🍀 Chương 15: Bao lần trong mộng cùng người gặp nhau
Ánh đèn dầu như hạt đậu.
Trong một hộ dân ở Phi Vân Thành, Phó Trường Thiên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hỏi nam tử đứng trước mặt: "Tần Lâu Nguyệt đã đến Phi Vân Thành?"
Nam tử đứng ở trong góc phòng, khuôn mặt cúi xuống khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ: "Đến lúc chiều nay, gần đây nhất là đến gặp Văn Nhân Quân. Hiện tại đang ở một viện riêng biệt trong khách điếm phía đông thành, đặt 5 ngày."
Phó Trường Thiên thấp giọng à một tiếng.
"Còn muốn điều tra gì nữa?" Nam tử chủ động lên tiếng dò hỏi.
Phó Trường Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi sau đó nói: "Bội kiếm của Tần Lâu Nguyệt".
Nam tử mơ hồ dừng một lát, nhưng ngay sau đó, âm thanh của hắn vang lên trong không khí lạnh băng: "Rồng Ngâm, thanh kiếm thứ 6 trong 10 đại danh kiếm, dài 4 thước 2 tấc, nặng tám cân, bên trên có long văn, khi ra khỏi vỏ có tiếng rồng ngâm nên được gọi là Rồng Ngâm."
Nói rồi, nam tử lại lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi muốn ta đi đoạt kiếm của hắn, vậy không có khả năng."
Phó Trường Thiên chờ nam tử nói xong. Sau đó, hắn nở nụ cười có phần tối tăm: "Ta muốn bội kiếm của Tần Lâu Nguyệt làm gì? Cho dù lấy được cũng không có mạng để mà dùng."
"Vậy ngươi hỏi đến bội kiếm của Tần Lâu Nguyệt để làm gì?" Nam tử lạnh nhạt nói, "Tư liệu về kiếm Long Ngâm này, so với lời lưu truyền trong chốn giang hồ cũng không khác biệt lắm."
Phó Trường Thiên trầm mặc một lúc, sau đó, hắn chuyển ánh mắt đến một đường u ám qua cửa sổ hơi mở: "Ta hoài nghi, hiện tại Tần Lâu Nguyệt đang cầm không phải là kiếm của mình. Là..."
Ánh mắt màu tím đen dần dần chuyển sâu thẳm, Phó Trường Thiên nói từng chữ một: "- là kiếm của đại nhân."
"Tần Lâu Nguyệt cầm kiếm của Diệp Bạch làm để gì?" Âm thanh của nam tử đứng trong góc tường vang lên, vẫn lạnh lùng và nặng nề như thế: "Không phải ngươi nói Diệp Bạch là do Tần Lâu Nguyệt giết hay sao?"
"Tất nhiên ta đã nói như vậy." Phó Trường Thiên cười cười. Nhưng ngay sau đó, tươi cười trên mặt hắn lập tức nhạt xuống, thay vào đó chính là âm thanh tàn nhẫn của loài dã thú vồ mồi, "Nhưng ta cũng chưa từng nói rằng Tần Lâu Nguyệt không thích đại nhân."
Nam tử không tiếp lời, giống như nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Phó Trường Thiên thu liễm lại âm ngoan trong chớp mắt, chỉ là ánh mắt của hắn lại càng trở nên lạnh lẽo hơn: "Tần Lâu Nguyệt không phải không thích, chỉ là không đủ thích."
"Thích, cho nên có thêm thân mật cùng tin cậy; không đủ thích cho nên..." giọng nói của Phó Trường Thiên trở nên nhẹ nhàng hơn, "... Cho nên, dứt khoát lưu loát bày ra bố cục, dứt khoát lưu loát giết người."
"... Ngươi muốn ta đi điều tra xem hiện tại Tần Lâu Nguyệt đang cầm thanh kiếm nào à?" Nam tử hỏi, sau đó lại nói, "Cái này không khó, có điều, cho dù Tần Lâu Nguyệt đang cầm kiếm của Diệp Bạch thì sao?"
"Hơn một nửa là Tần Lâu Nguyệt đang cầm kiếm của đại nhân," thả lỏng thân mình dựa lưng vào ghế ngồi, Phó Trường Thiên thu mắt, nhàn nhạt nói, "Còn cái khác, không cần ngươi phải lo lắng."
"Ngươi định đoạt kiếm?" Nam tử hỏi.
Phó Trường Thiên cũng không phủ nhận: "Chỉ có một người đi theo, đây là cơ hội tốt nhất."
Nam tử giấu khuôn mặt trong góc âm u cuối cùng cũng lộ ra vẻ khó hiểu cùng bất mãn: "Một người chết mà thôi, đáng giá không?"
Phó Trường Thiên nhắm mắt lại một lúc, sau đó cười nói: "Ta không muốn rút kiếm với ngươi, cho nên lần sau tốt nhất không cần phải nói loại lời nói như thế này."
Nói xong, Phó Trường Thiên lại nhàn nhạt mở miệng: "Có một số người, cho dù không muốn chết cũng phải chết; có một số người, đã chết thì cũng chết rồi; còn có một vài người khác", hắn trầm mặc, hơi nhấp môi, giống như đang nhớ lại điều gì, "Còn có một vài người khác, cho dù đã chết, cũng khiến cho người ta không cam lòng, nhớ đến, truy đuổi, cứ như vậy..."
"... không có cách nào quên."
Đêm càng sâu. Trên bầu trời không biết trăng đã biến mất từ khi nào, trên mặt đất lại vẫn còn ba trản đèn dầu, như vậy lại càng kiến cho mọi thứ thêm lẻ loi thê lương hơn.
Văn Nhân Quân ngồi trong bóng đêm một đêm.
Trong phòng không đốt đèn. Bởi vì không cần thiết, cũng bởi vì người đang ghé vào giường nghỉ ngơi lúc này trời sinh có độ cảnh giác rất cao, ngủ rất nông.
Trong bóng tối, thời gian trôi qua đặc biệt chậm.
Văn Nhân Quân duỗi tay xoa nhẹ thái dương. Tiếp theo, tầm mắt y dừng ở trên gương mặt đang say ngủ của người trên giường.
Tóc dài rối tung đã được thả ra, phần lớn bị chủ nhân tùy ý vén về phía sau, nhưng vẫn có một hai lọn theo gương mặt trượt xuống, rơi trên gối ngọc.
Văn Nhân Quân nhìn gương mặt kia.
Gương mặt của một thiếu niên 15-16 tuổi, kì thật rất tuấn tú, thậm chí có thể gọi là thanh tú. Nhưng mà chủ nhân của nó lại khiến cho một gương mặt xinh đẹp như vậy trở nên hờ hững, trở nên khiến cho người nhìn thôi cũng thấy sợ. Cho dù là hiện tại, hay là...
... hay là trước kia.
Trong chớp mắt Văn Nhân Quân cảm thấy hơi hoảng hốt. Theo bản năng, y vươn tay muốn chạm vào gương mặt trong trí nhớ.
Gương mặt trong trí nhớ an an ổn ổn gối đầu lên gối ngọc, tựa như chân thật lại dường như hư ảo.
Bàn tay Văn Nhân Quân gần như sắp chạm vào sợi tóc đen như lông quạ kia.
Thế nhưng người đang nằm ở trên giường lại đột nhiên mở bừng mắt.
Giống như điểm sơn, đen như mực.
Trong ngực Văn Nhân Quân giống như bị một thứ gì đó kéo mạnh, đau đến mức giống như có một vật sắc nhọn hung hăng đâm trúng, cũng tùy ý quấy loạn.
Đau đớn đến đột ngột như vậy thật ra cũng không phải xa lạ, Văn Nhân Quân duỗi tay muốn chạm lên tóc của Diệp Bạch, dừng lại vô cùng ngắn ngủi, sau đó thuận thế phủ lên, đồng thời dùng ống tay áo che đi đôi con ngươi sắc bén kia: "Tỉnh rồi à? Thời gian vẫn còn sớm, nghỉ ngơi thêm một lát đi."
Âm thanh càng thấp hơn so với bình thường cách lớp quần áo vang lên: "Giờ nào?"
"Gà gáy mà thôi." Văn Nhân Quân trả lời.
Âm thanh không xuất hiện nữa.
Một lát sau, Văn Nhân Quân dời tay đi, nhìn người lại lâm vào giấc ngủ say một lần nữa mới đứng dậy đi sang một bên, lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống rồi ngồi vào ghế nằm ở gian ngoài, lẳng lặng lật xem trong bóng đêm.
Diệp Bạch tỉnh lại khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, mỏng manh rơi trên đất.
Trong phòng vẫn còn tối, Diệp Bạch quét mắt liếc nhìn chung quanh một cái rồi đứng dậy khoác áo, vô thanh vô tức đi ra phía ngoài.
Văn Nhân Quân vẫn đang đọc sách ở bên ngoài.
Thị lực của võ giả từ trước đến nay vẫn không tồi, cho nên tuy rằng lúc này trong phòng còn tối nhưng Diệp Bạch vẫn có thể thấy rõ thần sắc trên mặt Văn Nhân Quân – vẫn đạm mạc như cũ, nhưng lực chú ý lại tựa như không đặt vào quyển sách trong tay.
Tầm mắt của Diệp Bạch trong chớp mắt dừng lại mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao.
Từ lúc Diệp Bạch đứng dậy, Văn Nhân Quân đã phát hiện ra. Lúc này thấy Diệp Bạch đi ra, y cũng gấp sách lại, sau đó vung tay áo thắp lên những trản đèn đồng chung quanh.
"Dậy rồi?" Văn Nhân Quân lên tiếng, âm thanh vẫn trầm thấp ôn hòa như cũ, "Cảm giác thế nào?"
"Không tồi." Diệp Bạch trả lời đơn giản.
Văn Nhân Quân gật gật đầu: "Hai ngày này không cần luyện võ."
Diệp Bạch gật đầu giống như cũ, chỉ là không nhịn được nhăn mày lại.
Có điều, khi nhìn thấy Diệp Bạch như vậy, trên mặt Văn Nhân Quân lại có ý cười nhàn nhạt: "Hai ngày này ngươi đi Tàng Thư Lâu nhìn xem đi, ở nơi đó có công pháp của các môn phái, gần như đầy đủ."
Nói như vậy, Văn Nhân Quân tháo khối lệnh bài bên hông xuống đưa cho Diệp Bạch, nói: "Đây là lệnh bài để đi vào Tàng Thư Lâu, cầm đi."
Nghe thấy có bí kíp công pháp của các môn phái, đôi mắt đen láy của Diệp Bạch lập tức sáng lên, cũng không nói nhiều lời, duỗi tay tiếp nhận khối lệnh bài Văn Nhân Quân đưa ra kia.
Lệnh bài bằng gỗ màu tím đen, một mặt khắc một thanh kiếm cắm trên mặt đất, một mặt khác khắc một chữ "tàng" theo lối cổ triện.
Diệp Bạch nhìn thoáng qua rồi thu vào trong ngực.
Văn Nhân Quân gọi người tới hầu hạ Diệp Bạch rửa mặt chải đầu, cũng gọi người mang đồ ăn sáng lên.
Sau khi trầm mặc dùng xong bữa sáng, Mặc Đại tiên sinh đã chờ ở bên ngoài, còn Diệp Bạch cũng đứng dậy đi đến Tàng Thư Lâu.
Tàng Thư Lâu được xây ở một góc trong cùng của chủ phủ Thành chủ, chung quanh là rừng cây dày đặc, vô cùng yên tĩnh.
Một đường đi qua 3 cái bẫy nổi cùng ít nhất là 10 cái bẫy chìm, Diệp Bạch mới đi vào được Tàng Thư Lâu.
Lâu có 3 tầng, lấy màu đỏ sậm làm màu chủ đạo, cũng không có bài trí dư thừa, chỉ có một đám kệ sách dài từ đầu đến cuối.
Diệp Bạch tùy tay cầm lấy một cuốn sách trên kệ trái lật xem.
Là phương pháp luyện phong thương thường thấy trên giang hồ.
Diệp Bạch chỉ lật hai trang rồi buông xuống, đang muốn tiếp tục đi tiếp thì lại thấy một quyển sách mỏng ở phía dưới, không khỏi cầm lên nhìn lại một lần nữa.
Bìa sách ám sắc hoa sa vừa được mở ra, từng hàng chữ trầm ổn cứng cáp lập tức ánh vào trong đáy mắt.
Là một phần giải đáp sơ lược về phong thương.
Diệp Bạch đọc qua, trong mắt dần dần có ánh sáng rực rỡ.
Cúi đầu trầm tư một lúc, Diệp Bạch cũng không nhìn kỹ, mà cẩn thận đọc qua sơ chú, sau đó tiếp tục đi tiếp.
Mấy quyển tiếp theo đều là như vậy, một quyển bí kíp, một quyển sơ chú, hơn nữa, phần sơ chú này trên giang hồ không có mà là do Văn Nhân Quân tự mình viết ra.
Đôi mắt Diệp Bạch càng thêm sáng, đại khái xem qua tầng thứ nhất, Diệp Bạch lập tức hướng về phía tầng thứ 2.
Tầng thứ hai của Tàng Thư Lâu cũng không khác nhau nhiều về kích thước so với tầng thứ nhất, vẫn là một màu đỏ sậm làm chủ đạo như cũ từ đầu đến cuối kệ sách, chỉ là so với bí kíp của tầng thứ nhất mà nói thì thâm thúy và trân quý hơn rất nhiều.
Diệp Bạch tiếp tục hướng lên trên.
Tầng thứ 3, cũng là tầng cuối cùng không giống với tầng thứ nhất và tầng thứ 2. Màu sắc không dùng đỏ sậm mà thay vào đó là một màu đen trầm trầm; bên trong cũng không đặt từng hàng giá sách mà bài trí thành một thư phòng, ghế của án thư đối diện với cầu thang, trên mặt bàn tùy ý đặt vài quyển sách cùng với một phần sơ chú bí kíp còn chưa viết xong; ở góc còn có một số đồ vật nhỏ cùng với giường đệm để nghỉ ngơi.
Tầm mắt Diệp Bạch xẹt qua đỉnh đồng mạ vàng 4 chân vẫn còn đang tỏa khói, sau đó hắn đi đến án thư.
Trên bàn là một hộp gỗ tử đàn nằm lẳng lặng, bên đường viền có khắc hoa văn tinh xảo tao nhã.
Diệp Bạch mở tráp ra, bên trong là một bức họa được cuộn tròn, bên đường viền đã được bao cẩn thận, thế nhưng chất giấy hơi vàng, giống như cũng không được bảo vệ tốt.
Diệp Bạch vốn dĩ chuẩn bị đặt lại vào tráp.
Nhưng cuối cùng, hắn lại duỗi tay cầm lấy bức họa đang được cuộn tròn rồi mở ra.
Bức họa hơi vàng dần dần được mở ra, một bóng nam tử cũng theo đó chậm rãi xuất hiện trước mắt của Diệp Bạch.
Là một nam tử trẻ tuổi.
Nam tử đang đứng trên đỉnh núi, tóc dài cùng góc áo tung bay trong gió, bay đến tùy ý; một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng cắm ở bên người, tất cả đều mang theo hàn khí nghiêm nghị. Dưới chân, sau lưng là xương khô hoang vắng trải đầy trên đất, trước mặt lại là mây đùn nồng đậm, đất trời rộng mở, có thể thấy được mơ hồ vài ngọn núi thấp bé phía xa xa.
Tầm mắt của Diệp Bạch rơi xuống một hàng chữ nhỏ trong góc trái của bức họa.
—— Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng, bao lần trong mộng cùng người gặp nhau.
__ Hết chương 15 __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro