Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Nghe xong, Ngu Duy Sanh lập tức rơi vào trạng thái ngạc nhiên.

Một lát sau, anh cau mày hỏi: "Cậu ấy tự nói sao? Có khi nào là..."

Là đọc trên mạng.

Về các di chứng, Ngu Duy Sanh cũng đã tìm hiểu nhiều, thậm chí từng hỏi riêng một người bạn bác sĩ. Những trường hợp tương tự dẫn đến vấn đề sinh sản không phải không có, nhưng xác suất rất thấp. Với một Omega chưa từng bị đánh dấu như Sầm Tinh, trước đây cũng chưa từng kiểm tra khía cạnh này, Ngu Duy Sanh luôn chủ quan nghĩ rằng, chỉ cần Sầm Tinh tuân thủ chỉ dẫn điều trị, những sự cố hiếm gặp như thế sẽ không rơi vào đầu cậu.

Bây giờ nghe Sầm Nguyệt đột nhiên nhắc đến, dù miệng muốn phản bác theo phản xạ, nhưng trong lòng lại không khỏi bất an.

"Không phải, là bạn trai tôi nói," Sầm Nguyệt đáp, "Em ấy học y, tuy không chuyên về lĩnh vực này nhưng đã gặp vài ca tương tự, đều không thể mang thai."

"...Hai chuyện khác nhau chứ," Ngu Duy Sanh lắc đầu, "Tôi từng hỏi bác sĩ, xác suất này có nhưng rất thấp. Nếu đã học y, vẫn nên cẩn thận một chút. Cô chưa nói với Sầm Tinh chứ?"

"Dĩ nhiên là chưa," Sầm Nguyệt trả lời, "Bạn trai tôi chỉ nói thế thôi, tôi cũng biết điều này không chắc chắn. Nếu không phải anh đặc biệt đến tìm em trai tôi, tôi cũng không chủ động đề cập."

"Đừng nói với em ấy chuyện này." Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Nguyệt nhìn anh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bật cười: "Tại sao?"

"Nếu chuyện này chưa chắc chắn, tại sao phải tự tìm phiền não," Ngu Duy Sanh đáp, "Chẳng mấy chốc em ấy sẽ thi đại học, bây giờ không nên bị phân tâm."

"Anh mong em ấy đỗ đạt vậy sao?" Sầm Nguyệt hỏi.

Ngu Duy Sanh nghĩ một chút, rồi cũng cười theo:
"Không hẳn."

Nếu Sầm Tinh thực sự thi rớt thảm hại, không vào được trường đại học nào, người lo lắng nhất chắc chắn sẽ là Ngu Duy Sanh, vì lúc đó anh phải nghĩ cách an ủi cậu, để cậu tin rằng điều đó không sao cả.

Với Ngu Duy Sanh, điều đó thực sự không quan trọng.

Ban đầu ép Sầm Tinh đi học, một phần vì coi cậu là đứa em trai bình thường, hy vọng cậu có tương lai tươi sáng hơn. Một phần khác là muốn cậu bận rộn, không dồn hết tâm trí vào anh.

Nhưng bây giờ khác rồi. Anh hy vọng cậu tốt, nhưng không yêu cầu cậu phải thật xuất sắc. So với việc trở nên ưu tú, anh quan tâm hơn việc Sầm Tinh có thực sự vui vẻ hay không. Nửa năm nay, cậu đã dành nhiều thời gian và nỗ lực như thế, anh mong cuối cùng cậu có thể nhận được kết quả khiến bản thân hài lòng.

Như vậy, anh có thể nói với cậu rằng: Cậu thật sự rất thông minh, rất giỏi. Cậu bé này luôn có chút tự ti, điều đó anh hiểu rõ.

"Nếu thực sự như vậy, thì cũng không phải vấn đề cậu ấy cần lo lắng lúc này," anh nói với Sầm Nguyệt, "Hà tất phải buồn trước."

"Còn anh," Sầm Nguyệt hỏi, "Anh không sao à?"

"...Cô đang ép tôi tự tìm phiền não sao?" Ngu Duy Sanh nói.

"Coi như giả thiết đi," Sầm Nguyệt giơ tay lên, "Dù chỉ là xác suất một phần vạn, nhưng một khi xảy ra thì chính là 100%. Tôi nghĩ anh nên cân nhắc trước."

Ngu Duy Sanh nhìn cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thở dài: "Không biết có phải do tôi nghĩ quá, nhưng dường như cô không vừa lòng với tôi lắm."

Sầm Nguyệt lắc đầu.

Rồi, trước khi Ngu Duy Sanh kịp mở miệng, cô nói tiếp: "Có lẽ không phải anh nghĩ sai."

Ngu Duy Sanh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, nhất thời cạn lời, vài giây sau mới đáp lại:
"Nhưng em trai cô rất thích tôi."

"Đấy, chính những câu như thế khiến người ta không thoải mái." Sầm Nguyệt thở dài.

"...Tôi cũng rất thích em ấy." Ngu Duy Sanh nói.

Câu nói này, Sầm Tinh còn chưa nghe, nhưng anh đã nói với người khác hai lần rồi.

"Anh ở tuổi này mà vẫn tin vào tình yêu à?" Sầm Nguyệt hoàn toàn không nể mặt, "Chi bằng nghĩ đến vấn đề thực tế trước đi, ví dụ như nếu Sầm Tinh thực sự không thể sinh con, anh sẽ làm gì?"

"Cô vừa nhắc tôi đấy," Ngu Duy Sanh nói, "Sau Tết, tôi sẽ đưa em ấy đi kiểm tra. Nếu có vấn đề, để chữa trị sớm cũng tốt."

"Không chữa được thì sao?"

"Cô không thể mong em trai mình khỏe mạnh à?" Ngu Duy Sanh bất đắc dĩ.

"Lỡ như, bất kể làm cách nào cũng không chữa được, thì sao?" Sầm Nguyệt rất kiên quyết muốn hỏi anh.

Ngu Duy Sanh nghĩ một lúc, hỏi lại: "Trước đây em ấy có nói chuyện này với chị không? Có bao giờ nhắc tới việc rất mong muốn... Ờ, em ấy có thích trẻ con không?"

Sầm Nguyệt cau mày: "Chính em ấy vẫn còn là một đứa trẻ."

Ngu Duy Sanh nghĩ thầm, tôi cũng cảm thấy vậy.

"Nếu là thật, chỉ có thể mong em ấy không thích những đứa nhỏ hơn mình thôi." Ngu Duy Sanh nói.

"Còn anh thì sao?" Sầm Nguyệt không để anh tránh né.

"Tôi à," Ngu Duy Sanh trầm ngâm một lúc, lắc đầu, "Tôi không biết. Giờ giả định bao nhiêu đi nữa, lúc thực sự đối mặt cũng sẽ khác."

Sầm Nguyệt có chút không vui: "Đến cả mấy lời hoa mỹ cũng không buồn nói lấy vài câu."

"Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ không để tâm," Ngu Duy Sanh nói, "Nếu bây giờ tôi khẳng định không hề do dự mà nói như vậy, cô có thấy đáng tin không?"

"... Cũng phải." Sầm Nguyệt nhún vai.

Ngu Duy Sanh mỉm cười với cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Dù tôi đã ở cái tuổi này, nhưng... Tinh Tinh đáng yêu như thế, tôivthực sự thích em ấy."

Sầm Nguyệt nhìn anh, khẽ nhướn mày.

"Với cả, cô cũng đâu kém tôi bao nhiêu tuổi." Ngu Duy Sanh nói thêm.

Khi đối mặt với Sầm Tinh, Sầm Nguyệt luôn tỏ vẻ chê bai ra mặt.

.

Sầm Tinh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa thấy hai người họ liền nhảy ngay tới. Cậu khăng khăng ngồi sát cạnh Ngu Duy Sanh, còn giơ tay kéo lấy tay áo anh. Thấy Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn mình, cậu lập tức ngẩng mặt lên nở nụ cười.

Sầm Nguyệt chịu không nổi, nhắc cậu đừng quá lộ liễu làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Côđang giảm cân, ngọt quá sẽ khiến cô tăng cân.

Đối mặt với lời buộc tội vô lý này, Sầm Tinh ấm ức nhưng không cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngu Duy Sanh nhận ra, đứa trẻ đáng thương này chẳng có chút địa vị nào trước mặt chị gái, thuộc tầng lớp bị áp bức.

Anh cũng không có ý kiến gì về cách hai chị em họ chung sống. So với điều đó, anh càng muốn nhanh chóng có thêm thời gian ở riêng với Sầm Tinh.

.

Ba mẹ Sầm lại đi chuẩn bị bữa tối. Dù Sầm Nguyệt vẫn còn nghi ngờ anh, nhưng cô cũng không cố tình ngăn cản, nói vài câu rồi về phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại Ngu Duy Sanh và Sầm Tinh.

Họ cùng ngồi trên ghế sofa, khi Sầm Tinh ngồi xuống thì khẽ nép sát vào bên cạnh anh, cánh tay và chân hai người dán chặt vào nhau. Đứa trẻ này dường như rất thích khoảng cách gần gũi có thể truyền hơi ấm của nhau như vậy.

Ngu Duy Sanh cũng rất thích. Vì Sầm Tinh không thể nói, anh liền chủ động bắt chuyện với cậu.

"Tinh Tinh vẫn chưa nhớ ra chuyện đã đồng ý với anh à," anh nói, "Không lẽ đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào sao?"

Sầm Tinh tròn mắt nhìn anh, rồi chớp chớp mấy cái.

Cậu biết Ngu Duy Sanh đang nhắc đến việc muốn cậu gọi anh. Nhưng chỉ mới nửa ngày trước, anh đã nói phần thưởng đó được đổi rồi mà.

"Phần thưởng mà Tinh Tinh và anh hẹn nhau nếu thi qua môn, anh đã tự mình mang đến tận nơi rồi." Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Sầm Tinh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào, mặt mày ỉu xìu nghĩ mãi, cuối cùng cúi đầu xin lỗi.

Cậu giơ tay ra hiệu, xin lỗi.

Sau đó bổ sung thêm, em đã rất cố gắng rồi, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

"Là Tinh Tinh không tự tin thôi," Ngu Duy Sanh nói, "Em thực sự có thể phát ra âm thanh. Anh đã nghe được nhiều lần rồi, rất hay."

Sầm Tinh nhíu mày, môi mím chặt.

"Thử xem nào," Ngu Duy Sanh nói, "Cũng có thể bắt đầu từ điều đơn giản nhất, ví dụ..."

Anh đang nói thì đột nhiên khựng lại. Mấy ngày trước khi rảnh rỗi, anh đã cố tình đọc một vài bài viết liên quan. Một bài viết khoa học phổ biến nói rằng, trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới, cách gọi bố mẹ rất giống nhau, vì "ba ba" và "ma ma" là những âm thanh dễ phát nhất khi trẻ bắt đầu tập nói.

Ngu Duy Sanh ban đầu định nói, có thể thử từ từ gọi "ba" trước. Nhưng bắt Sầm Tinh tập gọi "ba" với anh thì nghe sao mà kỳ cục quá.

Sầm Tinh khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Ngu Duy Sanh khẽ ho một tiếng, không báo trước mà mạnh mẽ đổi chủ đề.

"Thôi, cứ từ từ," anh nói, "Thật ra anh cũng thất hứa với em một chuyện, cũng phải cho em thêm chút thời gian vậy."

Sầm Tinh nghe vậy vô cùng khó hiểu.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không nhớ ra Ngu Duy Sanh từng hứa với mình điều gì mà lại không thực hiện được. Anh trước giờ luôn rất giữ lời.

"Anh nói là sẽ đợi em về nhà, nhưng không làm được," Ngu Duy Sanh cười nhìn cậu, "Nhớ em quá, không đợi nổi nữa."

Sầm Tinh ngẩn ra, sau đó mặt đỏ ửng, giơ tay ra hiệu, không sao, rồi bảo anh, em rất vui.

"Vậy à," Ngu Duy Sanh gật đầu, "Nhưng có một chuyện này, anh không vui lắm."

Sầm Tinh lại tròn mắt nhìn anh.

"Em nói với Hoắc Hành Chi rằng, anh không phải bạn trai của em, đúng không?" Ngu Duy Sanh nói.

Anh cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, quả nhiên khiến Sầm Tinh bị dọa.

Sầm Tinh nhìn anh, hai tay cứng đờ giữa không trung, không biết phải phản ứng thế nào. Với cách họ luôn tương tác trước nay, thực sự rất khó để định nghĩa là quan hệ yêu đương. Nhưng với vẻ mặt như đang muốn truy hỏi tội trạng của Ngu Duy Sanh bây giờ, ngoài ấm ức, cậu còn thấy có chút vui mừng.

Cậu vì sự không hài lòng của Ngu Duy Sanh mà cảm thấy mong đợi.

Trước hôm nay, họ không giống như một đôi tình nhân. Nhưng giờ thì khác rồi. Anh đã hôn cậu, hôn rất nhiều lần. Đó là nụ hôn chỉ dành cho người yêu.

"Cho em thêm một cơ hội sửa lại lời nói," Ngu Duy Sanh nói, "Rốt cuộc anh có phải bạn trai của em không?"

Sầm Tinh rất muốn gật đầu, nhưng cổ cậu cứng đờ, không dám.

Ngu Duy Sanh thấy vậy, liền đưa hai tay ra, bóp má cậu, hỏi lại lần nữa: "Phải không?"

Gương mặt Sầm Tinh bị anh bóp nắn một hồi, đầu óc cũng trở nên mơ màng. Cậu nhắm mắt thật chặt, hít một hơi rồi mở mắt ra, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gật đầu hai cái.

Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu còn giơ một tay lên, hai ngón trỏ và giữa chồng chéo nhau, nhẹ nhàng điểm một cái trong không khí.

Là ngài.

Ngu Duy Sanh mỉm cười, buông tay ra, cũng gật đầu, rồi nghiêng người tới, hôn một cái lên trán cậu: "Ngoan."

Sầm Tinh lại đỏ mặt, cùng anh mỉm cười. Nhưng vừa mới nhoẻn miệng cười, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, mũi cũng trở nên cay cay. Còn chưa kịp để Ngu Duy Sanh phản ứng, những giọt nước mắt to tròn đã lăn dài trên gò má cậu.

Ngu Duy Sanh bất ngờ hơn cậu tưởng.

"Thôi thôi thôi, em đừng khóc nữa, ba em lát nữa mà thấy lại hiểu lầm..."

Lời còn chưa dứt, giọng ba Sầm đã vang lên từ không xa: "Nào, trước tiên ăn thử món này... Tinh Tinh? Tinh Tinh con làm sao vậy?"

Kally: Ủa tính ra Sầm Nguyệt cũng thua Duy Sanh có bao nhiêu tuổi đâu xong má bảo tuổi này vẫn tin vào tình yêu. Chứ má quen bạn trai về để làm cái máy đẻ hay gì =))) nghe ngứa thiệt sự, làm như mình trẻ măng, làm như mới gái 17 không á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro