Chương 8
Ngu Duy Sanh vừa mở khóa cửa chính, liền nghe thấy tiếng động lộp bộp vang lên từ bên trong. Đến khi anh kéo cửa ra, Sầm Tinh vừa lúc hốt hoảng chạy tới chỗ tiền sảnh.
"Chào mừng ngài về nhà." Từ trong điện thoại của Sầm Tinh vang lên giọng nữ quen thuộc.
Ngu Duy Sanh nghi hoặc nhìn cậu: "Cảm ơn. Có chuyện gì sao?"
Sầm Tinh lắc đầu, ngẩng mặt lên mỉm cười với anh.
"Vậy thì không cần phải cố tình ra đón tôi." Ngu Duy Sanh vừa nói vừa đổi giày, đi ngang qua cậu để vào trong, "Cách xưng hô trang trọng của em đã không sửa được thì thôi đi, nhưng bình thường cũng không cần phải..."
Anh đang nói dở, liền hơi nhướng mày.
Trên bàn ăn ở phòng khách, ngoài bữa tối đã được dọn sẵn, còn bày cả sách vở và bài tập. Sầm Tinh lúc nãy chắc chắn là đang làm bài tập.
"Sao không làm bài trong phòng mình?" Anh hỏi.
Sầm Tinh nhìn anh, dường như đang cố gắng gượng ép để nở một nụ cười, nhưng biểu cảm của cậu cứng đờ, trông không được tự nhiên lắm. Ngu Duy Sanh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Chỉ có ngồi làm ở đây, cậu mới có thể nghe thấy tiếng mở cửa, để kịp chạy ra đón anh ngay lập tức.
Ngu Duy Sanh bỗng chốc cảm thấy hơi chột dạ.
Chuyện về hôn ước, thực ra không phải Sầm Tinh hiểu lầm, mà là bản thân anh đã hiểu nhầm. Chính anh đã đưa ra phản hồi sai lầm cách đây hai năm, dẫn đến việc khiến cậu nhóc này nuôi giữ kỳ vọng không thực tế như bây giờ.
Và không lâu trước đây, anh lại lần nữa gây hiểu lầm cho Sầm Tinh.
Trước kia, chỉ mình anh không biết giữa hai người thật sự có hôn ước. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình Sầm Tinh không hay biết rằng hai người họ thực sự đã có hôn ước.
Dù biết điều này là không ổn, Ngu Duy Sanh vẫn quyết định để mọi chuyện cứ như thế.
Để ngăn không khí trở nên mờ ám, sau khi ngồi xuống bàn ăn, anh lập tức khởi đầu một chủ đề chẳng chút lãng mạn nào.
"Em chăm chỉ thế này, có phải bài tập nhiều lắm đúng không?"
Nghe vậy, nét mặt Sầm Tinh lập tức xụ xuống. Cậu trông ủ rũ, vừa gật đầu vừa thở dài một hơi nhẹ.
Ngu Duy Sanh cúi đầu, cố gắng nín cười, lại hỏi tiếp: "Khó lắm à?"
Sầm Tinh bỗng mím chặt môi. Ánh mắt cậu lảng đi, như thể đang đắn đo điều gì. Nhưng rất nhanh, cậu mạnh mẽ lắc đầu.
"Không khó sao?" Ngu Duy Sanh hơi ngạc nhiên.
Dựa vào bảng điểm mà anh thấy ngày hôm qua, khả năng này thực sự không cao, trừ khi trình độ giảng dạy của trường này quá kém, hoặc trong vòng một tháng qua, Sầm Tinh đã tiến bộ thần tốc.
Ngu Duy Sanh quan sát biểu cảm của Sầm Tinh, trong lòng liền nghĩ tới một câu trả lời thứ ba.
Vẻ mặt Sầm Tinh đầy vẻ chột dạ, không trả lời, anh cũng không hỏi thêm, liền đứng dậy cầm lấy bài kiểm tra đặt một bên. Sầm Tinh muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Mới chỉ nhìn mấy câu trắc nghiệm đầu tiên, Ngu Duy Sanh đã không ngừng lắc đầu.
Anh đặt bài kiểm tra xuống, đẩy tới trước mặt Sầm Tinh, chỉ vào câu hỏi đầu tiên: "Sao em lại chọn B?"
Sầm Tinh lại phát huy lợi thế không nói được của mình, co cổ lại giữ im lặng.
"Em cho dù không nhận ra đây là mệnh đề quan hệ, nhưng nhìn thấy last week cũng phải biết là thì quá khứ chứ? Sao lại chọn visiting? Nếu tôi không nhầm thì đây là kiến thức cấp hai."
Sầm Tinh cúi đầu, người hơi ngả ra sau, giống như muốn giữ khoảng cách với anh.
Ngu Duy Sanh nhíu mày, ngón tay trượt xuống một dòng: "Còn câu này, em chọn B có phải vì chỉ biết mỗi từ này không?"
Sầm Tinh nuốt nước bọt, cuối cùng không giả vờ chết nữa, lấy điện thoại ra.
Cậu cúi đầu, gương mặt đầy căng thẳng, gõ trên màn hình một lúc rồi nhấn nút phát.
"Xin lỗi. Nhưng nếu không ăn cơm ngay, món ăn sẽ nguội mất đó." Giọng nữ vang lên.
Phòng khách chìm vào yên tĩnh trong vài giây. Sầm Tinh len lén liếc bài kiểm tra, lại liếc sang khay thức ăn bên cạnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười.
"Được thôi." Anh ngồi lại chỗ cũ. "Ăn cơm trước đi."
Sầm Tinh lập tức gấp bài kiểm tra lại, còn nhét xuống dưới sách, hoàn toàn che khuất.
Ngu Duy Sanh không khỏi cảm thán trong lòng. Lúc trước anh còn nghĩ rằng Sầm Tinh hoàn toàn là "em trai nhà người ta," ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại lớn hơn Ngu Văn Lạc khi đó, chắc chắn sẽ chăm sóc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ít nhất, thành tích học tập của Ngu Văn Lạc chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng.
Con cái học kém phải làm thế nào? Đây là một lĩnh vực kiến thức mà trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời suôn sẻ của Ngu Duy Sanh, anh chưa từng bước vào.
Sầm Tinh căng thẳng đến cực điểm.
Cậu nhanh chóng ăn xong cơm, qua loa ra hiệu với Ngu Duy Sanh một chút rồi lập tức ôm sách vở bài kiểm tra, lủi thẳng về phòng mình.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe ba mẹ mình nhắc đến rất nhiều lần rằng, Ngu Duy Sanh là một học sinh xuất sắc, thành tích học tập xuất sắc vượt trội trong thời gian còn đi học, là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Sầm Tinh học kém, luôn có sự sùng bái khó giải thích dành cho những người học giỏi, đồng thời dễ tự ti khi bị so sánh.
Biểu cảm vừa rồi của Ngu Duy Sanh rõ ràng là cảm thấy lỗi sai của cậu thật khó hiểu.
Phải làm sao đây, liệu Ngu Duy Sanh có chê cậu ngốc, coi thường cậu không?
Sầm Tinh hít hít mũi, mở lại bài kiểm tra, gạch bỏ đáp án sai của mình. Sau khi nhìn kỹ câu hỏi, cậu cũng nhận ra mình sai một cách kỳ cục. Một thì quá khứ đơn giản như thế, rõ ràng cậu biết làm mà.
Cậu vừa mới điền lại đáp án, thì cửa phòng bị gõ nhẹ.
Ngu Duy Sanh chủ động đến tìm cậu, vốn là chuyện tốt, nhưng lại làm cậu sợ dựng cả tóc gáy.
Cậu còn đang cứng đơ, cửa phòng đã bị mở ra. Ngu Duy Sanh đi tới bên bàn, vừa định mở lời, cúi đầu liếc qua bài kiểm tra, rồi đột nhiên bật cười.
Không phải kiểu vui vẻ.
"Thì đã đúng, nhưng chỗ này the person làm chủ ngữ, cần điền động từ vị ngữ của the person, nên không cần thêm has," anh với vẻ bất đắc dĩ, "Đáp án đúng là C."
Sầm Tinh không hiểu, cứ gật đầu đại.
"Em dù không biết làm, cũng có thể bắt đầu từ cách nghĩ của người ra đề, thử dùng phương pháp loại trừ," Ngu Duy Sanh dùng ngón tay chỉ vào bài kiểm tra, "Tổng cộng bốn đáp án, trong đó có ba thì khác nhau, hai thì là quá khứ. Trừ D ra, ba đáp án còn lại đều không có has. Trong hai nhóm đáp án, điểm chung duy nhất giữa hai nhóm đáp án là C. Từ đáp án, em có thể suy ra người ra đề đang muốn kiểm tra nội dung nào, đúng không?"
Sầm Tinh thầm nghĩ: "Hả? Gì cơ?"
Rồi cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu một lúc, rồi thở dài:
"Hôm qua tôi xem bảng điểm của em. Môn tiếng Anh không phải là môn tệ nhất của em, đúng chứ?"
Sầm Tinh nghe xong suýt bật khóc.
Tiếng Anh của cậu thuộc dạng khá kém, nhưng vẫn đỡ hơn môn Toán một chút. Toán mới thật sự là thảm họa. Thậm chí, các bài giảng và đề thi mà giáo viên hôm nay phát, toàn là những nội dung cậu chưa từng được học qua. Một đống chữ cái và con số sắp xếp lộn xộn, trong mắt cậu chẳng khác nào mã hóa.
"Không theo kịp?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh không dám giả vờ nữa, nhịn nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôi biết ngay mà," Ngu Duy Sanh nói. "Không hiểu thì không sao, nhưng trong lòng em đừng sợ chúng, phải tích cực một chút. Thật ra chúng không khó đến vậy. Nếu không hiểu thì đến hỏi tôi, đừng có viết bừa."
Sầm Tinh chớp chớp mắt.
"Hồi em trai tôi còn nhỏ, tôi cũng thường giảng bài cho nó," Ngu Duy Sanh nói tiếp. "Em không hề ngốc, có lẽ chỉ là phương pháp không đúng thôi."
Sầm Tinh vẫn chăm chú nhìn anh.
Ngu Duy Sanh mỉm cười với cậu: "Học hành tử tế. Chỗ nào không hiểu nhất định phải đến hỏi, đừng bỏ mặc bản thân hay làm qua loa. Hiểu chưa?"
Sầm Tinh hơi hé miệng, tích cực gật đầu. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng ánh mắt đã bắt đầu sáng lên.
"Trong cái rủi có cái may." Vì thành tích quá kém mà có cơ hội ở bên Ngu Duy Sanh nhiều hơn, sự xấu hổ của Sầm Tinh dần bị niềm vui lấn át, khiến cậu bắt đầu mong đợi.
Cậu tràn đầy hứng khởi.
Cậu học Toán kém, ngoài việc không có năng khiếu, còn có một lý do khá oái oăm: vì không thể nói chuyện, mỗi khi cậu muốn hỏi bài, ngay cả bản thân không hiểu chỗ nào cũng chẳng biết phải diễn đạt ra sao. Lâu dần thành thói quen trốn tránh. Đụng phải bài không hiểu, cậu chỉ biết giả vờ ngốc hoặc im lặng.
Nhưng Ngu Duy Sanh dường như rất kiên nhẫn với cậu. Dù sao đến nước này, thành tích bết bát của cậu cũng đã bị bại lộ, không cần phải che giấu nữa. Chi bằng dũng cảm hơn một chút, chỗ nào không hiểu lập tức phản hồi. Biết đâu dưới sự hướng dẫn của anh, cậu có thể tiến bộ vượt bậc, mà mối quan hệ giữa hai người cũng ngày một thân thiết hơn.
Sầm Tinh hào hứng lật bài thi Toán ra. Một loạt câu hỏi mà cậu chẳng biết gì, nhưng cuối cùng cậu chọn một câu trông có vẻ khó, ngẩng cao đầu, đầy tự tin bước đến phòng của Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh thực sự lo lắng cho thành tích của Sầm Tinh.
Nếu ở nhà anh một năm mà cuối cùng còn chẳng đủ điểm vào cao đẳng, cộng thêm mối quan hệ hôn ước vốn có giữa hai người, anh e rằng sẽ vì lý do vô lý này mà buộc phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của Sầm Tinh. Anh không thể chấp nhận chuyện đó được.
Học hành mà, có gì đâu khó. Người thông minh thì tìm cách, người không thông minh thì đọc, viết, ghi nhớ thật nhiều. Chỉ cần chịu dành thời gian, cuối cùng cũng nắm vững được. Ngu Duy Sanh hồi trước thường dạy học cho Ngu Văn Lạc, tự thấy mình có chút kinh nghiệm trong việc giảng bài.
Sầm Tinh xuất hiện nhanh hơn anh tưởng, mang theo một câu hỏi Toán mà trước đây anh từng rất tự tin.
Ngu Duy Sanh mỉm cười đón lấy bài thi, quét qua một lượt, biểu cảm dần trở nên cứng đờ.
Sầm Tinh đứng bên cạnh nhìn anh, đôi mắt to lấp lánh như ngôi sao.
Ngu Duy Sanh ngẩng đầu nhìn cậu: "...Đợi chút."
Sầm Tinh lập tức gật đầu. Không biết vì sao cậu cảm thấy rất phấn khích, giống như một fanboy đang đứng trước thần tượng của mình. Điều này khiến Ngu Duy Sanh bỗng thấy áp lực.
Đã tốt nghiệp nhiều năm, tiếng Anh thì vẫn ổn, nhưng bài Toán này, sao nhìn không quen thế nhỉ.
Anh nhíu mày, nhìn một hồi lâu mà đầu óc rối như tơ vò. Cảm giác như mơ hồ hiểu được, nhưng lại giống như gặp một người quen cũ đã lâu không gặp, nhớ mang máng vài kỷ niệm ngày xưa, mà không sao nhớ nổi tên người đó.
Sầm Tinh không thể nói chuyện, chỉ đứng đó ngoan ngoãn. Lâu dần, vẻ mặt cậu bắt đầu tỏ ra bối rối.
Ngu Duy Sanh thấy thật khó xử. Hồi thi đại học, anh gần như được điểm tối đa môn Toán. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm không động đến, những ký hiệu này lại trở nên xa lạ.
Giằng co một hồi, anh ngẩng đầu, mỉm cười thản nhiên với Sầm Tinh, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi quên mất rồi."
Sầm Tinh sững sờ.
"Không sao, em đừng lo," Ngu Duy Sanh liếm môi, đặt bài thi xuống. "Mang sách giáo khoa của em ra đây tôi xem. Để tôi ôn lại một chút, sẽ nhớ ra ngay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro