Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thần, anh là ai?!

  "Thầnnnnnnnnnnn!!!!!!"


Giọng nói vừa to vừa ngân dài của tôi vang vọng trong ngôi cổ mộ to lớn âm u không ngừng.
Tôi là ai ư? Tôi chính là nhị tiểu thư nhà họ Bạch- Bạch Tử Vân. Một gia tộc nổi tiếng với các phương thuốc quý hiếm bậc nhất của vùng phía Bắc. Mà chính tôi cũng là một trong những phương thuốc của ngôi nhà ấy.


Tại sao ư? Tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết nhà họ Bạch có một kiểu gia truyền rất ngộ. Bạch gia từ cổ chí kim,vị tộc trưởng luôn có 2 người con: một trai, một gái. Người con trai sẽ là ứng cử viên cho ngôi vị tộc trưởng tiếp theo, còn đứa con gái sẽ được nuôi dưỡng như một bài thuốc quý.



Tức là từ lúc lọt lòng thức ăn của người con gái ấy là thảo dược. Đúng! Là tất cả các loại thảo dược từ thông thường nhất đến quý hiếm nhất. Từ Giảo Cổ Lam, Đông Trùng Hạ Thảo đến Cổ Linh Chi đều vào bụng tôi từ lâu. Vì vậy, mọi thứ trên người tôi đều có thể chữa được bệnh, giải được độc. Đắc nhất chắc phải kể đến máu và nước mắt, không có loại độc hay trùng cổ nào mà nó không giải được. Những tay đổ đấu săn lùng những cô gái như tôi ráo riết bởi chỉ cần có trong tay được một cô thôi, mộ Huyết thi cũng chẳng là nghĩ lí gì.


Có lẽ do vậy mà từ năm 10 tuổi, các "món thần dược" ấy đã được người Bạch gia đưa xuống ngôi cổ mộ của chính tổ tiên họ dựng nên vào thời Tây Chu nhằm để bảo vệ cũng như tiện bề giám sát.


Đáng buồn thay, "món thần dược" lúc này là tôi. Trong cái cổ mộ lạnh lẽo làm bạn với mấy cái xác khô quắc queo của bọn trộm mộ chết do bẫy, do đám bánh tông ăn nham nhở, hay thảm hơn là bị lạc, bị nhốt cho tới chết. Tôi sớm đã bị dọa cho quen rồi.


Thần. Hắn ta chính là người giám sát tôi. Từ lúc tôi 10 tuổi, hắn đã được tộc trưởng aka phụ thân đại nhân giao trọng trách bảo vệ tôi. Thần là một người kì lạ, hắn trầm mặt, ít nói lúc nào cũng trưng cái mặt khó chịu với tôi, ấy vậy mà khi bị tôi dùng khổ nhục kế lại không chịu được mà mềm lòng. Dù là mặt than nhưng ít nhất với tôi hắn không phải là người xấu.


Ngôi cổ mộ này được thiết kế theo một loại kì môn độn giáp thời đó và hình như đã được người đời sau cải tạo mở rộng không ít rồi. Không gian khá phức tạp cộng với cái khả năng lạc đường trời sinh thì dẫu đã ở trong này hơn mười năm tôi vẫn chẳng nhớ hết được ngõ ngách nơi đây. Cùng lắm, Thần đã bắt tôi thuộc nằm lòng mỗi khu vực sẽ có loại bẫy sập gì, với lại cách để ra được đường chính. Từ lúc vào đây hắn đã âm thầm làm thêm một số con đường ngầm thông từ mạch đạo đến chính đạo, để tôi không bị lạc. Hắn còn tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một sợi dây chuyền chứa bản đồ tinh tú, giúp tôi tìm được hướng đi, nói chung là tiện lợi.


Trong mộ này ngoài hắn ra còn có bốn con Huyết thi chấn giữ ở bốn cửa sinh, để đảm bảo chỉ cần người lạ bước vào thì mãi mãi không thể bước trở ra. Bởi bốn cửa tử còn lại cơ quan trùng trùng, bánh tông vô số có mọc cánh e rằng cũng chẳng bay nổi. Trừ khi họ bắt được tôi, mà đã hơn 10 năm rồi, chưa có nhóm nào bắt được tôi cả.


Người Bạch gia có hẳn một thông đạo riêng để từ bên ngoài mà vẫn có thể đến thẳng được gian mô thất nơi tôi ở, thông đạo này suy cho cùng cũng chỉ có nhà tôi biết. Mẹ cùng anh trai cũng hay đến thăm tôi, nhưng nghe họ nói dạo này Bạch gia hơi rối ren nên trong một khoảng thời gian không thể đến thăm tôi được. Tôi nghe mà não hết cả ruột, ngôi cổ mộ này quá buồn chán rồi.


Tin đồn về ngôi cổ mộ của Bạch gia không phải là bảo mật gì, mọi người trong giới đều biết đến nó, thậm chí là biết đến tôi. Nhưng ngoại lai không ai biết vị trí chính xác của ngôi cổ mộ này nên số lượng thổ phu tử đến đây trộm đồ là quá ít ỏi, thời gian tôi ở đây không phải là ngắn ấy vậy mà mới có một nhóm vào được tới gian mộ thất bày vài món đồ đồng thời Sở cùng một cái quan tài chứa bánh tông.


Lần ấy, tôi nghe kể là có gần 20 người trang bị vô cùng đầy đủ, họ lần lượt vượt qua được các bẫy sập ở lối vào ngôi mộ cổ. Đến được gian mộ thất kia chắc cũng còn khoảng 14, 15 người, ấy vậy mà lại bị bọn dơi hút máu cùng lũ rắn độc cắn chết hết. Nghe mà kinh hoàng, tôi thầm nghĩ họ cũng liều thật. Bởi vốn dĩ ở đây là mộ cổ của Bạch gia dùng để bảo vệ "thần dược" nên hiển nhiên là không có lấy một cổ quan tài nào ngoài rìa kia giá trị, toàn bộ đều là bánh tông trong đó. Chỉ có gian mộ thất chính ngay trung tâm là có nhiều mòn thần khí, vì tôi thích sưu tầm chúng thôi. Nhiều nhất chắc phải là gian mộ thất tôi ở, chính là một đại gia tài đồ sộ đến nỗi mà nếu để mở bảo tàng triển lãng chắc tôi cũng mở được tận hai cái.


"Thầnnnnnnnnnn!"


Tôi buồn chán đến sắp chết rồi, đã không biết bao nhiêu lâu mẹ cùng anh trai không đến chơi với tôi. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chán thì tản bộ rồi tự kỉ cùng lũ dơi, có khi tôi nghĩ mình sắp được đưa vào viện trung tâm, khoa thần kinh tới nơi rồi.


Hắn từ gian mộ chính bước đến cửa phòng tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt "sắp bị phiền chết rồi". Không giống như tôi nhàn hạ, hắn phải đi đi lại lại giữa cổ mộ và Bạch gia để nắm những tin tức trọng yếu, việc cần hắn giải quyết chất cao như núi, ấy mà lúc nào buồn chán tôi đều mè nheo với hắn. Không phiền chết cũng thật là uổng a~


Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, cặp mắt cún con long lanh nước của tôi ý thị "nếu anh không đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ không để anh yên đâu"
Thần bất đắt dĩ nhìn tôi lắc đầu, nhẹ giọng bảo bây giờ chưa được, hắn đang rất bận với lại thời cuộc bây giờ quá loạn. Bạch gia có gián điệp, đã tiết lộ không ít thông tin về ngôi cổ mộ này ra ngoài. Dự là không lâu nữa sẽ có người phá rối. Bây giờ tôi phải ở đây, không được đi đâu cả.


Hiếm khi hắn lại nhiều lời với tôi như thế. Nghe vậy, tôi yểu xìu nằm xuống giường ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo của mình. Hắn có lẽ không nỡ nhìn bộ dạng đó của tôi bèn lại gần đeo cho tôi hai cái vòng tay nhỏ. Là vòng tay vàng đính ngọc thời Thanh. Chính là loại được làm từ vàng nguyên chất, mặt trên của chiếc vòng được đính ngọc trai xung quanh tạo điểm nhấn. Hắn còn khéo léo lắp thêm trên mỗi chiếc vòng một cái chuông nhạc nhỏ tí nhưng âm thanh lại khá vang và trong. Hắn bảo như vậy lúc cần thiết có thể tìm được tôi.
Nghĩ thầm thời gian tới trong cổ mộ này chắc sẽ náo nhiệt hơn đi, tôi đem sự mong chờ này dần chìm vào giấc ngủ.


"Thần! anh là ai?"


Mỗi khi buồn chán tôi đều hỏi hắn câu này, mỗi lần như vậy hắn chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi đáp: "Không quan trọng". Tôi thừa biết câu trả lời này rồi, nhưng vẫn cứ cố chấp hỏi. Ngẫm lại, tôi quen biết hắn đã một khoảng thời gian dài rồi, nếu như là bạn bè thông thường có khi đã biết đến từng nốt ruồi trên cơ thể nhau luôn ấy chứ. Ấy vậy mà tôi chẳng biết gì về hắn ngoài cái tên Thần cùng bộ mặt than đầy lãnh cảm. Hắn làm việc cho phụ thân đại nhân từ trước khi ông ấy lấy mẹ cơ, hắn mạnh, rất mạnh đó cũng là lí do hắn được chọn để bảo vệ tôi trong cái thiên la địa võng này.


Lúc gặp mặt Thần ở cổ mộ, tôi tặng hắn thanh Câu Tiễn coi như quà ra mắt. Đấy là thanh tôi trộm được trong phòng thần khí của phụ thân đại nhân, mà căn bản mấy thứ đó phân nửa cũng sẽ thuộc về tôi thôi vả lại phụ thân đại nhân và anh trai thương tôi như vậy. Một thanh kiếm cổ thật không cần tính toán làm gì. Chỉ không ngờ là từ đó hắn coi thanh cổ kiếm ấy như binh khí lúc nào cũng mang theo bên mình làm tôi cũng thấy hơi...vui?


Tôi tự cảm thấy bản thân phi thường may mắn khi có phụ thân đại nhân, mẹ và anh trai yêu thương hết mực. Nếu như những "món thần dược" trước đây của Bạch gia phải chịu cảnh suốt đời không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì tôi lại là một ngoại lệ. Thi thoảng, tôi vẫn được Thần đưa ra ngoài dạo chơi vài nơi. Phụ thân đại nhân cũng tỏ ra rất an tâm khi hắn đi cùng với tôi và dĩ nhiên là tôi cũng cảm thấy vậy. Chơi vài hôm rồi lại về cổ mộ, để tránh tai mắt Bạch gia cùng những mối nguy hiểm bên ngoài, số lần tôi được tự do cũng không nhiều, nhưng với tôi đó đã là may mắn lắm rồi. Dạo này thời cuộc rối ren, trong ngoài đều nguy hiểm trùng trùng nên tôi đành cắn răng ở yên trong mộ cổ. Như vậy ít nhất cũng có thể tránh được phiền phức cho phụ thân cùng anh trai.  

.....................................................

Cầu vote a~

*mặt moe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro