Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Hôn nhau thì phải nhắm mắt lại.

Không lâu trước đây, khi Sầm Tinh ở trong phòng Ngu Duy Sanh, nhân lúc anh ngủ say đã lén hôn anh, cậu vẫn nhớ điều này. Khi ấy, mãi đến khi đã áp sát thật gần, cậu mới chịu nhắm mắt lại. Lúc đôi môi chạm vào nhau, cậu cũng không dám mở mắt ra lần nữa.

Nụ hôn đó là sự kết hợp của muôn vàn sắc màu, mờ ảo, đầy mê hoặc.

Nhưng lần này, cậu lại quên nhắm mắt.

Cậu giống như một tên ngốc, ngẩn người tại chỗ, không biết động đậy gì. Rõ ràng lần này kéo dài hơn lần trước, nhưng mãi đến khi Ngu Duy Sanh rời khỏi, cậu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ một lát sau, khi đối diện với nụ cười của Ngu Duy Sanh, cuối cùng cậu mới bừng tỉnh, rồi trong đầu liền "bùm" một tiếng như nổ tung.

Cậu hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, vội đưa tay bịt chặt môi. Gần như ngay lập tức, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

"Sao vậy, Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh khẽ gọi cậu.

Sầm Tinh không ngẩng đầu. Đầu óc cậu lúc này dường như đặc quánh lại, thậm chí còn hơi choáng váng. Toàn bộ sức lực còn sót lại, chỉ có thể dùng để nghĩ đến một chuyện duy nhất.

Ngu Duy Sanh vừa hôn cậu. Đột ngột như thế, không hề báo trước, anh hôn cậu. Là Ngu Duy Sanh chủ động.

Nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má, làm ướt tay mình.

"Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh lại gọi tên cậu một lần nữa, "Em..."

Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng nói quen thuộc.

"Xong rồi đây, ngại quá để hai đứa đợi lâu..." Ba cậu từ xa bước tới, nhưng giọng nói đột ngột ngưng bặt, sau đó cũng cất tiếng gọi cậu, "Tinh Tinh? Sao vậy?"

Sầm Tinh vội ngẩng đầu lên, dùng tay lau vội khuôn mặt.

Ba cậu tay cầm đĩa thức ăn, đứng giữa lối đi từ bếp ra phòng khách, nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Đang yên đang lành, sao lại..."

Sầm Tinh lập tức lắc đầu, dùng thủ ngữ nói không sao.

Ba cậu nhíu mày, vừa đi vào vừa chuyển ánh mắt sang Ngu Duy Sanh.

Vừa bước chân vào nhà đã làm con trai cưng của người ta khóc. Chuyện này là sao đây. Ngu Duy Sanh bối rối vô cùng. Vì nếu bảo rằng lâu ngày không gặp, mừng quá mà khóc, thì đáng lẽ cậu đã khóc ngay khi vừa gặp nhau rồi, đâu thể đợi đến bây giờ.

Ngu Duy Sanh cũng không biết phải giải thích thế nào.

Xin lỗi chú, con trai chú thực sự đáng yêu quá, con vốn không định như thế này, nhưng không biết sao vừa rồi con không kiềm chế được, lỡ hôn cậu ấy đến khóc mất rồi.

Anh cúi đầu, lén nhìn Sầm Tinh một cái.

Mắt cậu vẫn hơi đỏ, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội vàng làm động tác ngáp với ba Sầm.

Ba Sầm bán tín bán nghi. Người bình thường ngáp thì sao có thể rơi nhiều nước mắt đến vậy? Nhưng nhìn Sầm Tinh lúc này, rõ ràng không giống đang buồn hay đau lòng. Dù có chút nghi hoặc, ông cũng không hỏi thêm.

"Sao thế, cả hai đứng đây làm gì?" Mẹ Sầm cũng bưng món ăn bước lại gần.

"Không có gì ạ," Ngu Duy Sanh chủ động tiến tới, "Cháu giúp cô chú bưng đồ ra nhé."

"Không cần đâu," Mẹ Sầm mỉm cười ngăn anh lại, "Cháu cứ ngồi đi, ở đây bầu bạn với Sầm Tinh nhiều vào. Nó chắc nhớ cháu lắm rồi."

Nghe vậy, anh lại quay đầu nhìn về phía Sầm Tinh.

Sầm Tinh cũng đang nhìn anh. Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, cậu lập tức cúi gằm xuống, còn đưa tay lên che má. Sau đó, gương mặt đỏ bừng kia cuối cùng cũng nở một nụ cười rõ ràng đầy ngượng ngùng.

Ba Sầm rốt cuộc cũng yên lòng.

Vì trông Sầm Tinh quá vui, hoàn toàn không giống bị bắt nạt chút nào.

Sầm Nguyệt không biết hôm nay Ngu Duy Sanh đến, đã ra ngoài từ sáng sớm. Tính cả anh cũng chỉ có bốn người, nhưng ba mẹ Sầm lại chuẩn bị đến mười món ăn. Dù có vài món rõ ràng là đồ mua sẵn, nhưng với khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi thế này, cũng được xem là rất trịnh trọng rồi.

Ngu Duy Sanh cảm thấy, hai người có lẽ coi đây là lần ra mắt của con rể.

Điều đó khiến anh vô thức trở nên căng thẳng hơn vài phần, lời nói và hành động cũng đặc biệt cẩn trọng. Nhưng người ngồi cạnh anh lại không hề hợp tác.

Cậu nhóc có thể nói là phấn khích quá độ.

Trong ấn tượng của Ngu Duy Sanh, nếu trong phòng còn có người khác, Sầm Tinh rất ít khi chủ động tham gia trò chuyện, chỉ yên lặng ngồi nghe. Nhưng hôm nay, ham muốn thể hiện của cậu mãnh liệt chưa từng có.

Cậu dường như không quen dùng điện thoại để giao tiếp ở nhà. Trên bàn ăn, ba người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện, còn Sầm Tinh vì muốn chen vào câu chuyện mà gần như không hề động đũa, tay cứ không ngừng ra hiệu.

Chỉ có điều, dù cậu hành động rầm rộ thế nào, cũng rất khó thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí, nỗ lực chen lời của cậu thường xuyên bị lờ đi. Ngu Duy Sanh rất muốn phối hợp với cậu, nhưng vì ngồi sát bên nhau, góc độ lại không thuận lợi, mà trình độ của anh thì vụng về, căn bản không thể hiểu được mấy động tác tay nhanh như gió của cậu.

Sầm Tinh chẳng hề nản chí, cứ gõ bàn bằng đốt ngón tay để gây chú ý, sau đó lại ra sức múa tay. Ngu Duy Sanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, rõ ràng là khách mà cuối cùng anh lại phải nhắc nhở chủ nhà nên ăn cơm. Thấy không mấy hiệu quả, anh đành gắp đồ ăn vào bát của cậu.

"Bệnh cũ 'hưng phấn khi có khách' đấy," Ba Sầm không nhịn được mắng yêu, rồi quay sang nói với Ngu Duy Sanh, "Cháu đừng bận tâm. Lát nữa đói bụng tự nó sẽ đi tìm đồ ăn thôi."

Ngu Duy Sanh chỉ cười.

Gương mặt Sầm Tinh đỏ bừng, ngồi trên ghế vặn vẹo, một giây cũng không chịu ngồi yên.

Cơm nước xong xuôi, ba mẹ Sầm bận rộn dọn dẹp. Ngu Duy Sanh chủ động đề nghị giúp, đương nhiên bị đuổi về.

Trong phòng khách, lại chỉ còn hai người bọn họ.

Cửa bếp vẫn mở, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng động bên trong. Sầm Tinh áp sát người anh, ngón tay níu lấy tay áo, nhưng có vẻ không định nói gì.

Cậu chỉ đơn giản muốn ở gần anh.

Ngu Duy Sanh nhìn về phía nhà bếp một lúc, rồi hạ giọng hỏi: "Tôi có thể đi xem phòng của em không?"

Sầm Tinh lập tức gật đầu, đứng dậy kéo anh về phía phòng mình.

Ngu Duy Sanh theo sát. Nơi này nhỏ hơn nhà anh rất nhiều. Nhưng lại trông ngăn nắp gọn gàng, rất sạch sẽ, không hề có cảm giác chật chội.

Phòng của Sầm Tinh chỉ bằng một nửa phòng anh, giường cũng hẹp hơn rất nhiều. Ngoài vài đồ gia dụng đơn giản, gần như không còn không gian nào khác.

"Nhìn ấm áp thật." Vừa bước vào, anh đã lên tiếng.

Sầm Tinh quay lại, ngẩng đầu mỉm cười với anh. Ngay sau đó, nụ cười hơi khựng lại.

Vì Ngu Duy Sanh sau khi bước vào phòng đã rất tự nhiên đóng cửa lại.

"Rất sạch sẽ," anh giả vờ không có gì đi lướt qua Sầm Tinh, tiến tới giữa phòng quan sát, "Là tự em dọn sao?"

Sầm Tinh gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cậu đi lâu như vậy, bình thường căn phòng đều do mẹ dọn dẹp. Lần này trở về, cậu mới tự tay thu xếp, nhưng thực tế đã bừa bộn hơn lúc vừa về nhiều rồi.

Cậu không thể giải thích rõ ràng, mà Ngu Duy Sanh cũng không để ý, không hỏi thêm. Anh cầm lấy một quyển sách trên bàn học, lật xem một chút rồi nói: "Hôm qua giữa trưa em gửi cho tôi chính là trang này."

Sầm Tinh đỏ mặt. Hôm qua cậu đúng là không học hành tử tế. Ngồi trước bàn học, phần lớn thời gian cậu đều nghịch điện thoại, nhắn tin với anh. Sau đó nghe thấy cuộc trò chuyện của Sầm Nguyệt và ba mẹ, lại càng chẳng còn tâm trí mà học.

Thấy cậu không trả lời, Ngu Duy Sanh đặt sách xuống, bước lên một bước về phía cậu, hỏi: "Em đang căng thẳng à?"

Sầm Tinh rụt cổ, còn liếm môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em đúng là đang căng thẳng," anh bước đến sát hơn, "Tại sao?"

Sầm Tinh đỏ mặt. Cậu vô thức cắn môi dưới, tim cũng đập thình thịch. Cậu đúng là căng thẳng, bởi trong lòng đang có một chút mong đợi nhỏ nhoi dâng lên.

"...Vậy tại sao hồi nãy em khóc?" Anh lại hỏi.

Vừa hỏi, anh vừa giơ tay nhẹ nhàng bóp má mềm mại của cậu.

"Có phải rất ghét việc tôi làm vậy nên mới khóc không?"

Sầm Tinh nuốt nước bọt, cúi gằm mặt. Cậu lại muốn khóc nữa, mà lý do chính cậu cũng không rõ. Có thể là do căng thẳng, cũng có thể là do kích động, hoặc do nôn nóng. Mỗi lần đầu óc loạn như vậy, cậu không kiểm soát được tuyến lệ của mình.

"Ồ, tôi hiểu rồi, Sầm Tinh không thích," giọng anh như thể tiếc nuối, lại như ấm ức, "Vậy sau này tôi không dám nữa."

Mắt Sầm Tinh đã ươn ướt, cuối cùng lấy hết can đảm, lắc mạnh đầu.

Cậu không ghét chút nào, thậm chí còn rất rất thích, nghĩ đến là vui, thậm chí đến cả đầu cũng choáng váng. Cậu muốn nói ra, nhưng tay lại bị Ngu Duy Sanh nắm lấy.

Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn cậu, nắm lấy tay cậu, luồn từng ngón tay của mình vào khe ngón tay cậu, mở miệng với giọng điệu như đang trách móc nhưng lại pha chút tiếng cười nhịn không nổi.

"Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi nhé?"

Sầm Tinh lo lắng đến mức nước mắt lăn dài. Nhưng cậu không thể lau, cũng chẳng buồn để ý đến nữa.

Cậu không muốn Ngu Duy Sanh hiểu lầm, muốn nói với anh rằng cậu sẵn lòng, vô cùng sẵn lòng, thậm chí từ rất lâu trước đây cậu đã luôn mong đợi. Cậu hy vọng sẽ có lần tiếp theo, lại mong sẽ có thật nhiều, thật nhiều lần như vậy. Bất kỳ lúc nào cũng được, ví dụ ngay bây giờ.

Không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu đạt, cậu chỉ có thể chứng minh bằng hành động.

Sầm Tinh lén hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, rồi kiễng chân. Lần này, cậu nhắm chặt mắt. Vì quá căng thẳng, quá ngượng ngùng, cậu chẳng dám nhìn.

Khi đôi môi run rẩy cuối cùng cũng chạm vào đối phương, trái tim Sầm Tinh đập mạnh đến mức khiến lồng ngực đau nhói. Cậu vừa muốn kéo dài thêm một chút, lại vừa muốn kết thúc ngay lập tức. Đầu óc cậu quay cuồng, cần được ngồi xuống ngay lập tức.

Tốt nhất là có thể giống như trước đây, ngồi trên người Ngu Duy Sanh, ôm chặt lấy anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sầm Tinh nghĩ về rất nhiều điều hỗn loạn không đầu không đuôi, rồi luống cuống muốn rút lui.

Nhưng không được. Khi cậu vừa ngả người về phía sau, người trước mặt đã kiên quyết đuổi theo. Đôi môi của họ tách rời chỉ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng dính chặt lại với nhau. Sầm Tinh theo phản xạ sợ hãi, cố gắng lùi lại, nhưng eo cậu bị vòng tay giữ lấy, chẳng còn chỗ nào để trốn.

Dù vậy, cậu thực ra cũng không muốn trốn.

Hôn thật sự quá khó. Sầm Tinh hoàn toàn không biết phải làm sao, ngay cả phối hợp cũng không được.

Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân không quá cứng ngắc. Ngu Duy Sanh cắn môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi, còn cậu chỉ đờ đẫn, không động đậy.

May mà Ngu Duy Sanh không để ý, lại còn rất hứng thú. Cho đến khi Sầm Tinh vì thiếu dưỡng khí mà toàn thân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững, Ngu Duy Sanh đành ôm lấy cậu. Khi Sầm Tinh vì kinh ngạc mà phát ra tiếng động khe khẽ, anh vừa cười vừa hôn lên má cậu, rồi đặt cậu lên chiếc bàn học gần đó.

Sầm Tinh ngồi trên bàn, gần như ngang tầm mắt với Ngu Duy Sanh. Đôi chân cậu không thể chạm đất, nhưng lại chẳng hề thấy bất an. Bởi vì Ngu Duy Sanh đang ôm cậu. Thứ đó mang đến sự ấm áp, cảm giác an toàn và cả chút khát khao thân mật.

Cậu hơi dang chân ra, để Ngu Duy Sanh có thể tiến gần hơn, rồi dùng đôi tay yếu ớt vòng qua vai anh, ôm lấy gáy anh.

Giữa những khoảng ngừng ngắn ngủi của nụ hôn, Sầm Tinh len lén mở mắt, ở khoảng cách cực gần ấy, cậu phát hiện Ngu Duy Sanh cũng đang nhìn mình.

Đôi mắt ấy, đầy ý cười dịu dàng.

"Anh vừa lại nghe thấy giọng của em rồi." Ngu Duy Sanh nói.

Trong lúc nói chuyện, môi anh gần như vẫn dán chặt vào môi Sầm Tinh. Sau khi nói xong, anh lại khẽ mút lấy bờ môi cậu.

Sầm Tinh nhắm mắt lại.

"Ngôi sao nhỏ của anh." Ngu Duy Sanh gọi cậu bằng giọng nhẹ nhàng.

Cậu khẽ gật đầu, rồi lại siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ anh.

Ngu Duy Sanh bật cười khẽ, vừa ngậm lấy môi cậu vừa nói: "Hình như có một cậu nhóc đang lén lút trở nên ngọt ngào hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro