.
Nhưng Giang Phụng Ân lại không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trở lại Cửu vương phủ khi trời đã tờ mờ sáng. Giang Phụng Ân cả đêm không ngủ nhưng cũng không có chút buồn ngủ nào.
An công công thấy Lục Đại Cảnh đi cùng Giang Phụng Ân, trong lòng hiểu rõ: "Điện hạ, Vương phi, có muốn nghỉ ngơi trước không ạ?"
Lão dừng một chút rồi nói tiếp: "Chẳng qua phòng của Vương phi vẫn chưa dọn dẹp xong, e là phải ngủ tạm ở nơi khác trước."
Lục Đại Cảnh nhíu mày: "Trước đây ta đã dặn các ngươi xử lý rồi, đều coi như gió thoảng bên tai sao?" Trong giọng nói mang theo chút tức giận.
"Bọn tỳ nữ làm việc tắc trách, nô tài sẽ đi thúc giục ngay."
Tuy không biết là cố ý hay vô tình, nhưng trong viện quả thật chưa được dọn dẹp. Giang Phụng Ân đành phải đi theo Lục Đại Cảnh về phòng hắn.
Khi đi qua hồ nước, Giang Phụng Ân quay đầu nhìn về phía đình nghỉ mát. Lục Đại Cảnh đi bên cạnh chú ý tới, đột nhiên nói: "Ngày mai ta sẽ đi đón Kỳ Du về." Kỳ Du là tên tự của Thanh Giang, Lục Đại Cảnh đã nhờ tướng sĩ đặt. "Dù sao con bé cũng là quận chúa."
Giang Phụng Ân nghe được lời hắn nói.
Lúc này Cửu vương phủ rất yên tĩnh, phần lớn hạ nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Đi đến trước cửa phòng Lục Đại Cảnh, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương an thần nồng nặc bên trong. Mở cửa ra, mùi hương xộc thẳng vào mặt khiến Giang Phụng Ân không khỏi nhíu mày.
Lục Đại Cảnh đứng ở cửa, không đi vào: "Em nghỉ ngơi trước đi." "Chờ em tỉnh lại ta sẽ gọi thái y đến bắt mạch cho em."
"Không cần gọi thái y." Giang Phụng Ân không nhìn vào mắt Lục Đại Cảnh, mím môi nói: "Gọi lang trung trong thành là được."
Thấy Lục Đại Cảnh nhíu mày, cậu giải thích: "Chuyện ta mang thai không muốn để trong cung biết."
Lục Đại Cảnh dừng lại. Cũng phải, Giang Phụng Ân vừa mới từ bên ngoài trở về, nếu hiện tại lộ ra chuyện mang thai, trong cung khó tránh khỏi nghi ngờ.
Hắn gật đầu, sau đó khép cửa lại cho Giang Phụng Ân rồi đi ra ngoài.
Suốt cả buổi sáng hôm sau, Giang Phụng Ân không gặp lại Lục Đại Cảnh. Đến trưa, An công công mới qua báo là phòng đã dọn dẹp xong.
Trên đường đi, cậu đụng phải Đoan Mạc Ngữ. Hắn ta thần sắc vội vàng, như đang vội đi làm gì đó, mãi đến khi thấy Giang Phụng Ân mới chậm bước chân lại.
"Ngươi... hôm qua đã trở về?"
"Ừ."
"Vậy bên phía Thái tử..."
"Là ta muốn cùng ngài ấy trở về."
Đoan Mạc Ngữ sững sờ ngẩng đầu. Ánh mắt Giang Phụng Ân dường như khác với trước đây, có một thứ gì đó mà hắn ta không thể diễn tả được. Hắn ta đột nhiên hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì phát hiện Giang Phụng Ân không phải đang nhìn mình, mà là nhìn qua vai hắn ta ra phía sau. Đoan Mạc Ngữ theo tầm mắt cậu quay đầu lại.
Hóa ra là Lục Đại Cảnh.
Cậu đang nhìn Lục Đại Cảnh.
Người đàn ông từng bước đi đến bên cạnh Giang Phụng Ân. Hắn nghe được lời Giang Phụng Ân nói. Giang Phụng Ân nói là cậu muốn, là cậu nguyện ý.
Lồng ngực hắn căng đầy, không biết bị thứ gì lấp đầy. Đầu ngón tay hắn không tự chủ được mà run rẩy. Một cách khó hiểu, hắn muốn chạm vào Giang Phụng Ân, bất cứ chỗ nào cũng được, hắn muốn chạm vào cậu.
Khăn che mặt của Lục Đại Cảnh đã được tháo xuống. Giang Phụng Ân nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu, hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Chưa."
"Cùng ăn đi, ta cũng đói rồi..."
Giang Phụng Ân còn đang nói chuyện, Lục Đại Cảnh lại đột nhiên nâng tay lên, áp vào má cậu.
Giang Phụng Ân khựng lại, ngước mắt nhìn hắn. Trong mắt Lục Đại Cảnh lộ ra vài phần si mê. Ngón cái hắn vuốt ve khóe mắt Giang Phụng Ân. Khi chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, hắn không hề né tránh, thậm chí từ từ cúi xuống, ánh mắt chuyển dời xuống môi cậu.
Ngay trước khi môi hắn chạm vào, Giang Phụng Ân lùi lại một bước.
"Còn đang ở bên ngoài." Giang Phụng Ân nói.
Lục Đại Cảnh lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, đứng thẳng dậy. Nửa ngày sau hắn mới nói với An công công: "Đi chuẩn bị cơm trưa."
Đoan Mạc Ngữ không nói một lời đứng từ xa, nắm tay trong tay áo siết chặt.
Không phải ánh mắt như trước kia.
Khóe miệng Đoan Mạc Ngữ lộ ra nụ cười khó hiểu. Không phải ánh mắt quyến luyến, si mê như trước, mà phủ lên một thứ gì đó hắn ta xem không hiểu.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn ta biến mất không còn tăm hơi. Cho dù là như thế, lại cũng giống nhau làm hắn ta ghen tị.
Trở lại viện của mình, Giang Phụng Ân nghe thấy tiếng cười trẻ con khe khẽ truyền ra từ trong phòng. Đẩy cửa bước vào, liền thấy Thanh Giang đang được vú nuôi bế trên tay. Cậu đi tới đón lấy đứa bé vào lòng.
"Vừa rồi ngài ra ngoài là để đón Thanh Giang sao?"
Lục Đại Cảnh không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận.
Hắn vốn không thích đứa bé này. Từ khi nó sinh ra hắn đã không thích, không chỉ vì nó là con của Lục Duyên Lễ, mà còn vì nó suýt chút nữa đã lấy mạng của Giang Phụng Ân. Mỗi khi nhìn thấy đứa bé này, hắn lại nhớ tới hình ảnh Giang Phụng Ân nằm trong vũng máu khi đó.
Tim hắn thót lại.
Hắn nhìn về phía bụng dưới của Giang Phụng Ân.
"Đi gọi lang trung tới."
Hắn không muốn để Giang Phụng Ân lại gặp nguy hiểm.
Lang trung được gọi đến là vị lão y hôm qua đã khám cho Giang Phụng Ân. Y thuật dưỡng thai của ông ta ở kinh thành thuộc hàng đệ nhất, đã khám bệnh cho các quan lại quý nhân nhiều năm.
Lần này tới đây Giang Phụng Ân không che mặt, lại mới vừa bắt mạch hôm qua, bởi vậy lang trung liếc mắt một cái liền nhận ra cậu.
Giang Phụng Ân nhìn thẳng ông ta một cái rồi dời tầm mắt.
Vị lang trung kia trầm mặc một lát, cau mày vuốt chòm râu hoa râm.
Giang Phụng Ân mím môi, tầm mắt mơ hồ, lại nghe ông ta nói: "Thai chưa đủ tháng, nếu lúc này muốn bỏ, tạm thời không tính là việc khó."
Hắn sững sờ, quay đầu chạm mắt với lão lang trung.
"Thân thể cậu ấy không tốt, nếu sinh con có thể hay không..."
"Vương phi chẳng qua là suy yếu thôi, hảo hảo dưỡng thai thì sẽ không có việc gì."
Lục Đại Cảnh lại nhìn về phía Giang Phụng Ân, thấy cậu có chút sững sờ, liền ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chúng ta... giữ đứa bé này lại nhé?"
Khi nói ra câu này, trong lòng hắn hơi nóng lên. Hắn hiếm khi dùng từ "chúng ta" với Giang Phụng Ân.
Hắn thấy Giang Phụng Ân gật đầu.
Nhưng hiện giờ, bọn họ quan trọng là được ở bên nhau. Bởi vì bọn họ đã có một đứa con, đứa con thuộc về chính bọn họ.
Mấy ngày sau đó, Giang Phụng Ân lại an ổn sống trong Cửu vương phủ như rất lâu trước kia. Lục Đại Cảnh dường như rất bận, thường xuyên không có mặt trong phủ, nhưng mỗi ngày đều sẽ tới gặp cậu một lần.
Đêm nay, Giang Phụng Ân vừa tắm gội xong chuẩn bị đi ngủ, An công công lại đột nhiên đến phòng cậu, nói Lục Đại Cảnh muốn gặp cậu.
Cậu liền tùy ý khoác thêm một chiếc áo lụa mỏng. Từ xa đã thấy ngoài phòng Lục Đại Cảnh treo một đôi đèn lồng tre đỏ kiểu dáng dị quốc. Có lẽ là do mấy thợ thủ công đến phủ mừng thọ Hoàng thượng mấy hôm trước làm ra. Lại gần nhìn thì thấy cực kỳ tinh mỹ xinh đẹp.
Giang Phụng Ân đẩy cửa bước vào, không ngửi thấy mùi hương an thần dai dẳng kia nữa, nhưng lại thấy Lục Đại Cảnh.
"Điện hạ còn đang tắm, Vương phi nghỉ ngơi một lát trước đã."
Đã trễ thế này rồi.
Giang Phụng Ân khép cửa lại. Cậu không phải không nghĩ tới việc Lục Đại Cảnh sẽ làm gì đó với mình, rốt cuộc trước đây đã từng làm rồi.
Nhưng về vương phủ mấy ngày nay, Lục Đại Cảnh chưa bao giờ biểu hiện ra ý định đó, ngay cả ban đêm cũng không ngủ cùng cậu. Giống như hắn rõ ràng không có hứng thú với chuyện này.
Không ngờ hiện tại lại...
Giang Phụng Ân chậm rãi ngồi xuống giường. Một lát sau liền thấy Lục Đại Cảnh mở cửa bước vào.
Hai người nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước.
Trên mặt Lục Đại Cảnh dường như còn vương nét đau đớn. Hắn cố nén, đi đến mép giường ngồi xuống bên cạnh Giang Phụng Ân.
"Hôm nay..." Lục Đại Cảnh dừng một chút, không nói tiếp nữa, mà nắm lấy cánh tay Giang Phụng Ân. Nhìn Giang Phụng Ân như vậy, cơn đau kia rất nhanh liền không cảm nhận được nữa. Hắn lại ghé sát hơn chút nữa, hơi thở nóng rực phả vào mặt Giang Phụng Ân.
"Ta muốn hôn em." Hắn nói.
Trong lòng Giang Phụng Ân khẽ động.
Cậu nhìn ánh mắt hơi tối sầm lại của Lục Đại Cảnh. Nếu đồng ý thì sẽ không chỉ dừng lại ở hôn.
Biết rõ như thế, nhưng Giang Phụng Ân lại không tự chủ được mà từ trong cổ họng thốt ra một âm tiết—
"Được."
Lời còn chưa dứt, Lục Đại Cảnh liền sán tới hôn lên môi cậu.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Lục Đại Cảnh dần dần sờ soạng vòng tay ôm lấy eo cậu, ôm cậu lăn vào trong giường. Màn lụa buông xuống. Nến đỏ bên ngoài trở nên mơ hồ, ánh nến mỏng manh hắt vào cực kỳ mờ ám.
Hai người ôm nhau càng chặt hơn. Trong lúc môi răng giao hòa, Giang Phụng Ân nâng tay ôm lấy cổ Lục Đại Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro