Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96.

Đới Manh không màng đến đôi tay đẫm máu của mình đang run bần bật của mình và mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ từ bao giờ của mình, cô vội vã chạy lên cầu thang tầng bốn để tìm Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tên biến thái Nghiên Dương đang vùi mặt vào hõm cổ của nàng, thấp thoáng đâu đó là hình dáng Đới Manh ở phía xa, nàng nhìn thấy chị ấy đang chạy đến, nàng bỗng im bặt rồi mím môi, đôi mắt rưng rưng vì quá sợ hãi, nàng điên cuồng lắc đầu.

"Đới Manh! Chị mau chạy đi! Mau chạy đi!" Dụ Ngôn hét lớn lên một tiếng.

Âm thanh của Dụ Ngôn vang vọng đến, Đới Manh không cần biết nàng ấy đang nói điều gì, cô liền muốn lao đến nơi mà Dụ Ngôn đang bị trói chặt kia.

"Đới Manh! Bình tĩnh lại! Coi chừng đằng sau!"

Cùng lúc đó Cao Hi Văn hét vào tai nghe, Đới Manh giật mình mà nhìn về phía sau.

Ở phía sau cô có hai tên vệ sĩ, mỗi tên đều đang cầm một thanh sắt trên tay, bất ngờ hai thanh sắt ấy đánh thẳng vào hai chân của Đới Manh khiến cô không thể tránh né được.

Vì quá đau đớn, Đới Manh ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Cái đau từ nơi vừa bị đánh ấy như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Đới Manh, khiến cho một người chịu đau giỏi như cô phải rít lên một hơi thật dài.

Nghiên Dương không một chút để ý đến Đới Manh, cô đưa tay đến nắm lấy chiếc cằm của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Người yêu của em ở trước mặt, sao em lại đau xót cho nó làm gì?"

Dụ Ngôn xoay mặt sang chỗ khác để thoát khỏi sự đụng chạm ghê tởm này của Nghiên Dương, đôi mắt nàng vẫn hướng về nơi Đới Manh đang quỳ xuống sàn kia, nàng nghẹn ngào mà hét lên: "Đừng đánh chị ấy! Các người đừng làm hại chị ấy mà!"

Đới Manh chị nói xem... Những lúc như thế này, kẻ vô dụng như em có thể làm được gì cho chị đây?

Đôi mắt Đới Manh đục ngầu hằn lên những sợi tơ giận dữ vì nhìn thấy Nghiên Dương đang chạm vào Dụ Ngôn, tâm trạng cô càng căng thẳng hơn khi cô nhìn thấy nàng ấy không để tâm đến chuyện Nghiên Dương đang làm gì nàng ấy mà nàng ấy chỉ nhìn về cô và bật khóc trong bất lực.

Dụ Ngôn... Em đợi một chút... Chị sẽ đến cứu em ngay đây.

"Đới Manh, đội vệ sĩ đang bắt đầu lên núi, cậu cố gắng cầm chân Nghiên Dương thêm chút nữa."

Nghe được âm thanh thông báo của Cao Hi Văn, Đới Manh khẽ hít thở sâu một hơi thật dài.

"Đới Manh, dọn dẹp xong chỗ đó thì hẵng nghĩ đến chuyện đến đây cứu tiểu thư của cô." Giọng của Nghiên Dương chầm chậm vang đến, tựa như đây là màn cuối trong ván game mà Đới Manh phải vượt qua để đi đến ải cuối cùng và giành chiến thắng.

Đới Manh chậm rãi đứng dậy mặc cho hai chân cô vẫn đang đau đớn đến mức cô nghĩ nó có thể gãy bất cứ lúc nào. Cô nắm bàn tay lại thật chặt, đôi mắt kiên định tin vào việc mình sẽ giành chiến thắng.

Cô buộc phải chiến thắng.

Không gian trở nên căng thẳng so với ban nãy gấp trăm lần, Đới Manh hít một hơi sâu, nhịp tim đập mạnh như tiếng trống đánh từng nhịp từng nhịp.

Đới Manh lùi về sau vài bước và bắt đầu thủ thế, bởi vì bọn họ không cầm vũ khí nên Đới Manh cũng thôi không cầm thanh sắt trên tay nữa, cô vứt thanh sắt dính đầy máu kia xuống sàn, giữ vững bình tĩnh để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

Khi tên đầu tiên lao vào, Đới Manh nhanh chóng né tránh, dùng lực của cả cơ thể để tung một cú đấm chính xác vào cằm của hắn ta, tên đó gục ngã ngay lập tức.

Hai tên nữa lao đến cùng lúc, Đới Manh vung chân phải đang căng ra vì quá đau đớn và nhức mỏi kia, dồn hết sức đá mạnh vào ngực một tên khiến cho hắn lảo đảo. Tên kia thì bị cô hạ gục bằng một cú đấm đầy uy lực, nhưng chưa có đến một giây để thở thì cô đã bị một tên khác đấm vào vai. Bởi vì vết thương bị dao rạch kia nằm ở bắp tay gần với vai nên Đới Manh cảm thấy như vết thương ấy vừa bị rách ra thêm một chút nữa, máu từ vết thương tuôn ra vừa xót lại vừa điếng khiến mắt Đới Manh bắt đầu nhoè đi.

Dù đau đớn tột cùng nhưng Đới Manh vẫn cố gắng đứng vững. Cô né được đòn đánh thẳng từ một tên khác, sau đó cô liền lao đến đá vào người hắn ta khiến cho hắn ta ngã ngửa ra phía sau.

Ở đằng xa, khi nhìn thấy Nghiên Dương một lần nữa đang vùi mặt vào hõm cổ của Dụ Ngôn, cô cảm giác từng tế bào trong cơ thể cô như đang bốc cháy, cơn giận dữ trong cô bùng phát đến mức cô không thể nào kìm hãm lại được nữa.

Tay chân cô như không còn là của cô nữa, kể cả lý trí của cô cũng không còn sót lại được mấy phần. Đới Manh mất kiểm soát mà điên cuồng đánh những tên đàn em của Nghiên Dương ở trước mặt, từng cú đánh mà cô tung ra như được tăng thêm gấp đôi công lực, nhiều đòn đánh đánh trúng vào chỗ hiểm khiến cho máu của họ không ngừng tuôn ra và bắn lên tay, lên mặt của Đới Manh, khắp cơ thể cô đều là máu của họ.

Đới Manh từng bước tiến về phía của Nghiên Dương, dù có bao nhiêu tên lao ra cản bước của cô đi chăng nữa thì cô cũng không mảy may để ý đến. Đới Manh cứ đánh như một cỗ máy không có cảm xúc, trong giây lát cô đã hạ gục được tất cả thuộc hạ của Nghiên Dương. Đám người nằm rên rỉ trên nền đất lạnh lẽo, một chút Đới Manh cũng không quan tâm.

Đới Manh thở dốc từng hơi mà đứng sau lưng Nghiên Dương, cô không kìm được mà rút con dao găm cô đã chuẩn bị sẵn ở phía sau thắt lưng ra, mũi dao hướng đến Nghiên Dương.

Nghiên Dương cảm nhận được sát khí của Đới Manh ở ngay sau lưng mình, cô chầm chậm đứng dậy, sau đó xoa lên mái tóc đã rối tung của Dụ Ngôn, khẽ nói: "Cô nghĩ như thế sẽ giết được tôi sao?"

Dụ Ngôn điên cuồng lắc đầu ra hiệu cho Đới Manh dừng lại, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Đới Manh tức giận đến thế này, chị ấy không còn là Đới Manh của thường ngày nữa.

Nàng sợ chị ấy sẽ làm liều.

Nghiên Dương rất nhanh đã lấy trong túi áo ra một khẩu súng, cô chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo vào đầu Dụ Ngôn rồi nói: "Đừng quên rằng nếu đã đến đây thì đồng nghĩa với việc không có đường quay về."

Đới Manh muốn tiến đến một bước nhưng Nghiên Dương lại nói: "Nếu cô đến đây thì tôi sẽ bắn!"

Đới Manh nhìn vào mắt Dụ Ngôn như ra hiệu cho nàng ấy bình tĩnh, sau đó cô cũng dần dần khôi phục được ý thức của mình. Bàn tay của Đới Manh mỏi nhừ mà bắt đầu run rẩy không ngừng, con dao trên tay Đới Manh cũng vì thế mà rơi xuống nền đất.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh tay chân run rẩy, máu của chị ấy cứ chảy dọc xuống cánh tay rồi lại chảy xuống bàn tay, từng giọt máu đỏ tươi cứ thế mà rơi xuống đất. Trái tim Dụ Ngôn nhói lên khi nhận ra Đới Manh đã bị thương rất nặng nhưng một lời nàng cũng không nói được, nàng sợ hãi đến mức cả cơ miệng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đới Manh vì mình mà đau đớn thế này.

Em xin lỗi...

"Đưa chiếc USB ra đây." Nghiên Dương nhìn thấy Đới Manh đã mệt rã người đến mức cầm dao cũng không cầm nổi, khoé môi cô kéo thành một nụ cười thoả mãn.

Đới Manh giấu bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình ra phía sau, chậm rãi nói: "Gỡ trói cho Dụ Ngôn trước."

Nghiên Dương biết chiếc USB là một thoả thuận và Dụ Ngôn cũng như thế, nếu có cởi trói cho Dụ Ngôn thì nàng ấy và Đới Manh cũng không thoát khỏi tay cô, vậy nên chơi đùa một chút cũng được.

"Cho tôi xem USB trước, sau đó sẽ để cô cởi trói cho Dụ Ngôn." Nghiên Dương lại nói.

Đới Manh móc trong túi áo vest ra chiếc USB màu đen, cô giơ lên cho Nghiên Dương nhìn thấy. Nghiên Dương nói: "Quăng chiếc USB xuống chỗ của cô, tôi đến lấy USB, cô cởi trói cho Dụ Ngôn."

Đới Manh nhìn chiếc USB một lần nữa, sau đó cô ném chiếc USB xuống đất. Dù chân cô đã đau đớn đến mức cô nghĩ nếu như còn cơ hội trở về thì có lẽ cô sẽ phải cắt cả đôi chân đi nhưng cô vẫn nhanh chóng nhặt con dao ở dưới đất lên rồi vội vã chạy đến cắt đi sợi dây thít đang buộc lấy tay Dụ Ngôn.

Vì biết Nghiên Dương sẽ lại chĩa súng vào mình nên Đới Manh đặt con dao vào bàn tay cho Dụ Ngôn để nàng ấy tự cởi trói chân của nàng ấy, sau đó cô nhanh tay rút trong thắt lưng ra khẩu súng mà cô vẫn luôn mang theo bên người.

Đới Manh và Nghiên Dương đồng thời cùng một lúc chĩa đầu súng vào nhau.

Đới Manh đứng chắn trước Dụ Ngôn đợi nàng ấy tự cởi trói, xong xuôi rồi để nàng ấy nấp ở phía sau lưng cô.

Dụ Ngôn nhỏ giọng nói với Đới Manh: "Ban nãy em nghe cô ta ra lệnh cho một đám người chặn đường đi xuống núi."

Đới Manh nghe thấy điều mà Dụ Ngôn vừa nói, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Thảo nào đội vệ sĩ đến đây lâu như vậy.

Đới Manh nghĩ không thể cứ như thế này được, cô phải tìm cách câu giờ.

Nhưng... Cơ thể cô không chịu nổi bất kì áp lực nào nữa.

Đới Manh nhẹ cong khoé môi lên, cô chậm rãi nói: "Tôi nghe nói trước đây nhà cô ở Phổ Đà."

Hiện tại khoảng cách của hai người đang xa nhau tận mười bước chân, Nghiên Dương tiến thêm một bước nữa để gần với Đới Manh hơn, cô nghiêng đầu nhìn Đới Manh, khẽ đáp: "Vậy thì sao?"

Đới Manh giữ chặt cổ tay của Dụ Ngôn bằng bàn tay dính đầy máu của mình, cây súng kia vẫn cứ lạnh lùng mà chĩa về phía của Nghiên Dương, cô nói: "Nơi ấy sau này bị giải toả đúng chứ?"

Nghe Đới Manh nhắc đến sự việc giải toả năm ấy, Nghiên Dương đột nhiên căng thẳng, đôi mắt hiện lên một tia hận thù sâu sắc mà nhìn Dụ Ngôn, cô nghiến răng mà nói: "Cô nói những thứ này với tôi làm gì?"

Đới Manh biết mình đã thành công kích động cảm xúc của Nghiên Dương, cô nói tiếp: "Có bao giờ cô nghĩ cái chết của ba mẹ mình là do ai đó sắp đặt không?"

"Đới Manh đừng làm liều! Cô ta kích động sẽ không hay đâu!" Cao Hi Văn tất nhiên nghe được cuộc trò chuyện của Nghiên Dương và Đới Manh, cô không nghĩ ra được mục đích của Đới Manh là gì, chỉ là cô sợ Nghiên Dương sẽ tức điên lên mà giết cậu ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro