
Hồi 1: Bắt về
Tại Đông Uyển
Trương công công, vị thái giám từ nhỏ đã theo hầu Thái tử, mấy ngày nay trong lòng cứ nôn nóng bất an. Thái tử phủ dạo này có vẻ quạnh quẽ lạ thường. Ngày xưa, trước phủ luôn tấp nập quan lại, tài chủ lui tới bái phỏng, giờ đây ngay cả đám môn khách nuôi trong phủ cũng lặng lẽ thu dọn hành lý, chẳng còn thấy bóng người.
Đặc biệt là hôm nay, Thái tử lâm triều đã năm sáu canh giờ mà vẫn chưa thấy hồi phủ. Thường ngày giờ này, Thái tử hẳn đã đến Đông Uyển để bầu bạn với Thái tử phi và tiểu thế tử, vậy mà hiện tại, trong cung vẫn bặt vô âm tín.
Đang lúc lão do dự có nên phái người vào cung xem xét, thì nghe thấy ngoài phủ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, dồn dập, xen lẫn tiếng giáp sắt va chạm chói tai. Lão giật mình thon thót, vội vàng chạy ra ngoài.
Từ xa, lão đã thấy Cửu hoàng tử mang theo một đám binh vệ đang định xông vào, may mà bị thị vệ trấn giữ cửa ngăn lại.
"Cửu hoàng tử điện hạ." Trương công công cúi mình hành lễ. "Đây là cấm địa của Thái tử phủ, không biết hoàng tử điện hạ dẫn binh đến đây là có chuyện gì?"
Người đàn ông trước mặt lạnh lùng nhìn lão: "Thái tử âm thầm kết bè đảng, có ý đồ mưu phản. Ta phụng thánh mệnh đến điều tra dư đảng trong Thái tử phủ. Công công dám ngăn cản, chẳng phải là kháng chỉ sao?"
Tim Trương công công đập thình thịch trong lồng ngực, lão vội cúi đầu quỳ xuống: "Thái tử điện hạ trước nay luôn trung thành với Thánh Thượng, tuyệt không có lòng đại nghịch bất đạo. Mong Cửu hoàng tử điện hạ xem xét tường tận."
"Lời này, ngươi hãy giữ lại mà nói với phụ hoàng ta đi."
Hắn phất tay. Binh lính bên cạnh lập tức ùa vào phủ. Tiếng binh khí va chạm sắc lạnh đập vào lòng Trương công công, mồ hôi lạnh túa ra trên trán lão.
Cửu hoàng tử Lục Đại Cảnh vốn do Di phi, một người không được sủng ái, sinh ra. Sau này, cha của Di phi vì nhận hối lộ mà bị cách chức lưu đày, Di phi uất ức qua đời, khiến Cửu hoàng tử càng thêm không được Hoàng thượng đoái hoài. Kỳ lạ thay, mấy năm trước, hắn nhờ mưu kế trong chuyện cứu tế Tây Nam mà đột nhiên được Hoàng thượng ân sủng, thường xuyên được triệu vào cung đàm đạo thâu đêm.
Thái tử cũng đã tra ra có điểm bất thường trong chuyện này, chỉ dặn dò phải lưu ý, không ngờ đối phương lại ra tay nhanh đến vậy.
Trương công công đã ở bên Thái tử nhiều năm, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều qua tay lão. Lão biết cho dù có lật tung cả cái phủ này lên cũng không tìm ra được điều gì. Chỉ là...
Lão nhớ tới người đang ở Đông Uyển, lòng lão lại treo ngược cành cây. Nếu Lục Đại Cảnh tìm ra người đó, e rằng sẽ xảy ra đại loạn.
Người đàn ông trước mặt đột nhiên nhấc chân, đi thẳng vào nội phủ. Trương công công vội đứng dậy theo sau hắn.
Hắn dừng lại ở một chỗ, hỏi: "Trương công công, đó là nơi nào mà lại có nhiều người canh gác đến vậy?"
Theo tầm mắt của Cửu hoàng tử nhìn đến cổng lớn của Đông Uyển, Trương công công đầy mình mồ hôi lạnh: "Đó là nơi Thái tử phi ở, bên trong còn có tiểu thế tử. Thái tử khó tránh khỏi coi trọng."
Lục Đại Cảnh gật đầu như không thèm để ý, ngay sau đó liền ra lệnh: "Lục soát cho ta."
Binh lính một cước đạp vỡ cổng Đông Uyển. Lục Đại Cảnh lạnh mặt theo bọn họ đi vào.
Đám binh lính hùng hổ ùa vào khiến tiểu thế tử, vốn đang vui đùa với các tỳ nữ, hoảng sợ. Thằng bé vội vàng bỏ chạy khỏi các tỳ nữ, vừa chạy vừa khóc gọi: "Mẹ, mẹ!"
Xem ra là chạy đến chỗ Thái tử phi rồi. Lục Đại Cảnh không nói một lời, sai thuộc hạ đi lục soát từng phòng.
Nói gì mà thanh trừ nghịch tặc, đều là cái cớ. Hắn hôm nay tới đây, chẳng qua là muốn tìm về một món đồ, một "quân cờ bỏ" mà hắn đã chắp tay dâng lên, bị Thái tử giấu trong phủ này nhiều năm.
"Điện hạ, toàn bộ Đông Uyển đều đã lật tung cả rồi, không có người nào khả nghi, chỉ là phía Thái tử phi..." Người thị vệ trông có vẻ khó mở lời, ngập ngừng dừng lại.
Lục Đại Cảnh nhíu mày. Tai hắn chỉ lọt được nửa câu đầu. Toàn bộ Thái tử phủ đều đã lục soát, vậy mà không tìm thấy? Chẳng lẽ tên phế Thái tử kia đem người giấu ở biệt viện nào đó?
Nghĩ vậy, hắn lại thấy cũng không phải là không có khả năng.
Cái thứ quái thai không thể lên mặt bàn kia sao có thể được nuôi dưỡng tử tế trong chính phủ? Chỉ xứng bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời. Cho dù hoàng huynh không có mắt nhìn kia của hắn có vài phần tình nghĩa với kẻ đó, thì khi nhìn thấy thân thể quái dị kia cũng chắc chắn sẽ vứt bỏ như giày rách.
Lòng hắn dần thoải mái hơn. Như vậy cũng tốt. Năm đó để y bắt kẻ quái thai đó đi, coi như thuận nước đẩy thuyền, cho hoàng huynh một ân tình. Nhưng dù sao đó cũng là nam thê trên danh nghĩa của mình, hắn cũng hy vọng kẻ đó luôn nhớ kỹ thân phận, an phận thủ thường, đừng cùng nam nhân khác xảy ra chuyện gì không đứng đắn.
Hiện giờ cậu ta bị Thái tử vứt bỏ cũng không sao. Nếu Thái tử ngã đài, sau khi tìm được cậu ta, hắn sẽ tiếp về phủ, an trí bên cạnh mình. Năm đó cậu ta lưu luyến si mê mình như vậy, coi như là hắn phát thiện tâm, hoàn thành một cọc tâm nguyện cho cậu ta.
Nghĩ vậy, khóe miệng hắn thoáng lộ ra nụ cười. Hắn ra lệnh cho thị vệ lại đến các thiên viện khác của Thái tử để tìm.
Thị vệ thân cận trước mặt lại có chút chần chừ. Người này luôn theo sát hắn, làm việc cực kỳ nhạy bén. Bộ dạng này xem ra là đã xảy ra chuyện.
"Nói."
"Điện hạ, phía Thái... Thái tử phi có chút không ổn..."
Thái tử phi? Hắn từng nghe người ta nhắc tới. Nghe đồn là sau khi sinh tiểu thế tử, thân thể không khỏe, không thể ra khỏi phủ. Thái tử cũng chiều theo, không bắt nàng ta vào cung. Tính ra, hắn hình như cũng chưa từng gặp mặt.
Lục Đại Cảnh có chút mất kiên nhẫn, nhấc chân liền đi thẳng vào nội viện.
Cách rất xa, hắn đã thấy người của mình đang vây quanh một người. Người nọ thân hình không nhỏ bé, khoác áo choàng hờ hững, nhìn thế nào cũng giống một nam nhân. Lục Đại Cảnh liếc mắt nhìn chiếc ghế quý phi bằng gỗ còn đang đung đưa bên cạnh, phỏng đoán người này vừa rồi hẳn là đang ngủ trưa.
Mái tóc xanh được búi sơ sài bằng một cây ngọc trâm. Cây ngọc trâm đó là một trong những món đồ mà Hoàng đế ban cho Thái tử vào dịp sinh thần năm nay. Được nuông chiều như vậy trong phủ, nhìn dáng vẻ thì đây chính là Thái tử phi mà hoàng huynh hắn nạp mấy năm trước.
Đợi đến gần hơn, người nọ nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, Lục Đại Cảnh bỗng chốc bị đóng đinh tại chỗ.
Người trước mặt, tóc xõa một nửa, khuôn mặt không khác mấy năm trước là bao. Cậu ta nhìn hắn một cái rồi thu tầm mắt lại, hàng mi rũ xuống.
"Cửu hoàng tử điện hạ."
Thanh âm đã nhiều năm không nghe thấy khiến Lục Đại Cảnh chấn động, tim mạc danh đập như sấm.
"Giang Phụng Ân." Hắn gọi một tiếng, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại. Lục Đại Cảnh lập tức đi đến trước mặt cậu, bóp cằm cậu ta, buộc ngẩng đầu: "Ngươi không đáp lời ta sao?"
Người nọ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng xa cách: "Điện hạ có lẽ đã nhận lầm người. Thần là người trong cung của Thái tử, không phải Giang Phụng Ân."
Đến gần hơn để xem, hắn mới phát hiện người này đã được nuôi dưỡng đẫy đà hơn không ít. Trong đôi mắt có một vẻ quyến rũ của kẻ được nuông chiều, trên mặt có da có thịt, như thể những góc cạnh cũng đã được mài mòn. Ban đầu, nếu hắn véo cậu như vậy, cậu nhất định sẽ giãy giụa, quấn lấy hắn mà đùa giỡn. Hiện tại lại chỉ bất động, rũ mắt nhìn sang một bên.
Lục Đại Cảnh cảm thấy buồn cười đến cực điểm, không rõ cậu ta giả vờ điều gì.
"Người trong cung của Thái tử?" Hắn vươn tay, tóm lấy vật giữa hai háng của nam nhân, "Người trong cung của Thái tử phải là nữ nhân chứ? Sao lại là thứ quái vật bất nam bất nữ như ngươi?"
Sắc mặt nam nhân bỗng chốc trắng bệch.
"Giang Phụng Ân, đừng giở trò với ta."
Giang Phụng Ân trong đầu xoay chuyển: Nếu Lục Đại Cảnh có thể dẫn người công khai điều tra nội phủ, xem ra bên phía Duyên Lễ thật sự đã xảy ra chuyện. Cậu không dám chọc hắn tức giận nữa, đành ngậm miệng không nói.
Thấy Giang Phụng Ân không tiếp tục giả vờ nữa, Lục Đại Cảnh lạnh lùng liếc cậu một cái: "Theo ta về."
Nhưng nam nhân lại không nhúc nhích, chỉ mở miệng nói: "Cửu hoàng tử điện hạ, thần hiện tại còn không thể đi..."
Cửu hoàng tử điện hạ. Xưng hô này nghe sao mà chói tai. Trước đây không phải cậu ta thích gọi hắn là "Cẩn Cẩn" nhất sao? Giờ được người khác nuôi chín rồi, đến cả tên của hắn cũng quên rồi à?
"Ngươi rốt cuộc là nam thê của ai? Chẳng lẽ còn phải đợi huynh trưởng phu quân của ngươi về nhà rồi mới chịu đi?"
Giang Phụng Ân ngậm miệng, không đáp, như thể đã cam chịu. Hàm răng hắn nghiến chặt. Lục Đại Cảnh nắm lấy cổ tay nam nhân, cười lạnh: "Thái tử kết đảng, bị bắt giam vào ngục rồi. Ngay cả bản thân còn không lo nổi, nào còn có thể nghĩ tới ngươi?"
"Cái gì?" Giang Phụng Ân ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà đã bị dọa sợ hãi đến thế sao? Không biết tên phế Thái tử kia nuôi kiểu gì, mà lại nuôi ra cái tính nết này. Lòng Lục Đại Cảnh càng thêm không vui, cố nén giận, kéo cậu đi.
Tiểu thế tử đang đứng một bên thấy vậy đột nhiên khóc thét lên, giãy khỏi tay thị vệ, xông tới.
"Mẹ!"
Lục Đại Cảnh nhìn tiểu thế tử bổ nhào vào lòng Giang Phụng Ân, cả người hắn lạnh đi.
"Mẹ?"
Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức âm trầm, Giang Phụng Ân vội kéo đứa trẻ ra sau lưng mình. Hắn không nói một lời, nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện tư thế của nam nhân thật quái dị. Hắn tinh tế quan sát, nhận ra thân thể dưới lớp áo choàng có chút khác thường.
Quả nhiên không giống trước kia. Thân hình tinh tráng, thẳng tắp ban đầu, giờ lại đẫy đà hơn, đặc biệt là vùng bụng dưới, thậm chí còn hơi phồng lên một đường cong.
Mi tâm Lục Đại Cảnh đột nhiên giật giật. Hắn vươn tay, vén phắt tấm áo choàng dày của nam nhân lên ——
Khi hắn nhìn rõ thân thể này, nhìn rõ cái bụng kia, đầu hắn tê rần. Đâu phải là nuôi béo, rõ ràng là đang mang thai, đã sinh rồi. Hắn chỉ cảm thấy tâm can như bị lửa đốt, giơ tay tát mạnh lên mặt nam nhân.
"Tiện nhân!"
Thứ đồ không biết liêm sỉ! Lục Đại Cảnh nhìn đứa trẻ đang được nam nhân che chở trong lòng. Đây là nhi tử đầu lòng, cũng là nhi tử duy nhất của Thái tử. Hắn quả thực sắp nôn ra máu, tức giận đến phát run, chỉ vào tiểu thế tử hỏi: "Đây cũng là ngươi sinh cho y?"
Nam nhân ôm chặt đứa trẻ, hồi lâu mới do dự gật đầu: "Phải..."
Lục Đại Cảnh thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn đứng không vững, trong xoang mũi tanh nồng mùi máu tươi.
Trách không được, trách không được lúc trước còn làm bộ không quen biết hắn, cũng không gọi tên của hắn. Hóa ra là sớm đã bị người đụ cho thuần thục, đụ đến sinh cả con, chuẩn bị an an ổn ổn ở đây làm Thái tử phi.
Lục Đại Cảnh nắm chặt nắm đấm, lại thấy Giang Phụng Ân đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình: "Điện hạ, Duyên Lễ trước nay luôn hiếu đễ trung tín, tuyệt không sẽ làm ra chuyện mưu nghịch..."
Những lời cậu nói lọt vào tai Lục Đại Cảnh lại càng thêm mơ hồ. Hắn chỉ nghe được cậu đang vì Thái tử mà giải vây, còn có tiếng gọi "Duyên Lễ" kia.
Giang Phụng Ân mấy năm nay đi theo Thái tử bên cạnh không cần câu nệ tôn ti, lại nóng lòng giải thích, nên thuận miệng quên sửa xưng hô, trực tiếp gọi nhũ danh của Thái tử. Chờ cậu phản ứng lại thì đã bị Lục Đại Cảnh nghe thấy hết.
Cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lục Đại Cảnh, thấy hắn mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn mình, như thể khó thở, đột nhiên ho khan vài tiếng. Hắn vừa mới hoãn lại một chút, thế mà lại đột ngột mất sức, ngã quỵ xuống đất.
Giang Phụng Ân sớm đã tắt đèn, nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Thái y nói Lục Đại Cảnh là do thân thể mệt mỏi, cộng thêm tức giận công tâm nên mới đột ngột ngất xỉu, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể tỉnh lại.
Nghe Lục Đại Cảnh không sao, lòng cậu mới thoáng nhẹ nhõm. Nếu hắn vì cậu mà xảy ra chuyện gì, cậu tuyệt đối trốn không thoát một trận phạt nặng.
Hiện tại cậu bị đưa về Cửu hoàng phủ, hoàn toàn bị giam lỏng, mọi chuyện bên ngoài không hề hay biết.
Đây là nơi cậu từng ở, mỗi viên gạch, ngọn cỏ đều vẫn như xưa. Nhưng giờ phút này cậu không còn tâm tư nào để ý đến chúng, chỉ một lòng một dạ lo cho Lục Duyên Lễ đang bị nhốt trong địa lao.
Ngoài cửa không có bất kỳ động tĩnh gì. Cậu rón rén đứng dậy, định nhân lúc đêm tối đi ra ngoài, còn chưa kịp bước chân đã bị người chặn đường.
"Cửu hoàng phi, giờ này ngài còn muốn ra ngoài sao?"
Vị thị vệ này cũng là người năm đó Lục Đại Cảnh sắp xếp bên cạnh cậu, tên là Thu Ảnh. Giang Phụng Ân vẫn còn nhớ y.
"Ta ngủ không được, tùy tiện đi dạo một chút cũng không được sao?"
Thị vệ liếc nhìn cái bụng nhô lên của cậu, trong ánh mắt trộn lẫn vẻ khinh miệt và chán ghét y như năm đó. Giống như đang trách cậu không biết liêm sỉ. "Người của Thái tử phủ đã bị giam giữ toàn bộ. Hoàng phi ngài được Cửu hoàng tử điện hạ ân sủng mới có thể yên ổn ở đây. Trước khi điện hạ tỉnh lại, ngài tốt nhất đừng gây thêm rắc rối gì."
Lời này ngoài mặt thì cung kính, nhưng trong tối ngoài sáng đều kẹp kim châm chọc. Giang Phụng Ân lúc ở Cửu hoàng phủ cũng không ít lần nghe những lời này.
Khi đó, cậu là người không nghe lọt tai nhất, mỗi lần đều sẽ hung hăng trừng phạt bọn họ một trận. Nhưng hiện giờ, Giang gia đã thất thế trong triều, hài tử và Duyên Lễ đều còn trong tay bọn họ, cậu chỉ đành cắn răng nuốt giận vào trong.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng sập lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro