Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Khi vừa về nhà, Sầm Tinh phấn khởi hơn hẳn.

Ba mẹ và chị gái cùng nhau ra sân bay đón cậu, cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên thịnh soạn, náo nhiệt. Đêm đó, được ngủ trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng đầy ắp cảm giác hoài niệm.

Hai ngày sau, cậu còn gặp mặt một vài người bạn khác nhau, cuộc sống trôi qua vừa bận rộn vừa vui vẻ.

Ba mẹ cậu biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu nên đặc biệt cẩn thận chăm sóc. May mắn thay, kỳ phát tình của cậu đã hoàn toàn chấm dứt. Giai đoạn này uống thuốc đều đặn giúp trạng thái của cậu tốt hơn không ít, miếng thử nghiệm dán ở cổ mỗi ngày đều hiển thị mức độ giải phóng tin tức tố ở phạm vi bình thường, chỉ cần bảo vệ kỹ càng là có thể an toàn ra ngoài.

Vì vậy, vào dịp Tết, cậu cũng theo ba mẹ đi thăm bà con, gặp gỡ nhiều người khác nhau, còn nhận được không ít tiền lì xì.

Những người họ hàng lâu ngày không gặp khi trông thấy cậu đều khách sáo khen vài câu, nào là lâu không gặp đã lớn lên nhiều, càng ngày càng khôi ngô, rồi hỏi cậu đang học trường nào, dự định thi vào đại học nào.

Cậu không tiện trả lời, ba mẹ liền tự ý lấy tên ngôi trường mà lần trước khi ăn cơm với gia đình Ngu Duy Sanh cậu bịa ra, rồi nói với mọi người.

Sầm Tinh đã không còn muốn thi vào trường đó nữa. Cậu chưa về nhà được một tuần mà đã nhận ra một điều.

Cậu không muốn xa Ngu Duy Sanh quá xa, cũng không muốn rời anh lâu như vậy.

Những ngày này, sau niềm vui ngắn ngủi là sự nhớ nhung vô tận. Mỗi đêm cuộn mình trong chăn, ôm gối, cậu thường mơ tưởng như mình đang nằm bò trên người Ngu Duy Sanh, ôm lấy bờ vai anh, trong hơi thở tràn ngập hương vị của anh. Điều đó giúp cậu ngủ ngon hơn một chút.

Mặc dù rất áy náy với ba mẹ và chị gái luôn mong nhớ mình, nhưng cậu đã âm thầm đếm từng ngày mong kỳ nghỉ kết thúc.

Dĩ nhiên, niềm vui khi ở nhà cũng không ít. Chị gái cậu có bạn trai rồi, là một Omega. Trong dịp Tết, bạn trai chị cậu đến nhà dùng bữa.

Sầm Nguyệt lớn hơn Sầm Tinh sáu tuổi, bạn trai chị chỉ hơn cậu hai tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học. Không khí trên bàn ăn vô cùng tốt đẹp. Chỉ đến khi đối phương chủ động bắt chuyện với Sầm Tinh, hỏi cậu vì sao phải dán miếng thử nghiệm ở cổ.

Bạn trai chị học ngành y, biết rõ tác dụng của thứ này. Về tình trạng sức khỏe của Sầm Tinh, Sầm Nguyệt cũng mới biết chưa lâu, chưa từng nhắc với bạn trai.

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ, đối phương biết ý, không hỏi thêm nữa.

Hai ngày sau, Sầm Tinh vô tình nghe thấy chị gái nói chuyện với ba mẹ, nhắc đến một vài nội dung khiến cậu kinh hãi.

Sầm Nguyệt nói rằng bạn trai chị sau khi biết tình trạng của Sầm Tinh đã bảo rằng căn bệnh này có thể khiến Omega không thể mang thai.

Họ nói chuyện rất nhỏ, rõ ràng không muốn để cậu nghe thấy.

Sầm Tinh trở về phòng, ngẩn ngơ rất lâu. Với tuổi của cậu, dù đã có người mình thích, tương lai trong tưởng tượng cũng chỉ là tình yêu ngọt ngào và một đám cưới lãng mạn, chưa từng nghĩ đến việc mang thai hay sinh con. Đó là điều quá xa vời với cậu. Cậu mặc nhiên nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cũng chưa từng dành tâm trí để mong đợi hay khao khát điều đó.

Nhưng đột nhiên biết được rằng, điều mà cậu luôn xem như một phần tất yếu trong cuộc sống lại sẽ hoàn toàn rời xa mình, cậu vẫn cảm thấy từng cơn hoảng sợ không thể tin nổi.

Bác sĩ hay Ngu Duy Sanh, từ trước đến nay chưa từng nói với cậu về chuyện này.

Cậu cảm thấy hoang mang, theo bản năng liền muốn tìm đến Ngu Duy Sanh để giãi bày. Nhưng khi cầm lấy điện thoại, cậu lại do dự.

Quay vòng vòng trong phòng rất lâu, cậu tự trấn an bản thân rằng, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Ngu Duy Sanh nói, bác sĩ lão làng đang chữa trị cho cậu là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Hiểu biết của ông ấy chắc chắn nhiều hơn một sinh viên năm hai trường y rất nhiều. Tình trạng cơ thể của cậu là do Ngu Duy Sanh nói với ba cậu, rồi ba cậu lại truyền đạt cho vợ và con gái. Khi Sầm Nguyệt nghe được thì đã qua hai lần kể lại, sau đó lại nói với bạn trai mình, rất có thể đã bị sai lệch.

Đêm đó, cậu mất ngủ nghiêm trọng, ôm điện thoại không ngừng gửi cho Ngu Duy Sanh những tin nhắn vô nghĩa.

Ngu Duy Sanh không hiểu rõ ngọn nguồn, để ép cậu đi ngủ đàng hoàng, đã không trả lời tin nhắn của cậu nữa sau mấy lần nhắn qua lại. Sầm Tinh không còn cách nào khác, đành quấn chặt chăn, vừa dụi mắt vừa nhắn lại một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Ngu Duy Sanh.

Một lát sau, cậu nhận được một đoạn ghi âm.

"Ngủ ngon, đừng nghịch điện thoại nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."

Sầm Tinh rất nghe lời, đặt điện thoại ở bên gối, nhắm mắt lại. Nhưng không lâu sau, cậu lại không nhịn được mà mở mắt ra, cầm điện thoại lên.

Cậu biết làm vậy chắc chắn sẽ bị Ngu Duy Sanh trách không ngoan, nhưng cậu không kiềm được. Cậu lại gửi thêm một tin nhắn cho anh.

—— Em rất, rất nhớ ngài.

Một lát sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Sầm Tinh vội vã ấn nút nghe máy.

Bởi vì không có hình ảnh, cũng không thể nhắn tin, cậu hoàn toàn mất hết khả năng biểu đạt, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Không ngủ được à?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Giọng anh mang theo rõ ràng sự mệt mỏi, hiển nhiên là anh cũng đã nằm lên giường rồi.

Sầm Tinh gõ nhẹ lên điện thoại.

"Điện thoại của em đang sạc không?" Ngu Duy Sanh hỏi tiếp, "Nếu không thì bây giờ cắm dây vào đi."

Sầm Tinh không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Xong chưa?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh lại gõ nhẹ vào điện thoại.

"Ừm," Giọng điệu của Ngu Duy Sanh nghe có vẻ rất hài lòng, "Giờ thì đặt điện thoại xuống. Ngủ ngon."

Sầm Tinh hơi sững người.

"Không cần cúp máy đâu." Ngu Duy Sanh nói, "Ngủ đi."

Sầm Tinh bật loa ngoài, đặt điện thoại lại bên gối.

Bên kia thực ra rất yên tĩnh, hầu như không nghe thấy âm thanh gì. Nhưng chỉ riêng việc biết mình đang gọi điện với Ngu Duy Sanh cũng đã mang lại cho cậu cảm giác an tâm ấm áp.

Cậu nằm nghiêng trên gối, nhìn ánh sáng nhỏ của điện thoại trong bóng tối, nghiêm túc mấp máy môi.

Ngủ ngon.

Ngày hôm sau, cậu ngủ quên mất.

Khi tỉnh lại, cuộc gọi đã kết thúc. Cậu nhìn vào lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi ấy kéo dài hơn sáu tiếng, đến gần sáng mới bị ngắt. Không biết là do tín hiệu có vấn đề hay vì Ngu Duy Sanh thực sự dậy sớm đến thế.

Cậu như mấy hôm trước, gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Ngu Duy Sanh. Nhưng lần này, Ngu Duy Sanh không trả lời ngay.

Khi cậu rửa mặt xong và đang ăn sáng, ba mẹ cậu hối hả xách giỏ từ ngoài chạy về.

"Sao giờ con mới dậy," Mẹ Sầm vừa vội vã chạy vào bếp vừa nói, "Hôm nay Duy Sanh sẽ tới, sao con không nói với chúng ta sớm chứ. Làm chúng ta không có chuẩn bị gì cả, còn phải đi mua đồ ăn gấp."

Sầm Tinh ngồi ở bàn, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cơm nắm, ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó lập tức nhảy dựng lên.

Sau khi xuống máy bay, Ngu Duy Sanh mới gọi điện cho ba mẹ Sầm Tinh.

Để không khiến mình trông quá đột ngột, anh lén đổ trách nhiệm lên Sầm Tinh, nói rằng trước đó mình có nhắc với Sầm Tinh, tưởng rằng cậu sẽ nói lại. Có lẽ cậu quên mất.

Anh biết Sầm Tinh sẽ không kịp giải thích. Hoặc có lẽ, khi biết anh sắp xuất hiện, cậu sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích.

Nếu không phải còn có người nhà của Sầm Tinh ở đó, anh đã chẳng nói trước. Anh muốn xuất hiện trước mặt Sầm Tinh một cách bất ngờ nhất, để nói với cậu rằng, anh cũng rất nhớ cậu.

Nhà Sầm Tinh cách sân bay khá xa. Sau khi xuống máy bay, Ngu Duy Sanh bắt taxi đến đó, mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Sầm Tinh chơi. Tết chưa qua, đến thăm vẫn được xem là năm mới, không thể thiếu lễ nghĩa. Anh đặc biệt bảo tài xế rẽ qua một siêu thị, mua vài món quà tặng đầu năm, khi xuống xe tay xách nách mang, trông có phần giống con rể lần đầu ra mắt nhà vợ.

Ý nghĩ ấy khiến Ngu Duy Sanh vừa buồn cười vừa hồi hộp. Anh nghĩ, lát nữa vào nhà, không biết đến khi nào mới có thể nói chuyện riêng với Sầm Tinh. Nhớ đến thế, nhưng với người lớn cùng chung một mái nhà, anh đương nhiên không dám làm càn. Nếu có thể tìm được lý do, hai người lén ra ngoài đi dạo một chút thì tốt biết bao.

Sầm Tinh chắc chắn sẽ đồng ý.

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa.

Người ấy đang ngồi xổm bên mép bồn hoa trước cổng khu chung cư, cúi đầu nghịch điện thoại. Ngu Duy Sanh dừng lại, nhìn một lúc, rồi bật cười.

"Đang đợi ai thế?" Anh lớn tiếng gọi về phía bóng dáng ấy.

Chưa dứt lời, người kia đã lập tức ngẩng đầu lên, rồi nhảy dựng lên ngay tức khắc. Có lẽ vì động tác quá mạnh, máu lên não không kịp, thân hình nhỏ bé ấy loạng choạng một chút, khiến Ngu Duy Sanh cũng giật mình theo.

Nhưng rất nhanh, cậu đã đứng vững, sau đó lao như bay về phía anh.

Sầm Tinh dừng lại trước mặt anh, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển từng chút một.

"Ở nhà đợi không được à." Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh cười ngốc nghếch.

Giữa mùa đông lạnh giá, chỉ để được gặp anh sớm hơn hai ba phút, ai biết đứa nhỏ này đã ngồi ngoài đó bao lâu rồi.

Ngu Duy Sanh bỗng thấy những thứ anh đang xách trên tay thật thừa thãi. Anh muốn vứt hết xuống, rồi bế đứa nhỏ trước mặt mình đi luôn. Anh muốn nhét cậu vào túi áo, mang về nhà. Sau đó nói với bố mẹ cậu rằng, trước kia đây là ngôi sao của hai người, nhưng từ giờ sẽ là ngôi sao của anh.

Thật tiếc, lý trí không cho phép.

Hai người vai kề vai, chậm rãi bước về phía nhà Sầm Tinh.

Cậu cúi đầu, từng đoạn từng đoạn phát đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn cho Ngu Duy Sanh nghe.

Cậu kể với anh rằng ba mẹ cậu đang bận chuẩn bị bữa trưa. Họ còn đặc biệt đi mua thêm vài món ăn sẵn nữa, lát nữa chắc chắn sẽ rất thịnh soạn. Sau đó, cậu lại bảo phần thưởng đã hứa tặng anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Những ngày qua cậu đã cố gắng, nhưng tiếc rằng tạm thời chưa có kết quả. Hơn nữa, thời gian gặp nhau lại bị đẩy lên sớm, điều này đối với cậu không công bằng lắm. Cậu còn nói, mấy ngày qua cậu không xao nhãng việc học, mỗi ngày đều đọc sách làm bài, khi nhập học sẽ không bị tụt lại.

Ngu Duy Sanh lần lượt đáp lại từng câu.

Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc lảm nhảm không ngừng nhưng lại mím chặt môi. So với trên video, Sầm Tinh ngoài đời thực đáng yêu gấp hàng nghìn lần. Ngay cả giọng nữ máy móc vốn vô cảm ấy, qua miệng cậu, cũng khiến anh cảm thấy sinh động và thân thuộc.

Trời hơi lạnh, Sầm Tinh ra ngoài mà không quàng khăn, khuôn mặt cậu đỏ ửng từ nãy đến giờ.

Khiến người ta rất muốn chạm vào. Muốn ôm cậu vào lòng, véo nhẹ má cậu, xoa xoa mái tóc ngắn ấy. Muốn gần cậu hơn một chút, đi đến nơi chỉ có hai người, để có thể nhìn cậu mãi không thôi.

Tiếc là, chẳng có cơ hội. Nhà của Sầm Tinh quá gần cổng khu chung cư. Chưa đi được bao lâu đã đến nơi. Ba cậu nhìn thấy họ từ cửa sổ, liền hồ hởi gọi to chào hai người, chẳng để họ kịp nhấn chuông mà đã nhanh chân chạy ra mở cửa.

Hai vợ chồng ríu rít chào đón anh vào nhà, sau một hồi hỏi han thì vội vã quay lại bếp tiếp tục nấu nướng.

Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng đặt xuống những túi lớn túi nhỏ mang theo, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, quan sát xung quanh.

Đây chính là nơi Sầm Tinh lớn lên.

Sầm Tinh ở nhà mình nhưng lại mang dáng vẻ rụt rè, ngồi sát cạnh anh, đầu cúi thấp. Cửa bếp mở, thỉnh thoảng có thể thấy bóng người thấp thoáng bên trong. Máy hút mùi không bật, có vẻ họ đã tắt bếp, chắc chẳng mấy chốc nữa là dọn món ra bàn.

Nhưng, tạm thời, ở đây chỉ có hai người bọn họ.

"Em vừa nói, phần thưởng dành cho tôi vẫn chưa chuẩn bị xong," Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn cậu.

Sầm Tinh mím môi, mỉm cười với anh, nụ cười có chút ngại ngùng.

Ngu Duy Sanh không biết đây là lần thứ bao nhiêu hôm nay anh nghĩ trong lòng rằng: Thật đáng yêu. Mới bao lâu không gặp, mà sao ngôi sao nhỏ của anh dường như đã thay đổi chút ít rồi. Trở nên đẹp hơn, khiến người ta thương hơn, càng khiến anh rung động hơn, làm anh càng muốn chạm vào.

"Vậy tôi đổi phần thưởng khác nhé," anh nói.

Sầm Tinh hơi nghiêng đầu, nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Từ phía bếp không xa vang lên tiếng bố cậu.

"Duy Sanh này, cháu có đói không? Đợi chút xíu nữa thôi, sắp xong rồi!"

"Không vội đâu ạ," Ngu Duy Sanh quay đầu về phía bếp đáp, "Vẫn còn sớm, cứ thong thả thôi ạ!"

Nói xong, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ hoàn toàn có thể gọi là bốc đồng.

Vẫn còn một chút thời gian. Có lẽ anh nên tranh thủ một chút.

Tình yêu chính là phản nghĩa của lý trí. Giữ sự chín chắn, không nên xuất hiện vào thời khắc này. Phần thưởng vốn thuộc về riêng hai người họ, đã bị trì hoãn quá lâu rồi.

Anh đưa tay ra, vòng qua sau gáy Sầm Tinh. Những ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mại của cậu, kéo cậu nghiêng về phía mình, rồi cúi xuống.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, Sầm Tinh từ ngơ ngác đến hoảng hốt, rồi hoàn toàn cứng đờ, không nhúc nhích.

Phía xa có lẽ có chút âm thanh, nhưng khoảnh khắc này lại mềm mại và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro