Chương 59
Hai ngày sau, Ngu Duy Sanh nhận được bảng điểm của Sầm Tinh.
Toán 91 điểm suýt soát qua, tiếng Anh lại phá kỷ lục, đạt tận 124 điểm. Tất cả các môn như cậu đã hứa, đều vượt qua mức trung bình.
Bảng điểm của cậu do Hoắc Hành Chi tự mình mang đến.
Ngu Duy Sanh mời hắn vào nhà ngồi một lúc, nhưng bị từ chối. Từ sau lần Ngu Duy Sanh tự nhận là vị hôn phu của Sầm Tinh trước mặt Hoắc Hành Chi, thái độ của Hoắc Hành Chi với anh rõ ràng đã có sự thay đổi không nhỏ.
Vị thiếu niên kỳ quặc này đứng ngoài cửa, không muốn vào nhà nhưng cũng không đi ngay. Hắn nhìn vào trong mấy lần, rồi hỏi: "Sầm Tinh về nhà mẹ đẻ đúng không?"
Ngu Duy Sanh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cách nói này thật kỳ quặc, nhưng hình như cũng không sai.
"Có một chuyện em thấy rất kỳ lạ, hỏi Sầm Tinh thì cậu ấy giải thích không rõ," Hoắc Hành Chi đứng ở cửa, như thể muốn tám chuyện, "nên em đến hỏi anh."
Ngu Duy Sanh có chút tò mò: "Chuyện gì?"
"Anh là vị hôn phu của cậu ấy, đúng không? Chắc chắn rồi, không phải nhầm hay nói đùa đúng không?" Hoắc Hành Chi xác nhận lại mấy lần.
Ngu Duy Sanh không biết vì sao, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn gật đầu: "Chuyện này sao có thể nói lung tung được."
"Thế thì lạ thật đấy," Hoắc Hành Chi nói, "Theo logic bình thường, vị hôn phu và bạn trai là một mối quan hệ bao hàm. Bạn trai chưa chắc là vị hôn phu, nhưng vị hôn phu nhất định phải là bạn trai."
Ngu Duy Sanh sững người.
"Nhưng Sầm Tinh nói hai người không yêu nhau," Hoắc Hành Chi nói, "Anh cũng không phải bạn trai của cậu ấy."
Ngu Duy Sanh há miệng, nhất thời không biết nói gì.
"Vậy nghĩa là hai người thật sự chỉ vì yêu cầu của ba mẹ mà ở bên nhau thôi à?" Hoắc Hành Chi lại nói, "Anh không cảm thấy như thế quá phong kiến sao? Thời nào rồi chứ."
Ngu Duy Sanh im lặng một lúc, bỗng nhiên cười: "Thế Sầm Tinh có từng nói với cậu rằng, em ấy rất thích tôi chưa?"
Hoắc Hành Chi trố mắt: "Hả?"
"Em ấy thích tôi, nên ba mẹ chúng tôi mới tác hợp, mới có hôn ước. Hiểu chưa?" Ngu Duy Sanh nhìn hắn.
Hoắc Hành Chi sững người, biểu cảm lại càng kỳ lạ hơn: "Vậy còn anh? Anh lớn như vậy rồi, ba mẹ bảo gì cũng nghe sao?"
"Làm sao có thể," Ngu Duy Sanh nói, "Đương nhiên là vì..."
"Vì gì cơ?"
Ngu Duy Sanh cụp mắt xuống, cười: "Đương nhiên là vì tôi cũng thích cậu ấy rồi."
Hoắc Hành Chi gật đầu liên tục, lại hỏi: "Vậy sau này hai người thực sự sẽ kết hôn đúng không?"
Câu hỏi này, Ngu Duy Sanh không trả lời được. Anh sợ nói không chắc chắn, thằng nhóc ngốc này sẽ quay lại nói với Sầm Tinh, khiến cậu buồn. Nhưng nếu gật đầu nói sẽ, thì tương lai ai mà nói trước được?
Càng trẻ, thì sẽ càng có nhiều ẩn số.
Hoắc Hành Chi vừa rồi đã nhắc nhở anh. Bọn họ vẫn chưa từng thực sự yêu đương, nói gì đến chuyện hôn nhân.
"Cậu đang lo cho em ấy sao?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Hoắc Hành Chi do dự một lúc, sau đó nhíu mày nói: "Em biết anh không phải người xấu. Nhưng cậu ấy là một tên ngốc."
"Không phải," Ngu Duy Sanh nói, "Cậu ấy rất thông minh."
Sầm Tinh là một đứa trẻ phản ứng có hơi chậm một chút, không được tính là lanh lợi. Nhưng tận sâu bên trong, cậu ấy không hề ngốc. Ở bên nhau đủ lâu, Ngu Duy Sanh đã hoàn toàn chắc chắn về điều này.
Một đứa trẻ thực sự ngốc nghếch không thể nào đạt được bước tiến bộ lớn như vậy chỉ trong một học kỳ.
Kết quả học tập kém cỏi trước đây của Sầm Tinh, phần nhiều là do tính cách và những khiếm khuyết về sinh lý gây ra. Cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội – một cơ hội để tạo động lực, xây dựng sự tự tin, và nắm vững phương pháp học tập đúng đắn.
Chỉ trách trước đây chính cậu ấy cũng đã mặc định rằng mình là một kẻ ngu ngốc, sớm từ bỏ hi vọng, nên mới mơ màng lãng phí ngần ấy năm.
Nhưng nói cậu ấy thông minh, không chỉ là ở phương diện này.
Hoắc Hành Chi là thiên tài trong học tập, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn là một kẻ ngốc trong đời sống hàng ngày. So ra, Sầm Tinh mạnh hơn hắn rất nhiều.
Không phải ai cũng biết mình thực sự muốn gì, và trong số đó, lại càng hiếm có người tìm được cách để nỗ lực vì điều đó.
Chính vì quá đỗi thuần khiết, nên suy nghĩ của cậu ấy mới càng thêm sáng tỏ.
Có lẽ Sầm Tinh không nhận ra bản thân mình đáng yêu đến mức nào, nhưng cậu lại nhạy cảm nhận thấy được tâm ý của những người xung quanh dành cho mình.
Từng chút quan tâm của Ngu Duy Sanh dành cho cậu, đều bị cậu lặng lẽ cảm nhận được. Những tình cảm đó, có lẽ cậu còn biết sớm hơn cả Ngu Duy Sanh.
Chỉ là, có lẽ cậu vẫn chưa biết hết mọi chuyện.
Sau khi Hoắc Hành Chi rời đi, Ngu Duy Sanh cứ mãi suy nghĩ – hóa ra trong mắt Sầm Tinh, hai người họ vẫn chưa được tính là đang yêu nhau.
Nói vậy cũng không sai. Nếu bọn họ đã là một cặp đôi thực sự, thì chẳng cần phải tìm lý do để được ôm lấy nhau, cũng không cần xem nụ hôn như một phần thưởng cần nỗ lực để có được.
Ngu Duy Sanh nghĩ rằng thái độ của mình đã đủ rõ ràng, cả hai đều đã ngầm hiểu lòng nhau. Nhưng tình cảm chưa được nói thành lời, chung quy vẫn là chưa đủ.
Khi cân nhắc cách chính thức tỏ tình, trong lòng anh không tránh khỏi có chút lấn cấn.
Lập quan hệ yêu đương chính thức với một cậu trai nhỏ hơn mình mười một tuổi, lại còn đang học cấp ba, có phải là không phù hợp hay không.
**
Tối hôm đó, Sầm Tinh nhắn tin hỏi anh, có phải Hoắc Hành Chi chạy đến nói linh tinh không.
—— Ngài không cần để ý đến cậu ta.
Sầm Tinh ban đầu nhắn như vậy.
Một lát sau, cậu ấy lại chỉnh lại câu nói của mình.
—— Ngài nhất định đừng để ý đến cậu ta.
Ngu Duy Sanh cười đáp lại.
—— Cậu ta rất quan tâm đến em.
Khi đánh dòng chữ này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ. Sầm Tinh đáng yêu như vậy, vừa vào trường mới chưa được bao lâu đã có không chỉ một người bạn thực lòng quan tâm đến cậu ấy. Giáo viên cũng đặc biệt chú ý đến cậu ấy. Ngay cả vị hiệu trưởng luôn khiến mọi người đau đầu ở trường, khi đối diện với cậu ấy cũng dịu dàng hơn vài phần. Ngôi sao nhỏ của anh quả thực được mọi người yêu mến.
Nhưng Sầm Tinh lại hiểu sai ý câu nói của anh.
—— Em với cậu ta chỉ là bạn tốt thôi!
Nhắn tin không thể thấy được biểu cảm, cũng chẳng nghe được ngữ điệu, quá dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Ngu Duy Sanh cảm thấy cần thiết phải gọi một cuộc video.
Hai người đã không gặp nhau hai ngày rồi.
Đây là khoảng thời gian dài nhất bọn họ xa nhau trong suốt nửa năm qua.
Trước đây, mỗi lần video với gia đình, Sầm Tinh đều dùng thủ ngữ để trò chuyện qua màn hình.
Ngu Duy Sanh học hành chưa đến nơi đến chốn, không thể hoàn toàn hiểu được, một nửa phải đoán, hiệu quả giao tiếp so với tin nhắn cũng không hơn là mấy. Nhưng anh vẫn không ngại làm điều đó.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Sầm Tinh qua màn hình, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
"Vì em nói bậy với cậu ta trước, nên cậu ta mới chạy đến nói bậy với tôi." Anh nói với Sầm Tinh.
Sầm Tinh có chút hoảng hốt, đầu tiên là xua tay, sau đó lập tức khoa tay múa chân.
Vì Ngu Duy Sanh từng làm thủ ngữ với cậu ở sân bay, nên cậu mặc định rằng anh hiểu được, động tác nhanh đến mức chóng mặt.
Ngu Duy Sanh dựa vào suy đoán, quả thực cũng đại khái hiểu được.
Sầm Tinh đang nói, "Em căn bản không thể nói được, em là một người câm mà."
Ngu Duy Sanh nghĩ, kiểu cãi bướng gì thế này, sao mà dễ thương đến vậy. Quả nhiên Tinh Tinh của anh là một cậu bé thông minh.
"Không phải," Ngu Duy Sanh nói, "Hôm đó tôi ôm em, em có phát ra âm thanh. Em còn nhớ không?"
Sầm Tinh nhìn vào màn hình, chớp chớp mắt.
"Rất dễ nghe." Ngu Duy Sanh bổ sung.
Sầm Tinh cúi đầu, mím môi, còn đưa tay gãi mũi.
"Vừa nãy tôi đã nói rồi đúng không? Tất cả các môn của em đều đạt yêu cầu." Ngu Duy Sanh nói, "Tinh Tinh đã có bước tiến bộ lớn như vậy, tôi cũng xem như có góp một chút công sức đúng không?"
Sầm Tinh lập tức gật đầu lia lịa.
"Nếu vậy, tôi có thể xin một phần thưởng không?" Anh hỏi.
Sầm Tinh ngạc nhiên, sau đó vội vàng dùng tay ra dấu, hỏi anh muốn gì.
Ngu Duy Sanh nhìn vào màn hình, mỉm cười: "Muốn nghe em gọi tôi một tiếng."
Sầm Tinh ngẩn ra.
"Không cần gấp," Ngu Duy Sanh nói, "Không vội, tôi sẽ cho em thời gian chuẩn bị."
Sầm Tinh ngơ ngác một lúc, rồi bày ra vẻ mặt rõ ràng mang theo chút căng thẳng, ra dấu hỏi anh, "Cho em bao lâu ạ?"
"Tùy em," Ngu Duy Sanh nói, "Em muốn bao lâu cũng được."
Ý anh ban đầu là không đặt giới hạn thời gian.
Kết quả là cậu bé ngốc nghếch không hiểu, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó hỏi anh đến lần gặp mặt tiếp theo thì có được không.
Mấy ngày trước, ba Sầm trong điện thoại đã nói rõ với Ngu Duy Sanh, sau Tết ở thêm một tuần nữa sẽ để Sầm Tinh quay về. Tính cả vào kỳ nghỉ, chưa đến nửa tháng.
Giờ trừ đi hai ngày đã qua, còn lại khoảng mười ngày.
Ngu Duy Sanh nghĩ, cậu nhóc này hình như cũng rất tự tin. Điều này khiến người ta không khỏi trở nên trông đợi.
Thế là anh gật đầu đồng ý.
Mong đợi vốn là một việc làm con người ta chịu khổ, khiến khoảng thời gian ngắn ngủi dường như trở nên dài lê thê.
Trong dịp Tết, Ngu Duy Sanh về sống lại ở quê nhà. Ngu Văn Lạc cũng bước vào kỳ nghỉ, ba mẹ họ đặc biệt trở về để cùng họ đón năm mới, trong thời gian này không thể tránh khỏi việc gặp gỡ bạn bè và họ hàng thân thích.
Những ngày tháng trôi qua náo nhiệt nhưng lại chẳng có gì thú vị.
Sầm Tinh ban đầu mỗi ngày tìm anh rất nhiều lần. Phần lớn thời gian, rõ ràng là không có chuyện gì để nói nhưng vẫn cố tìm cớ. Ví dụ, sau khi nói "chào buổi sáng" chưa được nửa tiếng, lại nhắn tiếp: "Hôm nay em đã chăm chỉ học từ mới rồi."
Trừ đi thời gian qua lại tin nhắn của cả hai, cậu chỉ vừa kịp mở sách ra.
Ngu Duy Sanh là kiểu người yêu chiều đến mức dung túng, chưa bao giờ vạch trần, lại còn rất thích khen ngợi.
Những ngày sau đó, số lần Sầm Tinh tìm anh dần ít đi. Không phải là lơ là liên lạc, mà là mỗi lần chỉ cần có người chủ động nhắn trước cho đối phương, sau đó cuộc trò chuyện sẽ kéo dài mãi không dứt.
Mỗi ngày liên lạc một lần, một lần lại kéo dài cả ngày, đứt quãng từ "chào buổi sáng" đến "chúc ngủ ngon". Những câu nói hầu như không có gì bổ ích, đôi lúc chỉ là thay phiên nhau gửi biểu cảm. Nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ.
Đến tối, thế nào cũng phải gọi một cuộc video, nhìn đối phương một chút. Trước khi ngủ, Ngu Duy Sanh sẽ gửi tin nhắn thoại chúc Sầm Tinh ngủ ngon, thông thường phải nói không chỉ một lần.
Vì lần đầu tiên sau khi nói xong, Sầm Tinh vẫn tiếp tục nhắn tin cho anh.
Mấy lần như thế, Ngu Duy Sanh đành phải cứng lòng không trả lời. Chờ thêm hơn mười phút, không nhận được phản hồi, Sầm Tinh mới ngoan ngoãn trả lời lại một câu "Chúc ngủ ngon".
Ngu Duy Sanh mỗi ngày không rời điện thoại, làm cậu em trai trong nhà cảm thấy sụp đổ tinh thần.
Thằng nhóc này hoàn toàn thất tình rồi. Ngày Tết mà u ám như vậy, tâm trạng sa sút. Ngu Duy Sanh thấy thương, cố gắng an ủi nhưng hiệu quả không được bao nhiêu.
Ngu Văn Lạc hỏi xin anh kinh nghiệm: "Anh đã hỏi qua chị dâu, rốt cuộc anh có điểm gì khiến anh ấy rung động chưa?"
Ngu Duy Sanh nghĩ, điều này chính anh cũng rất muốn biết.
Ngu Văn Lạc u sầu một lúc, rồi lớn tiếng cảm thán với anh: "Chẳng lẽ em thật sự không đáng yêu sao?"
Ngu Duy Sanh lập tức nổi da gà.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, Ngu Văn Lạc buồn bã nói với anh, rằng người Beta mà hắn thích chỉ yêu những Omega mềm mại, nhỏ nhắn, đáng yêu, không thể nào rung động với một Alpha cao lớn như hắn. Hắn theo đuổi thất bại, lý do là vì trông hắn không đủ đáng yêu.
Ban đầu Ngu Duy Sanh còn thầm nghĩ ánh mắt của Beta kia quá cao, nghe xong lại cảm thấy cũng có lý.
Omega mềm mại, nhỏ nhắn, đáng yêu, ai mà không thích cơ chứ.
"Anh à, anh nói em có nên cố gắng thêm một lần nữa không?" Ngu Văn Lạc hỏi anh.
"Nếu thật sự không buông bỏ được thì cứ thử đi," Ngu Duy Sanh nói, "Dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hơn hiện tại, đúng không?"
Ngu Văn Lạc nhíu mày.
"Nhưng em không biết cụ thể mình có thể làm gì nữa," Hắn hỏi, "Lúc trước anh đã làm thế nào để theo đuổi chị dâu?"
Câu hỏi này lập tức chạm đến vùng kiến thức mù mờ của Ngu Duy Sanh.
"Truyền thụ cho em chút kinh nghiệm đi!" Ngu Văn Lạc chắp tay cầu xin, tràn đầy kỳ vọng nhìn anh.
Ngu Duy Sanh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Anh vốn dĩ có một sự kiêu ngạo vô thức, quen với việc chiếm vị trí chủ đạo trong tình cảm nhưng lại luôn bị động. Hồi tưởng lại, hóa ra anh chưa từng có trải nghiệm nào liên quan đến việc theo đuổi.
Nhận ra điều này, trong lòng anh lại dâng lên một chút kích động. Sầm Tinh không nghĩ rằng họ đã chính thức bên nhau. Vậy có phải nghĩa là, anh vẫn còn một chút cơ hội để cố gắng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro