Chương 9
Hồi trước, Ngu Duy Sanh thuận miệng đề nghị để Sầm Tinh đến ở nhà mình, nào ngờ cậu nhóc lại nghĩ toàn chuyện kết hôn. Càng không nghĩ đến chuyện vì cậu mà nửa đêm không ngủ, ngồi nghiền ngẫm bài Toán cấp ba.
Những thứ từng quen thuộc như lòng bàn tay, nay mười năm không chạm tới, tất cả đều trở nên mơ hồ. Muốn nhặt lại ngay lập tức, khó hơn anh tưởng.
Điều phiền phức nhất là, anh cảm thấy bản thân giống như đang xây nhà từ trên nóc. Loay hoay mãi mới lợp được mái, lại phát hiện nền móng không chắc chắn, khắp nơi đều lỏng lẻo, mái nhà thì chông chênh như sắp sập. Anh đành phải quay lại, sửa từng chút một từ dưới lên.
Sách giáo khoa mà Sầm Tinh mang tới chỉ có của lớp 12. Những phần trước đó, nếu không nhớ ra, anh buộc phải tìm kiếm trên mạng. Vì để tra cứu dễ dàng, Ngu Duy Sanh phải nạp tiền để nâng cấp tài khoản thành viên trên một trang web học tập. May mắn thay, nền tảng của anh trước đây được xây rất vững chắc. Những thứ quen mà lạ này, nhìn lâu một chút cũng dần quen lại.
Nhưng lý thuyết có nhớ cũng không ích gì. Khi quay lại với câu hỏi mà Sầm Tinh nhờ anh giải, anh lại bị kẹt.
Nhíu mày suy nghĩ nửa tiếng, dùng hết hai tờ giấy nháp, cuối cùng Ngu Duy Sanh mở trình duyệt, tận dụng quyền lợi thành viên của mình để tải về một bộ bài tập cơ bản.
Khó quá, phải tìm cảm giác trước đã.
Sáng hôm sau, trong cuộc họp, Ngu Duy Sanh ngáp ba lần liên tiếp.
Điều này tạo ra một hiệu ứng rất xấu. Cả phòng họp lần lượt bị lây ngáp, còn bản thân anh, với tư cách là người đại diện cho sự uể oải, hoàn toàn không có tư cách phàn nàn về thái độ làm việc của nhân viên.
Trên đường trở lại văn phòng, Ngu Duy Sanh vừa mệt mỏi xoa thái dương, vừa nói với người đi bên cạnh: "Pha cho tôi một cốc cà phê."
Người đi theo anh là một Beta nam tên Nhạc Tiêu, hiện đang là sinh viên, sắp vào năm cuối. Ban đầu hắn được một người bạn nhờ anh nhận vào thực tập để lấy kinh nghiệm.
Khi Nhạc Tiêu mang ly cà phê quay lại, Ngu Duy Sanh lại đang ngáp.
"Cảm ơn, để đó đi," Ngu Duy Sanh chỉ vào bàn trước mặt, "Buổi họp vừa rồi..."
Anh chưa nói hết câu, Nhạc Tiêu đã mở tập hồ sơ ra: "Tóm tắt đã ở đây. Nếu cần bản chi tiết hơn, chiều nay tôi hoàn thành sẽ gửi tài liệu cho ngài."
"Vất vả rồi," Ngu Duy Sanh nhận lấy, "Cậu làm việc của cậu đi."
Nhạc Tiêu gật đầu, nhưng lại không rời đi.
Nhìn thấy hắn như vậy, Ngu Duy Sanh có chút đau đầu. Quả nhiên, chưa đợi anh lên tiếng, Nhạc Tiêu đã hắng giọng.
"Ngu tổng, dạo này ngài có phải làm việc quá sức không?"
"Tôi không sao, cậu lo việc của cậu đi." Ngu Duy Sanh cắt lời.
Nhưng Nhạc Tiêu vẫn không nhúc nhích, trông như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Thanh niên này làm việc rất giỏi, chỉ có điều hơi thiếu tinh tế, lại thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.
"Theo tôi thấy, từ nhiều phương diện tổng hợp, khối lượng công việc hiện tại không đến mức cần giảm bớt thời gian nghỉ ngơi," Nhạc Tiêu nghiêm túc nhìn Ngu Duy Sanh, "Hy sinh sức khỏe như vậy là không cần thiết, còn ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội nữa."
Ngồi thức cả đêm làm toán lớp 12, Ngu Duy Sanh bỗng bị cấp dưới lên lớp, cảm xúc rất phức tạp.
Anh cau mày, cố ý tỏ vẻ nghiêm túc: "Cậu có phải cảm thấy khối lượng công việc hiện giờ rất ít, khá nhẹ nhàng đúng không?"
Nhạc Tiêu lắc đầu: "Không hẳn vậy. Chỉ là trong phạm vi năng lực của mình, tôi vẫn còn dư thời gian."
Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Xin lỗi, tôi lỡ lời," Nhạc Tiêu kịp nhận ra, "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép..."
"Khoan đã," Ngu Duy Sanh gọi cậu lại, "Nếu cậu còn rảnh, tôi có một nhiệm vụ mới muốn giao, không biết cậu có đảm nhận được không?"
Nhạc Tiêu gật đầu: "Ngài cứ nói."
Ngu Duy Sanh mỉm cười: "Hình như trong buổi phỏng vấn, cậu từng nói rằng thường đi làm thêm, từng dạy kèm đúng không? Là môn nào?"
"Chủ yếu là toán và vật lý, cấp hai lẫn cấp ba," Nhạc Tiêu có chút băn khoăn, "Ngài cần tôi dạy kèm sao?"
"Kiến thức toán lớp 12, cậu còn nhớ không?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh vừa trải qua một ngày khó khăn.
Mới ngày thứ hai đi học, cậu đã bị giáo viên điểm danh phê bình hai lần. Lần đầu vì sáng ngủ quên đến trễ nửa tiếng, lần sau vì không mang bài kiểm tra toán hôm qua theo.
Sầm Tinh cảm thấy ấm ức. Lần cuối cậu nhìn thấy bài kiểm tra của mình là ở trong phòng Ngu Duy Sanh. Khi đó, Ngu Duy Sanh đã bảo cậu: "Em về làm bài khác trước đi, tôi nhớ ra cách làm sẽ qua tìm em ngay, nhanh thôi."
Sau đó, một đêm đã trôi qua.
Sáng nay khi thức dậy, Ngu Duy Sanh đã đi làm. Sầm Tinh vội vã chạy đến trường, đến nơi mới nhớ ra mình quên lấy lại bài kiểm tra.
Giáo viên chỉ phê bình vài câu, thấy bộ dạng cậu vừa như muốn khóc vừa đáng thương, cũng không nỡ nói thêm.
"Cô tin là em không cố ý, chắc chắn em đã làm xong bài rồi," cô chủ động tìm đường lui cho cậu, "Lần sau đừng sơ ý như thế nữa, biết chưa?"
Sầm Tinh không còn ấm ức nữa, mà chuyển sang chột dạ.
Thực ra cậu chưa làm được câu nào, hoàn toàn phụ lòng tin của giáo viên.
Nửa tiếng sau, cậu bị gọi lên bảng. Sầm Tinh cầm viên phấn đứng trước bài toán hôm qua làm khó Ngu Duy Sanh, ngẩn người suốt năm phút dưới ánh mắt của mọi người.
Lần này giáo viên không phê bình cậu, vì vừa định nói, mắt Sầm Tinh đã đỏ hoe. Không khí trở nên ngượng ngập.
Quay lại chỗ ngồi, Sầm Tinh cúi gằm mặt đỏ bừng rất lâu, sau đó xé một tờ giấy từ vở. Cậu viết: "Cô ơi xin lỗi, là do em quá kém, bài này em đã không làm được từ hôm qua." Tiếng chuông tan học vang lên, cậu đeo ba lô, chờ giáo viên vẫn đứng trên bục sắp xếp đồ đạc, liền dùng hai tay đưa tờ giấy đã gấp lại cho cô, rồi chạy biến trước khi nhận được phản hồi.
Tâm trạng nặng nề chạy đến cổng trường, Sầm Tinh bỗng trở nên vui vẻ.
Ngoài cổng không xa, có một chiếc xe quen thuộc đỗ lại. Người trong xe thấy cậu đi ra, hạ cửa kính, vẫy tay với cậu.
Sầm Tinh phấn khởi nhảy chân sáo đến mở cửa ghế phụ, vừa định lên xe thì sững lại.
Ở ghế sau, có một người lạ mặt đang ngồi. Người đó trông hơi dè dặt, khi thấy cậu liền mỉm cười gật đầu chào.
"Sao ngẩn ra vậy, lên xe đi." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh cũng cười đáp lại người phía sau, sau đó căng thẳng ngồi vào ghế.
"Giới thiệu với em," Ngu Duy Sanh hơi nghiêng người, khẽ gật đầu về phía ghế sau, "Anh này, từ nay sẽ là gia sư của em."
Sầm Tinh lập tức ngạc nhiên.
Người phía sau ho khẽ một tiếng, nghiêm túc chìa tay ra: "Chào em, tôi họ Nhạc, Nhạc Tiêu."
Sầm Tinh cũng ngơ ngác chìa tay.
"Em không cần giới thiệu, tôi biết tên em, cũng đã nắm qua tình hình của em," Nhạc Tiêu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hy vọng tôi có thể giúp em tiến bộ."
Sầm Tinh nghĩ, chuyện gì vậy chứ? Không biết Ngu Duy Sanh đã miêu tả cậu với người này thế nào.
Ngu Duy Sanh bảo với Nhạc Tiêu rằng: "Cậu nhóc này không được lanh lợi, hơi chậm, nền tảng có lẽ gần bằng không, nhưng rất ngoan. Hy vọng cậu kiên nhẫn với cậu ấy, dù trong lòng nghĩ cậu ấy kém đến đâu, cũng tuyệt đối đừng nói ra."
"Nếu không, có thể cậu ấy sẽ khóc đấy." Ngu Duy Sanh nhấn mạnh.
Nhạc Tiêu khi đó khẳng định, mình cũng có chút kinh nghiệm trong việc này, mấy năm nay các học sinh mình dạy đều tiến bộ rõ rệt, chắc sẽ không thành vấn đề.
Cuối cùng cũng không phải tự mình ôn tập lại toán cấp ba, Ngu Duy Sanh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh hứa trả thù lao riêng cho Nhạc Tiêu, hắn không từ chối.
Đây cũng là điều khiến Ngu Duy Sanh đánh giá cao hắn. Nếu đổi lại là nhân viên khác trong công ty, anh thật sự không tiện đưa ra yêu cầu như vậy, sợ họ khó chịu nhưng không dám nói, mà cũng ngại nhận tiền.
Sau bữa tối, khi Nhạc Tiêu dẫn Sầm Tinh vào phòng học, trông hắn đầy tự tin.
Ngu Duy Sanh tranh thủ đứng ngoài cửa nghe một lúc. Nhạc Tiêu giảng bài rất nghiêm túc, giống như lúc làm việc, mạch lạc rõ ràng và đầy kiên nhẫn. Tuy không nghe được Sầm Tinh đáp lại, nhưng có vẻ mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi.
Hai tiếng sau, cửa phòng của Ngu Duy Sanh bị gõ.
Vừa mở cửa, anh lập tức nhận ra có điều không ổn. Nhạc Tiêu đứng bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, như thể đang đối mặt với kẻ địch nguy hiểm.
"Có vài chuyện, tôi muốn nghiêm túc nói với ngài," hắn nói với Ngu Duy Sanh, "về em họ của ngài và... hàm số lượng giác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro