Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 41: Mắc bẫy

Sau khi dùng cơm tối, Lý Như Tự tiễn cha mẹ ra khỏi phủ. Cỗ kiệu đã đi xa, nàng vẫn đứng bất động, lặng lẽ nhìn theo một lúc lâu.

Vốn là lúc đoàn tụ cùng người nhà, nhưng khi gặp nàng, bọn họ chỉ toàn hỏi chuyện xoay quanh Lục Duyên Lễ. Nghe nói hai người lâu như vậy vẫn chưa viên phòng, sắc mặt phụ thân tức giận đến xanh mét. Lục Duyên Lễ bước lên ngôi vị hoàng đế đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu hiện giờ nàng mang thai con nối dõi, chờ khi vào cung, kém nhất cũng có thể được phong phi vị, Lý gia ít nhất cũng có người trong hậu cung giúp đỡ.

Phụ thân hành sự thanh liêm đoan chính, được bá tánh kính yêu, nhưng trong thâm tâm vẫn là kẻ truy danh trục lợi, không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể lợi dụng.

Nàng cau mày, nắm chặt vật trong tay. Vừa rồi lúc rời đi, mẫu thân đã nhét vào tay nàng một thứ, nói là có thể khiến người ta toàn thân nóng rực, tình khó tự khống chế, dặn rõ ràng là để nàng dùng cho Lục Duyên Lễ.

Lý Như Tự không nói một lời mà quay trở về. Lục Duyên Lễ không biết đã xảy ra chuyện gì với Thái tử phi, đã rất lâu không qua đêm ở Đông Uyển. Hôm nay phụ thân khi rời đi đã bái kiến Lục Duyên Lễ, hẳn là đã nói gì đó với ngài ấy. Nếu tối nay Lục Duyên Lễ tới...

Đang nghĩ ngợi, nàng đụng phải một tiểu thái giám đang bưng khay. Đồ trên khay làm ướt xiêm y của nàng, một mùi rượu nồng nặc xộc lên.

Nhìn vết ướt trên áo Lý Như Tự, tiểu thái giám sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: "Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"

"Rượu này đưa đi đâu?"

"Là, là Thái tử phi tối nay thèm rượu, nô tài vội vàng chuẩn bị, không thấy Trắc phi ngài..."

"Không sao." Lý Như Tự trầm mặc một lát, nói với tỳ nữ phía sau: "Lau khô vết nước trên áo ta."

Nàng nhận lấy bầu rượu trong tay thái giám, thấy bên trong vẫn còn khá nhiều, nhưng lại mở miệng: "Đổ nhiều như vậy, bình rượu này e là không đủ đâu."

Vừa nói, nhân lúc không ai chú ý, nàng nhẹ nhàng mở nắp, đem gói thuốc giấu trong tay áo rắc vào.

"Đủ, đủ ạ. Rượu này mạnh, Thái tử phi sẽ không uống quá nhiều đâu."

"Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi."

"Thái tử phi, rượu tới rồi ạ."

Giang Phụng Ân đang ngồi trên ghế đá trong viện. Tiểu thái giám đứng một lúc lâu mới nghe cậu nói: "Đặt xuống đi."

Vào hạ, ban đêm thường có gió nhẹ, thổi vào mặt rất thoải mái. Mấy ngày nay cậu ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, lâu dần càng khó chịu, liền muốn uống vài chén rượu mạnh để nếm thử mùi vị.

Chỉ mới uống một ly, rượu đã cay nồng khiến cả người cậu nóng lên. Là rượu ngon, nhưng cậu cứ cảm thấy hương vị có chút khác thường so với mọi khi. Cậu chỉ cho là do miệng mình có vấn đề, không so đo nhiều, liền một hơi uống thêm mấy chén.

Khi Lục Duyên Lễ đến trong viện, Giang Phụng Ân đã say. Cậu ngồi đó với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, nhìn thấy y cũng chẳng có phản ứng gì.

Y lắc lắc bầu rượu, đã cạn sạch.

"Sao uống nhiều thế này?"

Nghe thấy tiếng nói, Giang Phụng Ân mới nhìn về phía y. Hồi lâu sau mới nhận ra là ai, cậu cau mày nói: "Sao chàng lại tới đây?"

Người cậu nóng hầm hập, đầu choáng váng, trên cổ rịn một lớp mồ hôi. Cậu kéo cổ áo ra cho thoáng.

Nhìn bóng người có chút mờ ảo trước mặt, cậu nói: "Chàng đừng ở đây."

Thấy y, Giang Phụng Ân liền thấy phiền lòng và áp lực.

Lục Duyên Lễ lại không đi, sờ sờ mặt cậu: "Em uống nhiều quá rồi."

Giang Phụng Ân bực bội muốn đẩy tay y ra, nhưng lại cảm thấy tay Lục Duyên Lễ lạnh lẽo làm người ta thoải mái, bất giác dán mặt vào đó.

Cậu nghe thấy Lục Duyên Lễ cười, rồi kéo cậu vào lòng. Cậu hiện tại rất bài xích cái ôm của Lục Duyên Lễ, nhưng thân thể lại như không thể cự tuyệt, liên tiếp cọ vào người y. Sống lưng được vuốt ve nổi lên từng lớp da gà, thoải mái đến muốn mạng. Cậu kẹp chân lại, không kìm được mà dụi mặt vào cổ Lục Duyên Lễ cọ xát.

Lục Duyên Lễ xoa xoa gáy cậu: "Sao người em nóng thế này?"

Giang Phụng Ân giật mình, hơi thở nặng nề hơn rất nhiều. "Không biết..."

Ngày thường Giang Phụng Ân uống say người sẽ nóng hơn bình thường, nhưng không đến mức nóng như thế này. Y vừa định bế cậu về phòng thì Trương công công đột nhiên đi vào.

"Điện hạ, Giang công tử nói muốn gặp ngài."

"Có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Trương công công có chút do dự: "Hắn đã đợi ở ngoài viện một lúc lâu rồi." Nói xong lại ghé tai Lục Duyên Lễ thì thầm vài câu. Lục Duyên Lễ khựng lại, buông Giang Phụng Ân ra: "Đưa Thái tử phi về phòng trước."

Vừa đứng dậy, Giang Phụng Ân liền nắm lấy tay y: "Đừng đi..."

Cậu nhìn Lục Duyên Lễ. Mặc dù không quá tỉnh táo, nhưng cậu vẫn nghe được ba chữ "Giang công tử". Lục Duyên Lễ tuy luôn nói quan hệ với bọn họ trong sạch, nhưng vì sao muộn thế này rồi mà còn muốn gặp hắn ta?

Trong đầu cậu thoáng hiện lên đĩa hạt óc chó trong phòng hắn, rồi lại là đôi hoa tai ngọc thúy kia. Tay nắm Lục Duyên Lễ càng siết chặt hơn.

"Ngày mai hãy đi, em..." "Em hiện tại thấy không thoải mái."

Lục Duyên Lễ dừng lại. Thấy đôi mắt Giang Phụng Ân như đang cầu xin, do dự hồi lâu nhưng cuối cùng y vẫn gạt tay cậu ra: "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về ngay."

Nói xong, y bước nhanh ra khỏi viện.

Giang Phụng Ân ngơ ngác nhìn bóng lưng y. Người càng lúc càng nóng, nhưng lồng ngực lại lạnh buốt.

Bọn hạ nhân dìu Giang Phụng Ân về phòng. Sự đụng chạm của họ khiến Giang Phụng Ân run rẩy cả người. Cậu đột ngột đẩy họ ra: "Ra ngoài hết đi!"

Thấy cửa đóng lại, cậu vội uống hai ly trà nguội, nhưng sự xao động trong cơ thể không hề giảm bớt chút nào. Cậu nằm liệt trên ghế, khó chịu bắt đầu xoa nắn hạ thân. Cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được nơi đó ướt át, dương vật bị chèn trong quần lót nóng đến khó chịu.

Mồ hôi trên người càng lúc càng nhiều, dù cậu xoa nắn thế nào cũng không có tác dụng, bên trong càng thêm trống rỗng.

"Giang Phụng Ân?"

Lục Đại Cảnh đã đến được một lúc. Thấy Giang Phụng Ân gục trên bàn, ban đầu hắn chỉ tưởng cậu say rượu. Đang định rời đi, lại nghe thấy trong cổ họng cậu phát ra tiếng thở dốc đè nén, hắn liền nhíu mày đi đến trước mặt Giang Phụng Ân.

Vừa định mở miệng liền thấy tay Giang Phụng Ân đang đặt ở giữa hai háng xoa nắn, trên mặt cũng là vẻ xuân tình khó nhịn.

Lục Đại Cảnh sững sờ: "Giang Phụng Ân, em..." Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Giang Phụng Ân tự an ủi. Hắn ghét bộ dạng đói khát này của Giang Phụng Ân, quả thực phóng đãng không biết xấu hổ. Hắn nhíu chặt mày nói: "Chẳng lẽ Lục Duyên Lễ không thỏa mãn em sao? Thế mà lại để em đói khát... Ưm..."

Lời còn chưa dứt, Giang Phụng Ân thế mà lại đột ngột đứng dậy, hai cánh môi mềm mại nóng bỏng gắt gao dán lên môi hắn.

Tối nay gió nổi lên liên hồi. Một trận gió thổi qua làm những nụ hoa trên cây run rẩy, rất nhanh liền tỏa ra một mùi hương thanh khiết, từ cửa sổ tràn vào trong phòng. Giang Phụng Ân gắt gao ôm lấy Lục Đại Cảnh, giữa môi răng phát ra âm thanh dính nhớp. Lục Đại Cảnh đầu tiên sững sờ hồi lâu, hắn trợn to mắt, chỉ cảm thấy lưỡi Giang Phụng Ân như con cá bơi lội trong miệng mình. Không biết qua bao lâu hắn mới lấy lại tinh thần, giãy giụa đẩy Giang Phụng Ân ra.

Hắn rốt cuộc cũng có thể hít một hơi thật sâu, mùi hoa liền xộc thẳng vào xoang mũi, trong nháy mắt khiến hắn có chút choáng váng.

Trong miệng vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại của đầu lưỡi vừa cưỡng ép xông vào kia.

Không đợi hắn hoàn hồn, người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt lại đột nhiên sán tới. Lần này Giang Phụng Ân không hôn hắn nữa, mà dùng cơ thể nóng hổi của mình dán chặt vào người hắn.

"Nóng quá..." Vừa nỉ non, cậu vừa kéo cổ áo mình ra. Nương theo ánh nến, Lục Đại Cảnh nhìn thấy mồ hôi trên cổ Giang Phụng Ân, trên xương quai xanh cũng lấm tấm mồ hôi. Từ cổ áo nhìn xuống chút nữa là bộ ngực mềm mại của Giang Phụng Ân, một đầu vú nhỏ đang nhô lên. Nơi đó giờ phút này đang ép chặt vào ngực hắn, cảm giác mềm mại mơ hồ lộ ra sự nhục dục khó tả.

Lục Đại Cảnh nhíu mày dời tầm mắt.

"Ngươi say rồi, Giang Phụng Ân."

Trả lời hắn chỉ có hơi thở nặng nề ẩm ướt của Giang Phụng Ân, còn có đôi tay đang dần leo lên lưng hắn.

Lục Đại Cảnh chỉ cảm thấy bọn họ dán vào nhau càng ngày càng chặt. Cách mấy lớp áo mỏng manh cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của Giang Phụng Ân. Vật giữa háng cậu gắt gao tỳ vào người Lục Đại Cảnh, như không thể chịu đựng nổi mà cọ cọ: "Khó chịu quá... Duyên Lễ, thật là khó chịu..."

Nghe được hai chữ kia, sắc mặt Lục Đại Cảnh nháy mắt trầm xuống. Hắn vươn tay túm lấy tóc Giang Phụng Ân, bắt cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, nhìn rõ mặt hắn. "Ta không phải Lục Duyên Lễ." Hắn nói.

Giang Phụng Ân cả người đều hỗn loạn không rõ, ánh mắt mê ly run rẩy nhìn hắn. Một lúc lâu sau, đầu lưỡi trong khuôn miệng hé mở mới giật giật, đột nhiên nhào tới hôn lấy Lục Đại Cảnh. Ngoài cái lưỡi vừa nóng vừa trơn kia, Lục Đại Cảnh còn nghe được một tiếng: "Cẩn Cẩn."

Đầu tim hắn run lên. Thân thể lạnh băng dường như trong nháy mắt này đột nhiên ấm lại, và có xu hướng càng ngày càng nóng, chỉ một lát sau đã hoàn toàn trở nên khô nóng.

Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy Giang Phụng Ân gọi hắn như vậy, hoảng hốt còn tưởng rằng là mình ảo giác.

Giang Phụng Ân không được thỏa mãn, ôm Lục Đại Cảnh càng chặt hơn. Giữa hai háng cậu như sắp hóa thành một vũng nước, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự an ủi nào. Đột nhiên cậu cảm giác mình bị người ta ôm chặt, cái lưỡi hơi lạnh trong miệng chủ động giao triền với cậu, một đôi tay cũng vuốt ve bên eo cậu. Giang Phụng Ân run lên bần bật, gần như đứng không vững.

Cậu vươn tay bám lấy cổ người trước mặt. Người đàn ông này mát lạnh, Giang Phụng Ân dán vào hắn chỉ thấy vô cùng thoải mái, càng ôm chặt hơn. Lúc này bọn họ dán vào nhau cực kỳ chặt chẽ. Ngoài mùi hoa mơ hồ truyền vào từ bên ngoài, cậu còn ngửi thấy một mùi thuốc đắng chát.

Rất nhanh thần trí cậu lại hoảng hốt. Người nọ bắt đầu kịch liệt hôn đáp trả cậu, càn quét qua lại trong miệng cậu, sau đó lại cực kỳ dùng sức mút lấy lưỡi cậu.

Tim Giang Phụng Ân đập nhanh bất thường. Đầu lưỡi bị người đàn ông mút đến tê dại. Trong miệng dường như chỗ nào cũng trở thành điểm mẫn cảm, cái lưỡi mát lạnh của đối phương chạm vào chỗ nào là khiến Giang Phụng Ân không kìm được mà run lên cầm cập. Cậu có chút không chịu nổi mà ngửa ra sau, lại bị người ta ấn chặt vào lòng, chỉ có thể há to miệng đón nhận nụ hôn kịch liệt này.

Hạ thể càng thêm ướt át dính nhớp, chất nhầy chảy dọc theo bắp đùi. Giang Phụng Ân ưỡn nơi đó, không tự chủ được mà cọ vài cái lên đùi người đàn ông.

Lục Đại Cảnh cảm nhận được, khựng lại, dừng nụ hôn. Thấy hai má Giang Phụng Ân đỏ bừng, dục cầu bất mãn mà còn muốn sán tới, quả thực giống con thú đang động dục, không còn chút lý trí nào.

Hắn nhíu mày: "Giang Phụng Ân, em có phải đã ăn thứ gì không?"

Giang Phụng Ân uống rượu, lại chịu ảnh hưởng của thuốc, giờ phút này đại não quả thực là một đống hồ nhão, nửa câu cũng nghe không lọt, chỉ biết hạ thân nóng bỏng lợi hại, cơ thể trống rỗng đến muốn mạng.

Cậu vừa xoa nắn hạ thân, vừa nghiêng đầu mút vào cổ Lục Đại Cảnh.

Giữa háng Lục Đại Cảnh đã sớm cứng ngắc. Hắn cắn răng ôm eo Giang Phụng Ân, đưa người lên giường.

Vừa chạm vào ván giường, Giang Phụng Ân liền như nước xuân mà nhũn ra. Vật kia ngứa ngáy không chịu nổi, cậu cởi bỏ dây lưng, tay nhanh chóng thọc vào trong, không chút trở ngại chạm vào thân dương vật. Cậu thở hổn hển tuốt lộng vài cái, lại khó nhịn kẹp chặt chân, đem tay thọc vào giữa háng. Cái lồn dâm đãng càng thêm ngứa ngáy hoảng loạn.

Chỉ xoa nhẹ hai cái, cậu liền gấp không chờ nổi mà nhét ngón tay vào trong lồn. Cậu dùng sức móc ngoáy vách thịt trơn mềm, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn. Thế là lại nhét thêm một ngón tay, dùng sức đâm rút, mặt trong ngón cái đè lên hạt đậu vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, bên dưới liền trào ra một dòng dịch nóng.

Lục Đại Cảnh mắt lạnh nhìn Giang Phụng Ân tự an ủi dâm loạn trên giường, lồng ngực tràn ngập oán hận. Giờ khắc này hắn không biết mình oán hận điều gì, là hận Lục Duyên Lễ biến Giang Phụng Ân thành bộ dạng này, hay là hận Giang Phụng Ân vì Lục Duyên Lễ mà dâm loạn đói khát đến mức này.

Hắn cắn răng áp sát, trong lòng nghĩ là do Giang Phụng Ân uống thuốc nên mới như vậy. Nhưng khi hắn lột quần lót Giang Phụng Ân xuống, nhìn thấy mép lồn sưng to và ngón tay Giang Phụng Ân đang cắm trong lồn, cơn giận vừa đè xuống lại tràn ngập toàn thân, bụng dưới cũng nóng rực dị thường.

Giang Phụng Ân khó chịu duỗi chân. Toàn thân trên dưới đều nóng bất thường, như có ngàn vạn con kiến bò khắp người cắn xé, từ trong ra ngoài không chỗ nào thoải mái, khó chịu đến mức toàn thân căng cứng. Cậu nghiến chặt răng rên rỉ: "Ưm a... Khó chịu quá..."

Cơ thể không được thỏa mãn, cậu liều mạng trêu chọc hai khí quan mẫn cảm bên dưới. Lục Đại Cảnh cau mày nắm lấy tay cậu.

"Giang Phụng Ân."

Tiếng gọi này làm động tác của Giang Phụng Ân khựng lại trong giây lát. Cậu dường như mới sực nhớ ra bên cạnh còn có một người. Cố gắng chống đỡ ý thức nhìn sang, liền thấy nốt ruồi giữa mặt người đàn ông.

Cậu đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, lại tựa hồ càng say, dùng đôi mắt chứa chan tình ý nhìn Lục Đại Cảnh: "Cẩn Cẩn..."

Lần này Lục Đại Cảnh nghe rất rõ ràng. Hai chữ này từ miệng Giang Phụng Ân rơi vào tai hắn, theo đó nện vào lòng hắn hai tiếng "thình thịch". Nửa ngày hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi tay Giang Phụng Ân chạm vào mặt hắn. Hắn biết bàn tay này vừa mới cắm trong cái lồn kia, thậm chí trên tay còn dính nước, nhưng Lục Đại Cảnh lại hoàn toàn không thấy khó chịu. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, thấy môi cậu mấp máy.

"Mau cắm vào đi, Cẩn Cẩn."

Trong nháy mắt này, oán hận vừa rồi của hắn đột nhiên tan thành mây khói. Hắn không làm theo lời Giang Phụng Ân, mà cúi xuống hôn lên môi cậu trước, rất nhanh lại ngồi dậy: "Gọi ta lần nữa."

Giang Phụng Ân ôm cổ hắn: "Cẩn Cẩn."

Chỉ một tiếng này thôi đã khiến Lục Đại Cảnh hồn xiêu phách lạc, không biết giờ phút này là khi nào, hôm nay là ngày gì. Hắn hung hăng hôn cậu, mặc kệ Lục Duyên Lễ khi nào sẽ về, mặc kệ mình có bị người ta phát hiện hay không. Giờ khắc này hắn giống như một con thú hoang mất lý trí, chỉ hành động theo dục vọng trong lòng.

Con cặc giữa hai háng cứng đến sắp nổ tung, cách lớp quần thúc vào miệng lồn Giang Phụng Ân cũng có thể làm cái lồn nhỏ đó co rút mạnh vì nóng.

Khi hắn cởi quần ra, con cặc "bạch" một cái đập vào mép thịt lồn đang mở rộng. Giang Phụng Ân vừa giật mình thì đã bị đè xuống, bị vật đó phá vỡ vách thịt. Đường ruột dù đã được khuếch trương vẫn không thể tiếp nhận vật cứng thô tráng dị thường này. Cây gậy như bàn ủi nóng hổi lập tức đâm toạc cậu ra.

Đồng tử Giang Phụng Ân co rút mạnh. Nơi vốn đã trống rỗng, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy sắp bị căng nứt. Trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ khàn đặc.

Lục Đại Cảnh dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục dùng sức gặm cắn môi cậu. Giang Phụng Ân lại bị hắn mút đến ngẩn người. Trong lúc mơ hồ, hạ bộ đột nhiên bị va chạm mạnh, bụng dưới như bị người ta nháy mắt thọc xuyên.

Cậu mở to mắt, thân thể ưỡn lên, tiếng rên rỉ nghẹn ở cổ họng không phát ra được chút nào.

Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, lồn đột nhiên "tí tách" phun ra nước dâm tưới lên thân cặc Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh thoải mái thở hắt ra. Nhìn Giang Phụng Ân trợn mắt, bộ dạng như bị đụ hỏng, hắn liền không vội vã rút ra rút vào, mà hôn môi Giang Phụng Ân, hai tay ấn lên ngực mềm mại của cậu xoa bóp. Biết cái lồn đang cắn chặt con cặc đã không còn căng cứng, trở nên ướt mềm, hắn mới bắt đầu mãnh liệt đâm rút vào trong.

Khoái cảm lại bò lên. Giang Phụng Ân đỏ mắt, không tự chủ được mà lắc mông. Mỗi cú thúc của Lục Đại Cảnh đều khiến cậu sung sướng đến trắng dã mắt. Cơn ngứa ở lồn giảm bớt, Lục Đại Cảnh đâm càng hung, mài càng tàn nhẫn thì càng thêm sảng khoái.

"A, sướng quá... Nhanh, nhanh nữa lên, ưm..." Tiếng rên rỉ trong miệng dần không kiểm soát được mà lớn hơn. Từng tiếng từng tiếng xông vào tai Lục Đại Cảnh, tim hắn đập rất nhanh. Hắn đột nhiên vươn tay bịt miệng Giang Phụng Ân lại.

"Đừng lớn tiếng như vậy."

Giang Phụng Ân vẫn rên rỉ không ngừng. Lục Đại Cảnh cả người càng nóng, liên tiếp đâm vào nơi sâu nhất. Không biết đâm trúng chỗ mềm mại trơn tuột nào, Giang Phụng Ân bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai đùi vô lực run rẩy vài cái.

Lục Đại Cảnh bị kẹp đến tê dại xương sống, suýt chút nữa bắn ra. Bàn tay to tóm lấy mông thịt đầy đặn của Giang Phụng Ân, lần lượt va chạm vào nơi đó, như muốn từ cái lỗ nhỏ kia chui vào trong.

Giang Phụng Ân sợ hãi co rúm người, kéo theo đường ruột cũng co rút gắt gao, rồi lại lần lượt bị côn thịt của Lục Đại Cảnh phá vỡ, đâm vào tử cung kiều nộn của cậu. Theo cú thúc mở đường của Lục Đại Cảnh, khoái cảm bí ẩn dần dần ăn mòn cậu. Cậu dang rộng chân kẹp lấy eo Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh cũng ôm chặt lấy cậu. Hai người đều chìm vào dục vọng vô tận này. Giang Phụng Ân bị đụ đến không biết đã lên đỉnh mấy lần, ý thức hoảng hốt môi răng giao triền với Lục Đại Cảnh. Mãi cho đến khi tử cung bị đâm đến tê dại hứng chịu một trận oanh tạc của dòng dịch đặc sệt, lồn tràn đầy tinh dịch của Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân lúc này mới hoàn hồn một chút.

Lục Đại Cảnh không đứng dậy, mà dính người nằm đè lên cậu, đôi môi ướt át đang dày đặc hôn lên người cậu.

Giang Phụng Ân chớp chớp mắt. Thuốc dường như đã tan, men say cũng giảm đi.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc trên người Lục Đại Cảnh, nhớ lại đủ loại chuyện hai người vừa làm, trong lòng nảy sinh hối hận. Trong đầu hiện lên rất nhiều thứ, nhưng nhất thời không nói nên lời. Cậu trầm mặc nửa ngày, phát hiện vật đang cắm trong lồn dường như lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy, vội vươn tay đẩy Lục Đại Cảnh: "Ngài đi đi..."

Lục Đại Cảnh ngồi dậy nhìn cậu. Giang Phụng Ân không dám nhìn thẳng hắn, liếc mắt đi chỗ khác nói: "Duyên Lễ sắp về rồi."

Lục Đại Cảnh cũng trầm mặc, nhưng vẫn không nhúc nhích. Con cặc cắm trong đường ruột dần trở nên nóng rực, lại gắt gao chống lên vách thịt của Giang Phụng Ân. Hơi thở của Giang Phụng Ân trầm xuống.

"Ta không đi." Lục Đại Cảnh mở miệng. Cơn oán khí kia lại bùng lên. Hắn bóp mặt Giang Phụng Ân, thấy Giang Phụng Ân vẫn không chịu nhìn mình, ngực bất giác đau nhói. Như không thể chịu đựng được nữa, hắn cúi người hôn lấy môi Giang Phụng Ân.

Lần này Giang Phụng Ân không từ chối.

Trong nội thất, thị nữ đang bôi thuốc lên vết thương nứt toác của Giang Vũ Thiên. Trên tấm lưng vốn bóng loáng giờ có thêm ba vết roi dữ tợn đáng sợ, tuy đã đóng vảy nhưng sâu bên trong vết thương vẫn rỉ máu.

Lang trung vén rèm đi ra: "Điện hạ, Giang công tử là do ngoại thương chưa lành, thể lực không chống đỡ nổi mới ngất xỉu."

Lục Duyên Lễ mặt vô cảm uống một ngụm trà.

Nửa canh giờ trước, y vừa ra khỏi cửa viện liền thấy Giang Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt quỳ ở cửa: "Điện hạ..." Lời còn chưa dứt đã yếu ớt ngã xuống đất.

Lục Duyên Lễ cau mày lùi lại một bước: "Đi gọi lang trung."

Nếu không phải Giang Vũ Thiên nói hắn từng cùng hoàng đế vào Thừa Hoa điện lúc ở hoàng cung, Lục Duyên Lễ sẽ không nguyện ý ra gặp hắn. Vốn định gặp Giang Vũ Thiên một lần rồi về, nhưng Giang Vũ Thiên lại ngất xỉu.

Vừa rồi trạng thái của Giang Phụng Ân không ổn lắm, không chỉ là say rượu, mà càng giống như bị người ta hạ dược. Mấy ngày nay cậu đều lạnh lùng không muốn gặp lại y, nhưng khi đó lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn qua, còn nắm chặt tay y không muốn để y rời đi. Chỉ nhìn một cái, Lục Duyên Lễ liền nóng đến tê dại cả người, ước gì lập tức ôm cậu, giúp cậu giải tỏa khô nóng.

Nhưng cuối cùng y vẫn gạt tay Giang Phụng Ân ra.

Nếu không phải có đại thần muốn mật báo, hoàng đế rất ít khi đến Thừa Hoa điện. Giang Vũ Thiên dám nói ra lời này, chắc chắn là đã biết chút gì đó.

Lục Duyên Lễ lạnh lùng nhìn hạ nhân đỡ Giang Vũ Thiên dậy.

Do dự hồi lâu, y vẫn đi theo: "Đi nấu một bát canh giải rượu cho Thái tử phi, chăm sóc cẩn thận." Dừng một chút, nhớ tới bộ dạng như động dục vừa rồi của Giang Phụng Ân, y lại nói: "Để Tiểu Duyệt bưng vào là được, những người còn lại không được vào phòng."

Vậy là chỉ có thể để Giang Phụng Ân tạm thời nhẫn nại một chút.

Nhưng không ngờ lần đợi này lại mất gần nửa canh giờ. Tưởng tượng đến bộ dạng dâm đãng không được giải tỏa khi nãy của Giang Phụng Ân lúc nhìn mình thật đáng thương, y liền thấy ngứa ngáy khó nhịn, sợ một lát như vậy sẽ làm cậu nghẹn hỏng mất.

"Hắn khi nào mới tỉnh?"

"Giang công tử đã tỉnh, chỉ là ý thức còn hơi mơ hồ."

Lục Duyên Lễ mất kiên nhẫn chờ hắn tỉnh táo hẳn, đặt chén trà xuống định rời đi, lại nghe thấy trong trướng truyền đến một giọng nói yếu ớt: "Điện hạ..."

Lục Duyên Lễ khựng lại, xoay người đi tới: "Các ngươi ra ngoài hết đi."

Y đi đến trước giường: "Nói đi, hôm đó ngươi nghe được gì trong điện."

Giang Vũ Thiên nửa chống người dậy, vết thương sau lưng bị kéo căng đau rát. Sau lần đó, tuy hắn được toại nguyện chuyển đến viện cạnh hồ, nhưng lại bị Lục Duyên Lễ cấm túc. Bất kể hắn cầu xin thế nào Lục Duyên Lễ đều không chịu gặp, thậm chí Lục Duyên Lễ còn hung hăng quất ba roi lên lưng hắn, chỉ vì hắn cố ý làm Thái tử phi ngất xỉu.

Hạ nhân cũng không coi hắn ra gì. Hắn sao chịu nổi sự uất ức này, đành phải lấy chuyện đó làm điều kiện để gặp Lục Duyên Lễ một lần.

"Điện hạ, nếu ta nói chuyện đó ra... có thể cho ta hầu hạ bên cạnh ngài không?"

Lục Duyên Lễ từ trên cao nhìn xuống hắn, thế mà không chút do dự gật đầu đồng ý.

"Có thể."

Trong lòng Giang Vũ Thiên vui sướng, chớp chớp mắt nói: "Hoàng thượng sủng ái ta, luôn gọi ta hầu hạ bên cạnh..." "Nhưng Điện hạ yên tâm, Hoàng thượng không thích thân thể song tính của ta, chưa từng gọi ta thị tẩm."

Lục Duyên Lễ không nói gì. Giang Vũ Thiên lại khô khan nói tiếp: "Ngày đó đến Thừa Hoa điện, Hoàng thượng cũng mang ta theo. Chẳng qua lúc có người, bệ hạ không cho ta ở nội điện, nhưng người nọ vừa đi ta liền vào ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro