
Hồi 11: Gặp con
"Chúng ta tạm thời không thể về nhà." Giang Phụng Ân bế thằng bé lên, "Cha bảo chúng ta ở lại phủ của hoàng thúc vài ngày, mấy hôm nữa sẽ đón chúng ta về..."
Cậu vừa xoay người, liền thấy Lục Đại Cảnh đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Tim Giang Phụng Ân thót lại, cậu bất giác lùi về sau một bước.
"Thấy lâu như vậy, cũng đủ rồi chứ."
Giang Phụng Ân gắt gao ôm chặt hài tử: "Chung Dịch ở một mình chỗ này, thần không yên tâm. Thần muốn mang con về chăm sóc..."
"Dù sao cũng là con nối dõi của hoàng gia, ta tự nhiên sẽ sai người chăm sóc tử tế, ngươi không cần lo lắng."
Nói dứt lời, một thái giám bên cạnh liền tiến lên, cướp Lục Chung Dịch từ trong lòng Giang Phụng Ân. Trong lúc giằng co, Lục Chung Dịch bị dọa sợ, khóc ré lên.
Sắc mặt Lục Duyên Lễ vẫn lạnh lùng. Giang Phụng Ân sợ dọa đến con, đành phải giả vờ như không có chuyện gì, xoa nước mắt của thằng bé, nhẹ giọng an ủi: "Chung Dịch ngoan, đừng khóc, mẫu thân còn có việc phải làm, đợi ngày mai lại đến thăm con, được không..."
Cậu thuận theo đi theo Lục Đại Cảnh ra cửa. Nếu hắn đã cho phép mình đến thăm Thế tử, vậy chắc hẳn chuyện trước kia, hắn cũng không phải là không có nửa điểm áy náy. Giang Phụng Ân do dự một lát, lại mở miệng: "Điện hạ, nếu không tiện để Thế tử dọn qua đó, thần cũng có thể ở lại đây chăm sóc nó."
Lục Đại Cảnh dừng bước, trầm mặc hồi lâu, nhưng khi mở miệng lại nói sang chuyện khác.
"Ta nghe thấy Thế tử gọi ngươi là mẹ." "Ngươi là Cửu vương phi, Thế tử sao có thể gọi ngươi là mẹ?"
"Cái..." Giang Phụng Ân sững sờ trong giây lát, "Vậy, nên gọi là gì ạ?"
"Tất nhiên là gọi thím."
Giang Phụng Ân siết chặt nắm tay, cũng không phản bác, chỉ là ngữ khí có vẻ không vui: "Thần sẽ bảo con sửa lại xưng hô. Chỉ mong Điện hạ thông cảm Thế tử tuổi còn nhỏ, cho phép thần ở lại bên cạnh con chăm sóc."
Lục Đại Cảnh lẳng lặng nhìn Giang Phụng Ân. Vì đã khóc ở thư phòng, hốc mắt cậu vẫn còn hơi đỏ. Vừa rồi nói chuyện với hài tử thì dịu dàng, bây giờ nói chuyện với hắn lại là một giọng điệu khác hẳn.
"Không được."
Hắn nhấc chân rời đi. Giang Phụng Ân lại đột nhiên gọi hắn một tiếng: "Điện hạ." Cậu cắn răng, như thể được voi đòi tiên mà nói: "Chung Dịch là hài tử thần hoài thai mười tháng sinh ra, là cốt nhục huyết mạch tương liên với thần. Mong Điện hạ nể tình năm đó, cho con ở bên cạnh thần."
Lục Đại Cảnh đứng im một lát. Không chỉ huyết mạch tương liên với Giang Phụng Ân, trên người Thế tử còn chảy dòng máu của Lục Duyên Lễ.
"Ngươi rất yêu đứa bé đó." Cũng phải, dù sao cũng nuôi nấng ba năm. Hắn nặng nề nhìn cậu: "Vậy ngươi có yêu y không?"
Giang Phụng Ân không hiểu câu hỏi vô lý này của Lục Đại Cảnh: "Ai cơ?"
Lục Đại Cảnh lại không trả lời, chỉ nói: "Ngươi có thể đến thăm nó, nhưng không thể ở lâu."
Thái tử tuy bị tống vào đại lao, nhưng Thế tử dù sao cũng là hoàng tôn, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đưa vào cung chăm sóc. Dù hắn không ngăn cản, mấy ngày nữa Giang Phụng Ân muốn gặp cũng không có cơ hội.
Ban đêm, Giang Phụng Ân vẫn không ngủ được. Thế tử tạm thời bình an vô sự, nhưng Lục Duyên Lễ thì khó mà nói trước.
Lục Đại Cảnh không cho phép cậu dính líu đến Thái tử, cộng thêm thái độ trước đó, Giang Phụng Ân không dám tùy tiện mở miệng cầu xin hắn, nhưng lại thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.
Nến vừa cháy hết, đêm đã khuya. Giang Phụng Ân ép mình nhắm mắt lại.
Cửa phòng lại "kẹt" một tiếng nhỏ, đột nhiên bị người đẩy ra. Cậu thấy Lục Đại Cảnh mặt vô cảm đi tới, quanh thân còn phảng phất mùi rượu.
"Điện hạ, muộn như vậy rồi ngài đến đây có chuyện gì sao?"
Lục Đại Cảnh không nói gì, đi đến mép giường cậu thì dừng lại.
Giang Phụng Ân bị ánh mắt hắn nhìn đến cả người phát run, cậu hơi nhích vào trong giường.
"Vì sao mỗi ngày đến canh giờ này đều không ngủ?"
"Ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm liền không ngủ được."
"Phải không." Lục Đại Cảnh nhìn cậu, "Vậy vì sao cứ luôn đốt đèn?" "Sợ hãi à?"
Giang Phụng Ân sững sờ, cậu gãi gãi chăn, không hé răng.
Sao hắn lại biết...
Lục Đại Cảnh dường như cũng không mong cậu trả lời. Hắn ngồi xuống giường: "Trước đây khi lục soát Thái tử phủ, ta tìm được một thứ ở bên trong." "Là một cái lồng vàng. Ngươi đã thấy qua chưa?"
Sắc mặt Giang Phụng Ân nháy mắt trở nên trắng xanh, cậu gắt gao dán người vào vách tường.
Như vậy là đã chứng thực suy đoán của hắn. Giang Phụng Ân bị nhốt ở Thái tử phủ, bất kể là bị phá thân, cùng Thái tử thành thân, hay là mang thai sinh con, đều không phải cậu tự nguyện.
Giang Phụng Ân nói cậu đã từng trốn, nhưng bị bắt trở về, vẫn một lòng chờ hắn đến cứu.
Thật đáng thương, một lòng chỉ muốn trở về bên cạnh mình.
Lục Đại Cảnh lần đầu tiên trong đời cảm thấy áy náy và thương tiếc. Lẽ ra hắn nên sớm đưa cậu về, mà không phải để Thái tử biến cậu thành ra như vậy.
Tay hắn từ từ xoa lên mặt Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân cả người cứng đờ. Lục Đại Cảnh tửu lượng không tốt, sau khi uống say toàn làm việc theo tâm tính, bất chấp hậu quả, sáng hôm sau tỉnh dậy liền quên sạch. Giang Phụng Ân sợ hắn lại làm ra chuyện gì với mình.
"Ngươi có hận y không?" Lục Đại Cảnh đột nhiên mở miệng.
"Cái gì?"
"Ta thay ngươi giết y, được không?"
"Giết ai?"
"Lục Duyên Lễ." Lục Đại Cảnh nhẹ nhàng cười. Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp kia giống như quỷ mị, làm đầu óc Giang Phụng Ân "oanh" một tiếng, nổ tung.
"Cái... Không, không cần..." "Đừng đối xử với ngài ấy như vậy, cầu ngài..."
"Vì sao không cần?" Khuôn mặt tươi cười kia lập tức lạnh xuống: "Ngươi bị y nhốt như chó bốn năm, còn nhốt ra được tình cảm à?"
Giang Phụng Ân run rẩy không dám nói: "Ngài ấy, ngài ấy đối xử với thần rất tốt... Cầu ngài đừng làm hại ngài ấy..."
"Đối tốt với ngươi?" "Vậy cũng được, làm y chết thống khoái một chút nhé?"
Giang Phụng Ân há mồm còn định nói, vừa mới phát ra một chút âm thanh đã bị Lục Đại Cảnh một tay bóp chặt cổ: "Câm miệng." Hắn kề sát vào tai Giang Phụng Ân, "Ngươi tốt nhất đừng cầu tình thay y."
Tim Giang Phụng Ân đập loạn xạ, hoàn toàn không đoán được Lục Đại Cảnh rốt cuộc muốn làm gì.
"Trên người ngươi sao lại thơm như vậy?" Lục Đại Cảnh bỗng dưng mở miệng. Khi nói chuyện hắn kề sát Giang Phụng Ân, có một mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc. Bàn tay đang đặt trên cổ cậu từ từ trượt xuống, chạm tới cặp vú mềm mại, nhéo nhéo.
Giang Phụng Ân cả người cứng đờ, đẩy tay hắn ra: "Điện hạ, ngài làm gì vậy?"
Lục Đại Cảnh lại sán tới, muốn sờ vào vật giữa hai háng của cậu. Giang Phụng Ân gắt gao khép chân, giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng lại bị dồn vào góc giường.
"Ta sẽ không làm gì ngươi, ta không có hứng thú với thân thể của ngươi." Hắn uống không nhiều, nhưng lại như đã say, thế mà lại cảm thấy làn da của Giang Phụng Ân vừa thơm vừa mềm. Hắn bất giác ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương ấm áp phả vào mặt.
Hắn đột nhiên nghĩ, hoàng huynh cũng đã từng ngửi thấy mùi hương này sao?
"Ngài đừng như vậy..."
"Ngươi cùng hoàng huynh động phòng ngày đó, đã làm gì?"
Giang Phụng Ân không trả lời.
Lục Đại Cảnh lại kéo tay cậu đặt lên hạ bộ của mình. Nơi đó không biết từ khi nào đã nóng rực. Giang Phụng Ân sợ đến giật bắn mình, vội vàng gạt tay hắn ra.
Sắc mặt Lục Đại Cảnh trầm xuống: "Chỉ muốn động phòng với y thôi sao?" "Ngươi đừng quên ngươi là Vương phi của ai."
Lục Đại Cảnh có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cậu, ra lệnh: "Làm cho ta xem."
Giang Phụng Ân càng thêm sợ hãi, cơ thể cứng ngắc, không dám cử động.
"Ngươi không nói cho ta, vậy ngày mai ta liền vào thiên lao hỏi hoàng huynh, xem y đã động phòng với nam thê của ta như thế nào."
Tim Giang Phụng Ân thắt lại. Đây rõ ràng là uy hiếp. Nếu còn giằng co như vậy, sẽ càng bất lợi cho Lục Duyên Lễ. Cậu căng da đầu, vươn tay cởi thắt lưng của Lục Đại Cảnh. Con cặc rất cứng lập tức bật ra, đập vào tay cậu. Giang Phụng Ân cắn răng nắm lấy.
Thứ của Lục Đại Cảnh không nhỏ hơn của Lục Duyên Lễ. Cậu vuốt ve thân cặc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần.
Lục Đại Cảnh dựa vào cổ Giang Phụng Ân, hít hà mùi hương trên người cậu.
"Đêm tân hôn các ngươi cũng làm như vậy?" Hắn bất giác xoa xoa sau eo cậu, ngữ khí lại trầm xuống, "Đừng có qua loa với ta."
Giang Phụng Ân hoảng loạn vô cùng. Đêm động phòng đó đã qua mấy năm, nhưng cậu vẫn nhớ rõ Lục Duyên Lễ khi đó đã phấn khích đến mức nào, từ ban đêm đến sáng sớm không hề dừng lại một khắc.
Cậu đương nhiên không thể để Lục Đại Cảnh biết, chỉ chết lặng mà giật giật tay, không có động tác nào khác.
Mãi đến khi tay Lục Đại Cảnh vói vào lưng quần cậu, Giang Phụng Ân giật mình, đành căng da đầu cúi xuống ngậm lấy vật kia.
Lục Đại Cảnh cả người giật bắn. Hắn nặng nề nhìn nam nhân đang phủ phục giữa hai háng mình, hồi lâu sau mới ngẩng đầu thở hắt ra.
Lục Đại Cảnh tỉnh lại từ sớm, lúc mở mắt bên ngoài trời mới hửng sáng. Trong lòng hắn ấm áp, như có thứ gì đó đang lấp đầy. Hắn cúi đầu, liền thấy khuôn mặt ngủ say của Giang Phụng Ân.
Hắn sững sờ hồi lâu, mới mơ màng nhớ lại chuyện tối qua.
Có lẽ là do uống rượu, ký ức nửa đoạn sau gần như mơ hồ, ngay cả hắn và cậu nằm chung với nhau từ lúc nào hắn cũng không nhớ rõ. Hắn cử động, định đẩy cậu ra, lại thấy Giang Phụng Ân nhíu mày. Lục Đại Cảnh đột nhiên ngừng động.
Người này nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, coi hắn như chỗ dựa duy nhất, cả người cuộn tròn ngủ trong lòng hắn.
Không biết có phải vì tiếng tim đập của Lục Đại Cảnh hay không, hơi thở của Giang Phụng Ân bỗng nặng nề hơn, lông mi run run vài cái rồi mở mắt.
Ánh sáng bên ngoài làm cậu híp mắt, lại dụi đầu vào lồng ngực Lục Đại Cảnh, cọ cọ như một con mèo, thuận tiện dùng ngực hắn che ánh sáng. Chờ thích ứng một chút, cậu mới dính lấy hắn hỏi: "Sao ngài tỉnh sớm vậy?"
Đợi đến khi thấy rõ mặt Lục Đại Cảnh, biểu cảm thả lỏng của cậu cứng đờ. Hai người kề sát, Lục Đại Cảnh có thể cảm nhận rõ ràng cậu bị dọa đến giật bắn mình, vội vàng dùng cả tay lẫn chân mà thoát khỏi lồng ngực hắn: "Điện, Điện hạ."
Giang Phụng Ân mím môi không nói nữa. Hóa ra cậu tưởng mình vẫn còn ở Thái tử phủ.
Đêm qua bị Lục Đại Cảnh ấn đầu làm nửa đêm, sau đó lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Mấy ngày nay cậu không ngủ ngon giấc, vòng ôm này thật sự quá thoải mái, cậu thế mà lại không phòng bị mà ngủ thiếp đi.
"Nhận lầm người?"
"Không, không phải."
Lục Đại Cảnh yên lặng nhìn cậu: "Xem ra mấy năm nay hoàng huynh cũng ôm ngươi ngủ như vậy."
Giang Phụng Ân càng không dám nói tiếp, cậu cúi đầu, tay vẫn nắm chặt ga giường.
Lửa giận trong ngực hắn cuộn lên. Hồi lâu sau, Lục Đại Cảnh mới chậm rãi thở ra, nhưng vẫn không cử động, mày nhíu càng lúc càng sâu. Giang Phụng Ân tưởng hắn sắp nổi giận, lại nghe hắn mở miệng:
"Y rốt cuộc đã đối xử với ngươi thế nào?" "Năm đó nếu ta nói ngươi như vậy, ngươi nhất định sẽ nổi giận với ta." Tiểu thiếu gia ngang ngược, kiêu ngạo, bướng bỉnh, nói một câu nặng cũng không được, chịu một chút ấm ức cũng không xong, ai chọc cậu ta cũng đừng hòng yên ổn. Sao bây giờ tính tình lại bị mài mòn đến mềm nhũn, chỉ biết đỏ mũi rơi nước mắt.
Giang Phụng Ân lại như không nghe thấy, cứ yên lặng co rúm trên giường, mãi đến khi hắn đứng dậy cậu cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Lục Đại Cảnh chưa bao giờ bị Giang Phụng Ân đối xử lạnh nhạt như vậy. Hắn cũng không nói gì nữa, không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Mới đi được vài bước, hắn nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân ngắn ngủi. Bước chân hắn không dừng, nhưng lại chậm đi.
"Điện hạ!"
Hắn quay đầu, thấy Giang Phụng Ân chỉ khoác áo choàng chạy ra.
"Còn có chuyện gì?"
Nam nhân chạy chậm đến trước mặt hắn: "Điện hạ, thần muốn ra ngoài mua chút đồ chơi cho Thế tử. Có đồ chơi, con cũng sẽ bớt khóc nháo..."
"Ta sẽ cho hạ nhân chuẩn bị."
"Nhưng..."
"Mấy ngày nay dư đảng của Thái tử chưa thanh trừ xong, ngươi cứ ở yên trong phủ đi." Vẻ mặt hắn lạnh lùng, nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi.
Sau giờ Ngọ, Giang Phụng Ân bảo nhà bếp làm chút điểm tâm Lục Chung Dịch thích ăn. Thu Ảnh vẫn luôn đi theo cậu, dù là đi gặp Lục Chung Dịch cũng không cho phép cậu ở lại quá lâu.
Trên đường đi, cậu không may gặp phải Đoan Mạc Ngữ. Hắn ta quay đầu thấy cậu không hành lễ với mình. Giang Phụng Ân cũng không muốn nhiều lời với hắn ta, liền đi vòng qua.
"Vương phi đây là đi đâu vậy?"
Giang Phụng Ân hàm hồ đáp: "Đi dạo một chút thôi."
Hắn ta nhìn thẳng cậu: "Vương phi có muốn đến phòng ta ngồi một lát không?"
Giang Phụng Ân nhìn về phía lâu viện, sững sờ: "Ngươi ở đây?"
Lâu viện này rất hẻo lánh. Trước đây, sân viện mà Đoan Mạc Ngữ ở rất gần chỗ Lục Đại Cảnh. Mấy năm không gặp, sao lại dọn ra xa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro