Chương 62
Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Hương thơm ấy quẩn quanh trong hơi thở của Ngu Duy Sanh, tràn vào lồng ngực anh, hòa tan vào dòng máu, làm từng tế bào trong cơ thể anh phấn khích run rẩy.
Đây không phải lần đầu tiên. Mỗi lần như thế, trong lòng Ngu Duy Sanh đều xuất hiện cảm giác bối rối. Anh trở nên khó kiểm soát, trở nên bốc đồng. Chính vì vậy, anh có chút e dè trước sự ngọt ngào này. Mỗi lần ngửi thấy nó, anh đều căng thẳng vì không thể tự chủ.
Thế nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được. Bất kể là mùi hương ấy hay người chủ nhân của nó, đều khiến anh mê đắm không rời. Anh vừa đau đầu vừa không thể thoát khỏi sự đắm chìm.
Khi trong căn phòng không còn ngửi thấy mùi hương ấy nữa, anh chẳng thể kiềm được nỗi nhớ, đã phải vượt ngàn dặm tìm đến.
Đôi mắt của Sầm Tinh ngấn nước, ánh nhìn ngơ ngác đầy mơ hồ.
Đôi môi cậu vì hành động vừa rồi của Ngu Duy Sanh mà đỏ hồng bất thường, ẩm ướt như vừa thoa một lớp son bóng. Cậu trông mê người giống hệt như mùi hương đang lan tỏa trong không khí.
Lúc lên kế hoạch đến gặp Sầm Tinh, anh hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế này. Tất cả đều quá bất ngờ. Anh chưa kịp dùng thuốc ức chế. Trước đây mỗi lần chống lại cơn cám dỗ thành công, không phải chỉ nhờ ý chí. Còn bây giờ, lý trí của anh đã lung lay sắp sụp đổ.
"Em ngọt thật đấy." Anh nói với Sầm Tinh.
Má cậu đỏ bừng, không rõ có phải vì ngại hay không. Cậu nhìn anh, lông mi khẽ run vài lần, rồi lại nhắm mắt, ngẩng mặt lên phía anh.
Ngu Duy Sanh thuận theo, một lần nữa áp lấy đôi môi ấy.
Trong nụ hôn kéo dài này, Sầm Tinh đã có chút tiến bộ, biết lúc nào nên hé môi. Nhưng cậu vẫn chẳng thể phối hợp, chỉ luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn bị chiếm đoạt, mềm mại, để mặc cho Ngu Duy Sanh tùy ý hái lượm.
Ngu Duy Sanh liên tục tự nhắc nhở bản thân, phải dừng lại rồi. Nhưng đồng thời, anh lại an ủi chính mình, chỉ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút, sẽ không sao đâu.
Cho đến khi anh nhận ra, Sầm Tinh bắt đầu có biểu hiện không ổn.
Cậu vốn đang vòng tay ôm lấy anh, giờ buông lỏng tay xuống, toàn thân như mất đi sức lực mà ngả người ra sau.
"Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh buộc phải giữ khoảng cách một chút, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Sầm Tinh hé mắt nhìn anh, nở nụ cười, sau đó đôi môi bị anh hôn đến sưng hồng khẽ mở ra, ngáp một cái thật nhỏ, khóe mắt còn ướt nước.
Ngu Duy Sanh bật cười. Anh như một liều thuốc ru ngủ.
Sầm Tinh ngồi trên bàn học, buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cả người mềm nhũn, mắt cũng không mở ra được, nhưng vẫn muốn tiếp tục hôn anh.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu, cảm thấy vừa đáng yêu vừa đau đầu. Vì yêu thích nên không thể kiềm chế, mà cũng vì quá yêu thích nên anh phải ép mình giữ lý trí.
"Thuốc trung hòa mà anh dặn em mang theo đâu rồi?" Anh hỏi.
Chính anh cũng nghe ra được giọng mình khàn đặc không giống bình thường.
Sầm Tinh ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi quay đầu nhìn về góc bàn học. Ngu Duy Sanh theo ánh mắt cậu, rất nhanh đã tìm thấy lọ thuốc quen thuộc ấy.
Có thuốc trung hoà, không khí trong phòng cuối cùng cũng trở nên dễ chịu hơn.
Ngu Duy Sanh bế Sầm Tinh lên, đặt cậu lên giường, sau đó cởi áo khoác, nhét cẩn thận vào chăn cho cậu. Khi anh đang giúp cậu đắp chăn, Sầm Tinh vẫn hé mắt nhìn anh. Chờ đến khi Ngu Duy Sanh quay người, lấy ly nước của cậu uống thuốc ức chế rồi nuốt thêm nửa ly nước lạnh, quay lại nhìn thì cậu nhóc đang lơ mơ kia đã ngủ say từ lúc nào.
Ngu Duy Sanh do dự trong chốc lát, cuối cùng làm theo ý mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Rồi anh vội vã rời khỏi căn phòng đầy cám dỗ này.
Khi anh mở cửa, ba mẹ của Sầm Tinh đã ngồi trong phòng khách.
Ba người vừa gặp mặt, bầu không khí liền trở nên hơi gượng gạo. Hiển nhiên, ba Sầm có chút băn khoăn về việc hai người đột ngột chạy vào phòng, đóng cửa lại khá lâu mà không thấy động tĩnh gì. Nhưng giờ đối diện nhau, ông lại không tiện trực tiếp đặt câu hỏi.
Nếu họ không phải là Beta, có lẽ đã sớm ngửi thấy hương vị ngọt ngào tràn ra từ căn phòng khi cửa mở.
Ngu Duy Sanh cảm thấy chột dạ, chưa đợi hai người lên tiếng, đã chủ động giải thích.
"Em ấy đột nhiên buồn ngủ, muốn ngủ trưa. Cháu ngồi cạnh trông, giờ em ấy mới ngủ say."
Một lý do hoàn hảo. Vì vốn dĩ Ngu Duy Sanh luôn cư xử rất đàng hoàng, hai vị trưởng bối sau một lúc lưỡng lự đã lựa chọn tin tưởng. Họ gọi anh đến ngồi cùng, nhưng Ngu Duy Sanh vội vàng từ chối, hỏi họ nhà vệ sinh ở đâu.
Anh thầm nghĩ, may mà hiện tại là mùa đông, quần áo anh mặc cũng đủ dài. Nếu không, có khi sẽ bị ba Sầm tức giận mà đuổi ra khỏi nhà.
Việc anh lén lút làm với con trai người ta rốt cuộc vẫn để lộ sơ hở chút ít.
Mấy tiếng sau, Sầm Nguyệt trở về.
Cô chào Ngu Duy Sanh – người đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ, rồi định vào phòng. Nhưng đột nhiên, cô khựng lại.
"Mùi gì thơm thế này?" cô nói. "Mọi người nấu gì ngon vậy?"
Ông bà Sầm đồng loạt lắc đầu.
"Không có đâu, chắc con thèm ăn quá rồi," Mẹ Sầm cười, "Muốn ăn gì thì bảo bố đi mua."
"Không đúng mà," Sầm Nguyệt nhíu mày, hít vài hơi trong không khí rồi nói, "Thật sự có mùi thơm mà, giống như..."
"Bánh kem?" Ngu Duy Sanh tiếp lời. "Chắc là từ..."
"Giống mùi trên chăn của Sầm Tinh." Sầm Nguyệt nói.
Cô là một Alpha. Vì là người thân trực hệ của Sầm Tinh nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Với mùi hương pheromone của em trai mình, cô ít nhiều cũng quen thuộc.
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng kỳ lạ.
"À, vừa rồi tôi định nói, có lẽ là mùi của em ấy," Ngu Sinh Vi giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Mọi người biết đấy, em ấy hơi..."
"Không thể nào," Sầm Nguyệt hướng về phía phòng của Sầm Tinh, nói, "Ở nhà nhiều ngày rồi mà con chưa bao giờ ngửi thấy. Em ấy đang làm gì vậy?"
"Ngủ trưa." Ông Sầm đáp. "Con thấy lạ không, bình thường em ấy chẳng bao giờ ngủ trưa. Ngu Duy Sanh đến, thằng bé ấy lại để người ta ngồi đợi mà đi ngủ trưa."
Sầm Nguyệt lại quay sang nhìn Ngu Duy Sanh: "Anh đã làm gì vậy?"
Đúng lúc đó, cánh cửa gần đó mở ra. Sầm Tinh từ trong phòng bước ra, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, quần áo không gọn gàng, tóc thì rối bù, đôi môi vẫn đỏ một cách bất thường.
"Ôi trời," Sầm Nguyệt thốt lên, "Sao trông em như vừa bị ai bắt nạt vậy?"
Sầm Tinh vốn còn đang lơ mơ, vì muốn tìm Ngu Duy Sanh nên mới vội ra ngoài. Nghe câu này, cậu lập tức tỉnh táo, mặt đỏ bừng lên.
Cậu ngơ ngác đứng đó, cũng không lắc đầu phủ nhận, trông cứ như bị vạch trần nên không biết làm sao.
Ngu Duy Sanh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của ba Sầm dần dần trở nên ý tứ hơn khi nhìn mình.
Không thể trông mong Sầm Tinh giúp mình che đậy. Nếu không nói gì, có khi anh chẳng còn cơ hội đưa cậu về nhà mình nữa.
"Chắc là lâu không gặp nên em ấy kích động quá, mới bị pheromone tràn ra. Cháu thấy lúc ăn trưa em ấy đã bồn chồn không yên rồi," Ngu Duy Sanh rất bình tĩnh, nói năng có lý lẽ, "Trước đây khi ở nhà cháu chưa bao giờ xảy ra chuyện này, ngay cả cháu cũng thấy bất ngờ. Sau Tết, lúc dẫn cậu ấy đi tái khám, cháu sẽ nhớ nói với bác sĩ."
Sầm Tinh ngơ ngẩn thêm một lúc, rồi vội vàng gật đầu liên tục.
Sầm Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà còn có ba mẹ ở, Ngu Duy Sanh chắc cũng chẳng có cơ hội làm điều gì mờ ám, nên cô tạm gật đầu.
"Về chuyện này," cô nói với Ngu Duy Sanh, "Anh theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi."
Ngu Duy Sanh chưa bao giờ hòa hợp được với Sầm Nguyệt. Cô gái này chỉ xét về ngoại hình đã hoàn toàn khác Sầm Tinh.
Sầm Tinh giống mẹ, đôi mắt to tròn, môi nhỏ, mũi nhỏ, đường nét dịu dàng, trắng trẻo mịn màng. Còn Sầm Nguyệt tuy cũng trắng trẻo, nhưng ngũ quan lại giống bố, sắc nét, mạnh mẽ, dù để tóc dài nhưng trông vẫn có phần kiên nghị.
Không chỉ vẻ ngoài, tính cách hai người cũng hoàn toàn trái ngược. Sầm Tinh lúc nào cũng mềm mại, cười lên ngọt ngào, kể cả khi không vui cũng nhẹ nhàng. Sầm Nguyệt thì luôn mang lại cảm giác cứng rắn, mạnh mẽ, dứt khoát.
Hai người đều bướng bỉnh, nhưng từ trước khi cô phân hóa thành Alpha, Ngu Duy Sanh đã rất chắc chắn rằng cô nằm ngoài thẩm mỹ của anh. Hai người không thể có mối quan hệ sâu sắc, cái gọi là hôn ước chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của ba mẹ đôi bên, không thể thành sự thật. Kể cả làm bạn, họ cũng chắc chắn không hợp nhau.
Nhưng thật không ngờ, sau nhiều năm hôn ước được hủy bỏ, hai người lại có cơ hội trở thành người thân.
Ngu Duy Sanh đi theo cô vào phòng.
Sầm Tinh cũng định đi theo, nhưng bị chị gái đẩy ra không chút nể nang.
Nhìn Sầm Tinh đứng ngoài cửa đầy ấm ức, Ngu Duy Sanh vội an ủi: "Anh sẽ qua với em ngay, đợi anh một chút được không, Tinh Tinh?"
Sầm Tinh không còn cách nào khác, bực bội gật đầu. Sau đó, Sầm Nguyệt đóng cửa lại.
"Tôi muốn hỏi về bệnh của em ấy," cô nói, "Tôi sợ ba tôi không truyền đạt rõ ràng, anh có thể nói cụ thể cho tôi được không?"
Cô yêu thương em trai, Ngu Duy Sanh dĩ nhiên phối hợp.
Anh cố ý diễn đạt mọi thứ một cách đơn giản, khách quan. Thuốc ức chế dài hạn không có hiệu quả tốt với Sầm Tinh, thậm chí còn gây một số tác dụng phụ. Mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu sẽ không kiểm soát được việc phát tán tin tức tố. Hiện tại, phương pháp giải quyết tốt nhất chỉ có thể là đánh dấu tạm thời. Điều này có thể kiềm chế tin tức tố của cậu, lại không để lại di chứng. Do tác dụng phụ của thuốc ức chế dài hạn, sau khi bị đánh dấu tạm thời, cậu thường rơi vào trạng thái buồn ngủ, không có phản ứng quá lớn.
Nghe xong, Sầm Nguyệt gật đầu đầy hiểu biết:
"Vậy vừa rồi anh chắc chắn đã làm chuyện gì đó liên quan đến đánh dấu tạm thời đúng không?"
"...Đánh dấu tạm thời sẽ gây buồn ngủ, nhưng không có nghĩa chỉ khi đánh dấu tạm thời mới buồn ngủ," Ngu Duy Sanh trả lời lấp lửng, "Có thể cậu ấy buồn ngủ là phản ứng tự nhiên khi quá kích động."
"Tôi không tin," Sầm Nguyệt đáp, "Em trai tôi dễ thương như thế, chắc chắn anh không nhịn được mà đánh dấu cậu ấy. Vừa vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi rồi."
Ngu Duy Sanh im lặng một lát, rồi mỉm cười với cô.
"Tôi biết mà," Sầm Nguyệt tỏ vẻ phức tạp.
"Không phải như cô nghĩ," Ngu Duy Sanh cố gắng cứu vãn, "Cô xem, cậu ấy đã ở nhà tôi lâu như thế, tôi đều ngoan ngoãn đàng hoàng, sao có thể chờ đến khi cô chú cũng ở nhà mà..."
"Anh đừng nói nhảm, tôi đâu có bảo anh đánh dấu vĩnh viễn. Đánh dấu tạm thời cũng đâu thiếu lần này," Sầm Nguyệt cười, "Sao vậy, căng thẳng à?"
Dĩ nhiên là căng thẳng, lỡ cô nói toạc ra thì làm sao tôi đưa Sầm Tinh về nhà được. Ngu Duy Sanh âm thầm nghĩ.
Anh khẽ ho một tiếng để chỉnh lại giọng, rồi nói tiếp: "Cụ thể đại khái là vậy. Bây giờ uống thuốc kiểm soát, ngoài kỳ phát tình thì cũng an toàn. Bác sĩ nói, nếu tiếp tục duy trì một thời gian, thì ngày thường có thể sinh hoạt bình thường, việc đi học cũng không có vấn đề gì lớn."
"Những điều này tôi đều nghe rồi," Sầm Nguyệt gật đầu, "Còn gì nữa không? Về các di chứng chẳng hạn."
Ngu Duy Sanh nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa rõ."
"...Chẳng lẽ bác sĩ không nói với anh là em ấy không thể mang thai?" Sầm Nguyệt hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro